"Cô cũng đừng lo lắng về điều đó. Mặc dù tôi không biết cô đi vào đây khi nào, nhưng tôi nghĩ đạo hạnh của cô cao như vậy, chắc cũng không đến nỗi không phát hiện đâu...” Tuy rằng tôi rất nghi ngờ về động cơ của Tịch Nhược Phác, cũng không biết cô ấy là địch hay là bạn. Nhưng theo tình huống trước mắt, tôi còn chưa có nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, tôi tạm thời cho rằng cô ấy là một người tốt. Hơn nữa, tôi không thấy mình có gì đáng để lợi dụng. Tôi thậm chí đã nghĩ tới khả năng có kẻ địch nào đó muốn lợi dụng tôi để đi vào kết giới trong quán cà phê. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng nỗi lo lắng thấp thỏm trong lòng tôi là không hợp lý.
Lời an ủi của tôi dường như không thể làm giảm cảm xúc tiêu cực của cô ấy, ngược lại còn làm cô ấy lo lắng hơn.
"Nếu là tôi dẫn chúng vào thì không có chuyện gì lớn lắm. Nhưng nếu trong đây còn có những kẻ không rõ là địch hay bạn thì chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao?" Tịch Nhược Phác cau mày nhìn tôi. Nói thật, người đẹp nhíu mày vẫn rất xinh đẹp, nếu như bỏ qua nguy cơ mà cô ấy nói.
Tôi tỏ vẻ bội phục tâm tình của mình. Đáng ra trong hoàn cảnh này, loại người vô dụng như tôi nên lo lắng là mình sẽ bị ăn sạch hay là bị tra tấn. Mặc dù tôi căn bản không biết gì cả. Nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ rằng tất cả những chuyện trước mắt này chỉ giống như xem một bộ phim điện ảnh. Tuy thỉnh thoảng cũng thấy hơi lo lắng thấp thỏm, nhưng sau tất cả mọi chuyện vẫn không liên quan đến mình.
"Ơ này, cậu đang nghĩ gì đấy? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" Tịch Nhược Phác nhìn thấy tôi đang ngây ra bèn quát lên.
"Hả? Cô nói gì cơ?" Tôi cảm thấy trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của tôi bị kéo xuống. Tôi thậm chí còn không chú ý tới lời chối của cô ấy.
"Còn muốn tôi nói gì nữa? Chẳng lẽ cậu không biết nếu Kham Lang không đi theo tôi vào núi Cửu Lăng, thì chuyện này có nghĩa là gì sao?"
"Ồ? Có nghĩa là gì?" Suy nghĩ của tôi còn chưa kịp trở về từ trí tưởng tượng bay cao bay xa kia, "À không, tôi đây ngốc lắm, cô tốt nhất đừng hỏi gì nữa, trực tiếp nói đáp án cho tôi biết đi, tiền bối.”
