“Rốt cuộc cô là ai? Tôi tới đây để tìm người, không phải tìm đồ vật, còn Kham Lang gì đó tôi chỉ mới nghe nói thôi. Ngoài ra, trên đỉnh núi có thứ gì mà lại có thể hấp dẫn cả Kham Lang vậy?” Tôi không nhịn được mà hỏi hết nghi ngờ của mình.
Cô gái nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Cậu không biết Kham Lang? Vậy sao lại tiếp xúc với nó? Phải biết cứ hễ là sự vật có tinh phách bình thường gặp phải nó, thì nhất định sẽ bị tổn thương phần nào. Nhưng trông cậu chẳng mất một sợi tóc nào, chẳng lẽ cậu có gì khác người hay sao?”
“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Có điều bạn tôi nói vì tôi nín thở nên Kham Lang mới không thể đánh hơi ra hơi thở của tôi.” Tôi lại nhìn cô gái, hỏi tiếp: “Cô là ai thế? Sao có thể bắt được cả Kham Lang? Hơn nữa, cô nhìn thấy bộ đồ tôi đang mặc không? Tại sao cô có thể không cần mặc thật dày thật kín giống như tôi? Tôi nghe nói tinh phách của con người căn bản không thể chịu đưng nổi cái giá lạnh trên núi Cửu Lăng. Vậy sao cô vẫn bình an không có vấn đề gì như vậy hả? Rốt cuộc cô là ai?”
“Ha ha… cuối cùng cậu cũng chịu hỏi tôi rồi. Tôi biết thứ cậu đang mặc là bộ lông tuyết nhung của tên Tuyết Bi. Chắc là do Tuyết Trì đưa cho cậu đúng không? Hoắc Phi Yên đối xử với cậu cũng tốt ghê đấy. Nhưng mà sao cô ấy lại để một con người không có chút tu vi nào đi tới núi Cửu Lăng này vậy? Thật là quá to gan rồi. Có điều cậu đã đối mặt với Kham Lang, mà bọn nó lại không có hứng thú gì với cậu cả, tôi đoán là trên người cậu có cái thứ gì đó có thể tránh được nó. Cậu tự mình tìm xem, đừng để tôi phải ra tay… Tìm xem trên người cậu có thứ gì vốn dĩ không thuộc về cậu hay không. Có lẽ là do tác dụng của nó đấy…”
“Vật gì đó hả?” Tôi bắt đầu khoa chân múa tay vỗ vỗ lên người mình, tìm từ cho thật kỹ, “Không đúng, tôi nghe bọn Tuyết Cầu nói chúng tôi đều là tinh phách, ngoại trừ bộ lông tuyết nhung để bảo vệ tinh phách thì chắc là trên người tôi không còn thứ gì khác nữa. Sao lại có vật gì đó không thuộc về tôi chứ?” Tôi lẩm bẩm một mình.
“Đồ ngốc! Cậu là tinh phách, tất nhiên vật cậu mang theo cũng sẽ khắc trên tinh phách, sao có thể là thứ mà cậu có thể sờ được chứ? Bảo cậu tìm cũng chính là để cậu suy nghĩ lại cho kĩ, xem có người hoặc ‘Không Phải Người’ nào đó đã để lại dấu ấn đặc biệt gì đó trên người cậu không?”
Cô gái nhìn tôi vỗ lung tung khắp người để tìm kiếm thì khịt mũi coi thường, “Lẽ nào cậu không nhớ có ai từng dặn dò gì mình hay sao? Thế thì lạ thật đấy. Kham Lang không phải loại lương thiện hiền lành gì, sao có thể tha cho cậu được chứ? Tôi thấy cậu cũng không có gì đặc biệt cả, sao lại vẫn an toàn được? À phải rồi, chẳng phải cậu nói cậu có bạn đi cùng sao? Bọn họ đâu rồi?”
