“Vấn đề cần giải quyết sao...” Tuyết Cầu kéo dài giọng, đảo mắt cực nhanh, nói: “Em cần biết bây giờ chúng ta đang ở đâu?”
“Lẽ nào ngoài núi Cửu Lăng ra còn có nơi nào khác sao? Còn nữa, đây rốt cuộc là chỗ nào thế hả? Sao xung quanh toàn là tuyết hết vậy? Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu đây?” Tôi lo ngại.
“À, chuyện này...” Tuyết Cầu không biết móc ở đâu ra một hạt ngọc đỏ, nhìn kỹ hình ảnh một ngọn núi trắng xóa được tạo thành từ sương mù mịt mờ bên trong hạt châu. Sau đó, cậu ta lại lấy mảnh vải thô sọc xanh trắng lúc nãy, cẩn thận đối chiếu một hồi rồi khẳng định với tôi: “Hừm, không nhầm đâu, nơi đây đúng là núi Cửu Lăng!”
“Không phải, nơi đây không phải là núi Cửu Lăng đâu, nơi đây chỉ là khe núi nằm giữa núi Cửu Lăng và bóng núi Cửu Lăng thôi. Mấy người muốn đi tới núi Cửu Lăng hả?” Một giọng nói chậm rãi đột nhiên truyền tới từ phía sau Tuyết Cầu.
“Ai vậy?” Giọng Tuyết Cầu hơi run rẩy, “Chị là…”
“Đúng vậy, là chị đây, em, cái thằng vô lại này dám trộm mất ngọc Tầm Địa của chị, còn chiếm luôn cả nhiệm vụ mà bà Cát giao cho chị nữa. Thế mà em lại lừa được cả con yêu tinh chết tiệt Hoắc Phi Yên kia... Em nói xem, nếu chị không đến thì em định chọn con đường nào hả?” Một con hồ ly lông đỏ xuất hiện từ phía sau Tuyết Cầu, vừa chọc chọc vào đầu Tuyết Cầu vừa lải nhải. Rất hiển nhiên, bà Cát không hề giao nhiệm vụ đi mời Hoắc Thì La cho Tuyết Cầu, mà là do Tuyết Cầu “chặn” ngang giữa chừng.
“Ấy, chị ơi, em không ngờ chị lại đuổi tới nhanh thế này...” Tuyết Cầu tự biết mình đuối lý, co người sang một bên trộm nhìn hồ ly lông đỏ.
“Ơ, người khoác bộ da của anh Tuyết Bi này là ai thế? Chẳng lẽ là ân nhân cứu mạng mà em vẫn luôn mong nhớ kia?” Hồ ly lông đỏ chỉ chỉ tôi.
“Đúng vậy, tôi tên là Trần Tù Tề, nếu cô không ngại thì có thể gọi tôi là QQ giống bọn họ...” Tôi hơi ngượng ngùng. Xem ra nhiệm vụ lần này do Tuyết Cầu “trộm” từ trong tay của chị cậu ta.
Hồ ly lông đỏ gật đầu: “Tôi biết ngay mà, bình thường Tuyết Cầu lười ghê gớm, sao tự dưng lại trộm việc đi làm chứ? Hóa ra là có tính toán khác...”
“Chị ơi, chị đến cũng đến rồi, còn không mau chỉ đường đi? Nếu làm lỡ mất giờ thì chúng ta không về được đâu.”
“Em còn dám nói hả, là do em trộm mất manh mối của chị, nếu không phải em thì chắc là chị đã gặp được Thì La lâu rồi!” Hồ ly lông đỏ trợn mắt liếc Tuyết Cầu. Sau đó, cô thở dài một hơi, nhìn tôi rồi nói: “Chào QQ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là chị của Tuyết Cầu, tên là Xích Linh. Chúng tôi thuộc tộc Thiên Hồ, phần lớn có màu lông đỏ rực xen lẫn ánh vàng, ai biết Tuyết Cầu lại là một tên nhóc lông trắng. Tộc trưởng chê em ấy nghịch ngợm, nên bắt em ấy ở nhà trông cửa. Nhưng anh cũng thấy đấy, em ấy lại chạy ra ngoài gây phiền rồi.”
