Tuyết Cầu chọn xong đường đi, chúng tôi cũng không chần chừ thêm, đi theo cậu ta lên núi.
Dọc theo đường đi, ngược lại với Tuyết Cầu mặt buồn rười rượi do dự không quyết định được, Xích Linh lại không còn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo lúc ban đầu, mà tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, tôi cũng hiểu cho Tuyết Cầu chỉ là nóng lòng biểu hiện mới đưa ra hạ sách này.
Nếu Tuyết Cầu có thể đạt được một vài thành tựu trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, thì có nghĩa là cậu ta có thể không cần lựa chọn con đường võ hồ vất vả mà chẳng được gì, thay vào đó đi theo con đường văn hồ nhàn nhã đứng xa chỉ đạo. Hơn nữa, trước giờ Tuyết Cầu luôn coi thường việc luyện công, vậy nên cậu ta vẫn phải cố gắng để bản thân có vẻ khôn khéo nhạy bén hơn.
Khi Xích Linh nói tới chuyện này, Tuyết Cầu nãy giờ vẫn đi trước chúng tôi, có vẻ vừa quan tâm tới nội dung cuộc trò chuyện, lại vừa hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Lúc này, Tuyết Cầu đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, vội vã xông qua. Xích Linh dường như cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hai tai hướng về hai hướng, như là đang thu thập tin tức từ hai phía.
“Sao vậy?” Tôi để ý thấy cơ thể Xích Linh căng lên.
Ai ngờ Xích Linh lại ra hiệu cho tôi nằm bò xuống. Vì bộ lông của anh Tuyết Bi thuần một màu trắng, nên nếu nằm bò xuống mặt tuyết thì nhìn từ xa sẽ không thể phát hiện ra được. Còn bộ lông của Xích Linh lại là màu đỏ pha vàng, đứng giữa một vùng tuyết trắng có vẻ vô cùng nổi bật. Xích Linh cũng biết bộ lông của mình không phù hợp, nhưng quanh đây hoàn toàn không có vật gì để che chắn. Tuy cô nói mình đã niệm quyết Nặc Tự (Nghe nói ngoại trừ những người mà cô muốn cho nhìn thấy hoặc là tinh quái ra thì không ai thể nhìn thấy cô được. Đương nhiên, đây là quyết Nặc Tự cao cấp.) Nhưng cũng có thể nhìn ra cô vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn.
Cô cố gắng nép mình sát xuống nền tuyết, cách chỗ tôi chừng mấy chục mét, có thể thấy được cái đuôi của cô bất giác run lên.
Lẽ nào nơi này còn có thiên địch của cô ấy sao? Tôi thầm suy đoán. Lúc này Tuyết Cầu đã hoàn toàn mất tung tích, tôi vẫn chưa hề phát hiện ra cảnh sắc xung quanh có gì thay đổi. Có lẽ là do tôi chỉ là người trần mắt thịt. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên trở nên áp bách chật chội. Nhìn thấy phản ứng của Xích Linh, tôi càng thêm chắc chắn rằng nơi này đã xuất hiện biến cố bất ngờ nào đó.
Tôi đột nhiên cảm giác được hình như có thứ gì đó đang ngửi ngửi bên cạnh đầu mình, cái loại cảm giác lỗ mũi hít hít hệt như đang tìm kiếm con mồi. Tôi sợ trên cơ thể mình có mùi hương khác thường có thể thu hút loại tinh quái đặc thù nào đó tới đây, bèn quyết định cố nhịn thở, đồng thời vùi mũi miệng vào trong tuyết. Mới vùi được một lát, tôi đã mất đi ý thức.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, mở mắt ra là thấy đôi mắt long lanh của Tuyết Cầu, còn có cả chóp mũi nho nhỏ ẩm ướt kia nữa. “Anh tỉnh rồi! Thật tốt quá! Chị ơi anh ấy tỉnh lại rồi kìa!” Có thể nghe ra được cậu ta vui vẻ, lại hơi nghẹn ngào khi thấy tôi tỉnh lại.
“Anh, anh ngủ quên à?” Tôi nghe thấy giọng nói của mình hơi khàn. Tôi cũng không ngờ đến tình huống này. Khoác lên mình bộ lông tuyết nhung, bàn tay của tôi đã hóa thành chân gấu từ lâu rồi. Tôi muốn xoa cổ của mình, lại phát hiện động tác này hơi khó khăn.
