“Tấm da lông của người bạn kia của cậu ở đâu?” Tịch Nhược Phác đi theo tôi quay trở lại. Tôi để ý thấy cái lồng nhốt con Kham Lang trong tay cô ấy đang dần co lại.
“Ơ, sao cái lồng kia của cô thu nhỏ lại rồi? "Tôi chỉ vào cái lồng trong tay cô ấy.
“À, đừng ngạc nhiên như vậy chứ, cái này gọi là Kim Tì Chung, Kham Lang ăn tinh phách để lớn lên, Kim Tì Chung có thể siêu độ cô đọng tinh phách trên người Kham Lang, Kham Lang sẽ dần dần biến thành một viên đan Hỗn Nguyên. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng Lợi Nhân chúng tôi thích ôm cái thứ to đùng này chạy lon ton khắp nơi sao?”
“Siêu độ? Các cô là đạo sĩ hả?” Tôi hơi ngạc nhiên. Nữ đạo sĩ sao? Thảo nào cô ấy có thể sống lâu như vậy. Nhưng tôi luôn cho rằng các đạo sĩ tu tiên cũng chỉ có thể sống lâu hơn vài chục năm mà thôi, không thể nào gọi là “Không Phải Người” được. Thật sự là trong lòng tôi lúc này rất loạn, dù sao sống chết của Tuyết Cầu còn chưa rõ. Nếu như Tịch Nhược Phác không đủ bản lĩnh, liệu rằng có phản tác dụng hay không? Tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên.
“Đạo sĩ? Tôi không phải là đạo sĩ đâu nhé. Tôi đoán những người được gọi là đạo sĩ mà cậu thấy đều là giả thôi. Dù sao thì hiện nay, những kẻ tự xưng là truyền nhân của Đạo gia chẳng qua chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng, còn cái đám mũi trâu Võ Đang kia ấy, thì chẳng có mấy người đáng tin cả... Cái mà bọn họ gọi là kiệt tác truyền thừa, tôi thậm chí còn cảm thấy chưa đủ chắc để đệm chân bàn nữa là.” Tịch Nhược Phác cười chế nhạo.
“Vậy rốt cuộc cô là ai? Lợi Nhân mà cô nói tới kia rốt cuộc có bản lĩnh gì đặc biệt?” Tôi không thể nhịn nổi mà hỏi han.
“Không phải cậu đang muốn tìm người sao? Sao cứ đi hỏi mấy thứ không liên quan này thế hả? Hỏi nữa là tôi không giúp tiếp đâu đấy nhé!” Từ đầu đến cuối Tịch Nhược Phác đều không muốn tiết lộ thêm về bối cảnh của mình. Nhưng vì cô ấy sẵn sàng giúp tôi tìm Tuyết Cầu và Xích Linh, tôi cũng không gặng hỏi thêm nữa.
“Này, ở kia kìa!” Từ rất xa tôi đã nhìn thấy da lông màu đỏ, rồi chỉ nó cho Tịch Nhược Phác thấy.
Nhìn thấy hai bộ da lông, Tịch Nhược Phác mở to đôi mắt tròn xoe, vội vã chạy đến chỗ da lông, "Ui, là thật này, da Thiên Hồ đây này, rất hiếm gặp luôn ấy, da lông đỏ pha vàng, còn có cả màu bạc ánh ngọc nữa này, hai người bạn của cậu cũng coi là Thiên Hồ có thân phận đấy nhỉ?” Tịch Nhược Phác không nhịn được lớn tiếng nói.
“Này, này, này, cô là người tu hành đấy nhé. Sao tôi cảm thấy trong mắt cô chỉ có tiền thôi vậy?” Tôi không nhìn nổi nữa.