“Lần trước em ấy chạy ra ngoài, bởi vì chưa trải thiên kiếp, cái gì cũng không hiểu, kết quả là bị đám buôn da lông bắt được. Tuy rằng da lông của tên nhóc này không phải loại cực tốt, nhưng ở trong mắt đám buôn da lông bình thường, thì lông Thiên Hồ thuộc loại vật phẩm quý hiếm khó tìm. Nếu bị lột da lông trước khi trải qua thiên kiếp thì sẽ không sống nổi nữa đâu. Còn nếu bây giờ mà bị lột da, thì cũng chỉ mất đi mấy năm đạo hạnh mà thôi.” Xích Linh vừa nhìn Tuyết Cầu vừa giải thích cho tôi nghe.
Lúc này tôi mới hiểu ra, chuyện lần trước đối với Tuyết Cầu mà nói đúng là một tai họa ngập đầu. Thế nhưng trước đây Tuyết Cầu luôn trốn tránh không muốn trả lời, tôi cũng chỉ cho rằng số phận của động vật hoang bị bắt đơn giản là không được sống sót như động vật nuôi. Tôi hoàn toàn không biết một khi Thiên Hồ trải qua được thiên kiếp là có thể tùy ý vứt bỏ thể xác, không còn phải chịu đựng nỗi khổ luân hồi. Nhưng đồng thời, bởi vì thiên kiếp rất khổ sở đau đớn, cho nên những con vật không bị thiên kiếp đánh chết đều là ý của trời.
Tuy rằng Xích Linh và Tuyết Cầu là hai chị em, nhưng bởi vì mối quan hệ đặc thù của tộc Thiên Hồ, ngoại trừ quan hệ huyết thống ra, thứ quan trọng hơn chính là loại linh lực. Ví dụ như Xích Linh thuộc về loại truyền tin tức, vậy nên sức chiến đấu không cao, sở trường là chạy trốn. Còn Tuyết Cầu thì thuộc về loại chiến đấu mạnh. Nhưng vì sau lịch kiếp, Tuyết Cầu mới chỉ tu hành chừng một năm, công lực vẫn còn kém xa các linh hồ khác trong tộc, được cái là có khuôn mặt dễ thương người gặp người thích, thế nên từ tộc trưởng cho đến anh chị em đều bao dung cậu ta, dẫn tới việc cậu ta thường lợi dụng khuôn mặt đáng thương của mình đi mê hoặc người khác.
Giống như lần này vậy, cậu ta nhân cơ hội uống rượu tâm sự với chị Xích Linh, bỏ thuốc Xích Linh, khiến Xích Linh làm mất tín lệnh, đồng thời làm lỡ thời gian vào núi. Nếu không phải bản thân Xích Linh cũng là một con Thiên Hồ có linh lực mạnh, cộng thêm trong lòng luôn cảnh giác với đứa em trai này, thì bây giờ căn bản không thể đuổi kịp Tuyết Cầu và Trần Tù Tề.
Xích Linh giải thích một hồi lâu, rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ, hóa ra là Tuyết Cầu muốn lập công để có thể sớm ngày thăng chức.
“Nhưng mà sao em lại kéo theo cả anh đi làm gì? Anh chỉ là một người bình thường, anh ở đây cũng chỉ kéo chân em thôi mà?” Tôi không hiểu ra sao hỏi Tuyết Cầu.
“Anh QQ, anh không biết đâu, năng lực giữa các thành viên trong tộc Thiên Hồ chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng bọn họ có một điểm chung duy nhất, đó là bọn họ đều luôn suy nghĩ mọi biện pháp để lợi dụng người khác. Nhưng anh thì khác, vấn đề khó khăn mà chị Thì La cần giải quyết, Thiên Hồ chưa chắc có thể giúp đỡ được. Anh là người đơn giản, lại lương thiện. Em cảm thấy anh nhất định có thể giúp đỡ xử lí chuyện này. Hơn nữa, bất cứ một người tài nào trong tộc Thiên Hồ cũng biết là Tuyết Cầu em có năng lực dự đoán chính xác. Mặc dù em không biết rõ anh có thể giúp được gì trong chuyện này, nhưng em tin chắc rằng anh có thể giúp được điều gì đó.”
