"Không phải Kham Lang, chỉ là một hơi thở kỳ lạ... Tôi không biết có phải là từ trên người cậu tản ra hay không nữa?" Câu nói của Tịch Nhược Phác có vẻ đường đột, "Tôi cứ cảm thấy quen quen, dường như giống một người quen cũ?"
"Người quen cũ? Chúng ta trước đây chưa từng gặp nhau mà nhỉ?" Tôi cũng cảm thấy hơi khó hiểu.
(*) Câu thơ trích từ bài “Tỳ bà hành” của tác giả Bạch Cư Dị.
"Theo lí mà nói thì đúng là vậy. Dù sao thì với cái tuổi này của cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đến núi Cửu Lăng nhỉ? Ngoại trừ nơi này, chắc là cậu chưa từng đến nơi nào khác trong quỷ sát giới. Tôi cũng không có nhiều cơ hội đến nhân giới, thật sự không nên có cơ hội chạm mặt quen biết gì cả. Nhưng cảm giác này thật sự rất đặc biệt...” Tịch Nhược Phác nói như vậy khiến tôi hơi tò mò. Trước đó lúc ở quán cà phê, Tuyết Cầu nói rằng tôi có thể đi vào quán cà phê là vì tôi đã từng cứu cậu ta, vì vậy nên mới có duyên nợ, có thể đi vào. Tuy nhiên, tôi luôn thấy có gì đó kỳ lạ. Nếu nhân giới có nhiều tinh quái như thế, lẽ nào cứ làm việc tốt là có thể đi vào? Vậy quán cà phê sao có thể cứ vắng tanh như vậy được? Lẽ nào tôi thật sự có tác dụng khác à? Hay có lẽ tôi là tế phẩm dùng trong lễ hiến tế? Tiểu hồ ly vốn rất giỏi đánh lừa mọi người. Lẽ nào việc tôi được nhận vào chỉ là một âm mưu? Tôi đột nhiên chết lặng... Việc này cũng không phải là không thể?
"Này, Sâu Thịt To, cậu cứ đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Con ngươi cứ đảo qua đảo lại không ngừng, không sợ bị mù luôn sao?" Tịch Nhược Phác nhìn biểu hiện của tôi dường như có vấn đề bèn vội hỏi han.
"Không, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ hay là tôi bị bọn họ coi là vật tế lễ rồi?" Tôi không dám che đậy suy nghĩ của mình vào lúc này, tôi cũng không biết tại sao tôi lại tin tưởng cô ấy như vậy nữa.
"Ấy, ấy, cậu nói gì thế hả? Đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Núi Cửu Lăng này chẳng có gì để tế hết. Người bị giam giữ đều là người có tội. Đây là nơi để trừng phạt người phạm sai lầm. Làm sao có thể có vật phẩm tế lễ gì chứ. Hơn nữa, ở đây đều là tinh phách, ngay cả khi linh hồn của cậu bị vật gì đó ‘Không Phải Người’ ăn mất thì cũng là vi phạm quy ước giữa quỷ sát giới và nhân giới. Vì một người nhỏ bé yếu đuối tới mức có thể không cần chú ý như cậu mà phá vỡ sự cân bằng giữa nhân giới và quỷ sát giới quả thực là không đáng chút nào. Sâu Thịt To à, ban đầu tôi nghĩ cậu là người đầu óc đơn thuần, không ngờ đến bây giờ mới phát hiện suy nghĩ của cậu lại thích cua gắt như vậy. Yên tâm đi, ngay cả khi không có ai cứu cậu, tôi vẫn có thể đưa cậu ra ngoài. Hơn nữa cậu cũng không cần lo lắng, tôi sẽ không thu tiền của cậu đâu. Dù sao cậu cũng không có tiền. Thế này đi, trong tương lai nếu có một ngày nào đó tôi cần phải nhờ vả cậu chuyện gì đó, cậu nhớ trả ơn tôi là được...”