“Tôi nói rồi, tôi là một Lợi Nhân, Lợi Nhân chỉ biết trục lợi, trong mắt mà không có tiền sẽ là một sai lầm. Hơn nữa, nếu bạn của cậu là ‘Không Phải Người’ bình thường, thì Hoắc Phi Yên căn bản sẽ không cho phép họ vào núi! Dù sao thì nơi này cũng không phải chỗ mà người bình thường có thể vào được. Chỉ là tôi không ngờ hai người bạn của cậu lại có huyết thống thuần khiết đến vậy. Ây da, xem ra lần này kiếm được không ít rồi...” Tịch Nhược Phác nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tôi nghe giọng điệu của cô ấy, cảm thấy cô ấy tràn đầy tự tin, vội hỏi: “Cô à, theo lời cô nói thì bọn họ không có chuyên gì nhỉ? Vậy cô có thể tìm được bọn họ không, chúng tôi đang có chuyện gấp, nên nhờ cô nhanh chóng tìm giúp?” Tôi vô thức chấp tay hành lễ, nếu như mọi thứ giống như tôi nghĩ thì cô gái này có thể giúp tôi tìm được hai người kia, ít nhất là tôi cũng biết được bước tiếp theo tôi phải làm gì.
Thấy tôi như vậy, Tịch Nhược Phác không nhanh không chậm mà lắc đầu, đặt ngón tay lên môi ra hiệu hãy im lặng, như thể đang nghe ngóng một âm thanh nào đó, "Sâu To à, tôi chỉ có thể nói là có khả năng tìm được bọn họ thôi. Còn chuyện cậu nói là tìm nhanh nhanh lên, thì tôi cũng muốn lắm chứ, dù sao tôi cũng không phải là người nhàn rỗi không làm gì. Nhưng cậu có thể yên tâm, thời nay ai cũng sẽ nể mặt người trong tộc Thiên Hồ, tôi gặp phải thì tất nhiên cũng muốn giúp đỡ. Có điều cậu còn chưa thanh toán, nên cậu không có tư cách giục tôi. Tôi sẽ đòi ở chỗ của Cát Cân, đương nhiên là phải đợi cho đến khi tôi tìm thấy bọn họ đã...”
“Hả?” Hóa ra cô ấy cũng không nắm chắc, nhưng tại sao giọng điệu của cô ấy lại tự tin đến vậy chứ?
Tịch Nhược Phác quan sát kỹ hai bộ lông, hai bộ da lông được gấp rất gọn gàng, đặt bên cạnh nhau, trong khi vừa nãy tôi không hề chỉnh lại chút nào. Vị trí này vô cùng bắt mắt, bộ da lông trắng bạc nằm dưới, bộ da lông màu đỏ nằm trên, màu đỏ tươi như máu pha lẫn vài sợi vàng vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng.
“Cô Tịch, cô có thể nhanh lên được không? Ở cái nơi cực hàn này, tinh phách của hai người họ không được bộ da lông này bảo vệ trong một thời gian dài, sợ là đã bị tổn thương do giá rét rồi...” Tôi hơi sốt ruột. Dù sao thời gian đã trôi qua rất lâu. Nghĩ về thời gian, tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạ, mặc dù tôi cảm thấy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng trên thực tế, hình như cũng không lâu lắm thì phải?
“Thời gian?! Cậu không biết… ở đây không có thời gian sao?” Tịch Nhược Phác cười giễu cợt, “Bọn họ không nói với cậu à? Ở đây không có thời gian, nếu như công lực của bọn họ có thể chịu được một giây thì bọn họ có thể tồn tại mãi mãi. Vì vậy, cậu thấy đấy, tôi vẫn phải ăn mặc như thế này đây... "
"Vậy, vậy tại sao tôi phải mặc bộ lông tuyết nhung của Tuyết Bi?" Ngay khi vừa nói xong, tôi liền nhận ra rằng tôi đang đánh giá quá cao bản thân mình, e rằng tinh phách của tôi còn không trụ được trong nửa giây nữa. Là tôi nghĩ nhiều rồi.
Quả nhiên, Tịch Nhược Phác hừ nhẹ một cái, cười nói: “Chỉ bằng cậu ấy hả?”