Tôi và Xích Linh đều nhíu mày. Tôi đang nghĩ là tôi cũng chỉ có duyên gặp mặt Tuyết Cầu vài lần thôi, vậy mà cậu ta lại tin tưởng tôi như vậy, khiến trong lòng tôi có hơi lo sợ. Nếu như Tuyết Cầu phán đoán sai lầm, tôi không hề có tác dụng gì trong cái chuyện gọi là giải cứu muôn dân này, rồi có thể sẽ làm Tuyết Cầu mất hết mặt mũi, thậm chí làm cậu ta cảm thấy thất bại. Bởi vậy, nếu tôi trực tiếp bác bỏ lý luận duy tâm của cậu ta, dường như sẽ đánh nát luôn cả tính tích cực của cậu ta. Đối với một con hồ ly vị thành niên mà nói, chuyện này dường như rất tàn nhẫn. Huống chi Tuyết Cầu còn ỷ lại vào tôi như vậy nữa.
Còn Xích Linh lại nói thẳng ra nghi ngờ của mình: “Tuyết Cầu, có lẽ anh QQ của em đúng là có tác dụng trong chuyện lần này, thế nhưng em cũng không tự ngẫm lại năng lực của mình, chạy không chạy được, đánh không đánh được, lỡ như xảy ra chuyện, em chẳng những không thể giúp được mấy người chị Thì La, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến ân nhân cứu mạng của em nữa. Chẳng lẽ em không suy nghĩ cho anh ta một chút nào hay sao? Còn nữa, nếu như tộc trưởng biết được chuyện em trộm mất trang bị của chị, chẳng lẽ em sẽ không bị trừng phạt sao? Mấy chuyện như lập công này, ai mà chẳng muốn làm chứ. Mặc dù ‘Không Phải Người’, nhưng ai cũng biết rõ chỉ cần tích được thêm công đức, cuộc sống cũng sẽ tươi đẹp hơn. Nhưng em trai ruột của chị ơi, em cũng nên biết rằng nếu chuyện này thất bại, không chỉ có em thân bại danh liệt, mà tất cả người trong tộc chúng ta đều bị liên lụy, ngay cả vị ân nhân mà em yêu thích nhất này, cũng có thể bởi vì quyết định nông nổi này của em mà mất mạng. Em làm việc mà không nghĩ đến hậu quả như vậy sao hả?”
“Em, em thật sự không nghĩ đến nhiều như vậy. Em chỉ biết là chị Thì La đang ở đây trông chừng yêu nhân. Yêu nhân kia rất biết đoán lòng người, hễ là người có toan tính, gặp phải hắn đều sẽ bị hắn tính kế. Bọn ‘Không Phải Người’ chúng ta, không có ai tâm tư đơn thuần như anh QQ cả. Bất cứ một ai, chỉ cần gặp phải yêu nhân, thì nhất định sẽ bị hắn bố trí ảo cảnh giết chết. Nhưng ân nhân thì khác, tâm tư ân nhân đơn thuần lương thiện, chỉ có đưa anh ấy đi lên thì mới có cơ hội giúp chị Thì La thoát ra.”
“Nhưng mà, đúng như lời em nói vậy, cho dù là anh không bị tính kế, nhưng anh và em cùng đi, nếu như em bị dính chiêu thì sao hả?” Tôi đã hiểu đại khái rồi.
“Ặc…”
“Đúng đấy… có khả năng em còn chưa gặp được Thì La thì đã bị ảo cảnh của tên yêu nhân đó lừa mất rồi. Đến lúc đó, hai người các em ai bảo vệ ai còn chưa chắc đâu.” Xích Linh cũng đồng ý với suy nghĩ của tôi.
