Một cuộc sống trọn vẹn tự bản thân nó đã là một món quà tuyệt diệu.
Jason quay sang nhìn tôi với vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt:
- Cháu không hiểu ông đang nói về điều gì, ông Hamilton. Chúng ta đã trải qua mười hai chặng đường và bác Red nói tháng này là tháng cuối cùng rồi cơ mà.
- Với tư cách là người thực thi di chúc và đại diện cho toàn bộ di sản của Red Stevens, tôi có thể nói với anh rằng trong di chúc của Red, ông ấy còn một yêu cầu nhỏ nữa. Phần thừa kế của anh chỉ có hiệu lực khi anh thực hiện điều nhỏ này.
Jason vẫn còn lúng túng:
- Cháu vẫn không hiểu ông đang nói gì. Cháu cứ nghĩ…
Bà Hastings cắt ngang:
- Tôi biết cậu nghĩ rằng mình đã hoàn tất mọi yêu cầu. Nhưng thật ra vẫn còn một bước cuối cùng nữa. Nếu cậu theo tôi vào phòng họp, tôi tin rằng mọi thứ sẽ được sáng tỏ.
Chúng tôi bước sang phòng họp, và một vài phút sau, Red Stevens lại lần nữa nói chuyện với chúng tôi từ màn hình lớn.
- Jason này, - ông ấy nói. - Ta muốn nói với cháu rằng ta thực sự tự hào về cháu. Cháu đã hoàn thành tất cả các chặng đường mà ta muốn cháu đi qua. Ta ước gì ta cũng được sở hữu tất cả mười hai giá trị ấy ở tuổi còn trẻ như cháu lúc này. Giờ thì cháu đã nhận được món quà tuyệt vời nhất, cháu không chỉ được quyền tận hưởng nó, mà còn có trách nhiệm sống một cuộc sống sao cho thật trọn vẹn, cân bằng với mỗi giá trị mà cháu đã học được. Cháu còn một trách nhiệm cao hơn nữa, đó là truyền lại món quà tuyệt diệu này mỗi khi có cơ hội.
Ta ước gì ta được chứng kiến những điều tuyệt diệu chuẩn bị xảy đến cho cuộc đời cháu, nhưng dù sao đi nữa, ta tin rằng ta vẫn luôn bên cháu, bằng cách riêng của ta.
Trong cuộc đời mình, ta đã làm được rất nhiều điều, nhưng điều có ý nghĩa nhất là việc truyền lại cho cháu món quà bí mật này. Đừng để ta phải thất vọng. Hãy làm cho món quà này được đơm hoa kết trái.
Hình ảnh của Red Stevens mờ dần rồi biến mất, lần cuối cùng.
Khi đèn bật sáng, Jason nhảy cẫng lên, dáng vẻ rất tự tin:
- Nhất định cháu sẽ làm! Cháu không hề biết rằng khi một người nhận thức được rằng mình đã có được mười hai giá trị kia chính là họ đang nhận được món quà từ cuộc sống. Giờ thì cháu đã biết tại sao Thượng Đế tạo ra cháu và đặt cháu trên mặt đất này. Cháu đã hiểu mục đích của cuộc đời cháu.
Jason vội vàng bước ra cửa, và tôi - lại lần nữa - ngăn cậu ta lại.
- Chàng trai trẻ, tôi chưa từng thấy ai nôn nóng đi như anh cả.
Jason quay lại, ngơ ngác:
- Cháu xin lỗi, thưa ông Hamilton. Cháu nghĩ rằng…
- Tôi biết, anh nghĩ mọi việc đã kết thúc. Nếu anh ngồi xuống, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình liên quan đến chúc thư của Red Stevens.
Bà Hastings trao cho tôi một tập hồ sơ dày cộp, và tôi giở ra đúng trang cần tìm. Tôi chuẩn bị lấy mắt kính ra khỏi túi thì Jason lại tiếp tục:
- Cháu nghĩ rằng…
Tôi ngắt lời cậu ta bằng lời mắng vui:
- Chàng trai, đừng bao giờ ngắt lời một luật sư khi ông ấy đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Bà Hastings bật cười thêm vào:
- Đặc biệt là khi ông ấy đã tám mươi tuổi.
