“Là sao?” Vừa nghe thấy cách nói này, tôi chợt giật mình.
Xích Linh cúi đầu trầm ngâm một lát rồi đáp: “Anh nghĩ thử xem, Kham Lang là loài chuyên cắn nuốt tinh phách, trên núi Cửu Lăng này đếm thế nào cũng chỉ có bấy nhiêu tội nhân bị giam giữ thôi, mà linh lực và tinh phách của những người này lại không phải loại mà Kham Lang ưa thích. Vậy tại sao lại xuất hiện Kham Lang? Lẽ nào trên núi Cửu Lăng này mới xảy ra biến số gì đó?”
“Biến số? Theo như cô nói thì chẳng phải là đám Kham Lang này có người nuôi dưỡng sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.
Xích Linh lắc đầu, “Trong hoàn cảnh này, rất khó có cái gọi là ‘nuôi dưỡng’. Bản thân Kham Lang đã là hiện thân của quá trình cá lớn nuốt cá bé, nếu như không có đủ tinh phách thì bọn chúng căn bản sẽ không tồn tại. Nói cách khác, nơi nào có nhiều sự sống thì nơi đó có sẽ có càng nhiều Kham Lang.”
Tôi ngẩn ra, càng mơ hồ hơn, “Vậy chẳng phải là ở trong các thành phố lớn sẽ có càng nhiều sao?”
“Rõ ràng chính là như vậy mà!” Tuyết Cầu cướp lời, “Anh cho rằng trong quần thể con người không có Kham Lang ấy hả?”
“Vậy những người bị Kham Lang cắn nuốt hết tinh phách sẽ ra sao?” Tôi hỏi.
“Còn phải hỏi, sẽ thành cái xác không hồn chứ gì nữa. Chẳng lẽ ở xung quanh anh còn ít sao? Những người có mặt mày chết lặng, cuộc sống ảm đạm, ai cũng giống như một cái máy đang làm việc, cuộc sống riêng không phong phú, đại khái đều là những người bị Kham Lang ăn hết tinh phách.” Tuyết Cầu bổ sung thêm.
“Ồ, nói như vậy hình như cũng không quá đáng sợ nhỉ? Ít ra thì bọn họ sẽ không gây ra ảnh hưởng nào không tốt đối với xã hội.” Tôi suy nghĩ một lát rồi kết luận.
“Sao lại không quá đáng sợ chứ? Nếu như người trên thế giới này đều không còn tinh phách, ai ai cũng như cái xác không hồn, vậy sống còn có ý nghĩa gì? Được rồi, cứ như anh nói ấy, trong xã hội loài người có Kham Lang cũng không quá đáng sợ. Nhưng ở trong núi Cửu Lăng này, tất cả mọi người đều đang dùng hình thức tinh phách để tồn tại. Một khi có Kham Lang kiếm ăn, thì bọn em sẽ bị cắn nuốt, tới khi hết thời gian, bản thể ở nhân gian của bọn em sẽ trở thành một kiểu như người thực vật.”
“Đúng vậy. Nơi này sao lại xuất hiện nhiều kẻ săn mồi như vậy chứ? Không hợp lí mà? Lẽ nào thật sự có ai đó điều khiển hoặc thúc đẩy chúng tới đây? Vậy thì quá đáng sợ rồi, tôi còn không dám tưởng tượng nữa là.” Xích Linh trợn mắt nói.
“Chúng ta cần đi lên đỉnh núi, còn phải đi một đoạn đường rất xa nữa. Nếu như trên đường đi vẫn gặp phải đám Kham Lang kia thì đó sẽ là một trở ngại lớn đấy.”
“Rốt cuộc chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Còn bao xa mới đi được tới nơi cần đến?”
“Xa thì cũng không xa lắm. Thật ra cả ngọn núi Cửu Lăng này cũng chỉ như một hạt cải thôi. Nhưng mà khoảng cách gần không có nghĩa chúng ta có thể đi lên mà không khó khăn gì. Có lẽ Kham Lang lên núi là vì yêu nhân. Thế này thì chắc là mấy người chị Thì La cũng đã gặp nạn rồi. Đến lúc đó, nếu như chúng ta không dẫn tên yêu nhân kia về, sợ là sẽ còn có nhiều rắc rối hơn nữa. Kế sách hiện tại, e là chúng ta vẫn cần phải đuổi theo Kham Lang, thậm chí lúc cần thiết còn phải diệt trừ một con, hoặc là cả đàn…”
Thứ nhất, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên bởi cách nói “hạt cải” của Xích Linh. Tôi chỉ từng nghe nói qua cách nói hạt cải tu di trong Phật giáo mà thôi. Bây giờ lại một lần nữa nghe thấy nó trong hoàn cảnh này, tôi đột nhiên thấy có hơi quái dị.
Thứ hai, tôi vừa nghe cô ấy nói Kham Hoang lên núi, vậy mà vừa rồi tôi vẫn luôn cho rằng Kham Lang xuống núi. Nếu như nói đến tinh phách, cũng chỉ có Thì La và tên yêu nhân kia mới có, nói không chừng mục tiêu của Kham Lang chính là yêu nhân kia. Nếu bà Cát đang mong mỏi nhanh chóng bắt tên yêu nhân kia về nhân gian, sợ là hắn còn có tác dụng gì khác nữa. Hiển nhiên là bọn Xích Linh không biết tác dụng của hắn. Nhưng đối với tình thế trước mắt, mọi người đều có ý thức nguy cơ khá là thống nhất với nhau.