“Đây cũng là chuyện mà tôi đang cảm thấy lạ đây. Tôi vừa mới nhìn thấy bộ da lông của bọn họ, nhưng lại không nhìn thấy tinh phách đâu cả. Lẽ nào đã bị Kham Lang ăn rồi?”
“Vậy bạn của cậu là người giống cậu hay là ‘Không Phải Người’?” Cô gái lại hỏi.
“Bọn họ đều ‘Không Phải Người’, là hồ ly thuộc tộc Thiên Hồ. Cô có biết gì không?” Tôi thấy cô ấy có vẻ khá hiểu biết, bởi vậy tiện thể hỏi thăm luôn.
Cô gái cúi đầu, bấm bấm ngón tay, "Tôi cảm thấy người trong tộc Thiên Hồ sẽ không dễ dàng bị sói Kham Lang tấn công như vậy đâu. Giả sử đúng như lời cậu nói, bọn họ bị Kham Lang tấn công, vậy thì cậu căn bản không thể nhìn thấy da lông của bọn họ được. Da lông của tộc Thiên Hồ là một trong những báu vật vô giá của ‘Không Phải Người’. Cho dù Kham Lang không thuộc loài ‘Không Phải Người’, thì bọn nó cũng sẽ muốn da lông của tộc Thiên Hồ. Vì vậy, tôi mới nghĩ, đây có lẽ là mồi nhử mà hai người bạn của cậu để lại.”
“Vậy bọn họ còn sống không?” Ngọn lửa hi vọng chợt bừng sáng trong lòng tôi.
Cô gái suy nghĩ chốc lát, đột nhiên trợn trắng mắt nói: “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Cậu trả cho tôi được cái gì đây? Tôi thậm chí còn chưa biết cậu rốt cuộc là địch hay là bạn nữa, tại sao chuyện gì cũng phải nói với cậu chứ? Được rồi, tôi đã thu phục được Kham Lang rồi, tôi cũng nên đi đây. Cậu tốt nhất đừng có đi theo tôi. Cậu nên biết, tôi đang muốn leo lên đỉnh núi đó.”
Cô gái này rất kì lạ. Nếu như cô ấy không hi vọng tôi đi theo, vậy thì cô ấy sẽ không nói cho tôi biết. Thế nhưng cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy muốn đi lên đỉnh núi, chuyện này khiến người khác vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc cô ấy muốn cho tôi đi theo hay không cho tôi đi theo vậy?
Lúc này, Tuyết Cầu và Xích Linh đều không có tung tích gì. Cô gái này ngay cả tên tuổi cũng không nói cho tôi biết. Tôi cảm giác mình đã đi vào ngõ cụt rồi, xung quanh tôi toàn là tường kín cả.
“Này!” Tôi hết cách rồi, ngay cả nội dung nhiệm vụ là gì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết người tôi cần tìm là em gái hoặc chị gái của Hoắc Phi Yên, tên là Hoắc Thì La, cộng thêm tên yêu nhân cần phải tìm ra kia nữa. Có điều, nhìn dáng vẻ của cô gái này hoàn toàn không giống là Hoắc Phi Yên. Hỏng rồi, lẽ nào cô ta là yêu nhân? Tôi nên làm gì đây? “Cô gái à, cô rốt cuộc là ai vậy? Cô có quen Hoắc Thì La không? Theo như tôi được biết, trong núi này chỉ có Hoắc Thì La và một tên tôi phạm bị gọi là yêu nhân. Nếu như cô không phải Hoắc Thì La, vậy lẽ nào cô là yêu nhân kia?” Tôi bồn chồn không yên mà dò hỏi.
“Ha ha, cậu đoán đi.” Thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi, cô gái kia lại trợn trắng mắt, “Cậu không suy nghĩ lại xem, trên đường đi lên núi, ngay cả người như cậu cũng đã lên được, cộng thêm đám Kham Lang kia cũng đã tới, vậy mà cậu vẫn còn tin tưởng rằng trên núi này chỉ có hai người đó sao?” Cô gái nhìn tôi với vẻ khinh thường.
