Tuy rằng tôi tìm được một công việc, nhưng tôi cũng mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như thế. Rốt cuộc, mặc dù mọi thứ đều có vẻ bình thường, nhưng chỉ có đứa ngốc mới cảm thấy quán cà phê này không hề có bí mật.
May mắn thay, tôi là một người cực kì tò mò với việc lạ, nhưng mà cũng rất kín miệng. Nói cách khác, tôi biết người tới quán cà phê và mấy người đồng nghiệp đều Không Phải Người, nhưng lại chẳng hề sợ hãi chút nào. Đại khái là vì nhìn vào mắt bọn họ, tôi chỉ thấy trong veo không lẫn tạp chất… Huống chi, tôi lớn chừng tuổi này rồi, mà gần như chưa từng có người nào xin tôi giúp đỡ. Với một người luôn hi vọng sống có giá trị như tôi mà nói, thì khi được làm một công việc như vậy, đại khái cũng có ý nghĩa đặc thù.
Dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng có việc làm rồi. Hơn nữa, chắc là có người, ặc… không đúng… chắc là “Không Phải Người” sẽ công nhận tôi đi? Tôi đột nhiên cảm thấy dường như mình mang theo sứ mệnh gì đó.
Có điều, nói thật ra, tôi vẫn chưa quen với thời gian làm việc mỗi ngày. Không phải là 9h đi 5h về, mà hoàn toàn ngược lại, thời gian làm việc của quán cà phê này là 8h tối đến 4h sáng. Hừm, đây là một quán cà phê giúp nâng cao tinh thần tỉnh táo, thời gian làm việc thật sự thích hợp với cú đêm…
Còn một điểm tôi vẫn chưa thích ứng được, đó là tôi thường bị Tuyết Cầu trông như búp bê sứ kia quấn lấy. Từ lúc tôi bắt đầu đi làm, gần như ngày nào thằng nhóc cũng tới quấn lấy tôi, suốt ngày nhìn tôi với vẻ đáng thương, làm cho tôi không nỡ đuổi nhóc đi. Ngay cả bọn Tuyết Trì cũng không nỡ mắng nhóc, chỉ lắc đầu chán ngán: “Con hồ ly này… Aizz, dù gì cũng là một con hồ ly tinh mà...”
Tôi rất tò mò về cuộc sống của bọn Tuyết Cầu. Rốt cuộc, có một ngày tôi không nhịn nổi nữa, bèn hỏi Tuyết Cầu: “Tiểu Cầu, em là một con hồ ly, sao em lại biến thành bộ dáng này vậy?”
Tuyết Cầu nhìn chằm chằm tôi một lát, đảo mắt vài vòng, hít hít mũi, rồi quệt mũi mấy lần, “Chuyện này, chuyện này ấy à, bà em nói chỉ cần cố gắng tưởng tượng ra bộ dáng mà mình muốn biến ra nhất là được… Hì hì.” Cậu ta chợt đỏ mặt, hơi sợ sệt nhìn tôi.
Tôi đột nhiên hơi chần chừ. Chẳng lẽ cậu ta làm vậy là vì tôi sao? Không đúng... tôi không đáng yêu như cậu ta. Nếu tôi mà đáng yêu như vậy, thì chắc là một đường từ bé đến lớn của tôi đều được bật đèn xanh. Ít nhất thì chủ nhiệm lớp thời tiểu học sẽ không nói là “thiếu kỹ năng giao tiếp nghiêm trọng, hi vọng phụ huynh nhắc nhở em chú ý giữ gìn vệ sinh...” lúc đánh giá tốt nghiệp. Ầy, vừa nhìn thấy Tuyết Cầu, tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man rồi, đây không phải là một thói quen tốt... Phải thay đổi mới được, dù sao thì ở trong mắt thằng bé, tôi là một “anh trai” cơ đấy.
“Ý của em là bộ dáng này của em chính là bộ dáng của người mà em thích?” Tôi hơi ngại ngùng hỏi lại.
