Chương 7Lựa chọn của móng vuốt

“Đợi đã, tôi cảm thấy bước đầu tiên chúng ta vẫn nên tìm ra Thì La đã. Nếu không sao chúng ta tìm ra được yêu nhân đó được?” Tôi nghe suốt cả buổi, để tỏ rằng mình nghe hiểu, không nhịn được mà phát biểu ý kiến.

Xích Linh lườm tôi một cái rồi nói “Anh béo à, tôi cảm thấy anh và Tuyết Cầu đều phạm phải một sai lầm trí mạng. Tôi vừa nói rồi mà, chỗ chúng ta đang đứng không phải là núi Cửu Lăng, mà là khe núi nằm giữa núi Cửu Lăng và bóng núi Cửu Lăng thôi, aizz… Ngay bây giờ này, Tuyết Cầu em cần phải đưa ra lựa chọn. Em đã sử dụng ngọc Tầm Địa rồi, vậy em phải chỉ rõ một con đường cho chúng ta. QQ, anh không biết đâu, ngọc Tầm Địa này có một vấn đề, đó là căn cứ vào đạo hạnh của người hỏi để chỉ đường, nhưng một lần chỉ có thể có một người hỏi, kết quả có bao nhiêu chi tiết phụ thuộc vào tài nghệ của người hỏi. Bây giờ anh và Tuyết Cầu chỉ hỏi được đường đi tới khe núi này, có nghĩa là hai người buộc phải lựa chọn rẽ trái hay rẽ phải.”

“Ơ… nói cách khác, nếu hai người chúng tôi chọn sai, rất có khả năng sẽ đi vào bóng núi Cửu Lăng, vậy thì chúng ta sẽ càng đi xa đích đến, đúng không?” Rốt cuộc tôi cũng hơi hiểu ra một chút. Tôi nhìn sang Tuyết Cầu bên cạnh, cậu ta đang vuốt vuốt bộ lông của mình, đầu vùi sâu vào ngực.

“Này, thằng nhóc thối, nói em đấy, đều là tại em cả, nếu là chị hỏi ngọc Tầm Địa thì bây giờ chúng ta đã tới nơi lâu rồi, có khi còn đang ngồi uống trà ăn bánh chỗ chị Thì La nữa chứ…” Xích Linh lấy chân sau đá nhẹ Tuyết Cầu một cái. Tuyết Cầu không để ý, cứ như vậy ngã nhào về phía trước.

Tôi vừa thấy móng vuốt chân trước Tuyết Cầu vạch ra một đường cong chỉ về phía một trong hai ngọn núi tuyết, bèn đẩy đẩy Xích Linh, nói: “Xích Linh, tôi thấy hướng Tuyết Cầu ngã xuống vừa lúc kết hợp với hướng móng vuốt chân trước tạo thành một góc độ đặc thù. Có lẽ nào là ý trời không? Nếu như chúng ta đi sai đường vì lí do này, thì có lẽ sẽ không quá tiếc nuối đâu nhỉ? Cô thấy sao?”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Đây là do ông trời đã chọn đấy. Lúc đầu bà Cát cảm thấy chị không tìm được, bà còn chuẩn bị thêm một đường khác nữa, vậy nên em ra ngoài cũng không có gì là to tát cả, đúng không?” Tuyết Cầu nghe thấy tôi nói vậy, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng bừng, chợt ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tròn xoe. Vẻ mặt này trông không giống hồ ly, ngược lại có vẻ giống như một chú chó Samoyed vốn được mệnh danh là “thiên sứ mỉm cười”.

“Ôi, biết làm sao được đây? Chỉ có hai hướng đi, em chọn hướng nào thì đi hướng đấy thôi. Dù sao bản thân chị Thì La cũng không muốn chúng ta làm chuyện này. Nếu đã như vậy, chị có tốn công tốn sức thêm nữa có khi lại thành người nhỏ mọn. Đi thôi!” Xích Linh lại đá đá cái mông nhỏ của Tuyết Cầu. Lần này Tuyết Cầu lanh lẹ hơn, đột nhiên nhảy vọt lên thật cao, khiến Xích Linh suýt chút nữa vì đá trượt mà mất đà lao đầu vào đống tuyết.