“Vậy nên, nếu ba người chúng ta cùng đi thì có thể thoát khỏi ảo cảnh của tên yêu nhân đó sao?” Tuyết Cầu hỏi câu này, tôi và Xích Linh đều cạn lời luôn rồi. Cậu ta nói cũng đúng, dù thế nào đi nữa thì chuyện này đều có người phải hi sinh. Có lẽ để tôi đi lên một mình mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi nói ra ý này, nhưng lại bị Xích Linh bác bỏ ngay sau đó.
“Nếu một mình anh đi lên núi, không nói chuyện gì khác, chỉ riêng chuyện anh chưa từng tới thế giới trong gương, không biết núi Cửu Lăng là một nơi như thế nào, đã là một khó khăn rồi. Nếu như anh chỉ dựa vào việc khoác lông tuyết nhung của anh Tuyết Bi xông lên núi, tôi sợ là anh chưa đi tới được chỗ của chị Thì La và yêu nhân, thì đã bị lạc đường, tìm không thấy lối về rồi. Anh phải biết rằng núi Cửu Lăng không phải là một ngọn núi bình thường. Tuyết Cầu, em lấy tín lệnh ra cho anh ta xem thử, anh ta sẽ hiểu mấy trạm gác ở trên núi đều là do những kẻ ‘Không Phải Người’ dùng tính mạng đổi lấy. Nếu như không biết tín lệnh này, có lẽ ngay cả lưng núi anh cũng không leo lên được.”
Tuyết Cầu nhìn tôi rồi lại nhìn Xích Linh, sau đó mới rụt rè lấy mảnh vải sọc xanh trắng kia ra, trải rộng ra trước mặt tôi.
Tôi vừa nhìn thấy mảnh vải này liền ngạc nhiên. Hóa ra trên mảnh vải này viết viết vẽ vẽ rất nhiều hình thù, không phải là bất cứ thứ ngôn ngữ nào mà tôi từng biết, càng giống như một sơ đồ, bên cạnh còn chú thích vài dòng chữ viết kì lạ, đều là những chữ viết tôi chưa gặp qua bao giờ. Nghe Tuyết Cầu nói những ghi chép này đều là mật ngữ của Thiên Hồ, mỗi một loại ghi chép đóng một vai trò khác nhau, phong cách viết chú thích cũng tồn tại sai lệch, nếu như không có một người tổng hợp lại thì tương lai vẫn rất khó khăn.
“Đã vậy thì em hãy nói cho anh biết rốt cuộc những mật ngữ này có ý nghĩa gì? Nếu như có thể, ba người chúng ta hãy phân chia nhau xử lí những chú thích trên tín lệnh này. Cuối cùng chắc sẽ có thể tìm ra ổ của yêu nhân, đồng thời có thể giúp chị Thì La thuận lợi thoát ra khỏi hố ma.”
“Vậy chúng ta đến đây là để cứu chị Thì La à?” Tôi chợt rất tò mò.
“Đương nhiên là không phải rồi, vấn đề thật sự cần giải quyết không phải là chị Thì La, mà là tên yêu nhân đang trong sự giám thị chặt chẽ của chị Thì La kia kìa. Bước đầu tiên là chúng ta phải thuận lợi tìm ra chị Thì La. Thêm nữa, nếu chúng ta có thể căn cứ vào vị trí hiện tại đi xác định được vị trí của bọn họ, thì chúng ta sẽ thuận lợi dẫn bọn họ ra ngoài, có lẽ đây chính là phương án giải quyết tốt nhất.”
“Cứ như vậy, nhiệm vụ của chúng ta biến thành tìm ra chị Thì La, đồng thời trong điều kiện tiên quyết là không gây phiền cho chị ấy, thuyết phục tên yêu nhân kia, để đạt được mục đích là làm cho độc vương không thể nào phá vỡ bức tường linh giới, dẫn tới mất cân bằng hai giới nhân - linh.” Xích Linh phân tích.
“Mẹ ơi! Sao mình cứ cảm thấy cái tổng kết này giống tổng kết tư tưởng vậy trời!” Tôi không kiềm được, nhỏ giọng phỉ nhổ.