Hi! Chào mừng bạn đến với quán Cà phê Mèo! Phương châm của quán chúng tôi là "Hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, quên đi ồn ào những ngày đã qua".
Hiếm lắm tôi mới xuống lầu, vậy mà lại phát hiện ra gần khu nhà mình có một quán cà phê. Tôi mở cửa ra, nghe thấy mấy câu này lặp đi lặp lại bởi một giọng nói nũng nịu, không cao, nhưng nghe vào lại có cảm giác rất thoải mái.
Đã lâu rồi tôi không ra khỏi phòng làm việc. Thời đại này là thế giới của dịch vụ giao hàng tận nhà, vô cùng thích hợp với loại người bình thường, mặt đã xấu rồi lại còn béo, không hề có ưu điểm gì, lúc nào cũng sống kiểu rụt đầu rụt cổ như tôi. Nếu tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể không giao lưu với bất cứ ai. Đối với tôi mà nói, không ra khỏi nhà vài tuần, thậm chí vài tháng để gặp khách hàng là chuyện rất bình thường.
Thời đại ngày nay đúng là quá thân thiện với chúng ta rồi. Tôi có thể không cần kiêng dè cách ăn mặc của mình, dù sao thì khi lên mạng tôi cũng sẽ trở thành một người hoàn toàn khác.
"Hi! Xin chào quý khách, quán chúng tôi là quán Cà phê Mèo, anh mới đến đây lần đầu đúng không ạ? Để tôi giới thiệu sơ cho anh nhé?" Một cậu bé có đôi mắt sáng rực và đôi môi trơn bóng chạy tới, nhiệt tình chào hỏi với tôi.
"Ơ, nhân viên quán cà phê hiện giờ đều nhiệt tình như vậy sao?" Tôi nói thầm. Đối với tình huống này, tôi không có ấn tượng lắm.
Tôi quay đầu nhìn về phía quầy nước, ở đó có một cô gái tóc nhuộm vàng, dáng người thon thả, vẻ mặt lạnh lùng đang loay hoay với máy móc, ấn tới ấn lui vài cái, rồi có vẻ như không muốn chơi nữa, lười nhác ngồi xuống bên trong quầy nước, bắt đầu ngẩn người. Tôi nhíu mày, quán cà phê này lạ thật, nhân viên phục vụ thì nhiệt tình, còn nhân viên pha chế thì lại lười biếng.
"Tiểu Hoàng, Matcha Latte của tôi đâu rồi? Tôi tới đây 20 phút rồi đấy." Lúc tôi đang do dự liệu có nên ngồi xuống uống thử cà phê ở đây không, thì nghe thấy một cậu thanh niên mặc kiểu hip hop đang ngồi cạnh cửa sổ chơi điện thoại giơ hai tay lên gọi nhân viên pha chế.
Nhân viên pha chế chầm chậm thoát ra khỏi thế giới riêng của mình, lười biếng nói: "Ây da, gấp gì chứ, dù sao cậu cũng ngồi đây cả ngày mà, miễn sao cuối cùng tôi vẫn pha cho cậu là được rồi. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, để tôi điều chỉnh tâm trạng lại đã." Nhân viên pha chế Tiểu Hoàng không để ý đến phản ứng của cậu thanh niên mặc đồ hip hop, tiếp tục ngồi tên ghế ngẩn người.
Cậu phục vụ nhiệt tình thấy cảnh này, biết tôi là người mới, bèn nói với tôi bằng vẻ rất áy náy: "À, thưa anh, dường như hôm nay Tiểu Hoàng nhà chúng tôi không vui cho lắm. Nếu anh sốt ruột thì qua quán đối diện bên đường nhé? Bằng không thì anh sẽ phải đợi thêm… một, hai, ba, bốn... bảy cốc cà phê nữa. Nhưng mà xem tâm trạng hiện giờ của Tiểu Hoàng, có vẻ như sẽ không khôi phục nhanh được. Chi bằng..." Cậu nhân viên nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tôi hơi ngẩn ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi đến quán cà phê để uống cà phê, nhưng mà đây thật sự là lần đầu tiên tôi gặp một nhân viên pha chế tùy hứng như vậy. Nếu cô ấy pha cà phê bằng tay, thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy cô ấy vì tay khó chịu này kia nên mới không vui. Thế nhưng rõ ràng trước mặt cô ấy là một chiếc máy cà phê cỡ lớn thường được sử dụng trong các quán cà phê. Với chiếc máy đó tôi có thể pha được một cốc cà phê một cách nhanh gọn lẹ, nhưng rõ ràng là cô ấy không làm vậy.
Tôi vẫn đang do dự có nên đi hay không, thì thấy một người đàn ông béo lùn với cái bụng tròn vo đi vào. Vừa thấy Tiểu Hoàng đang ngồi ngẩn người trên ghế, anh ta lập tức đi đến. Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ mắng cô gái một trận, không ngờ anh ta lại tự mình tới mở máy pha cà phê.
