Tạm biệt bà chủ, tôi và Tuyết Cầu đi theo Tuyết Trì đến căn phòng mà bà chủ đã nói. Tôi chưa từng đi vào căn phòng này. Nhìn từ bên ngoài cửa, căn phòng có vẻ không rộng lắm. Ai ngờ vừa mở cửa ra, không gian bên trong lại rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, chẳng khác nào một hang động thạch nhũ, nói chuyện cũng có thể nghe thấy âm thanh vang vọng. Trên trần còn có mấy chỗ thạch nhũ nhô ra. Trong phòng rất lạnh, cảm giác như đứng giữa hang động lạnh lẽo. Tôi hơi kiêng dè, tưởng chừng như trong lúc lơ đãng sẽ có dơi xuất hiện. Trên gần trần có một nguồn sáng chiếu rọi cả hang động, nhưng hình như đó không phải là đèn, sáng rỡ nhưng không chói mắt.
Trong phòng trang hoàng theo phong cách cổ. Phía trong cùng là một cái tủ có chừng hai mươi lăm năm lịch sử. Loại tủ này tôi chỉ từng nhìn thấy trong các bộ phim cổ trang. Bên cạnh tủ còn có vài bình sứ để đựng tranh cuộn, trong bình sứ là vài bức tranh cuộn ngả vàng bị ném vào một cách tùy ý. Tranh cuộn có vẻ cũ kĩ, nhìn từ xa không rõ thời đại nào, nhưng đại khái là không phải tác phẩm mới gần đây. Đối diện tủ là một chiếc bàn bát tiên. Chiếc bàn bát tiên đặt trong căn phòng này có vẻ hơi lạc điệu. Chiếc bàn trông rất nặng, có vẻ như được làm bằng gỗ, nhưng màu sắc lại khá trầm, bên trên có vài đường nét nạm vàng, tổng thể mà nói cũng có cảm giác khiêm nhường mà xa hoa.
Tuyết Trì gọi tôi và Tuyết Cầu đi tới bên cạnh bàn bát tiên, tiện tay lấy một bức cuộn dài chừng một mét từ phía sau tủ ra. Sau đó, anh ta lại lấy một cái đế cắm hương từ phía sau lưng. Đây là một cái đế cắm hương kim loại, kiểu dáng đơn giản, có hoa văn mây mang điềm tốt lành.
Tuyết Trì nhìn tôi và Tuyết Cầu, không yên lòng hỏi lại: “Rốt cuộc hai người có được không vậy?”
“Ây da, anh yên tâm đi, em đã một trăm tuổi rồi, kinh nghiệm đầy mình luôn mà. Bà Cát đồng ý cho em đi, chứng tỏ bà đã công nhận em rồi. Em là hồ ly có thiên phú dị bẩm, khắp thế gian này đều khó gặp được, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát. Anh yên tâm đi nào!” Tiểu hồ ly vẻ mặt không thèm để ý muốn cướp lấy đế cắm hương trong tay Tuyết Trì, “Mau đưa cho em đi! Để lỡ mất giờ là hoãn lại cả buổi tối đấy!”
Tuyết Trì hơi do dự, nhưng thấy Tuyết Cầu vô cùng tự tin và tôi đang vô cùng mơ hồ, lại không kiềm được dặn dò thêm mấy câu: “Cậu ta là con người, không biết mấy cái thủ đoạn của em. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện thì nhớ đốt một cây hương báo tin, tuyệt đối không được cố xông vào. Hoàn cảnh trên núi Cửu Lăng thay đổi kỳ lạ, hai người không thể xông qua một cách đơn giản được, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hiểu chưa hả?”
“Vâng, em đi theo bà Cát nhiều năm rồi, cũng đã thấy mấy lần loại hương này. Lần trước bà Cát đưa em trở về mộ Mộng Hồ cũng dùng thứ này còn gì, chỉ cần không sai giờ thì sẽ không có chuyện gì đâu. Anh yên tâm đi!” Tuyết Cầu cố gắng ưỡn ngực, vỗ vỗ hai cái đầy tự tin, thề son sắt bảo đảm sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi thấy cậu ta chắc chắn như vậy thì cũng khá là yên tâm, mặc dù vẫn còn hơi lo lắng.
