Tôi thầm nói mình vậy mà lại đi lên núi công tác. Tuy rằng tôi từng nghe đến phép rút đất, nhưng dù sao cũng là thấy trong truyền thuyết thần thoại, ít nhiều gì cũng không yên lòng. Nghĩ đến bà chủ Hoắc nói bọn họ có cách của mình, tôi thầm nghĩ chắc cái cách kia là một loại giống như phép thuật, nên hơi tò mò. Nói ra thì muốn biến chuyện trong truyền thuyết trở thành sự thật vẫn rất là khó khăn.
Sáu giờ rưỡi chiều ngày thứ Hai, tôi thấp thỏm, gấp gáp đi tới quán cà phê. Thừa dịp tất cả mọi người chưa chính thức vào làm, tôi xin giới thiệu sơ về các vị đồng nghiệp của tôi.
Thứ nhất, nói về cậu trai mở cửa cho tôi lúc trước. Hóa ra cậu ta tên là Đinh Đương, còn họ gì thì không quan trọng cho lắm, dù sao cũng chỉ là thuận miệng gọi mà thôi. Cậu ta từng là một chú cún trắng, điều kiện sống lúc nhỏ rất tốt, sau này không biết thế nào lại bị người ta vứt bỏ, nhưng cậu ta vẫn còn thiện cảm với con người, nên vẫn thích thân thiết với con người như cũ. Lúc bà chủ Hoắc thu nhận cậu ta, tình trạng của cậu ta rất thê thảm, vậy mà cậu ta vẫn giữ thái độ rất tốt với con người, chuyện này làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu ta cũng có quá khứ của mình, chẳng qua bây giờ nhìn lại, cậu ta thuộc về loại ký khế ước bán thân, trên lý thuyết là không giống với loại hợp đồng mà tôi đã ký - hợp đồng con người có thể đi bất cứ lúc nào.
Thứ hai là nhân viên pha chế Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng là một chú mèo con đứng đắn. Chính cô ấy nói mình là một chú mèo con, còn về cô ấy bao nhiêu tuổi thì cô ấy không nói với tôi, chỉ nghe nói là còn lớn hơn cả Tuyết Cầu nữa. Nhưng mà nếu lớn hơn cả Tuyết Cầu thì chẳng phải là hơn trăm tuổi rồi sao? Tôi không dám tưởng tượng, một cô gái sành điệu như vậy mà lại hơn trăm tuổi rồi. Có điều bọn họ đã nói vậy, tôi nghĩ bọn họ lừa tôi cũng không có ý nghĩa gì.
Còn về Tuyết Trì, tôi vẫn không biết anh ấy thuộc loài nào, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy, chắc anh ấy là một người có tính tình cực kỳ tốt. Có lẽ là một con chồn? Mặc dù tôi đoán như vậy, nhưng chưa từng đi chứng thực. Dù sao thì anh ấy cũng là nhân viên duy nhất có thể chạy tới chạy lui, ra vào quán cà phê trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tôi ra. Bởi vậy, trước khi tôi tới làm, các vấn đề như mua sắm truyền tin tức gì đó đều do một mình Tuyết Trì làm.
Còn bà chủ Hoắc Phi Yên, có thể nói chị ấy là một tên biến thái, hoặc là nói chị ấy là một lão yêu quái. Tôi không biết chị ấy là động vật gì thành tinh, nhưng tóm lại không phải là người hiền lành.
Chị ấy thường xuyên không ở nơi mà chúng tôi có thể nhìn thấy. Thế nhưng lại luôn xuất hiện một cách đột nhiên ngay lúc chúng tôi lơ đãng, thậm chí đôi khi còn dọa mọi người giật mình. Hơn nữa, chuyện đáng ghét nhất là chị ấy thường xuyên đùa giỡn người khác. Càng là lúc bạn bận rộn túi bụi, chị ấy sẽ làm cho bạn càng khó chịu. Ví dụ như cho thêm thứ kỳ lạ gì đó vào trong nước sôi, làm cho nước chanh trở nên đắng hơn, chuyện lý trí duy nhất mà chị ấy làm chính là chỉ thêm vào trong nước của chúng tôi. Thử nghĩ mà xem, nếu chị ấy cho vị lạ vào nước của khách, thì e là không còn người nào uống cà phê do Tiểu Hoàng pha chế từ lâu rồi.