"Cái gì? Tiền bối? Cậu gọi mấy người Phi Yên và Thì La là chị, đến lượt tôi cậu lại gọi tiền bối?" Nói bao nhiêu câu mà Tịch Nhược Phác chưa từng nổi nóng, vừa gọi một tiếng tiền bối này đã khiến cô ấy xù lông, tôi cũng cạn lời với cô ấy luôn rồi. "Được rồi, được rồi, lần này tôi không so đo với cậu nữa. Tôi nghĩ thế này này, nếu Kham Lang, đặc biệt là con đầu đàn chưa đi vào núi Cửu Lăng, thì con Kham Lang này chỉ là theo đuôi tôi vào đây, tất cả vấn đề đều đã được giải quyết xong, đây là tình huống tốt nhất. Khả năng thứ hai là có người hoặc ‘Không Phải Người’ vì một lý do nào đó mà đến núi Cửu Lăng, có thể là để tìm kiếm người hoặc là cái gì đó, sơ ý để lọt một con Kham Lang đang đi tìm ăn vào đây. Mà cái người ấy vào núi Cửu Lăng rồi, liền bị nó ăn sạch sẽ. Sau đó, tôi đã thu phục được con Kham Lang này và mọi chuyện cũng kết thúc. Khả năng thứ ba, có vài con Kham Lang đi tìm hiểu tin tức, không biết nhờ vào thủ đoạn nào đó mà âm thầm đi vào đây, bị tôi bắt được một con trong đám. Tuy rằng tôi không có năng lực thẩm vấn, nhưng tôi cũng biết nó không phải là con đầu đàn. Vậy nên, để cho an toàn, tôi đã luyện nó thành một viên đan Hỗn Nguyên. Khả năng thứ tư, cả đàn Kham Lang dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn đi vào núi Cửu Lăng, cố gắng phá vỡ kết giới của núi Cửu Lăng để xâm nhập vào nhân giới hoặc chỉ đơn giản là muốn chinh phục đại lục Phiếm Châu cũ. Nếu trường hợp này là đúng, thì thật sự không thể xem thường năng lực của con đầu đàn kia…" Tịch Nhược Phác hơi khẩn trương, nhưng tôi vẫn nghe không hiểu một chút nào, ngay cả mấy môn địa lý lịch sử học ở trường tôi còn không nghe hiểu cơ mà. Bởi vậy, bây giờ nghe cô ấy phân tích một hơi mấy chuyện hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi, tôi hề tiếp thu được gì.
"Tại sao cậu không lo lắng gì cả?" Tịch Nhược Phác nhíu chặt mày.
"Tôi nên lo lắng à? Bây giờ tôi có thể nhận ra mọi chữ mà cô nói, nhưng ghép lại cùng một chỗ thì tôi không hiểu gì cả. Hay là cô đợi một lát nữa đi, có khi tiểu hồ ly sẽ dẫn mấy người Hoắc Phi Yên đến đây?" Tôi cố gắng dùng một sự đồng cảm ít ỏi còn lại để an ủi cô ấy.
"Cậu ngốc hả, Hoắc Phi Yên là ‘Không Phải Người’ có nhiệm vụ trông coi điểm giao nhau, cô ấy chính là người không thể rời khỏi nơi đó nhất. Trong quán chỉ có một Tuyết Trì thôi, cho dù anh ta có thể gọi được Tuyết Bi thì cũng chỉ có hai người, cộng với đám già yếu tạp nham trong viện như tộc Thiên Hồ, tộc Tỉ Lộc và tộc Lao Trùng kia nữa, muốn gom đủ sức chiến đấu là rất khó... "
"Vậy nên làm gì đây?" Lúc này tôi mới nhận ra rằng có lẽ chuyện này thật sự có một chút liên quan đến tôi. Nếu như đám hồ ly thật sự không thể tìm thấy người giúp đỡ, thì rất có thể tôi và Tịch Nhược Phác phải chết ở đây. À không, Tịch Nhược Phác là một lão yêu không biết đã sống bao nhiêu năm, chắc chắn chỉ có tôi là phải chết thôi... Tôi còn muốn uống canh xương hầm của mẹ tôi... thật sự không muốn ngủm đâu... Tôi nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy rất lo lắng.