“Vậy cô đến đây để tìm bọn họ hả?” Tôi không nhịn được lại hỏi.
“Đồ ngốc này, lẽ nào trong não của cậu chỉ có thể nghĩ đến hai người đó thôi hả? Nơi này được gọi là núi Cửu Lăng, đã từng giam giữ đám dị nhân, chẳng lẽ không thể để lại vật gì có giá trị hay sao? Còn nữa, tôi không xác định được cái người tên Hoắc Thì La kia rốt cuộc đang ở đâu trên núi này. Chẳng lẽ cậu bảo tôi viết thư cho cô ấy, bảo cô ấy đợi tôi ở chỗ này? Lại nói, núi Cửu Lăng này cũng chẳng có công cụ gì để liên lạc cả, căn bản không thể nào để lại mấy thứ như chữ viết gì đó. Ngay cả chính cô em gái kia còn không rõ Hoắc Thì La trốn đi đâu nữa kìa.” Cô gái thấy tôi hoang mang thì bực bội nói thêm, “Được rồi, được rồi, tôi là một ‘Lợi Nhân’, chính là cái loại giống như thợ săn tiền thưởng trong lời của người thường các cậu ấy, nói trắng ra chính là loại lợi người lợi mình. Tên tôi không phải là một bí mật, nói cho cậu biết cũng không sao cả. Tên tôi là Tịch Nhược Phác. Tôi cũng ‘Không Phải Người’, chỉ có điều tôi cũng không phải là tinh quái động vật gì đó, tôi… đã từng là một con người…”
“Hả, cô ấy hả? Lẽ nào cô là ma, trên thế giới này thật sự có ma sao?” Tôi đột nhiên cảm thấy gai cả người.
“Không, không, không, tôi hông phải ma gì cả, tôi chưa chết mà. Tôi đây chỉ là tu luyện đến đắc đạo thôi… Bởi vậy nên tôi cũng không có hình thái nào khác, chỉ có thể dùng mặt thật gặp người thôi.”
“Vậy, vậy tại sao cô nói cô đã từng là một con người?” Cô gái này thật kì lạ, rõ ràng nói mình là một người tu hành đã đắc đạo, tại sao lại cứ nói với người khác rằng mình là “Không Phải Người’? Hơn nữa, cô ấy còn nói bản thân mình đã từng là một con người.
“Chuyện này nói ra dài lắm, còn dính dáng tới rất nhiều chuyện nữa. Nói tóm lại, cậu chỉ cần biết rằng tôi không chết, nhưng cũng không thể gọi là một con người được. Tôi vẫn luôn sống một mình, sống kiểu nửa người nửa ma. Tôi cũng thấy rất khó chịu, nhưng cũng may khi làm một Lợi Nhân, những người khác cũng không thể làm gì được tôi, phần lớn thời gian còn có rất nhiều người tới cầu xin tôi giúp đỡ. Dù sao thì có rất nhiều việc chỉ có tôi mới làm được, mà bọn họ thì lại không thể làm được. Ví dụ như Kham Lang chẳng hạn, ‘Không Phải Người’ bình thường không thể làm gì được bọn nó, còn với tôi… chỉ là việc dễ như nắm chặt bàn tay thôi. Loại nhiệm vụ này tôi cầu còn không được, hơn nữa ngoại trừ có thể kiếm được nhiều tiền, tôi còn tích lũy được cả đạo hạnh cho riêng mình, vậy nên tôi rất vui vẻ!”
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi lại cảm thấy cô ấy dường như hiểu rõ tất cả các vấn đề của tôi. Tôi cảm thấy cô ấy hơi kỳ lạ, nhưng có thể bắt được Kham Lang, thì chứng tỏ năng lực của cô ấy không tệ chút nào.
“Đúng rồi, cô bắt được thứ này rồi, có thể làm gì được? Còn nữa, là ai thuê cô bắt chúng vậy?”
