“Tuyết Cầu! Xích Linh! Hai người rốt cuộc đang ở đâu?” Tôi siết chặt tấm da nhung, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Nếu như hai người họ đều tách khỏi lớp da nhung của mình, vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Tôi không biết mình đã gọi bao lâu. Tôi vẫn cứ sốt ruột đứng trong núi tuyết, còn tay chân thì đã đông cứng đến mức không còn chút cảm giác nào. Từng phút trôi qua, tôi không dám rời khỏi tấm da lông để đi loanh quanh vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất cứ biến hóa nào của bọn họ.
Thời gian càng lâu, tôi càng thấy mất lòng tin. Tôi không hề biết nơi này là nơi nào, cũng không hề biết rốt cuộc Hoắc Thì La trông như thế nào. Theo lời bàn bạc trước đó của Tuyết Cầu và Xích Linh, một khi bọn họ rời khỏi lớp da của mình, thì tinh phách bên trong nhất định phải chịu tổn thương, thậm chí còn không thể chống đỡ được qua chốc lát. Tôi đã canh chừng ở đây rất lâu, có khả năng hai người họ đã gặp bất trắc rồi.
Nghĩ vậy, tôi lại bình tĩnh hơn. Nếu như họ gặp bất trắc thì tôi nên làm gì đây? Trước mắt xem ra, với loại tình hình này, tôi không thể nào ra khỏi núi Cửu Lăng được. Như vậy, đối với tôi mà nói, cách duy nhất có lẽ chính là đi tìm Thì La. Lúc này trong tay tôi không có bất cứ tín vật nào, cũng không biết làm sao để Thì La có thể tin tưởng tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì đây có lẽ là cách duy nhất của tôi.
Một khi đã nghĩ xong hướng đi tiếp theo, tôi cũng cảm thấy con đường phía trước sáng tỏ hơn. Tôi lại gần hai tấm da nhung, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa lẩm bẩm: “Tuyết Cầu, Xích Linh, nếu hai người còn có một tia linh khí, tôi hi vọng hai người vẫn có thể tìm được hai tấm da nhung này. Tôi không muốn chôn chúng đi. Tôi thật lòng hi vọng hai người ở yên chỗ này đợi tôi. Một khi tìm được Thì La, tôi sẽ lập tức quay trở lại, ba người chúng ta cùng nhau trở về nhà. Hi vọng hai người sẽ tiếp thêm can đảm và động lực cho tôi.”
Nói xong những lời này, tôi liền quay người rời khỏi khu vực tuyết lở. Đường núi hơi gập ghềnh, tôi lại không biết đường đi, chỉ có thể kiên trì leo lên phía trên. Theo lý mà nói, nơi tôi cần tìm có lẽ cách đỉnh núi không xa. Nhưng mà nói thật, ngọn núi này vừa dốc lại vừa không có vật gì để tham chiếu. Tuy chiếc áo khoác lông tuyết nhung này có vẻ giữ ấm hơn nhiều so với các loại quần áo bình thường khác, nhưng mà tôi đi lâu thật lâu, cũng dần dần hết sức, thậm chí đã phải dùng cả chân cả tay để đi lên.
Tôi biết kết quả của việc không có vật để tham chiếu, đó là có thể tôi sẽ phải liên tục đi lòng vòng quanh một khu vực nào đó. Bởi vậy tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một vài thứ có thể đánh dấu lại vị trí của mình, từ đó có thể nhớ rõ phương hướng của mình trong quá trình tìm kiếm.
Sau vài lần đi nhầm đường, tôi dần dần tìm ra con đường để đi lên đỉnh núi. Tôi chợt nhìn thấy trong vùng tuyết trắng xóa có lác đác vài dấu móng vuốt, nhìn hình dạng có chút giống móng vuốt mèo hoặc chó, tôi không xác định cho lắm.
“Có phải là hồ ly không nhỉ? Hay là hai chị em họ đột nhiên tìm ra được tấm da nhung của mình?” Tôi có hơi hối hận, bởi trước kia không nhìn dấu chân của hai chị em họ chứ, cứ luôn cho rằng ba người chúng tôi không thể nào tách nhau ra. Lúc này, nhìn thấy dấu chân lờ mờ, tôi cảm thấy như mình có thể gặp lại bọn họ lần nữa, trong lòng dấy lên chút hi vọng.
Ngay lúc tôi đang không biết phải làm sao, dường như tôi nhìn thấy một vệt sáng trắng, trông có vẻ giống một tia chớp lóe lên. Nhưng đứng trên núi tuyết này, còn đang là ban ngày ban mặt, sao lại có thể nhìn thấy thứ này chứ? Tia chớp thường đi kèm theo tiếng sấm rền, sao lại có thể nhìn thấy nó ở đây được chứ? Tôi càng nghĩ càng thấy kì lạ, bèn đứng trên một mỏm núi, định nhìn kỹ xem xung quanh đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ngay lúc tôi còn đang ngạc nhiên đứng tại chỗ, thì chợt phát hiện bên cạnh mình bỗng xuất hiện một bóng người. Bóng người sặc sỡ lộng lẫy, tựa như tiên nữ dáng người lả lướt, tay áo bay bay thường nhìn thấy trong ti vi.