"Hầy, nỗi lo của cậu đúng là khác với người bình thường. Chẳng lẽ chỗ này của cậu có vấn đề à?" Tịch Nhược Phác chỉ chỉ đầu, "Nếu không có người giúp đỡ, đồng thời không có tôi, thì cậu chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng cậu đã gặp được tôi rồi, tôi thấy cậu cũng không tệ, vậy nên tôi chắc chắn sẽ cứu cậu. Những thứ khác tôi không dám bảo đảm, nhưng bảo vệ cậu sống sót thì không thành vấn đề. Dù sao thì bộ da gấu của Tuyết Bi có thể giúp tinh phách của cậu không tan đi, lại cộng thêm sự giúp đỡ của tôi, cậu chắc chắn có thể sống sót. Nói gì đây nhỉ, nơi này là chỗ tốt nhất trong quỷ sát giới, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này ấy mà, bất cứ ai là người hoặc ‘Không Phải Người’ đến đây đều ở trong trạng thái tinh phách, chừng nào tinh hồn vẫn còn đó, dù còn thiếu sót vài phần, thì cũng chỉ trở thành kẻ khuyết tật trí tuệ mà thôi, chứ không hề mất mạng. Trừ khi tinh phách bị cắn nuốt, giống như tinh phách bị Kham Lang ăn mất ấy... "
Lúc Tịch Nhược Phác vừa bắt đầu nói, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cho đến khi cô ấy nói đến chuyện tinh phách bị tổn thương, tôi sẽ trở thành một kẻ khuyết tật trí tuệ, còn tốt hơn là bị ăn tinh phách rồi chết luôn. Đây không phải là nói thừa sao? Tôi thật sự không hiểu làm thế nào cô ấy lại dám chắc rằng cô ấy có thể bảo vệ được tính mạng của tôi. Cô ấy lấy đâu ra tự tin này vậy...
"Ầy, đừng nôn nóng mà, tôi không nói vớ vẩn gì đâu. Tôi giỏi nhất là giết Kham Lang đấy. Mặc dù tôi chưa từng giết con đầu đàn, nhưng tôi đã giết hơn một nghìn con Kham Lang lớn nhỏ rồi. Tôi rất rõ ràng tập tính, bản lĩnh, cách đi săn đồ ăn, cách cắn nuốt của bọn nó. Bởi vậy, tôi tin rằng tôi chắc chắn có thể đánh bại con đầu đàn. "
"Gì cơ... cô chưa từng giết Kham Lang đầu đàn? Vậy cô đã bao giờ nhìn thấy nó chưa?" Tôi đột nhiên nghe thấy cô ấy nói chưa từng giết Kham Lang đầu đàn. Tôi lo lắng rằng cô ấy căn bản không tìm được con đầu đàn…
"À, không có... Theo lời của sư phụ tôi thì bản thân Kham Lang là cao thủ biến ảo ẩn thân. Nếu một nơi nào đó có Kham Lang, thì chẳng mấy chốc sau, con Kham Lang này sẽ tạo ra một đống ảo ảnh để ẩn thân. Lại nói, con đầu đàn là con được chọn khiêu chiến mỗi năm một lần, không có nhiều con có thể làm con đầu đàn nhiều năm liên tiếp. Bởi vậy, mỗi lần chọn con đầu đàn, đều phải chọn một con có cả trí lực và thể lực không thua kém bất cứ ai. Hiện tại, gần như chưa có ai từng nhìn thấy con đầu đàn, gần đạt đến trạng thái bảo mật không có một chút sơ hở.” Tịch Nhược Phác đang định tiếp tục giải thích, thì đột nhiên xoay người lại, để tôi đối mặt với cô ấy. Cô ấy chậm rãi nhích người, dùng đôi mắt mong chờ nhìn về phía sau lưng tôi.
"Đằng sau tôi có thứ gì vậy? Có phải là Kham Lang không?" Tôi ngạc nhiên suýt hét lên thành tiếng. Phải biết rằng, chỉ cần là động vật hoang dã, tôi đều không thể đối đầu với chúng.
Tịch Nhược Phác lay người tôi, sợ rằng tôi sẽ ngủ thiếp đi trong lúc mấu chốt này. Cô ấy nào biết tôi và cô ấy đều lo lắng giống nhau. Mặc dù những người này đã từng ăn cơm uống rượu cùng nhau, nhưng thật sự có rất ít người có thể làm được việc. Bây giờ nó sẽ là một bước ngoặt khác trong cuộc sống của tôi. Mặc dù tôi cảm thấy lo sợ, nhưng tôi vẫn phải tự cổ vũ cho mình.