Tuyết Trì lại dặn dò thêm mấy câu, nói khi thắp hương thì những người không liên quan phải rời khỏi, chính anh ta cũng chỉ có thể đứng canh bên ngoài cửa, mọi thao tác cụ thể đều do chính hai người chúng tôi thực hiện. Đồng thời, Tuyết Trì vẫn chưa yên tâm, ghé vào tai Tuyết Cầu đọc đi đọc lại mấy lần thần chú, mãi đến khi Tuyết Cầu phiền không chịu nổi mà đẩy anh ta ra ngoài.
“Rầm!” Cánh cửa đóng sầm lại. Tuyết Cầu còn không yên tâm nhìn nhìn chốt cửa. Sau đó, cậu ta cẩn thận lấy một mảnh vải thô sọc xanh trắng từ trong túi áo ra. Tôi thấy cậu ta nhìn chăm chú nội dung ghi trên mảnh vải, nghiên cứu kỹ càng thì tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”
Thấy tôi mon men tới gần, cậu ta vội vã nhét mảnh vải vào trong túi, “Không có gì, em chỉ xem xem nó là cái gì thôi mà. Anh lại đây, chúng ta chuẩn bị lên núi thôi.”
Nói xong, cậu ta giơ đế cắm hương lên cao vái vài lần, rồi lấy từ trong túi ra một vật tròn tròn màu vàng kim. Sau đó, cậu ta cẩn thận xoa nắn nó bằng hai tay, cho đến khi thành một sợi khá dài. Tiếp theo, cậu ta cầm một que trúc trên chiếc bàn bên cạnh, vạch vạch mấy đường như là muốn viết gì đó, nhưng chốc lát lại hơi do dự nhìn qua tôi, rồi chợt đỏ mặt nói: “À… anh QQ, chữ Lăng trong núi Cửu Lăng được viết như thế nào vậy?” Giọng lí nhí như muỗi bay vo ve vậy.
“Cái gì? Lăng hả?” Tôi chợt hiểu ra, tên tiểu hồ ly này gặp phải chữ mình không biết rồi. Sau đó, tôi vội dùng tay thấm nước bọt rồi viết chữ “lăng” lên trên bàn.
Tuyết Cầu nhìn chăm chú chữ “lăng”, rồi vẽ nguệch ngoạc ba chữ “núi Cửu Lăng” lên trên cây hương.
“Như vậy là được rồi hả?” Tôi hỏi.
“Nói gì thế? Đợi em làm phép đã!” Khó có lúc tiểu hồ ly nghiêm chỉnh như vậy. Tôi đứng ở bên cạnh, sững sờ nhìn vẻ mặt căng cứng, trán lấm tấm mồ hôi của cậu ta.
Tuyết Cầu liếc tôi một cái, phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm cậu ta, thì lúng túng không biết làm sao. Sau đó, cậu ta dùng một tay cắm cây hương vào giữa đế cắm hương, trong tay dần dần có khói bốc lên, xung quanh thoang thoảng mùi hương kì lạ.
Tôi chợt thấy mùi hương này khiến người ta cảm thấy mơ màng muốn ngủ. Tuyết Cầu vừa thấy trạng thái này của tôi thì hạ giọng gọi tôi trong khi đầu nhễ nhại mồ hôi: “Anh ơi, mau bịt mũi lại, tuyệt đối đừng để ngất đi…”
“Em… em nói… nói gì…” Đây có lẽ là câu nói cuối cùng của tôi trước khi hoàn toàn mất ý thức.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại. Trong tầm mắt là một vùng trắng xóa, dường như tôi đang nằm trên một vùng băng tuyết lạnh lẽo. Tôi chớp chớp mắt, cái loại cảm giác này là sao nhỉ? Giống như là sáng trắng đến mù cả mắt ấy.
Tôi nhìn qua người mình, bộ đồ liền thân màu trắng tôi mặc ban đầu nay đã biến thành một lông ấm áp. Lại nhìn xuống hai tay, ồ không, đây là một đôi tay gấu mới đúng. Lẽ nào Tuyết Trì và anh trai của anh ta không phải là chồn tuyết mà tôi từng đoán, mà là gấu, còn là loại gấu Bắc Cực nữa chứ?