“Cũng không phải. Anh QQ*, sau khi bọn em tu luyện đủ 99 năm, bọn em sẽ có một lần lựa chọn loài để biến hình. Nếu em lựa chọn biến thành người, thì em cứ tưởng tượng rồi tưởng tượng là được. Đương nhiên, em còn phải vượt qua được buổi kiểm tra của bà nữa. Sau khi đủ điều kiện biến thành người, đương nhiên bọn em sẽ biến thành bộ dáng khiến mình hài lòng rồi... Ai lại vì biến thành một người xấu xí mà tưởng tượng lâu thật lâu đâu?” Nói tới đây, thằng nhóc lại trừng mắt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, dường như đã nhận ra việc tôi đoán rằng nhóc vì tôi nên mới có thể biến thành người, “Ối, anh ơi, em không nói anh đâu... mà em cũng không nói là anh xấu trai đâu... Em chỉ là...” Thằng nhóc đột nhiên xấu hổ, luống cuống chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.
(*) QQ: gọi tắt từ phiên âm tên Tù Tề - qiú qí - 蝤蛴.
Tôi gãi đầu, lại càng ngượng hơn, haizz… Nhìn cục bột nhỏ đáng yêu như vậy, mặc dù biết rõ tuổi tác kinh nghiệm của nhóc còn lớn hơn cả ông nội tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên rộng lượng một chút, nếu không thì sẽ không giống một người anh trai.
Lúc này, Hoắc Phi Yên không biết từ đâu đến, chọt tôi một cái rồi cười nói: "QQ ngốc, cậu bị con hồ ly này lừa rồi, nó biến thành hình người không phải vì cậu đâu. Tuy rằng cậu đã cứu nó, nhưng nó đã quyết định làm người trước khi quen biết cậu rồi. Nếu không thì sao nó lại chạy vào đám người chứ? Làm tiểu Hồ Tiên là phải ở trong núi hưởng hương khói mới được, chốn trần tục không phải là nơi thích hợp với loại yêu tinh nhỏ bọn nó."
Dạo này mấy người này, à… không phải, là mấy thứ Không Phải Người này vì cảm thấy tên của tôi thật sự khó nhớ, nên đều ăn ý sửa lại tên tôi thành cách gọi mà mình thích, hầu hết đều gọi tôi là QQ. Mặc dù tôi không thích cách gọi này cho lắm, nhưng không ngăn nổi nhiều vị đại hiệp đều thích gọi như vậy, tôi đành phải đồng ý thôi. Vì vậy, trong quán cà phê này, tôi chính thức đổi tên thành Trần QQ.
"Chị Hoắc, chị… chị không biết nói thẳng mặt như vậy sẽ làm cho người ta đau lòng lắm sao?" Khuôn mặt tươi cười của Tuyết Cầu đột nhiên cứng lại. Nhóc trợn to mắt, vẻ mặt tức tối, vung quả đấm nhỏ về phía Hoắc Phi Yên có dáng người thướt tha.
"Sao vậy? Chị nói không đúng hả? Trước đây em đi theo bà Cát Cân tới đây, mặc dù khi ấy em chỉ là một con hồ ly, nhưng chính em đã lựa chọn làm người, không phải sao?" Hoắc Phi Yên nhẹ nhàng giơ chiếc khăn tay lên. Tại thời đại này, dù là người biểu diễn trên sân khấu cũng sẽ không ăn mặc giống cô. Ở trong quán, cô luôn ăn mặc theo kiểu "gái" thời dân quốc. Tôi từng hỏi Tuyết Trì, bọn họ nói mình đã từng góp ý về cách ăn mặc với "bà chủ lớn" rồi, nhưng mà dù sao người ta cũng là “bà chủ lớn", lời nói của đám làm công ăn lương cấp dưới chúng tôi không có tác dụng gì mấy, cộng thêm khách trong quán cà phê ở đủ lứa tuổi, không có mấy người để ý đến cách ăn mặc của bà chủ. Bởi vậy, chuyện này đã thành chuyện không giải quyết được từ lâu rồi.
"Bà Cát Cân nói chị đã nhận lời chuyện bà nhờ chị giúp rồi. Nếu chị không hoàn thành trước Tết Đoan ngọ… chị biết phải đối phó như thế nào chưa?" Tuyết Cầu đột nhiên thay đổi vẻ mặt, giống như tay cầm thượng phương bảo kiếm, đôi mắt khép hờ, lông mi dài cong cong, càng nhìn lại càng giống dáng vẻ của hồ ly.