“Chúng ta còn có cách nào khác không?” Tôi lập tức hỏi.
Xích Linh lắc đầu, nhíu chặt mày lại, “Đây cũng là lần đầu tôi tới núi Cửu Lăng. Tôi không hề biết có đường tắt nào không, hơn nữa mấy người Thì La rốt cuộc đang ở chỗ nào, rốt cuộc còn có nguy hiểm gì, tôi đều không có cách nào đoán trước được. Tôi chỉ có thể nói, với kinh nghiệm trước đây của tôi, lúc này tốt nhất nên chuẩn bị rút lui…”
“Rút lui? Không được!” Xích Linh mới đưa ra ý kiến, Tuyết Cầu đã lắc như trống bỏi, “Chúng ta còn chưa gặp được chị Thì La, thậm chí còn chưa dò xét được tình huống, cứ như vậy mà trở về là em không đồng ý đâu.” Tuyết Cầu vừa nói vừa bật nhảy về phía đỉnh núi, “Nếu như chúng ta đến đỉnh núi trước đám Kham Lang, thì có lẽ có thể thông báo trước với chị Thì La. Em nghĩ chị ấy nhất định sẽ có cách! Nhất định sẽ có cách!”
“Tuyết Cầu, em đừng chạy lung tung! Nơi này rốt cuộc như thế nào chúng ta đều không biết, nếu như em chạy quá xa, bọn chị sẽ không tìm được em, vậy thì tình cảnh của chúng ta mới thật sự càng thêm khó khăn đó.” Xích Linh thấy em trai chạy như bay thì bất chấp đuổi theo.
Trên núi nơi nơi đều là tuyết. Nếu không phải vì trên người tôi khoác bộ lông tuyết nhung của anh Tuyết Bi thì chắc là tôi sớm đã mắc bệnh mù màu tuyết mất rồi. Có lẽ trong mắt con người, tuyết trên núi tuyết đều một màu. Nhưng thông qua bộ lông tuyết nhung, màu tuyết trong mắt tôi lại là vô cùng đặc sắc.
Tuy rằng tôi không chạy nhanh bằng hai chị em hồ ly kia, nhưng tôi tận mắt thấy Tuyết Cầu chạy vọt lên một khoảng tuyết không mấy chắc chắn. Cậu ta vừa mới đạp lên thì mặt tuyết đã nhanh chóng sụp xuống. Ngay cả Xích Linh kịp thời rút chân lại cũng không thể tránh được mà cùng lăn xuống dưới với cậu ta.
Càng đáng sợ là cơn chấn động này lại khiến cả núi tuyết run lên. Tôi đứng trên đoạn dốc cách bọn họ chừng một trượng cũng bị ảnh hưởng, lại thêm cơ thể cồng kềnh hiện giờ của tôi, tôi cũng theo đuôi bọn họ ngã vào khe tuyết lở đen kịt.
Trong nháy mắt khi ngã xuống, tôi thầm hô: thôi xong rồi, lần này chơi chết luôn rồi. Ai ngờ, không biết đã qua bao lâu, tôi đột nhiên phát hiện tôi vừa có một chuyến chạy lướt qua trước mặt thần chết.
“Tuyết Cầu!”, “Xích Linh? Hai người đang ở đâu vậy?” Tôi không dám hét to, núi vốn đã không vững chắc, nếu lỡ gặp phải tuyết lở lần nữa thì sợ là chúng tôi sẽ lập tức bị tuyết lạnh vùi lấp, không còn cơ hội quay lại thế giới con người nữa. Vừa nghĩ đến vấn đề này, tôi đột nhiên cảm thấy cực kì khủng bố.
Tôi vẫn cố sức đi tìm, dùng bàn chân gấu dày rộng cào cào từng khối tuyết, hi vọng có thể tìm ra hai con hồ ly từ trong đống tuyết. Cũng không biết đã tìm bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một đống tuyết xen lẫn lông đỏ vàng. “Là Xích Linh!” Tôi vừa gọi vừa dốc hết sức đào bới.
“Xích Linh! Có phải là cô không? Chắc chắn là cô đang ở dưới rồi! Cô không sao chứ?” Tôi lo sợ không yên, như đang tự trò chuyện với mình, lại như đang lảm nhảm với chủ nhân của nhúm lông đỏ kia.
Không biết đã đào được bao lâu, cuối cùng tôi cũng thấy một mảng lông đỏ phủ lên một mảng lông bạc. Tôi thầm nói: Là bọn họ! Cuối cùng mình cũng tìm được bọn họ rồi! Bọn họ cứ nằm im lìm ở kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi càng lại gần thì càng sợ hãi. Nếu bọn họ thật sự gặp nạn, thì sợ rằng tôi cũng không thể nào tự ra khỏi núi Cửu Lăng được, cũng có nghĩa là sắp có chuyện cực kì khủng khiếp xảy ra với tôi. Lúc này, tôi cảm thấy sợ hãi kinh khủng…
Tôi chầm chậm bới tuyết ra, cố gắng gạt những đống tuyết nguy hiểm ra, đồng thời dốc hết sức sáp lại gần bọn họ.
Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an, mò mẫm lại gần hai đống kia. Khi tôi chạm tới một cục màu đỏ như máu, trái tim tôi đột nhiên có cảm giác sợ hãi như muốn nổ tung ra vậy. Bởi vì thứ tôi chạm vào không phải là một con hồ ly… mà là một tấm da hồ ly bị vo lại thành cục, còn cái thứ bị đè ở phía dưới không phải Tuyết Cầu, mà là một tấm da hồ ly màu bạc…