Nếu hai người họ cũng không có nhiều sức chiến đấu thì rất có thể bọn họ trốn đi để tìm người tới giúp đỡ. Sự xuất hiện của Kham Lang cũng ngoài dự đoán của bọn họ, vậy nên bọn họ chưa chắc có thể tìm thấy Hoắc Thì La. Nếu tôi là bọn họ, tôi sẽ trốn thoát về quán cà phê trước tiên. Ít nhất thì chỗ của Hoắc Phi Yên hỗn tạp đủ loại người, muốn tìm ra ai đó “Không Phải Người” có thể thu phục Kham Lang cũng không khó khăn gì... Nhưng, làm sao tôi có thể bị bọn họ "bỏ rơi" thế này được chứ? Tôi thở dài…
“Cậu thở dài làm gì? Có phải cậu đã nghĩ ra bọn họ đi đâu rồi đúng không?” Tịch Nhược Phác nhìn tôi với vẻ mặt đã hiểu rõ, “Bọn họ nguyện ý để lại bộ da lông, có lẽ là muốn để lại cho cậu một lời nhắn, chứng tỏ rằng bọn họ không bỏ rơi cậu. Cậu nên biết rằng bộ da lông này còn có giá trị hơn cả tinh phách của bọn họ. Dù sao pháp lực của họ vẫn còn yếu, không giỏi bằng đại thần như Tuyết Bi. Bộ lông hồ ly này là pháp khí thiên tiên của bọn họ, người tu hành có đạo hạnh càng cao thì loại pháp bảo thiên tiên này càng không quan trọng, tinh phách mới là pháp khí giai đoạn sau của bọn họ. Lấy anh Tuyết Bi làm ví dụ nhé, dù không có bộ da gấu thì anh ấy vẫn không làm hỏng chuyện được, hiểu chưa?”
Mặc dù cách nói chuyện của Tịch Nhược Phác có hơi lộn xộn, nhưng vậy mà tôi lại hiểu ra được vài phần. Chắc là hai con hồ ly không biết nguy hiểm lớn đến mức nào, nên mới để pháp khí thiên tiên của Thiên Hồ lại, hy vọng có thể khiến Kham Lang rời xa nơi này, còn hai người bọn họ thì quay lại quán cà phê để tìm người giúp đỡ. Nhưng... có cần thiết phải có cả hai người cùng nhau đi tìm giúp đỡ không? Tôi hơi nghi ngờ... Sau đó, tôi lắc lắc đầu, tuy rằng Tuyết Cầu và Xích Linh đều có tu vi, nhưng e là vẫn không nắm chắc khi đối phó với loại dị thú như Kham Lang. Nếu tách nhau ra để một người ở lại, có lẽ sẽ không bảo vệ được tôi, ngược lại còn tăng thêm nhiều rủi ro. Tôi đoán kết quả này cũng là hai người họ thảo luận thật lâu mới đưa ra được.
"Nếu mấy nhóc hồ ly không sao rồi thì cậu có cần quay lại quán cà phê không? Hay là tiếp tục đi tìm Thì La?" Tịch Nhược Phác hỏi. Tôi cũng hơi bối rối. Nếu quay lại quán cà phê thì chắc chắn là phải từ bỏ chuyến đi lần này. Nhưng nếu cứ ở lại đây, đi lung tung tìm kiếm Thì La, trong khi ngay cả một tín vật tôi cũng không có, thì liệu khi gặp nhau cô ấy có nhận ra tôi không? Hoặc có lẽ tôi nhìn thấy cô ấy mà không biết cô ấy là ai thì sao? Nhỡ đâu lại gặp một Tịch Nhược Phác khác hoặc là “Không Phải Người” khác, lại lừa tôi thì biết làm sao?
Tịch Nhược Phác thấy dáng vẻ do dự của tôi thì lại rất không vui. Vừa rồi cô ấy hứa sẽ giúp tôi tìm hai con hồ ly. Bây giờ cô ấy giải thích xong, tôi lại cảm thấy hai chị em họ đều an toàn rồi. Không biết trong loại tình huống này, liệu tôi có cần trả tiền nữa không nhỉ? Không đợi tôi đặt câu hỏi, Tịch Nhược Phác đã trả lời: "Cậu yên tâm, tôi còn chưa đi tìm gì mà. Tôi sẽ không thu tiền của Cát Cân đâu. Tôi vẫn là người có nguyên tắc. Mặc dù chúng tôi là Lợi Nhân, nhưng chúng tôi cũng không phải hạng người chỉ biết tới lợi ích. Cậu đừng có xem thường chúng tôi chứ...”
"Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi... Nhưng mà hình như cô có thể biết được tôi đang nghĩ gì?" Tôi hỏi một cách cẩn thận.
"Việc này ấy à, cũng không tính là gì cả... Đợi đến khi nào thiên nhãn của cậu mở ra, muốn đọc suy nghĩ của người thường sẽ dễ như trở bàn tay thôi... Cậu cứ yên tâm đi nhé!” Nói xong, Tịch Nhược Phác còn đi tới vỗ vai tôi mấy cái.
"Mở thiên nhãn? Rất dễ sao? Cần bao lâu?" Tôi vội vã hỏi.
"Tùy theo từng người thôi, nhưng so với các phép thuật khác thì nó là loại đơn giản nhất rồi. Người tu hành bình thường đại khái cần hai hoa giáp ấy nhỉ? Không lâu không lâu…” Tịch Nhược Phác an ủi tôi.