Chúng tôi phá lên cười và tôi bắt đầu đọc trang giấy cần thiết trong tập tài liệu trước mặt:
“Và với cháu trai của tôi, Jason Stevens, tôi để lại quyền cai quản quỹ từ thiện của tôi. Giá trị hiện tại của nó khoảng hơn một tỷ đô-la. Vì Jason đã thể hiện mình là người có trách nhiệm và khả năng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, cháu ấy sẽ là người quản lý duy nhất của quỹ này để hỗ trợ Mái ấm Red Stevens dành cho các cậu bé, Chương trình Thư viện Red Stevens, nhiều chương trình học bổng, các bệnh viện và nhiều học viện có giá trị khác.
Tôi chỉ thị cho Jason sử dụng sự khôn ngoan và kinh nghiệm mà cháu ấy đã có được trong quá trình đi tìm món quà bí mật để quản lý những dự án này và nhiều dự án khác mà cháu ấy cho rằng xứng đáng.
Jason há miệng sững sờ. Cuối cùng, sau nhiều lần cố mở lời không thành công, cậu ấy lắp bắp:
- Có phải ý ông… là cháu sẽ chịu trách nhiệm tất cả…?
Tôi nhìn cậu ấy rồi nói một cách nghiêm túc:
- Như tôi đã đọc bản chúc thư, thì quả đúng là như vậy. Anh chịu trách nhiệm với tất cả những thứ mà chúng ta vừa đề cập, và tất cả những thứ khác nữa mà anh thấy quan trọng.
Khuôn mặt của Jason sáng bừng lên. Một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt chàng trai trẻ. Cậu nhìn thẳng vào bà Hastings, rồi quay sang nhìn tôi, nói như reo:
- Cháu có thể dùng một phần của quỹ từ thiện để lan truyền món quà tuyệt vời này ra khắp thế giới.
Bà Hasting trả lời:
- Nếu tôi không lầm thì đó cũng chính điều ông Red Stevens vẫn hằng mong mỏi.
Jason ôm lấy chúng tôi một lần nữa, nhiệt tình cảm ơn chúng tôi rồi hân hoan đi ra.
Bà Hastings và tôi cùng ngồi lại trong phòng họp. Không ai nói với ai một lời, nhưng tôi biết trong lòng bà Hastings cũng hài lòng và xúc động như tôi.
- Ông có để ý, - bà Hastings lên tiếng. - Rằng cậu ấy không hỏi gì đến thu nhập hay phúc lợi của mình, hay tất cả những thứ tương tự như vậy?
Tôi gật đầu với một nụ cười hết sức mãn nguyện. Cả hai chúng tôi đều thật sự tự hào trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của Jason trong vòng một năm qua.
Cuối cùng, bà Hastings rời khỏi phòng để hoàn thành nốt công việc trong ngày. Còn lại một mình, tôi không thể không quay lại cuộn băng video để xem lại thông điệp của Red Stevens một lần nữa.
Khi cuộn băng kết thúc, tôi nói với chiếc màn hình đã trống trơn:
- Ông bạn già của tôi, tôi tin rằng đây là lần cuối cùng chúng ta hợp tác cùng nhau. Tôi ước gì tôi có thể nói trực tiếp với anh tôi biết ơn thế nào khi được góp phần vào món quà tuyệt diệu của anh, và tôi cũng ước gì tôi có thể kể cho anh nghe tất cả những điều tuyệt vời mà Jason đã và sẽ làm.
Khi rời khỏi phòng, tôi chợt nhận ra Red đã biết tất cả, và bằng cách riêng của mình, ông ấy sẽ cùng tôi dõi theo Jason trong cuộc sống và trong việc lan truyền món quà tuyệt vời ấy cho tất cả mọi người.