Tịch Nhược Phác nghiêng đầu suy tư, nhìn tôi rồi nói: “Được rồi, gấu trắng lớn à, cậu hỏi tôi nhiều câu hỏi như thế, tôi đều đã trả lời cả rồi. Câu hỏi cuối cùng này của cậu có liên quan tới bí mật cá nhân của khách hàng, tôi không thể tiết lộ được. Nhưng tôi cũng muốn hỏi cậu một câu, gấu trắng lớn này, rốt cuộc cậu tên là gì vậy? Cho dù tôi biết xem bói, nhưng tôi cũng không thể bói được tên cậu. Dù sao mấy thứ như tên gọi cũng không có ghi lại trên tinh phách của cậu.”
Tôi dùng bàn tay gấu vỗ mạnh lên đùi, rồi lập tức gãi gãi đầu mình, “Tôi tên là Trần Tù Tề, chính là tù tề trong câu ‘lĩnh như tù tề’ ấy.”
“Ha, cái tên này của cậu rất hay, còn rất dễ nhớ nữa. Có điều, sau này tôi cứ gọi cậu là Sâu Thịt To đi nhé! Gọi vậy lại có vẻ dễ thương sinh động.”
Tôi chợt có một loại cảm giác tuyệt vọng. Người trong quán cà phê đều gọi tôi là QQ thì cũng thôi đi, tôi đành nhận vậy. Bây giờ tốt rồi, nhảy ra một người gọi thẳng tôi là Sâu Thịt To. Trời ạ, nếu không phải thật sự không thể đi xuống được, thì tôi rất muốn cách xa người này một chút.
“Tôi có thể nhờ cô một việc không?” Tôi hỏi, “Chỗ các cô thu phí dịch vụ thế nào vậy?”
“Chỉ cần cậu có đủ tiền, chuyện gì tôi cũng làm được.” Tịch Nhược Phác nói vô cùng tự tin.
“Cô cũng biết tôi có hai người bạn đi cùng là ‘Không Phải Người’ thuộc tộc Thiên Hồ. Cả đoạn đường tới đây, có rất nhiều chuyện tôi đều không biết. Chỉ khi nào tìm được bọn họ, tôi mới có thể tìm được nhiệm vụ của mình. Nhưng trước mắt, tôi chỉ có thể tìm ra được hai tấm da nhung của hai người họ. Không biết cô có cách nào có thể tìm được tinh phách của hai người họ, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ cần làm hay không?”
“Việc này ấy hả, sợ là có hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm được, chỉ sợ đến lúc thu phí… Tôi cũng không biết liệu anh có thể trả nổi hay không.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Nhược Phác là vẻ mê tiền.
Thật ra, tôi không có tiền, nhưng tôi tin rằng ít nhất là bọn Hoắc Phi Yên cần tôi trở lại, vậy nên có thể để bọn họ thanh toán.
Vì tìm ra đường trở về, tôi coi như là bất chấp thủ đoạn luôn rồi. Đương nhiên, dường như đường ra duy nhất hiện giờ của tôi chỉ có thể là tìm lại hai người bạn cùng đi trước đó.
Mặc dù chúng tôi không nói rõ ra số tiền cụ thể. Thế nhưng niệm tình tôi tích cực chủ động tìm lại hai người bạn, Tịch Nhược Phác đã đồng ý lúc thanh toán sẽ tính cho tôi mức giá cực thấp, quả thực là vô cùng nghĩa khí.
Tuy rằng tôi không biết Tịch Nhược Phác có năng lực lớn đến đâu, nhưng nếu cô ấy có thể thuận lợi bắt được Kham Lang, mặc dù chỉ có một con thôi, thì đây cũng là một loại năng lực. Tôi muốn cho cô ấy một cơ hội, tin rằng cô ấy có thể giúp tôi tìm được hai con hồ ly kia.
Nghĩ tới đây, tôi quyết định đi theo cô ấy, cùng nhau đi tìm hai người bạn trước đó của tôi.