“Hi! Sao tên nhóc em lại tới đây nữa rồi? Cà phê không phải là thức uống cho trẻ con đâu nhé!” Cô gái mặc váy trắng thướt tha bỗng nhìn ra cửa, ngoài cửa có một cái đầu nhỏ thò vào.
"Em, em không phải tới uống cà phê." Ngoại hình bé trai vô cùng xinh đẹp, còn về ngũ quan thì nói sao đây nhỉ, hừm… đặc biệt khiến người ta muốn cưng nựng.
"Ồ, vậy em tới đây để làm gì?" Tuyết Trì đi tới. Tuyết Trì vốn có khuôn mặt hiền lành, bé trai nhìn thấy anh ta, dường như thả lỏng hơn rất nhiều, không còn rụt rè như lúc nãy nữa.
"Anh không nhớ em sao?" Bé trai nghiêng đầu nhìn Tuyết Trì.
"Anh?" Hiển nhiên, Tuyết Trì rất hưởng thụ khi nghe cách gọi này. Anh ta nheo mắt lại, rõ ràng giọng điệu đã trở nên mềm mỏng hơn, "Em trai, đã muộn thế này rồi, sao em còn ra ngoài một mình? Mẹ em đâu rồi?"
"Em, em không biết mẹ em ở đâu nữa, có điều em biết anh ấy…" Bé trai đột nhiên nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, chạy về phía tôi.
"Anh ơi, bà em nói hôm nay em đến đây là có thể gặp anh, quả nhiên là gặp được anh rồi. Thật tốt quá đi…" Bé trai nói xong thì nhào vào lòng tôi cọ tới cọ lui.
Tôi sững người, cảm giác như tôi không phải là anh gì cả, mà là phụ huynh của cậu ta… Nói ra cũng lạ thật, có lẽ là vì đứa nhỏ quá đáng yêu, nên phản ứng đầu tiên của tôi không phải là đẩy cậu ta ra, mà là nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta.
Bé trai khép hờ mắt, giống như đang ngủ…
"Ai tới giải thích cho tôi nghe rốt cuộc chuyện này là sao đi?" Cô gái váy trắng nhìn những người đang trố mắt nhìn, rồi nhìn Tuyết Trì đang khoanh tay đứng bên cạnh, hỏi: "Tuyết Trì, đứa bé này là con nhà ai vậy? Sao lại cho vào đây? Chẳng lẽ 'Cửa' bị hỏng rồi?"
Tuyết Trì bình tĩnh lại, nhìn bé trai trong lòng tôi, rồi nhíu mày, vuốt cằm, mắt đột nhiên sáng lên, "Người bạn nhỏ, có phải bà em là bà Cát trong khu nhà lớn không?"
Nghe Tuyết Trì hỏi, bé trai vội vàng mở mắt ra, loạng choạng đứng lên, đứng ngay ngắn trước mặt Tuyết Trì, gật đầu, cười hì hì nói: "Đúng vậy, bà bảo em hỏi thăm anh và chủ quán, còn bảo em cảm ơn các anh chị đã cứu em một mạng nữa." Nói xong, cậu ta lại chạy tới kéo cánh tay tôi, cố gắng chui qua cánh tay rồi nhào vào lòng tôi, cảm giác như cậu ta vô cùng quen thuộc với tôi, nhưng mà lúc này tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Nghe bé trai giải thích, Tuyết Trì cẩn thận quan sát tôi vài lần, rồi đột nhiên bày ra vẻ mặt hiểu rõ, quay đầu nói với cô gái váy trắng: "Tôi biết vì sao hôm nay anh đây có thể xuất hiện trong quán chúng ta rồi." Nói xong, Tuyết Trì quay lại nhìn bé trai, mỉm cười nói: "Vì em đúng không? Nếu anh nhớ không lầm thì em tên là… Tuyết Cầu?"
Bé trai nghe Tuyết Trì gọi tên của mình thì cười toe toét, gật mạnh đầu nói: "Vâng, đúng là tên này ạ. Nói ra thì tên này là do anh trai đây đặt cho em đấy. Em thích anh trai đây lắm. Anh ơi, anh cũng thích em mà, đúng không?"