Nghe vậy, Hoắc Phi Yên thu lại vẻ mặt gian trá vừa rồi, nghiêm mặt nói: "Chuyện này… chuyện này là tất nhiên rồi, tiền chỉ là thứ yếu mà thôi, quan trọng là phải lên kế hoạch chuyện mà bà Cát Cân nói. Chẳng qua dạo này bọn Tiểu Hoàng không thể đi ra ngoài, trận trong quán chỉ có thể đảm bảo được an toàn của bọn họ trong phạm vi năm dặm, muốn đi tìm Hoàng diệp ti thao thì e rằng phải lên núi mới được, nhưng mà Tuyết Trì không đi được, chỉ tính thời gian thôi mà đã thấy là một chuyện khó khăn rồi."
Tiểu hồ ly đảo mắt, rồi đột nhiên nhìn tôi cười cười, nói: "Không phải là anh QQ mà chị Hoắc vừa nhận vào có thể làm được sao? Dù sao anh ấy cũng không cần độ kiếp, leo núi đối với một người đàn ông như anh ấy không phải là việc gì khó đâu nhỉ?"
"Chuyện này… e rằng không ổn lắm đâu.. Dù sao cậu ấy cũng là một người sống, chỉ sợ cậu ấy không có khả năng lên núi Cửu Lăng." Hoắc Phi Yên hơi mê man, nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách kỹ càng.
"Vậy thì chưa chắc đâu, bà Cát Cân từng nói vị ân nhân cứu mạng này của em có duyên phận, nếu anh ấy có thể đi vào quán cà phê của chị thì không phải là đồ vô dụng, huống chi anh ấy đi làm ở đây được một tuần rồi, chắc là có can đảm hơn người, có lẽ loại địa phương nhỏ như núi Cửu Lăng không làm khó được anh ấy... Chỉ là…"
"Chỉ là làm sao?" Hoắc Phi Yên hỏi.
"Chỉ là anh ấy thiếu người dẫn đường, nếu không thì sao anh ấy có thể biết đường lên núi Cửu Lăng được chứ?" Tuyết Cầu híp mắt nói.
Hoắc Phi Yên chợt hiểu ra, nói: "Hay lắm, em tính kế lên đầu chị luôn rồi, bà Cát Cân dẫn em tới đây, em lại muốn kéo người của chị đi làm việc. Nói đến cùng, có phải là em và lão yêu bà Cát Cân kia đã bàn bạc xong, tính cho chị bỏ người, rồi cho chị bỏ tiền không công hay không? Người ta nói chớ trêu chọc hồ ly, quả nhiên cả ổ hồ ly đều ngấm ngầm tính kế, đừng nói tuổi của cậu ấy..."
"Ây da, chị Hoắc, không phải là em tính kế, rõ là chị không thể phái Tuyết Trì đi được mà… Em đây đang giúp chị cơ mà. Hay là tự chị đi núi Cửu Lăng, xem thử chị có mời được vị trên núi kia không… Nếu chị không mời được vị kia, thì chắc là sẽ phá hỏng chuyện lớn ngày Tết Đoan ngọ… Đến lúc ấy, rốt cuộc là ai sẽ bị gặp nạn, chị tự cân nhắc đi." Nói tới đây, Tuyết Cầu tỏ ra nghiêm khắc hơn, giống như Hoắc Phi Yên chịu sự quản lý của cậu ta vậy.
Hoắc Phi Yên đỡ trán, nhìn lại Tuyết Cầu và tôi, mãi mà chẳng nói lời nào, nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Được rồi, vậy để QQ đi thử, nếu có thể mời được thì mời vị kia tới chủ trì, nếu không thì tự tôi sẽ đi mời, làm vậy mới giống chúng ta không còn đường nào khác nữa, chỉ có thể mời vị kia cho bằng được…"
"Này, này, này, rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy? Sao hai người mới bàn bạc với nhau vài câu thì tôi phải đi lên núi Cửu Lăng gì đó rồi? Chắc là núi này không nằm trong thành phố nhỉ? Dù tôi có đi công tác thì cũng phải báo với người nhà một tiếng, nếu không tôi không về nhà mấy ngày liên tiếp, người nhà sẽ lo lắng cho tôi…" Tôi nghe hai người nói chuyện với nhau, chỉ trong vài lời thôi mà tôi đã bị phái đi công tác rồi, thậm chí không hề hỏi ý kiến của tôi, điều này thật sự làm tôi hơi buồn phiền.