Tôi vừa định bắt chuyện, thì cô ấy chợt suỵt một tiếng ra hiệu yên lặng. Tôi nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô ấy, liền tin chắc rằng cô ấy không phải là một người xấu. Nói thật ra, cái bệnh dễ tin người này của tôi, trước giờ vẫn chưa từng thay đổi. Thế nhưng tôi thật sự không muốn thừa nhận, một cô gái xinh đẹp như vậy lại là yêu ma quỷ quái. Sau đó, tôi nghĩ nghĩ lại, mới phát hiện là chưa thấy được khuôn mặt thật của cô ấy, nhưng tôi lại rất tin tưởng cô ấy là một cô gái cực kì xinh đẹp. Tôi cũng không biết cảm giác này rốt cuộc từ đâu mà có nữa.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã thấy cô gái đột nhiên lật ngược người lộn nhào ra sau, như thể đang chiến đấu cùng vật gì đó. Càng đáng sợ hơn là, tôi thậm chí còn cảm thấy vật đó chính là Kham Lang mà tôi từng gặp phải, một loài chỉ ngửi được hơi thở mà không nhìn hình dáng.
Cô gái liên tục phất ra dải lụa trong tay, muốn trói chặt hơi thở kia lại. Nhưng theo tôi thấy, việc này có vẻ khá khó khăn. Hơi thở kia dường như chỉ vừa lại gần dải lụa liền sẽ tự động tránh ra một khoảng thật xa. Lúc này, cô gái đột nhiên vung tay làm động tác nằm sấp xuống. Tôi vừa nhìn đã hiểu rằng cô ấy đang ra hiệu cho tôi. Tôi không dám do dự, vội vàng nằm úp người xuống.
Quả nhiên, ngay sau đó, cô gái đã tung người di chuyển mấy trăm lần, khiến dải lụa đan lại thành một tấm lưới, từng tầng từng lớp bọc kín hơi thở kia. Rất lâu sau đó, tôi cảm thấy được hơi thở kia đang tạm nghỉ.
Lại qua một lát, đợi hơi thở kia không còn bất cứ động tác nào nữa, cô gái mới nhẹ nhàng đi qua, bóng người chập chờn, đôi khi còn thở hổn hển, xem ra trận đấu vừa rồi đã làm cô ấy vô cùng mệt mỏi.
Cô gái chầm chậm đi tới gần dải lụa gói “đồ vật”. Đồ vật kia đột nhiên dốc sức nhảy đâm vào dải lụa, muốn chui ra ngoài từ trong khe hở của dải lụa. Thấy vậy, cô gái đột nhiên giơ tay lên vẽ cái gì đó, rồi ném ập xuống hơi thở bị trói chặt trong dải lụa kia.
Chỉ nghe thấy một tiếng “keng” tựa như tiếng kim loại va chạm với nhau. Một chiếc lồng chim màu vàng ập xuống nhốt lại “hơi thở”. Lúc này, cô gái mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tựa như nhốt hơi thở là một chuyện cực kì không dễ dàng.
Đợi nhịp thở dần ổn lại, cô gái dường như nhìn qua chiếc lồng chim màu vàng, sau đó vỗ vỗ lồng ngực, tựa như đã hạ quyết tâm cực lớn, rồi nhìn về phía tôi.
“Cậu tới đây tìm tôi hả?” Cô gái hất cằm, trừng mắt với tôi.
Lúc này, tôi cũng không rõ người kia rốt cuộc là địch hay là bạn. Có điều nhìn tình hình này, cô gái có vẻ rất không đơn giản.
“Tôi không biết cô đang nói gì. Cô đang đi tìm ai sao?” Tôi đáp lại.
“Cậu không cần giả vờ. Nhìn cậu mặc bộ đồ này, tôi liền biết chắc cậu đến từ chỗ Hoắc Phi Yên. Bộ da này ấy mà, chắc hẳn là lấy từ chỗ Tuyết Bi. Nhìn trạng thái này của cậu, không giống như là ‘Không Phải Người’. Rốt cuộc cậu là gì vậy?”
Tôi vừa nghe cô ấy nói như vậy, thầm nghĩ có khi nào cô ấy chính là chị Thì La mà tôi cần tìm, “Cô là Thì La hả?” Tôi lập tức hỏi cô ấy.
Cô gái nở nụ cười với tôi, đáp: “Quả nhiên là xuất từ quán cà phê, khá nhạy cảm. Cậu yên tâm đi, tôi biết cậu không tin tưởng tôi, có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi là một mồi nhử để lừa cậu. Nhưng trời đất chứng giám, hoàn cảnh sinh sống của các cậu đều rất rối ren phức tạp. Ngược lại, cuộc sống trên núi này của chúng tôi lại đơn giản khô khan, tâm tư cũng đơn thuần hơn nhiều. Cậu nghĩ xem có đúng là đạo lý này hay không?”
Vừa rồi tôi định quay người đi, từ chối đối mặt với cô ấy. Nhưng không biết vì sao cô ấy lại rất tự nhiên đứng ngay trước mặt tôi, giống như vốn nên là vậy, loại cảm giác này thật sự rất thoải mái. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó lại cẩn thận đánh giá tôi một lượt.
“Hừm, người này cũng có tâm tư đơn thuần. Có điều cũng không sao cả, nếu cậu ta đã đến đây rồi, thì mình sẽ biến cậu ta thành một người có năng lực.”
Tôi chỉ chỉ chiếc lồng chim màu vàng trước mặt, “Con yêu quái mà cô vừa thu phục thuộc loại gì vậy? Có phải là Kham Lang trong truyền thuyết không?”
“Ồ, hóa ra tôi đã xem nhẹ cậu rồi, cậu còn biết cả Kham Lang nữa đấy. Tôi sống trên núi này nhiều năm rồi, mà chưa từng gặp được loài động vật này. Ai ngờ hôm nay các cậu vừa lên núi đã gặp ngay nó. Không biết rốt cuộc là do đồ vật trên đỉnh núi hấp dẫn cậu hay là các cậu bị đồ vật trên đỉnh núi hấp dẫn ấy nhỉ?