Tôi chợt cảm thấy bối rối, tình huống hiện giờ là sao đây, hình như mấy người bên cạnh tôi đều quen biết nhau, rồi tôi từng đặt tên cho ai, còn là "Tuyết Cầu" nữa. Xem dáng vẻ này của cậu bé, cho dù là chuyện mới vài năm trước, thì tôi cũng không nhớ rõ mình đã từng đặt tên này cho người ta. Nhìn Tuyết Trì cũng cười toe toét giống Tuyết Cầu, tôi đột nhiên cảm thấy dường như mình bị mất trí nhớ.
"Khoan đã, các vị, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tình hình hiện giờ là sao không? Vì sao cậu ta nói tôi đặt tên cho cậu ta? Còn nữa, vì sao chỗ này mở quán cà phê, muốn đi vào thì đi vào thôi, vậy mà mấy người lại nói như thể tôi có thể đi vào được là một chuyện rất kỳ lạ?" Tôi nhìn xung quanh, nhìn cô gái váy trắng, còn có Tuyết Trì và Tiểu Hoàng lười biếng ngồi trong quầy nước. Không biết Tiểu Hoàng đã ra khỏi quầy nước từ lúc nào, chẳng qua là bên này ầm ĩ như vậy, mà Tiểu Hoàng vẫn cứ thản nhiên ngồi một bên, không hề có cảm xúc gì.
"Tuyết Cầu, nếu anh bạn này là người do em mời tới, vậy thì em hãy nói xem tại sao lại muốn để cậu ta đến đây, và nói xem rốt cuộc em là ai đi?" Cô gái váy trắng vốn im lặng nãy giờ, lúc này lại giống như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô cầm một túi giống túi đồ ăn vặt đưa cho Tiểu Hoàng đang hơi uể oải, Tiểu Hoàng vừa thấy đã tỉnh táo hẳn lên, "Đi đi, nhìn em có vẻ bị bệnh rồi, về phòng ăn chút gì đó rồi tranh thủ nghỉ ngơi, có Tuyết Trì ở trong quán, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, yên tâm đi."
Tiểu Hoàng nhận đồ mà cô gái váy trắng đưa, sau đó hào hứng chạy đi.
Vừa nghe cô gái váy trắng bảo tự giới thiệu về mình và giới thiệu về tôi, Tuyết Cầu lập tức lên tinh thần, còn nhảy cẫng lên nữa, "Vâng ạ!" Cậu ta cười đến mức híp hết cả mắt lại. Tôi thầm cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc thằng bé này có chuyện gì để mà nói? Liệu có phải là cậu ta đã nhớ nhầm hay không?
Tuyết Cầu nghe cô gái váy trắng đồng ý cho mình kể chuyện xưa, như là vừa nhận được một tin gì đó rất vui, kích động chạy lên sân khấu nhỏ. Cậu ta mặc kệ người khác cảm thấy mình thế nào, cứ ngồi một cách đĩnh đạc trên xích đu ở giữa sân khấu, còn thuận tay lấy vật gì đó ra, muốn nằm xuống kể chuyện xưa.
"Tuyết Cầu, nếu em muốn kể chuyện xưa thì không được cố tình làm bậy như vậy nữa, vẫn nên thành thật đứng ngay ngắn đi. Bằng không thì lần sau bà Cát sẽ không cho em đi ra ngoài cùng nữa đâu~" Mặc dù cô gái váy trắng nói rất dịu dàng, nhưng lại có vẻ vô cùng có tác dụng với Tuyết Cầu. Tuyết Cầu lập tức nghiêm mặt đứng lên, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Chào mọi người! Hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người về ân nhân cứu mạng của em, tên là Trần OO..." Cậu ta còn chưa nói hết câu thì cô gái váy trắng trắng đã bật cười.
"OO gì cơ, Tuyết Cầu, chắc là em không biết chữ hả? Sao mà ngay cả tên của ân nhân mình cũng gọi sai nữa? Hay là em chưa từng nghe bà Cát kể chuyện xưa? Hôm nay em nhiệt tình như vậy, có lẽ không phải là ý của bà Cát?"
Tuyết Cầu nghe cô gái váy trắng nói vậy thì lập tức đỏ mặt, "Em... em không biết hai chữ kia, rất khó phân biệt… Chị Hoắc, chị thông minh như vậy, chị nói cho em biết đi mà, xin chị đấy!" Tuyết Cầu phản ứng lại rất nhanh, lập tức nhào tới làm nũng với cô gái váy trắng.
"Được rồi, được rồi, nể tình em hiếu học như vậy, chị cố mà dạy em vậy. Hai chữ kia là Tù Tề… ý là côn trùng ấy. Cậu ta tên là Trần Tù Tề, tù tề (qiu, qi) trong câu ‘lĩnh như tù tề’*, nhớ chưa?"