Tiểu hồ ly vỗ vỗ bàn chân gấu của tôi, lắc lắc đầu, co mình ghé vào cổ tôi, nhỏ giọng nói: “Anh QQ, may mà vừa rồi anh thông minh chui vào trong tuyết, nếu không em đã hại anh mất mạng rồi…” Tuyết Cầu vô cùng tự trách, rầu rĩ nhìn tôi. Lúc này, Xích Linh cũng chạy bước nhỏ tới gần.
Cô ấy cẩn thận đi vòng quanh nhìn tôi từ trên xuống dưới nhiều lần, cuối cùng dùng móng vuốt vỗ vỗ khuôn mặt tôi, nói: “Cũng may anh không sao, nếu không thằng ngốc nhà tôi chắc sẽ áy náy chết mất.”
“Không khoa trương như vậy đâu, em không đến mức đấy đâu nhé.” Tiểu hồ ly nhảy lò cò trên vai tôi, hơi vênh mặt lên liếc nhìn Xích Linh, cứ như vẻ mặt căng thẳng vừa rồi chưa từng xuất hiện.
“He he, đừng lo lắng, anh không sao mà. Chỉ có điều cổ họng hơi khàn, chắc là bị cảm lạnh rồi...”
“Sao mà cảm lạnh được? Cơ thể anh vốn vẫn còn trong quán cà phê…” Vừa nói xong, tiểu hồ ly liền nhận ra được có thể nói như vậy sẽ đến dọa tôi, bèn liếc trộm tôi một cái, sợ tôi bị dọa.
Đúng là tôi có hơi ngạc nhiên. Lẽ nào tôi đã ly hồn? Nếu là ly hồn thì vì sao còn phải khoác bộ lông tuyết nhung này? “Chẳng lẽ đây là ly hồn?” Quả thực, tôi bị dọa không nhẹ, trong đầu có nhiều điều không giải thích được.
“Vâng, nếu như dựa theo cách hiểu của anh thì đại khái coi như là ly hồn đấy. Thế nhưng mà loại tình huống này rất khó giải thích. Trên thực tế, ly hồn theo ý của các anh chính là linh hồn rời khỏi thể xác, nằm trong trạng thái hư không. Bây giờ anh nhìn kỹ lại mình đi, bản thân anh và cả chúng em đều là thực thể. Núi Cửu Lăng là nơi ràng buộc linh lực của ‘Không Phải Người’. Nhưng nó không chỉ ảnh hưởng tới ‘Không Phải Người’, mà lực ràng buộc ở đây còn tách linh hồn và thể xác của anh ra. Nếu anh không khoác lông tuyết nhung, thì chưa tới mười lăm phút sau, anh sẽ không trở về được nữa. Chẳng qua nếu lúc trước chị Hoắc nói với anh cho anh mặc lông để bảo vệ anh, thì sợ là anh đã chẳng có gan đi vào đây rồi.” Tuyết Cầu Nhi chột dạ giải thích.
“Vậy cũng có nghĩa là khi anh ở trong này, anh không thể cởi bỏ lớp lông tuyết nhung này rồi?”
“Hì hì, QQ này, lúc ấy bọn họ có dạy anh cách cởi nó xuống như thế nào không?” Xích Linh nghe đến đây thì đột nhiên bật cười.
Đúng rồi nha, lúc ấy chỉ nhớ rõ mấy người họ bảo tôi mặc bộ đồ này, căn bản không ai nhắc tới chuyện cởi xuống như thế nào. Hơn nữa, bây giờ bộ lông tuyết nhung giống như lớp da mọc trên người tôi rồi. Nếu như không có bọn họ, sợ là tôi chỉ có thể sống như một con gấu bình thường đến hết đời. Nghĩ đến đây, tôi chợt sợ hãi.
“Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có thể đi ra khỏi núi Cửu Lăng, nhiệm vụ dù có hoàn thành hay không thì tên nhóc ngốc này đều có phần thưởng!” Xích Linh cúi đầu cười trộm.
“Thật sao ạ? Bà Cát sẽ không mắng em chứ?” Tiểu hồ ly trợn tròn mắt nhìn hồ ly lông đỏ.