"Tiểu Hoàng, em còn cần làm mấy cốc nữa?" Người đàn ông béo lùn nhìn chằm chằm máy pha cà phê rồi hỏi cô gái ngồi sau lưng.
"Sáu cốc? Hay là bảy cốc nhỉ?" Tiểu Hoàng thất thần đáp.
"Bảy cốc. Tuyết Trì, chị ấy còn sáu cốc chưa làm, chưa tính anh này nữa…" Cậu nhân viên có đôi mắt sáng rực nói lớn với người đàn ông béo lùn, "Cũng may là anh về sớm, nếu không là khách đi hết rồi... bà chủ biết sẽ nổi giận."
"Thưa anh, Tuyết Trì về rồi, anh ấy rất nhanh tay, có đồ uống ngay thôi. Anh muốn gọi nước gì?" Cậu phục vụ quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.
Thấy người đàn ông béo lùn luôn tay luôn chân, tôi đột nhiên thấy hơi tò mò, muốn đợi thử xem. Vì vậy, tôi gật đầu, quay sang nhìn thực đơn đồ uống trên tường, nghĩ xem nên uống nước gì.
"Tôi đề cử cho anh một loại thức uống nhé?" Đôi mắt của cậu bạn kia vẫn luôn sáng rực.
"Ừ."
"Hừm, tôi thấy sắc mặt hôm nay của anh không được tốt lắm, chắc là dạo này anh rất mệt mỏi. Nói thật ra, uống cà phê đen vào thời điểm này không phải là một lựa chọn tốt. Nếu anh muốn nâng cao tinh thần mà buổi tối vẫn ngủ ngon, thì tôi đề nghị anh nên thử cà phê tinh dầu do quán chúng tôi đặc biệt điều chế. Tuyết Trì sẽ dựa vào tình huống cơ thể của anh để pha một cốc cà phê cực kỳ phù hợp với anh. Đúng không, Tuyết Trì?"
Tuyết Trì vốn đang bận rộn, nghe được lời nói của cậu nhóc kia, thì tích cực mỉm cười với tôi, "Không thành vấn đề! Tôi bảo đảm tối nay anh sẽ hết sạch buồn phiền, chỉ còn 100% sáng tạo, có thể hoàn thành được tất cả các yêu cầu của khách hàng khó tính."
“Ơ, sao anh biết tôi đang gặp phải khách hàng khó tính thế?” Tôi thấy hơi tò mò, dù rằng đàn ông IT có vóc dáng như tôi cũng khá là nhiều.
Cậu phục vụ ho nhẹ một tiếng, Tuyết Trì cười đáp: “Có gì đâu, xã hội bây giờ bận rộn như vậy, có được mấy người mà trên đầu không có khách hàng khó tính đâu, cho dù là kiểu người như chúng tôi đây… ha ha, cũng có lúc gặp phải người khó chơi.”
“Này, Tuyết Trì, anh đừng nói bừa, khách quán chúng ta luôn là khách hòa nhã dễ gần nhất, đúng không nào? Còn có bà chủ nữa, bà chủ là người cực kì tốt đấy nhé!” Lúc nói tới bà chủ, cậu nhân viên vô cùng chân thành, giống như đang nói tới người yêu của mình vậy.
Tôi cho rằng Tuyết Trì sẽ khịt mũi coi thường. Dù sao đàn ông ở độ tuổi của anh ta, thường hay có những bất mãn nhỏ với bà chủ, ai ngờ anh ta lại lo sợ gật đầu, “Ừ ừ, cậu nói đúng lắm, bà chủ của chúng ta vô cùng, vô cùng tốt!” Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi không hề nhận thấy một chút giả dối nào.
“Vậy được rồi. Làm phiền anh vậy, nếu thật sự có thể khiến cho đầu óc của tôi mở rộng, thì lần sau tôi nhất định sẽ quay lại.”
“Ok, làm phiền anh ngồi xuống chỗ kia nhé, vậy thì lúc tôi bưng nước ra sẽ thuận tay hơn.” Mặc dù yêu cầu của cậu phục vụ có chút kỳ lạ, nhưng tôi coi như có thể hiểu cho lời giải thích của cậu ta, cộng thêm cậu ta đồng ý để Tuyết Trì pha cho tôi một cốc cà phê đặc biệt, khiến ít nhiều gì tôi cũng có chút thiện cảm với cậu ta.
Đợi tới khi ngồi xuống vị trí mà cậu ta chỉ, tôi mới chợt nhận ra dù là nhân viên phục vụ hay là nhân viên pha chế đang bận pha nước đều không nhắc tới giá tiền cà phê. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu là quán cà phê bình thường, dù không thu tiền mặt thì ít nhất cũng sẽ có “mã QR” để khách quét mã thanh toán.
Tôi lại nhìn tấm bảng đen trên quầy nước. Tuy rằng trên bảng viết đủ loại tên cà phê kỳ lạ hiếm thấy, nhưng khó hiểu là tại phần ghi giá cả, họ lại chỉ vẽ vài hoa văn tròn hình mèo.