Theo tôi quan sát, chị ấy chơi không biết chán. Tiểu Hoàng rất phản cảm về điểm này của chị ấy, nhưng lại không thể làm gì được.
Đúng vậy, năng lực pha cà phê của Tiểu Hoàng rất thần kỳ. Nói thật, tôi thường nghĩ, một con mèo có thể pha cà phê tới mức tuyệt vời như vậy thì thật là đáng sợ.
Tôi thấy những lúc Tiểu Hoàng pha cà phê, cô ấy thường cho thêm một ít hoa cỏ kỳ lạ vào trong cà phê, sau đó khuấy bọt cà phê, rồi hương vị cà phê sẽ trở nên rất nồng. Khách hàng từng uống cà phê do cô ấy pha đều cảm thấy cô ấy có thể pha ra những cốc cà phê có cảm xúc hương vị riêng.
Có những ngày tôi rất muốn biết rốt cuộc Tiểu Hoàng có phải là một con chồn hay không. Dù sao tôi cũng biết và từng uống hạt cà phê phân chồn, trải qua phương pháp sấy khô đặc thù sẽ xuất hiện hương vị không giống bình thường. Thậm chí, tôi còn muốn lén đi xem rốt cuộc hạt cà phê này được sản xuất như thế nào nữa. Còn có một nguyên nhân khác, đó là mèo hoặc chó thường không thể ăn hạt cà phê, hoặc là mấy thứ chứa nhiều caffeine.
Có điều, suy nghĩ này của tôi nhanh chóng bị Tiểu Hoàng đánh nát. Hừm, là thế này, có một ngày, tôi thật sự không nhịn nổi sự cám dỗ của lòng tò mò, tôi đi theo dõi Tiểu Hoàng, rồi sơ ý đi vào nhà vệ sinh nữ, hầy, bạn hiểu mà, tóm lại là tôi bị đánh văng ra ngoài. Kể từ khi ấy, tôi không dám theo dõi cô ấy nữa. Còn về chuyện rốt cuộc cô ấy là loại tinh quái gì, tôi cũng không dám suy nghĩ. Có điều, Tuyết Cầu đã từng cho tôi một gợi ý là chồn không phải đặc sản của nước ta, nhưng Tiểu Hoàng thì phải. Tôi nghĩ, có lẽ đây cũng là một phần đáp án. Chắc là một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ phát hiện chuyện xưa của Tiểu Hoàng. Còn hiện nay, tôi vẫn đừng nghiên cứu kỹ thì hơn.
Giới thiệu cũng kha khá rồi, mà tôi cũng đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng Tuyết Cầu và Hoắc Phi Yên đều xuất hiện. Bà chủ Hoắc vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là tay xách theo một cái ba lô rất lớn. Còn Tuyết Cầu thì mặc một chiếc áo gió màu đỏ thẫm rất ngầu, khuôn mặt mềm như cục bột càng đẹp trai ngời ngời.
“Anh QQ, anh đã đến rồi, chúng ta phải đi vào núi thôi. Ơ, sao anh vẫn mặc đồng phục làm việc vậy? Trên núi lạnh hơn nơi này nhiều lắm. Anh chưa từng leo núi sao?” Tuyết Cầu vừa vào cửa đã chạy tới nhìn tôi một cách kỹ càng.
“Đúng rồi! Áo ngắn tay cậu mặc có tác dụng đặc biệt gì sao?” Hoắc Phi Yên nhướng mày nhìn tôi, cười mà như không cười, trêu ghẹo: “Hay là cậu cảm thấy tôi phải phụ trách trang phục cho cậu?”
“Hầy, có cái gì không đúng đâu, dù sao anh ấy cũng là người đi làm việc giúp chị, chị đâu thể không chuẩn bị trước được.” Tuyết Cầu quả quyết đứng về phía tôi.
“Thôi đi, thằng nhóc này, em cứ đứng về phía cậu ta đi, còn chưa biết cậu ta có thể thông qua canh phòng đi vào được hay không nữa kìa. Nói không chừng cậu ta còn chưa kịp thấy thủ lĩnh thì đã bị đánh rồi, thật sự không cần trang bị gì đâu. Chính em đã thề son sắt với bà Cát rằng anh QQ của em nhất định có thể giải quyết vấn đề khó khăn này...”