"Trả ơn, cô sẽ không bắt tôi cắt thịt nuôi đại bàng đấy chứ? Tôi cũng không phải là Phật tổ." Tôi nghĩ vẻ mặt của tôi lúc đó chắc chắn vô cùng gượng. Mặc dù tôi mặc da gấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả mặt mình nhăn nhúm lại.
"Này, cậu nghĩ cái gì vậy hả? Cậu chết đi chẳng có chút lợi ích nào với tôi cả. Người như cậu mà có thể sống thêm một người, với tôi mà nói chỉ có lợi không có hại."
"Tại sao?" Tôi lại càng bối rối hơn.
"Những người thành thực như cậu, ngốc mới không giúp đỡ ấy..." Sau khi nói xong cô ấy liền quay người nhẹ nhàng bước đi, vừa lắc lắc tay vừa nói với tôi, "Mau đi thôi, chúng ta đi tìm, chị Thì La của cậu thôi..."
"Này, cô nói gì cơ? Cô biết cô ấy đang ở đâu à?" Tôi chợt kích động hỏi.
"Mười phần chắc chín, nơi mà chim không thèm ị này, chung quy lại cũng chỉ rộng chừng đó. Dù sao tôi cũng đã đi tới đây một vài lần, cô ấy ở đâu tôi chắc chắn biết. Nhưng cô ấy cũng như con thỏ khôn đào ba hang ấy, không tránh được có vài chỗ trốn khác người. Tôi chưa chắc có thể tìm được cô ấy ngay lập tức. Nhưng trước đó tôi đã đi đến ba chỗ rồi, nơi thứ tư chắc chắn sẽ là chỗ cô ấy đang ở. Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đi." Lúc này cô ấy vui vẻ một cách lạ thường, nhảy lên nhảy xuống tung tăng hệt như vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp hoạt bát của cô ấy vậy. Nếu như trước đó cô ấy không nói mình không phải là người thời nay, tôi có lẽ còn cho rằng cô ấy chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Cô ấy bước đi rất nhanh. Để tránh việc bị tụt lại phía sau, tôi đành vội vã điều chỉnh tốc độ của mình. Dù tôi mặc bộ áo khoác lông nhìn như con gấu ấy, nhưng thực tế lúc đi bộ lại nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn nhiều so với lúc bình thường. Hơn nữa, dù gì cũng là pháp khí của thần tiên. Tôi đã nghe nói về chiếc túi càn khôn của Phật Di Lặc, tôi nghĩ rằng đây cũng là vật tương tự như vậy đấy.
Đột nhiên phát hiện ra rằng những điều tôi nhìn thấy cũng có vài điểm tương tự như những câu chuyện trong Tây Du Ký mà tôi từng xem trên ti vi. Tôi bất chợt cảm thấy phấn khích một cách kì lạ, trong lòng thầm cảm thán, có lẽ Ngô Thừa Ân lúc đó đã thật sự từng nghe được những câu chuyện tương tự, bởi vậy mới viết ra được! Nghĩ như vậy giống như mọi nguy hiểm trước đây căn bản không hề tồn tại vậy. Tôi là một người ngốc nghếch như vậy đấy, tôi đoán chắc cũng không có ai cảm thấy tôi có gì đáng để hãm hại nhỉ!
Thật vất vả mới theo kịp tốc độ của cô ấy, trên thực tế, tôi đã cảm thấy kiệt sức rồi. Mặc dù cô ấy đi rất nhanh, nhưng đoạn đường lại không hề xa, tôi thậm chí chỉ cảm thấy rằng mình đã rẽ một vài đoạn cua, ngược lại đã đi được nửa đường tới lưng chừng núi rồi.