(*) Tù tề là nhộng của sâu gỗ, vì trắng nõn nên thường được người xưa ví với cổ đàn bà. Lĩnh như tù tề trích từ bài “Thạc Phong 2”, nghĩa là cổ trắng nõn như nhộng non.
"Vâng, em nhớ rồi ạ~" Đôi mắt Tuyết Cầu sáng long lanh, nhìn cô gái váy trắng kia rồi quay lại nhìn tôi, "Anh Tù Tề! Cảm ơn anh!"
Ơ, đúng là tên tôi rồi, nhưng mà cô gái kia chưa hề nói một câu nào với tôi, vậy mà lại biết được tên tôi? Thật là kỳ quái! Kiểu này thì chắc là cô gái kia là bà chủ của quán rồi, tất cả mọi người đều nghe lời cô ấy như thể thiên lôi sai đâu đánh đó vậy, rốt cuộc đây là quán cà phê gì vậy?
"Được rồi, em muốn cảm ơn anh Tù Tề đã cho em một cái bánh quy đầu tiên, đây là chuyện may mắn nhất trong đời em. Nếu không nhờ cái bánh quy của anh thì chắc là khi đó em đã chết đói mất rồi. Anh Tù Tề vẫn chưa nhớ bộ dáng trước kia của em sao?" Tuyết Cầu suy nghĩ một lát, rồi vụng về lấy một bức ảnh nhàu nát ra, cẩn thận đưa cho tôi đang ngồi trên ghế dài. Cậu ta hơi nhướng mày quan sát vẻ mặt của tôi, dường như sợ tôi tức giận, lại dường như sợ tôi sẽ có vẻ mặt chán ghét khi nhìn thấy bộ dáng trước đây của cậu ta.
Lúc cầm lấy bức ảnh, tôi đột nhiên cảm thấy ngực mình thắt lại, "Đây là… em là…" Tôi chỉ bức ảnh chụp, "Em là nó à? Sao em lại là nó được chứ?"
Tuyết Cầu nhìn tôi với ánh mắt dè dặt, dường như hơi sợ vẻ mặt của tôi, “Vâng, chính là em, năm ngoái… Lúc ấy, em mới vừa trốn thoát khỏi trại nuôi hồ ly, nếu không nhờ có anh thì bây giờ em đã thành một nhúm lông trên cổ áo da hoặc trên áo khoác lông của ai đó rồi…”
“Bởi vậy, em không phải là… người?” Lúc nói ra câu này, tôi gần như kinh ngạc tới mức rớt cả cằm… Tôi vẫn còn nhớ con hồ li này. Khi ấy, nó lê một chân gãy, chạy khập khiễng bằng ba chân còn lại, bộ lông trắng tuyền, nhưng không biết vì rơi vào trong vũng bùn hay gì đó mà trở nên cực kì bẩn. Lúc tôi nhìn thấy nó, nó nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn long lanh giống vừa rồi, dường như đang xin tôi giúp đỡ.
Đây là sự thật sao? Là nó sao? Trong khi đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, tôi phát hiện lúc mọi người trong quán cà phê nghe thấy câu nói kia của tôi, ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc, còn có vài người ngồi gần nhau xì xào bàn tán. Tôi nhìn xung quanh, người nào cũng hơi kỳ lạ, nhưng tôi lại chẳng thể nói rõ được kỳ lạ chỗ nào.
“Khụ khụ, anh Trần... là thế này, hôm nay anh đột nhiên tới thăm làm cho chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ. Đại khái là anh phát hiện ra rồi, bây giờ tôi cũng không ngại mà giải thích với anh, tất cả khách hàng trong quán cà phê này, ngoại trừ anh ra, đều ‘Không Phải Người’…” Tuyết Trì nhỏ giọng giải thích.
“Vậy là tôi vốn không phải là khách hàng của mấy người à?” Tôi nhìn Tuyết Trì bằng vẻ mặt kinh ngạc.
“Có thể nói là như vậy. Có điều, anh có thể đi vào đây, nhất định là vì có duyên nợ gì đó, bởi vậy tôi mới không cản anh lại. Quả nhiên, anh vậy mà lại có duyên với Tuyết Cầu nhà bà Cát. Nói vậy thì tôi cũng có thể hiểu được vì sao anh có thể nhìn thấy quán cà phê này rồi...”