“Chị...” Tuyết Cầu chợt đỏ bừng mặt, hình như thấy hơi phức tạp.
“Hai người đừng cãi nhau nữa, tôi thật sự không biết lên núi phải chuẩn bị những gì, cứ tưởng là một cái mô đất thôi, ví dụ như loại núi trong khuôn viên trường đại học ấy. Dù sao tôi cũng không tra được núi Cửu Lăng trên bản đồ.” Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
“Hì hì, chị đã nói anh QQ của em không biết gì hết rồi mà em còn không tin. Cậu ta cho rằng không thấy trong sách có nghĩa là không tồn tại. Hừm, sao cậu không nghĩ lại ông gì gì gì đó từng nói ‘Quá tin sách không bằng không có sách’.” Hoắc Phi Yến nhướng mày, ranh mãnh nhìn tôi.
“Người chị nói là Mạnh Tử.” Tôi nhỏ giọng nói.
“Tôi mặc kệ là ai nói, tên chỉ là một cách gọi mà thôi. Con người các anh thật phiền phức, hở chút là muốn thành danh thành gia, muốn mấy thứ xa vời mờ mịt gì đó, không thú vị gì cả…”
“Vậy sao mấy người còn muốn biến thành hình người?” Tôi càng nói càng nhỏ.
Nghe tôi nói vậy, Hoắc Phi Yên đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, kiêu ngạo nói: “Cậu nói sai rồi, tôi không chỉ có biến thành người thôi đâu, cũng giống như các cậu học ngoại ngữ vậy, biến thành người nhiều lắm cũng chỉ được coi là một kỹ năng mà thôi… Haiz, những người già như chúng tôi, thật nhàm chán khi sống với ngày tháng hư vô mà không biến hóa đa dạng vài loại phong thái.”
“Đúng là một lão yêu tinh, bà Cát lớn tuổi hơn chị, mà chị lại luôn cậy già lên mặt...” Tuyết Cầu cũng nhỏ giọng thì thầm như tôi.
“Tuyết Cầu, em không muốn sống nữa sao? Dám bàn luận về chị hả?” Tai Hoắc Phi Yên rất thính, nghe thấy Tuyết Cầu nói vậy, bất giác nhướng mày lên, vẻ mặt dữ tợn.
Tuyết Cầu thấy chị ấy trở mặt, vẻ mặt lập tức thay đổi, rụt rè nói: “Chị, đừng tức giận, Tuyết Cầu không dám...”
Tôi nhìn hai người họ tranh chấp, nhất thời không hiểu ra sao, cũng không biết nên khuyên làm hòa thế nào. Rõ ràng là vừa rồi hai người còn nhẹ nhàng với nhau, bây giờ lại đột nhiên căng thẳng cả lên, cũng không biết Tuyết Cầu nói câu nào không hợp ý bà chủ, chọc cho bà chủ không vui, rồi làm cho tôi cảm thấy lưng rét run, sợ hãi đến mức không dám nói một lời.
Nghĩ cho cùng, đứa nhỏ Tuyết Cầu này cũng là một đứa có EQ, thật lòng thật dạ nói xin lỗi, Hoắc Phi Yên cũng không có ý so đo, trở lại với vẻ lười nhác như ngày thường.
“Được rồi, được rồi, sao chị lại đi so đo với một đứa nhỏ như em chứ, chị chỉ nhắc em đừng nói bậy thôi. Nếu không thì coi chừng chị lột da em... Nhắc đến da ngân hồ ấy à... giá thị trường cũng có thể đổi được mấy miếng bánh bích quy, đúng không?”
Mặc dù Hoắc Phi Yên đã không còn lạnh lùng như vừa rồi, nhưng vẫn khiến Tuyết Cầu rùng mình, cũng may cậu ta là một đứa biết tùy cơ ứng biến, vội vàng thở dài nói đúng vậy, đáp lại Hoắc Phi Yên.