Có quá nhiều tuyết trên núi, khiến tôi có một cảm giác như không có bất cứ vật tham chiếu nào để nhìn. Những con đường đi qua đi lại nhiều lần đều giống hoặc tương tự nhau. Từ lúc bắt đầu đi lên tôi đã luôn nghĩ, nếu không có một người chỉ đường cho tôi, tôi sợ rằng bản thân sẽ không thể nào đi được đến đây.
"Được rồi, không còn bao xa nữa là đến. Chúng ta nhanh chóng đi gặp cô ấy thôi. Bên này có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì cả. Tôi cảm thấy rằng cô ấy đã đặt ra một tầng kết giới ở đây. Nói chung không cần phải lo an toàn." Vừa nói cô ấy vừa đi nhanh về phía trước.
Lúc này, tôi cảm thấy hơi thấp thỏm. Hoắc Phi Yên thì tôi có thể biết được. Còn tính khí Hoắc Thì La này ra sao tôi lại không hề biết. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn phải gặp cô ấy!
"Hoắc Thì La, cô nhanh ra ngoài đi! Quán cà phê của cô cháy rồi! Nhanh trở về dập lửa đi!" Này, tôi còn chưa kịp tích lũy can đảm, vị đại hiệp Tịch Nhược Phác kia đã bịa ra một lời nói dối rồi dùng giọng nói “thánh thót” của mình hét ầm lên. Tôi quan sát cô ấy một hồi, thế mà chẳng có chút xấu hổ nào hết. Biết không, đây hoàn toàn là một lời nói dối đấy!
Tịch Nhược Phác đứng trước một vùng tuyết trắng gào lên mấy câu, sau đó lại bất ngờ cúi xuống đào bới dưới một gốc cây.
Miệng cô ấy vẫn còn lẩm bẩm gì đó, âm thanh rất nhẹ, phảng phất như không thể nghe thấy được, nhưng tôi lại cảm thấy nó giống như một câu thần chú vậy. Tôi cũng không nghe cẩn thận, nhưng sau tất cả vẫn cảm thấy rằng nó có liên quan đến mấy pháp thuật mà cô ấy từng nhắc đến. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cần gặp mặt trước.
Cuối cùng, cũng không biết đã mất bao lâu, đột nhiên, giữa vùng tuyết trắng có một cô gái với khuôn mặt trái xoan và dáng người thanh tú bước ra, hai hàng lông mày nhíu chặt, trên tay cầm một chiếc vuốt sắt có dây xích.
Cô ấy vừa xuất hiện đã khiến tôi kinh ngạc, rất lâu sau cũng không thể tỉnh táo lại. Một nửa khuôn mặt bên trái của cô ấy hoàn toàn giống hệt như Hoắc Phi Yên, nhưng không có vẻ đầy mê hoặc giống như bà chủ. Khuôn mặt của Hoắc Thì La vô cùng lạnh lùng, ngay cả khi không nhìn vào khuôn mặt bên phải, tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng hai người.
Sau đó, Hoắc Thì La quay 90 độ sang trái. Trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy một Hoắc Thì La hoàn chỉnh. Đây là một góc nghiêng như thế nào đây? Một vết sẹo dài và sâu chạy dọc theo sườn mặt phải của cô ấy. Tôi nghĩ, nếu đây cũng là một tinh phách, vậy rốt cuộc là thứ gì có thể khiến tinh phách bị thương nặng đến vậy?
"Đây..." Tôi nhất thời kinh ngạc không kịp giữ được mồm miệng. Vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Hoắc Thì La đang dùng đôi mắt sáng rực của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác như thể có một cặp dao sắc ghim thẳng vào hốc mắt tôi vậy.
"Đừng sợ, cô ta chỉ làm tướng ở trong hang ổ của mình vậy thôi, chứ nếu xuống núi rồi còn chẳng bằng một con gà ấy chứ..."
"Tịch Nhược Phác, mối thù của hai chúng ta vẫn chưa tính toán rõ ràng đâu. Cô đang muốn đánh thêm một trận nữa à?"