"Cái gì? Hai hoa giáp, chẳng phải là 120 năm sao? Tôi là con người, đợi tới 120 năm chắc tôi đã đi gặp ông trời từ lâu rồi... Còn tu hành cái gì nữa? Cô Tịch, cô đùa tôi đấy hả?” Tôi giật mình đến mức nổi da gà. Làm sao có thể tu luyện được 120 năm, bây giờ tôi đã sắp đến cái ngưỡng ba mươi tuổi rồi. Nếu sống thêm 120 năm nữa, tôi sẽ 150 tuổi. Việc này đã hoàn toàn đi ngược lại với quy luật tự nhiên rồi.
"Vậy thì đã sao? Cậu cứ liên tục tu luyện và tu luyện, chỉ hơn một trăm năm thôi mà, dù sao cũng tốt hơn... Mà cậu xem tôi này, tôi cũng từng là con người, chẳng phải bây giờ vẫn rất tốt sao?" Mấy lời này của Tịch Nhược Phác không thuyết phục được tôi. Dù sao lúc đầu tôi chỉ là một nhân vật nhỏ tới tìm công việc kiếm tiền ăn no bụng. Tôi không muốn tu luyện thành tiên gì cả...
Tôi lắc đầu, nói với vẻ tức giận: "Thôi quên đi. Với năng lực của tôi, thật tình không nên học phép thuật nào cả. Tôi không thích làm bài tập về nhà. Tôi đã thấy các đạo sĩ tu hành rồi, còn phải làm bài kiểm tra, phải học thuộc lòng. Tôi không kiên nhẫn được như vậy. Dù sao cũng cảm ơn cô...” Sự tò mò của tôi về vấn đề này ngay lập tức trở về con số không. Nhưng mà, chuyện tu luyện tạm thời có thể đặt sang một bên, nhưng chuyện tìm người dường như không thể trì hoãn được nữa rồi.
"À, cô Tịch, cô có thể giúp tôi tìm Hoắc Thì La không? Mặc dù tôi không có tiền, nhưng cô biết đấy…”
Tôi chưa nói xong, Tịch Nhược Phác đã tiếp lời: "Ừ ừ, tôi biết, Hoắc Phi Yên sẽ trả tiền, cũng không biết con bé Phi Yên kia đang nghĩ gì nữa, sao lại phái người như cậu đến tìm người mà không phải thuê Lợi Nhân như chúng tôi. Nên biết Lợi Nhân chúng tôi mà ra tay, không có chuyện gì chúng tôi không làm được cả! Hơn nữa, chúng tôi đã nhận tiền thì sẽ vô cùng đáng tin cậy, chưa từng tiết lộ bất cứ bí mật nào. Trong tay cô ấy cũng không có gì để ràng buộc cậu, nếu lỡ cậu để lộ ra...” Cô ấy híp mắt liếc nhìn tôi.
Tôi thầm nghĩ, cô gái này nói chuyện sao chẳng che giấu gì vậy, khiến người khác nghe mà thấy khó chịu. Nhưng bây giờ, dù sao tôi cũng đang có chuyện cần nhờ vả cô ấy, tôi đành phải cố nhịn mà không nổi giận, nhưng chắc là vẻ mặt tôi cũng không dễ coi cho lắm. Cô ấy nói xong liền nhìn con Kham Lang trên tay. Thứ này thật sự càng lúc càng nhỏ, vừa rồi vẫn còn lớn chừng quả bóng mà bây giờ đã chỉ còn bằng quả đấm thôi. Có thể thấy con Kham Lang này e là sắp biến thành linh đan rồi. Cũng không biết bọn họ sẽ làm gì với thứ này nhỉ?
Tịch Nhược Phác nhìn con Kham Lang xong thì chợt nói: "Con Kham Lang này không phải là con đầu đàn, chắc là một con tách đàn tự chiến đấu một mình. Nhưng trong khu vực này, nếu lối vào không mở ra, thì bọn nó căn bản không thể vào được. Bây giờ bọn nó không chỉ đi vào, mà còn không có con đầu đàn, vậy không phải là đùa sao?”
"Sao lại nói vậy? Tại sao cô nói lối vào không mở ra thì Kham Lang không thể đi vào?"
"Cậu sống trong nhân giới, cậu muốn đến đây thì cần phải có lối vào. Nó sống trong vô đôn giới, nó cũng cần phải có lối vào. Con đầu đàn có năng lực rất mạnh mẽ, đôi khi nó có thể mở ra lối vào, vậy nên thường là con đầu đàn đi nhầm vào quỷ sát giới. Con lần này tôi bắt được không phải là con đầu đàn, đồng nghĩa với việc còn có ít nhất một con Kham Lang nữa. "
“Trời đất, tôi đột nhiên nghĩ tới một cách nói. Nghe nói khi bạn có thể nhìn thấy một con gián, điều đó chứng tỏ đã có ít nhất 200 con gián bị giấu đi rồi."
"Tương tự như vậy đấy, nếu con Kham Lang này không phải là do ai đó cố ý thả vào, thì chắc chắn là có ai đó đã dẫn theo nó khi đi vào...” Tịch Nhược Phác bỗng vỗ đùi nói, "Vừa rồi tôi nói là có ai đó thả nó vào, có phải người đó là tôi không nhỉ? Trước đó tôi ở một nơi khác, sau đó chạy thẳng tới đây, chẳng lẽ là do tôi?” Tịch Nhược Phác ngạc nhiên trợn to mắt.