Nếu có người qua đường nhìn thấy đám chúng tôi thì chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một nhóm rất kì lạ. Một con gấu nâu mập mạp vạm vỡ. Một con hồ ly lông bạc. Một con hồ ly lông đỏ. Loại tổ hợp này thật sự có thể làm được việc che giấu hành tung trong núi tuyết sao? Tôi nghĩ khó mà làm được, bèn ngượng ngùng hỏi: “Hai người không cảm thấy chúng ta cứ ăn mặc như vậy mà đi vào núi thì giống như là đang nói cho người khác biết chúng ta đến tìm người sao? Cứ thế này có vẻ lộ liễu quá không?”

“Không đâu, chúng ta vốn dĩ là đến tìm người còn gì nữa. Nếu cách ăn mặc này có thể giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra người cần tìm, vậy không phải là quá tốt à?” Xích Linh không hiểu vấn đề của tôi.

“Ôi trời, chị ơi, anh ấy không có ý đó! Anh QQ sợ ba người chúng ta quá phô trương, có thể sẽ dọa tới một số người biết tình huống ấy.”

“Ừ đúng đấy. Nếu như vậy thì chúng ta biết hỏi đường kiểu gì đây?” Tôi gật đầu hỏi Xích Linh.

“Trời ạ, hai tên ngốc này, ở trong núi ngoài chúng ta ra thì làm gì có người nào khác nữa. Đương nhiên, ơ ‘chúng ta’ mà tôi nói cũng bao gồm cả chị Thì La và tên yêu nhân mà chị ấy đang trông chừng kia.”

“Ơ, lẽ nào đây là một ngọn núi trống không?” Tuyết Cầu cũng hơi mơ hồ. Bình thường Tuyết Cầu không quá hiểu biết về các loại sự vật, mà nhiệm vụ lần này căn bản không phải giao cho cậu ta, vậy nên cậu ta càng không hiểu gì. Lúc này, nếu không có Xích Linh thì hai người chúng tôi có thể sẽ bị kẹt ở chỗ này, không thể trở về được nữa.

Vì để hai người chúng tôi không đến nỗi ngơ ngác không hiểu gì, Xích Linh đành phải kể lại chi tiết nội dung của nhiệm vụ lần này.

Hóa ra núi Cửu Lăng này vốn là huyễn giới ngăn chặn ma tinh. Đây cũng là lí do vì sao tôi không thể tìm ra được vị trí của nơi này trên bản đồ. “Không Phải Người” thuộc linh giới có một vài phương pháp kết nối tới huyễn giới, bởi nói cho cùng thì người sáng lập ra huyễn giới vẫn là “Không Phải Người”.

Núi Cửu Lăng có địa hình hiểm trở, trước kia thường dùng để nhốt phạt “Không Phải Người” phạm sai lầm, trong số đó có rất nhiều kẻ giỏi dị thuật. Để ngừa bọn họ trốn thoát, người trừng phạt sẽ dùng một loại dị thuật mang tính ăn mòn là thuật Phệ Trục. Người trừng phạt sẽ dùng linh lực của mình giam cầm lại linh lực của người bị trừng phạt. Vì vậy, hai người trừng phạt và bị trừng phạt không thể cách nhau quá xa.

Núi Cửu Lăng là một nơi vô cùng thích hợp để trừng phạt những sai lầm khác nhau. Trên núi có chín hướng khác nhau, mỗi một hướng đều có các biện pháp trừng phạt khác nhau. Từ bên ngoài nhìn vào có vẻ giống như kết cấu của địa ngục. Nhưng trên thực tế, phương pháp trừng phạt không chỉ đơn giản là thô bạo.

Bản thân tộc “Không Phải Người” có linh lực không muốn người trừng phạt đặt “người” hoặc “Không Phải Người” lên cán cân khác nhau. Bởi vậy, đối với những người phạm phải sai lầm khác nhau, thường sẽ được khoan hồng tương ứng. Nhưng đối với loại “Không Phải Người” có tinh thần tự chủ cao và không dung nhập vào được giá trị phổ quát của xã hội loài người, thì bọn họ sẽ bị hạn chế. Dùng dây Khốn Linh làm giảm bớt nhận thức về cái tôi của người bị trừng phạt. Mãi cho đến một ngày, “Không Phải Người” phạm sai lầm không còn nhớ rõ mình là ai nữa thì trừng phạt mới coi như kết thúc.