Tôi đột nhiên muốn chửi bậy. Anh thì hiểu rồi, còn tôi vẫn không hiểu ra sao đây này! Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây? Nếu những người này đều “Không Phải Người”…
“Đợi đã, Không Phải Người là sao hả? Chẳng lẽ các anh đều là…” Tôi rất muốn biết rốt cuộc mấy chuyện này là sao.
“Nói ra thì ‘Không Phải Người’ cũng dễ giải thích thôi, chính là tất cả mọi thứ ngoại trừ Người…” Thấy vẻ mặt của tôi vẫn mờ mịt như cũ, Tuyết Trì nói tiếp: “Chúng tôi Không Phải Người. Chúng tôi có thể là bất cứ loài động vật nào, hay là thực vật, cho đến cả côn trùng, thậm chí một vài thứ mà các anh cảm thấy là không có sinh mệnh, ví dụ như... một chiếc xe.”
“Ý của anh là… các anh đều là yêu tinh, yêu quái à?” Tôi trợn mắt to hơn nữa, thầm nói: Chẳng phải đã nói sau khi lập quốc không thể thành tinh hay sao? Tại sao bây giờ...
Tôi còn chưa nói ra tiếng, cô gái váy trắng đứng bên cạnh đã bật cười nói: “Loài Người các anh cứ thích xem nhẹ thế giới này. Vả lại, các anh mới lập quốc được mấy năm, trong khi chúng tôi đã tồn tại lâu lắm rồi… Đúng không hả, Tuyết Cầu?”
“Vâng, chị Hoắc nói đúng lắm ạ. Em không biết người khác như thế nào, còn em thì khoảng chín mươi chín tuổi rồi… Hi hi, có điều em không thể nào so được với mấy người chị Hoắc, nhưng so với anh Tù Tề thì em lớn hơn tận mấy lần.” Dứt lời, Tuyết Cầu lại bụm miệng cười, vẻ mặt lúc này lộ rõ sự ranh mãnh nghịch ngợm.
“Vậy là các anh cảm thấy tôi nên bị dọa tới mức ngất đi mới đúng, phải không?” Lúc này, tôi cảm thấy rối tung rối mù. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy sợ hãi, dù sao những thứ trước mắt tôi hiện giờ đều là những thứ tôi chưa từng tiếp xúc, chưa từng nghĩ tới. Người ta nói “người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái”, nhưng mà tình huống hiện giờ là sao đây? Rốt cuộc tôi nên phản ứng như thế nào mới được?
“Tôi thấy anh không yếu đuối tới mức khó coi đâu… ít nhất thì cơ thể anh không cho phép anh ngất xỉu. Hơn nữa, nếu anh đã được “trời chọn”, thì chắc hẳn là có chỗ hơn người. Mặt khác, anh đã biết thân phận của chúng tôi rồi, tôi cũng không sợ mà nói anh biết, hiện nay quán cà phê đang bị trời phạt, ngoại trừ Tuyết Trì có thể tự do ra vào, thì không có người thứ hai nào có thể ra ngoài nữa. Trước kia anh có thể cứu Tuyết Cầu, có lẽ anh cũng là người tốt bụng. Chuyện đã đến nước này rồi, nếu trời cao phái anh đi vào chỗ trú ẩn này, thì tôi đây cũng muốn nói ra một yêu cầu quá đáng. Đó là anh có thể cố mà làm việc một thời gian ở quán chúng tôi hay không? Vừa nãy anh cũng thấy rồi đấy, Tiểu Hoàng bị ốm rồi, bây giờ quán không đủ người làm, không biết anh...”
Thành thật mà nói, Trần Tù Tề tôi chưa từng gặp cô gái xinh đẹp nào nói chuyện nhã nhặn với tôi giống như cô gái váy trắng này cả. Hơn nữa, tuy rằng cô gái váy trắng nói chuyện với tôi rất khách sáo, thậm chí trong lời nói còn chứa đựng sự mềm mại đáng thương, nhưng mà nói đến cùng, tôi lại thấy hơi sợ hãi khi nghe yêu cầu của cô ấy, giống như chỉ cần tôi từ chối thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Vì vậy…
Khi tôi ra khỏi quán cà phê, trong tay tôi có thêm một bản hợp đồng có dấu vân tay của mình, cùng với một cái bánh quy nhỏ hình móng vuốt, chẳng qua là cái bánh quy này được làm bằng vàng ròng...