Trong lúc đang rất ngạc nhiên, tôi đột nhiên phát hiện đối diện mình là một đôi mắt đen to tròn long lanh và một cái miệng nhọn nhọn… Tôi rùng mình một cái, ngã ngửa ra sau, “Em, em là…”
“Anh QQ, quả nhiên dù anh có mặc bộ da của anh Tuyết Bi thì cũng không thể uy nghiêm như anh ấy, ngược lại còn có vẻ nhút nhát nữa. Anh biết không, ở núi tuyết này, anh Tuyết Bi là một kẻ người gặp người trốn đấy.” Tiểu hồ ly run run vai nói tiếng người, một cảnh tượng khó nói nên lời.
“Hai anh em Tuyết Trì đều là gấu Bắc Cực hả?” Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ trong địa phận Trung Quốc vẫn còn có gấu Bắc Cực?
Tiểu hồ ly lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải đâu, hai người họ là anh em sinh đôi. Hơn nữa, anh ấy cũng không phải là gấu Bắc Cực, mà thuộc họ gấu trắng cơ. À đúng rồi, ba mẹ của bọn họ đều là gấu nâu bình thường thôi, không biết tại sao hai người lại khác loài như thế, bộ lông lại có màu trắng. Mà vẻ ngoài của hai người họ cũng không quá giống nhau, vì thế có rất ít người biết rốt cuộc hai người họ là giống loại gì.”
“À, theo như em nói thì tình huống này của hai người họ chắc là thuộc hiện tượng hóa trắng.” Tôi dễ dàng nói ra kết luận này.
“Hiện tượng hóa trắng là gì ạ? Chẳng lẽ hóa trắng là làn da biến thành màu trắng? Nhưng mà không đúng đâu, bọn em có một gia đình thân thích, cứ mỗi lần vào Đông, màu lông đều biến thành màu trắng bạc. Còn lại là giống như bọn em, một năm bốn mùa màu lông không thay đổi. Em có lông màu trắng, chỉ màu trắng thôi không đổi màu được. Em cũng rất muốn thử đổi màu lông xem sao. Cảm giác có vẻ rất ngầu đấy.”
“Này, em đừng có nghĩ linh tinh, nếu em đi nhuộm màu khác thì có lẽ sẽ khó coi lắm. Trần đời làm gì có tuyết hồ nào tự quyết định màu lông của mình chứ. Nếu có ngày em nhuộm lông thành màu khác, mọi người sẽ không nhận ra em được nữa. Thế chẳng phải là rất không tốt sao?”
“Em chẳng thèm lo lắng chuyện này đâu. Chỉ cần anh QQ vẫn nhận ra em, thì dù chết em cũng không hối tiếc.” Tiểu hồ ly ngước khuôn mặt sáng ngời lên, vô cùng dễ thương.
“Đừng nói nhảm nữa, không thể tùy tiện dùng lung tung chữ ‘chết’ được đâu. Tuyết Cầu cái gì cũng tốt, chỉ mỗi văn hóa là học chưa giỏi. Nhưng không sao cả, dù sao em cũng không phải muốn làm nhà văn mà nhỉ?”
“Vậy cũng đúng, em thật sự không phải là đứa học văn tốt, trước giờ em đều dùng võ để thắng thiên hạ, dù sao thì ‘võ công trong thiên hạ, chỉ có tốc độ là không phá được’, bọn em ai nấy đều có cơ thể nhẹ nhàng, chẳng có ai chạy quá chậm cả, lại cộng thêm động tác cũng nhanh, tóm lại là đủ làm làm khó đối thủ.”
“À, đúng rồi, anh ăn mặc như như thế này, liệu có ai nghĩ rằng anh ăn mặc lố lăng, có cảm thấy chúng ta có chút quái dị không nhỉ?”
“Không đâu, cả núi Cửu Lăng này không có mấy người, nếu như trên đường đi có mấy con thú chạy qua, anh nhớ là phải chào hỏi đấy, dù sao ngọn núi này cũng là địa bàn của bọn họ.”
“Anh vẫn còn một vấn đề nữa.” Tôi không thoải mái mà lắc người để tuyết rơi xuống, vội hỏi một câu: “Nếu chúng ta đã tới ranh giới núi Cửu Lăng rồi, vậy nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì vậy?