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa rồi, bộ đồ của QQ đúng là không thích hợp, bây giờ bảo cậu ta về nhà e rằng cũng không có bộ nào khác. Tuyết Trì đâu? Mau tìm cho cậu ta một bộ đồ da, đừng để thằng nhóc ngốc này bị tổn thương do trời giá rét. Núi Cửu Lăng cao lớn hiểm trở, tiểu hồ ly mặc áo gió bình thường cũng không sao, nhưng người bình thường thì không được đâu.” Hoắc Phi Yên hất đầu, khẽ hô lên với Tuyết Trì trong phòng.
“Đến rồi, đến rồi... Bà chủ muốn chuẩn bị đồ cho Tù Tề lên núi Cửu Lăng đúng không? Hiểu rồi! Chờ một lát!” Tuyết Trì vội vàng lộ mặt, rồi lập tức quay lại nhà kho.
Không bao lâu sau, Tuyết Trì mập mạp xách mấy cái túi được buộc chặt ra, chạy như bay đưa tới trước mặt tôi, rồi luôn chân luôn tay quay lại nhà kho, xách vài đôi giày ra ngay sau đó.
“Ôi! Nhìn Tuyết Trì của chúng ta đi, đúng là vô cùng quan tâm tới QQ mà! Tôi chỉ nói cầm đồ da ra đây, cậu ấy lại tự ý xách giày Đại Ngọc của tôi ra. Cậu đây là muốn đem hết gia sản của tôi ra đúng không?” Hoắc Phi Yên chỉ một đôi giày trong đó, chế nhạo nói.
Tôi nhìn đồ do Tuyết Trì lấy tới, chỉ là vài bộ đồ liền thân thường thường, một bộ màu trắng, một bộ màu vàng. Tôi bồn chồn nói: “Đây là da hả?”
“Ừ, đúng vậy!” Hoắc Phi Yên khinh thường, “Mau mặc vào đi! Tuyết Trì chọn cho cậu, không sai được đâu, đây là da của anh trai Tuyết Trì, đủ dày đủ cứng cáp. Tuyết Trì chịu cho cậu mặc, cậu phải yêu quý nó mới được, ngày thường Tuyết Trì không nỡ lấy ra đâu.”
Tuyết Trì ở bên cạnh bận rộn làm việc, nghe thấy Hoắc Phi Yên nói như vậy, hơi xấu hổ gãi đầu, nhe răng cười với tôi.
“Da? Chị nói da này có phải là da trong ‘bảo hổ lột da’ hay không? À, da là da của anh trai Tuyết Trì hả? Chẳng lẽ anh trai Tuyết Trì chết rồi?”
“Thôi đi, đừng có nói bậy, anh trai Tuyết Trì phi thăng rồi, không phải là chết đâu. Anh ta không cần bộ da này nữa, nên để lại cho người nhà Tuyết Trì làm kỷ niệm. Cậu không biết thì đừng có nói lung tung!” Hoắc Phi Yên nghe tôi nói như vậy, vội vàng ngăn tôi lại, không cho tôi nói bừa, “Cậu mặc bộ đồ lông tuyết nhung này, cố gắng đừng kéo loạn, ngộ nhỡ gặp chuyện gì nguy hiểm, cậu nắm chặt rồi tung nó ra, chủ nhân của nó có thể cứu cậu một hai lần. Còn đôi giày Đại Ngọc này, đế giày được làm từ Đại Ngọc, có thể phòng trơn trượt, đi vào rất nhẹ nhàng.” Hoắc Phi Yên đột nhiên hóa thành người bán hàng, bắt đầu khen ngợi hết lời, cuối cùng còn nói thêm một câu: “Tuyết Cầu, em nhớ kỹ nha, phí tổn mấy thứ này đều do bà Cát trả, em phải làm chứng...”
“Gian thương...” Tuyệt Cầu cắn chặt răng rít hai chữ này, rồi dùng đôi mắt to tròn quan sát kỹ Hoắc Phi Yên. Lúc này Hoắc Phi Yên không nổi giận giống như lúc nãy, chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi phất tay để chúng tôi chuẩn bị đi.
“Trong quán còn có việc. Lúc nào đi, các cậu đi từ cửa sau, tôi đã chuẩn bị đồ nên chuẩn bị rồi, trên đường cẩn thận, đi thong thả không tiễn...” Nói xong, Hoắc Phi Yên biến mất nhanh như chớp...