“Thật!” Xích Linh thở dài một hơi, “Có điều, chúng ta muốn đi ra ngoài, có lẽ là rất khó…”
“Ầy… cũng phải.” Tiểu hồ ly có vẻ khổ sở.
“Ồ? Sao vậy? À phải rồi, hai người còn chưa nói rõ rốt cuộc vừa rồi tôi gặp phải cái gì vậy? Sao hai người lại đột nhiên lo âu thế?”
Hai con hồ ly nhìn nhau một hồi, cuối cùng là Xích Linh nói: “Là Kham Lang… Thứ vừa rồi ngửi mùi của anh là Kham Lang trông coi núi Cửu Lăng. Bọn chúng là đội bảo vệ trông coi núi, thích ăn những tinh phách tính tình đơn thuần. Tinh phách của con người là đơn giản nhất, cũng là loại mà chúng thích ăn nhất. May mà vừa rồi anh đã nín thở giấu mặt vào tuyết, nếu không bây giờ cả ba người chúng ta đều đã chết rồi.”
“Kham Lang có gì đặc biệt sao? Hai người đều có pháp thuật, sao lại còn sợ loài động vật này hả?” Tôi thấy hơi lạ.
“Kham Lang không phải là động vật. Chúng là tinh phách của các loại tinh quái trong núi. Bình thường bọn chúng giống như loài sói trong hệ động vật, sống thành đàn, hợp tác chiến đấu. Thế nhưng nếu gặp phải đối thủ có linh lực rất mạnh, một đám Kham Lang sẽ bỏ qua hình thức bầy đàn, gộp tất cả bầy đàn lại thành đàn Kham Lang lớn mạnh. Như vậy dù cho đối thủ mạnh mẽ đến đâu cũng đều sẽ bị một đàn Kham Lang đông nghìn nghịt lôi vào chỗ chết. Hơn nữa, mỗi khi bọn chúng cắn nuốt được một linh thể nào đó đều sẽ sinh ra một con Kham Lang mới. Chỉ cần thế giới này còn có linh hồn sinh ra thì không có bất cứ biện pháp nào để ngăn cản Kham Lang cắn nuốt chúng.” Xích Linh nói một hơi rất nhiều chuyện liên quan tới Kham Lang.
“Hai người nói tới tinh phách, chẳng lẽ tinh phách của ‘Không Phải Người’ cũng bị cắn nuốt nữa hả? Hay là chúng chỉ cắn nuốt những động vật bình thường chưa từng trải qua thiên kiếp?” Tôi lại hỏi.
“Ừ, tất cả đều sẽ bị cắn nuốt. Bởi vậy, chính trong xã hội Kham Lang cũng có hiện tượng cá lớn nuốt cá bé. Nói một cách nghiêm khắc, một khi gặp phải Kham Lang, đặc biệt là cả một đàn Kham Lang, tất cả mọi loài đều chỉ có con đường chắp tay tặng tu vi.” Xích Linh than thở.
“Đó là lý do vì sao từ khi chúng tôi sinh ra, kẻ địch đầu tiên mà ba mẹ dạy chúng tôi chắc chắn là Kham Lang. Chúng tôi phải học được cách tránh né bọn chúng, dù là làm bất cứ chuyện gì cũng không thể dây vào đám Kham Lang đó.”
“Bởi vậy, anh có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi của tôi, đó là nỗi sợ hãi không cách nào che giấu được. Có thể nói rằng, đối với mỗi loài vật không có tu vi, dù bị cắn nuốt cũng chỉ là không thể sống sót nữa mà thôi. Nhưng nếu chúng tôi bị cắn nuốt, rất có khả năng sẽ có Kham Lang kinh khủng hơn ra đời.”
“Làm sao để đánh được Kham Lang?” Tôi nhìn hai con hồ ly đều gục đầu xuống, “Chẳng lẽ không có cách nào để thắng được bọn chúng hả?”
“Có… nhưng mà rất khó… Bởi vậy lựa chọn tốt nhất của bọn em luôn luôn là tránh khỏi sự đánh hơi của bọn chúng…” Tuyết Cầu hoảng hốt, “Nhưng mà núi Cửu Lăng là một ngọn núi không có sinh linh từ lâu lắm rồi, bây giờ đột nhiên xuất hiện Kham Lang, thật là khiến người ta khó hiểu?”