Tôi sờ mũi, quả thật là một người phàm, nếu không có áo khoác lông tuyết nhung thì sợ là tôi đã ngỏm rồi...
“Cậu nhìn cách gấp của hai bộ da lông này đi, rõ ràng là có người cố ý gấp thành như vậy, lại còn gấp trong lúc thong thả ung dung nữa. Tôi đang nghĩ, hoặc là hai người bạn của cậu muốn tránh cậu để làm chuyện gì đó, hoặc là bọn họ dùng hai bộ da lông này để làm mồi nhử hoặc đặt để cảnh báo nguy hiểm. "
“Cảnh báo nguy hiểm? Cảnh báo nguy hiểm cho ai chứ?” Trên núi Cửu Lăng vốn không có người, lẽ nào là cảnh báo nguy hiểm cho Hoắc Thì La? Đúng rồi, nếu như là cảnh báo nguy hiểm thì đối tượng chắc chắn không phải là tôi. Tuy rằng tôi thấy được, nhưng với năng lực của tôi mà muốn giúp bọn họ thì chính là một trò đùa. Như vậy người được nhắc đến có lẽ nên là Hoắc Thì La... Nhưng nếu bọn họ đã ung dung đi được thì tại sao lại không nhắn nhủ cho tôi lời nào? Phải biết nơi tôi tỉnh lại cũng chỉ cách chỗ đặt hai bộ da lông này mấy chục bước chân mà thôi. Nghĩ lại xem, tại sao hai người này lại không muốn tìm tôi chứ?
Tôi vừa hỏi ra lời, liền biết chắc rằng Tịch Nhược Phác sẽ trợn mắt xem thường tôi. Có lẽ trong suy nghĩ của cô ấy, tôi là người đứng đầu bảng xếp hạng nhân viên ngu ngốc nhất.
"Chắc chắn là Hoắc Thì La rồi, bọn họ có biết tôi đâu mà cảnh báo nguy hiểm với tôi.”
“Vậy chị Thì La có thể thu phục Kham Lang không?" Dù sao cũng đã bị đối xử như một thằng ngốc rồi, tôi dứt khoát hỏi để thỏa mãn lòng tò mò của mình.
"Cái gì? Cậu gọi Thì La là chị? Mau tỉnh lại đi, tuổi của cô ấy không nhỏ đâu, cậu gọi cô ấy là tổ tiên còn hời rồi ấy... Mà thôi, các cậu đều sống ở thế tục, nếu để người ta biết được tuổi thật của cô ấy, tôi sợ rằng cô ấy sẽ bị coi như quái vật rồi bị bắt lại mất.” Tịch Nhược Phác đúng là một kẻ lập dị, nói chuyện một hồi là có thể nhận thấy rằng điểm chú ý của cô ấy luôn có hơi khác người.
“À, điều tôi thật sự muốn biết là liệu chị ấy có thể thu phục được Kham Lang như cô không...” Tôi nghĩ nếu Thì La có thể thu phục được Kham Lang thì sau này có thể chia sẻ một ít việc nhà…
Đợi đã, tại sao tôi lại nghĩ là nhà chứ? Chị ấy là ai của tôi nào? Tại sao tôi lại liên tưởng đến chuyện chia sẻ việc nhà chứ? Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên đỏ mặt.
“Ồ, cậu hỏi chuyện này ấy hả... Cả cô ấy và Hoắc Phi Yên đều thuộc loại ‘Không Phải Người’ không có pháp khí. Nếu hai người họ cùng nhau liên thủ thì có lẽ sẽ dọn sạch được đám Kham Lang, nhưng chắc là không thể chuyển đổi Kham Lang thành Hỗn Nguyên Đan đâu. Còn về hai người bạn của cậu, bọn họ đều chỉ là chân chạy vặt thôi, không có giá trị vũ lực và sức chiến đấu gì cả. Nếu gửi nhầm đối tượng rồi, thì chắc là có thể chạy ra ngoài được…”