Theo lý mà nói, đáng lẽ nơi đây không hung tàn đến như vậy. Nhưng từ sau kiếp nạn lớn lần trước, Hoắc Phi Yên và Hoắc Thì La đã cùng nhau bắt đầu làm nhiệm vụ trông coi những kẻ phạm sai lầm.

“Phải vậy không? Chẳng phải chị Phi Yên vẫn luôn ở trong quán sao?” Tôi đột nhiên cắt ngang lời giải thích của Xích Linh. Bởi vì tôi nghĩ tới chuyện Hoắc Phi Yên gần như chưa bao giờ rời khỏi quán cà phê. Tuy rằng bình thường chúng tôi cũng rất ít khi nhìn thấy cô ấy. Nhưng Xích Linh lại nói Hoắc Phi Yên và Hoắc Thì La đang cùng nhau trông coi “Không Phải Người” phạm sai lầm.

“Đúng vậy, đó là bởi vì sau lần ấy, có người chạy khỏi núi Cửu Lăng, đồng thời trà trộn vào loài người. Hoắc Phi Yên thân là người trông coi, lại không làm tròn chức trách, nên đã bị giáng chức. Vì tìm kiếm phạm nhân chạy trốn, chị ấy mới mở quán cà phê mèo. Hai người biết không, chừng mấy chục năm trước, chị ấy còn mở quán trà nữa đấy.”

“Thảo nào chị ấy vẫn luôn mua các câu chuyện từ Nam ra Bắc, chỉ cần có chuyện là sẽ có thưởng!” Đây là lần đầu tiên Tuyết Cầu được nghe chuyện này, “Chuyện của người lớn thật là rắc rối. Em còn nhỏ, thật sự không cần thiết biết quá nhiều như vậy. Em chỉ biết là em cần tìm được chị Thì La thôi. Những chuyện khác để lại cho hai người nhớ là được. Não em chỉ thiết lập có một chiều, tuyệt đối đừng bắt em phải tiếp nhận các loại dạy bảo và các loại đánh giá gì đó. Anh chị cũng biết em đi đường còn bị lạc nữa mà.”

“Nói như vậy, chuyện lần này sợ là cũng có liên quan tới kẻ ‘Không Phải Người’ vượt ngục lần trước hả?” Tôi chợt nhận ra rất có thể còn có khả năng này.

“Chuyện này thì tôi không chắc đâu. Nhưng mà chuyện lần này chắc chắn khác rất nhiều so với những lần bắt người bình thường khác. Bởi vì người ở đây đã chuyển đi rồi…” Xích Linh buồn bực xoa xoa trán, “Ai cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Dù sao nếu có thể sớm bắt được kẻ bỏ trốn thì rất nhiều việc sẽ được giải quyết dễ dàng.”

“Kẻ bỏ trốn tên là gì vậy?” Tôi hơi khó hiểu vì sao bọn họ luôn dùng từ “yêu nhân” hoặc “kẻ bỏ trốn” để gọi mà không ai gọi tên thật của bọn họ, điều này làm người ta rất tò mò.

“Nói thế này nhé, sau khi ‘Không Phải Người’ bị phán định là có tội, sẽ bị thu lại hết mọi dấu vết trên thế gian. Nói cách khác, ngoài tinh thần ra, thì các thứ như chủng tộc, năng lực, pháp khí đều bị thu hồi lại hết. Bởi vậy, muốn bỏ trốn ra khỏi nơi giam giữ sẽ là khó càng thêm khó. Mặt khác, do đã không còn gì trói buộc níu kéo, mọi dấu vết trước kia đều đã không còn tồn tại nữa, nên rất khó để tìm ra hắn. Đây cũng là nguyên nhân mãi mà Hoắc Phi Yên không tìm ra được tên kia.”