Tiểu hồ ly chỉ cười hì hì nhìn tôi chứ không nói chuyện. Còn bà chủ Hoắc thì đột nhiên vẫy khăn lụa, bụm miệng cười trộm đáp: "QQ này, cậu đã biết khách hàng trong quán cà phê chúng ta đều ‘Không Phải Người’, vậy thì chắc cậu cũng đoán được chúng tôi có một vài thủ đoạn khác. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đi công tác gì gì đó. Cậu chỉ cần suy nghĩ phải làm như thế nào để thuyết phục vị kia trở về với cậu là được rồi."
"Chị đã nói tôi không cần phải lo lắng về chuyện đi công tác, vậy thì ít nhất tôi cũng phải biết được tôi cần đi đón người nào chứ? Hơn nữa, tôi cũng cần phải biết nguyên nhân người kia không chịu quay về, khi mà chị thật sự cần người kia ‘quay về’."
Nghe câu hỏi của tôi, Hoắc Phi Yên vuốt nhẹ cằm nói: "Vấn đề này của cậu có vài phần thú vị, chỉ là phải cần thêm chút thời gian mới có thể trả lời được. Có điều, tôi có thể nói cho cậu biết là vị kia vốn là bà chủ của quán, chẳng qua là vì không làm tốt chuyện, tự cảm thấy không còn mặt mũi ở lại, nên mới đi lên núi Cửu Lăng ở ẩn. Thế nhưng tới Tết Đoan ngọ tránh năm loại độc, chị ấy cần phải quay lại trấn giữ quán cà phê. Nếu không thì rắn, côn trùng, chuột, kiến đều sẽ tới thăm, e là bọn Tiểu Hoàng sẽ không chịu nổi..."
"Chuyện này…" Tôi thầm nói chẳng phải mấy người đều "Không Phải Người" sao? Sao còn sợ cả rắn, côn trùng, chuột, kiến nữa?
Tuyết Cầu nhìn vẻ mặt của tôi, dường như hiểu được nỗi khó hiểu trong lòng tôi nên nói: "Chị Hoắc, chị nói qua loa quá rồi, làm sao một người phàm như anh QQ có thể hiểu được chứ. Hừm… để em nghĩ xem nào… à đúng rồi, nói đơn giản là Hoắc Thì La trêu chọc độc chủ, sau đó tự quyết định đi lên núi Cửu Lăng luyện đan dược tránh độc. Trước khi đi, chị ấy đã tạo kết giới xung quanh quán cà phê, tuyên bố là có thể tránh độc trong khoảng thời gian trăm năm, vừa khéo năm nay là năm thứ một trăm. Trước đây, Đoan ngọ nào độc chủ cũng phái rắn, côn trùng, chuột kiến tới dò đường, mỗi lần đều có người ở gần đây hoặc Không Phải Người trúng chiêu, cũng không gây ra động tĩnh lớn gì cả. Thế nhưng tới năm nay, e rằng kết giới sắp vỡ rồi, mà vẫn chưa có tin tức gì của chị Thì La. Bà Cát Cân đã phái người đi tìm chị ấy, tất cả đều uổng công. Anh phải biết rằng, chị Thì La là yêu, chỉ cần muốn trốn thì không phải ai cũng có thể tìm được, dù là chị Phi Yên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy..."
"Nếu khó tìm đến như vậy thì sao mấy người lại cảm thấy tôi có thể tìm được chị ấy chứ?" Tôi càng hoang mang.
“Haiz, liều một lần thôi mà... Nếu dễ dàng tìm được Thì La thì bà Cát đã trói chị ấy về lâu rồi… Tiểu hồ ly đã nói anh có duyên nợ này, vậy anh cứ thử xem...” Hoắc Phi Yến hơi mất hứng, “Sáng mai tôi sẽ chuẩn bị vài thứ, anh và tiểu hồ ly đi ngay trong đêm đi. Tôi thật lòng hi vọng Thì La có thể kết thúc chuyện này...”