“Này, cậu gì ơi, cà phê đặc biệt của tôi bao nhiêu tiền, tôi còn chưa trả tiền mà?”
“À, anh mới tới lần đầu nhỉ, vừa nãy tôi quên giải thích với anh, uống cà phê trong quán chúng tôi chỉ cần ghi sổ thôi, cốc cà phê đặc biệt của anh có giá ba cái bánh mèo, cứ góp đủ mười cái bánh mèo thì tới đây thanh toán một lần. Anh có thể lựa chọn mua một túi thức ăn mèo với nhãn hiệu mà quán chúng tôi yêu cầu. Ha ha, vì quán chúng tôi là quán cà phê mèo nên cần mua số lượng lớn thức ăn mèo. Anh hiểu mà đúng không?”
“Quán các cậu lạ thật, không nhận tiền à?”
“Vâng, vâng, đây là quy định của bà chủ. Có điều đối với chúng tôi mà nói, đây cũng là một sự sắp xếp rất tốt. Nhưng mà còn có một cách thanh toán khác nữa, có lẽ sẽ có lợi cho anh hơn.”
“Cách gì thế?” Nhất thời, lòng tò mò của tôi lại trỗi dậy. Rốt cuộc bọn họ sẽ nghĩ ra cách gì để giải quyết vấn đề thanh toán đây?
“Vẫn là mười cái bánh mèo. Có điều, nếu anh có thể kể cho bà chủ chúng tôi nghe một câu chuyện xưa mà khiến chị ấy cảm thấy thú vị, thì anh sẽ được miễn phí hoàn toàn. Tôi nghĩ, với một người làm việc liên quan đến sáng tạo như anh, thì đây không phải là một chuyện khó đâu nhỉ?” Cậu phục vụ lại dùng đôi mắt sáng rực kia nhìn tôi. Chẳng biết tại sao, tôi cứ cảm thấy chóp mũi của cậu ta ướt, giống như một chú chó con vậy.
“Bọn họ cũng biết quy định của quán cà phê này à? Bọn họ thường xuyên tới đây sao?” Tôi nhìn mấy người khách xung quanh, có người ngồi một mình, có người đọc sách, có người chơi điện thoại.
“Vâng, hôm nay là ngày thanh toán mà, bọn họ đều tới đây để đổi bánh mèo, hoặc là nói bọn họ đều tới đây để dùng chuyện xưa đổi bánh mèo. Anh này, nếu anh không bận gì thì ngồi lại nghe thử đi?”
“Ồ, vậy cũng được sao? Nói cách khác là bà chủ các cậu sẽ tới nghe chuyện xưa?”
“Đúng vậy, anh cứ nghe thử xem, biết đâu lại giúp được gì cho ý tưởng của anh thì sao?” Cậu phục vụ nháy mắt với tôi.
“À, nếu vậy thì tôi sẽ thử nghe. Nhưng mà lúc nào mới bắt đầu kể chuyện vậy?”
“Mau, mau thôi, mấy phút nữa bà chủ thức dậy, buổi kể chuyện xưa sẽ bắt đầu…”
“Bà chủ các cậu ở trong quán à?” Tôi nhìn xung quanh, không thấy bất cứ người nào đang trong trạng thái ngủ cả. Tôi càng cảm thấy lạ, có điều nghĩ lại thì có lẽ bà chủ đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ.
“Đúng, đúng rồi, chị ấy chưa từng ra khỏi quán, nếu có chuyện gì cần đi ra ngoài thì đều do Tuyết Trì đi làm hết.”
Đúng là một quán cà phê kỳ lạ! Tôi càng ngày càng chờ mong về buổi kể chuyện xưa…
“Để anh đợi lâu rồi, đây là cà phê đặc biệt của anh, xin mời dùng.” Tuyết Trì pha xong cà phê cho tôi, còn đặc biệt tự mình bưng tới trước mặt tôi, chứ không phải gọi cậu nhân viên bưng lại đây. Có thể thấy anh ta đã rửa tay, tạm dừng công việc lại, chuẩn bị đón nghe buổi kể chuyện.
Tôi nếm thử một ngụm cà phê. Mùi vị này, nên nói thế nào nhỉ? Thấm vào ruột gan! Vậy mà tôi lại dùng câu thành ngữ này. Hừm, trước đây tôi chưa từng uống cốc cà phê nào có hương vị đặc biệt như thế này. Hơn nữa, dường như nếm vào rồi còn không hề thấy đắng…
Lúc tôi còn đang đắm chìm trong hương vị cà phê, cửa phòng trong đột nhiên mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đi ra. Cô có vóc dáng thướt tha, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng giống như người mẫu đi trên sàn diễn chữ T.
Cô bước lên sân khấu nhỏ bên cạnh quầy cà phê, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay vài cái, rồi nói với giọng điều mềm mại: “Vô cùng cảm ơn bảy vị kể chuyện ngày hôm nay. Ngay bây giờ, hoạt động đổi mua bánh mèo xin được phép bắt đầu!”