M
ột nhân viên ưu tú, ngoài việc có khả năng hoàn thành tốt công việc của mình, còn phải biết cách giúp đỡ những vấn đề kỳ quái của cấp trên. Điều này những nhân viên trong công ty kiến trúc sư có sự lĩnh hội cực kỳ sâu sắc.
Bọn họ vừa mới kết thúc một cuộc họp đặc biệt. Nói thật thì, sắp đến giờ về lại đột nhiên bị gọi vào họp quả thật chẳng phải việc vui vẻ gì. Nhưng vấn đề đáng ngạc nhiên nhất lại ở chỗ, cuộc họp này là yêu cầu cá nhân của Tổng giám đốc: “Rất xin lỗi đã chiếm dụng thời gian cá nhân của mọi người, tôi có chuyện muốn nhờ mọi người giúp đỡ”.
Toàn bộ nhân viên nhìn nhau ngơ ngác.
Kiến trúc sư dùng tốc độ không nhanh không chậm nói: “Chuyện là thế này, tôi có hai người bạn, gọi là Ất và Giáp đi. Giáp thích Ất, cảm thấy Ất cũng thích mình, thế là nhân một tình huống bất ngờ, Giáp đã tỏ tình với Ất, nhưng lại bị Ất từ chối. Bây giờ muốn nhờ mọi người phân tích một chút lý do từ chối, đồng thời thảo luận Giáp phải làm thế nào mới có thể thành công theo đuổi Ất được?”.
Cả phòng họp ìm lìm.
Trong lòng đám nhân viên chỉ có một ý nghĩ: Chuyện này thật sự không phải đùa đấy chứ?
Mặc dù chủ đề cuộc họp hôm nay có phần hơi khác thường một chút, nhưng đối với các nhân tài đa phương diện đang ngồi dưới mà nói, đây là chuyện như thế nào? Chính là:
Nhanh chóng giải quyết vấn đề để về nhà ăn cơm mới là con đường đúng đắn nhất!
Thế là, sau một thời gian trầm mặc ngắn ngủi, nhân viên trước nay luôn vô cùng im lặng ở bộ phận Tài vụ mở màn, phát biểu: “Tổng giám đốc Kỷ, Giáp thật sự có thể khẳng định chắc chắn Ất thích mình chứ?”.
Kiến trúc sư nghĩ một lúc, chậm chạp gật đầu. A Hân hiểu ra: “Nếu đã vậy, tôi cho là nguyên nhân Ất từ chối có thể là do tình cảm của Ất đối với Giáp còn chưa đến mức độ có thể trở thành người yêu, bởi vậy Ất mới từ chối”.
Hoa Hoa của phòng Hành chính lập tức phản bác: “Tôi lại cho rằng Ất từ chối là do quá bất ngờ, còn chưa chuẩn bị tốt. Vừa rồi tổng giám đốc Kỷ cũng đã nói, Giáp là nhân cơ hội bất ngờ mới tỏ tình mà”.
Lão Từ của phòng Kế hoạch chép chép miệng: “Dựa vào kinh nghiệm người đi trước của tôi, Ất có lẽ là do một nguyên nhân khách quan nào đó, ví dụ như áp lực gia đình chẳng hạn, nên mới từ chối. Trước tiên, Giáp cần phải tìm hiểu rõ Ất có vấn đề gì về mặt này không đã”.
...
Đây quả là một cuộc họp vô cùng đặc sắc. Trong cuộc họp, lời lẽ của các nhân viên vô cùng sắc bén, nói có sách, mách có chứng, thảo luận vấn đề kiến trúc sư đưa ra hăng hái tới mặt đỏ tai hồng, thậm chí còn dùng vô cùng nhiều cách như vẽ biểu đồ, dùng những thứ ở ngay hiện trường làm mẫu phân tích... để thể hiện luận điểm của mình.
Cuối cùng, sau khi mọi người đã phân tích chặt chẽ, không chút sơ hở với các chủ đề “Cách tỏ tình của Giáp”, “Đặc điểm tâm lý của Ất” và “Mức độ tình cảm của Ất và Giáp” xong xuôi đâu ra đấy thì rốt cuộc cũng đã phác được ra một bản kế hoạch:
Bất luận là Ất từ chối vì lý do gì thì Giáp cũng phải nghiêm túc đi tỏ tình một lần nữa.
Kiến trúc sư hơi nhíu mày, ngón tay gõ gõ xuống bàn có vẻ bất an: “Thế rốt cuộc Giáp phải tỏ tình như thế nào mới được đây?”.
Việc này đơn giản!
A Hân lại lần nữa cất tiếng: “Giáp có thể tham khảo học tập các màn tỏ tình kinh điển trong các bộ phim”.
Thế là, cuộc họp kết thúc.
Mọi người cuối cùng cũng có thể thả lỏng, thu dọn đồ đạc về nhà. Có điều, Tiểu Vương mới vào công ty chưa được bao lâu chắc chưa từng được tham gia cuộc họp nào thú vị như vậy, nhìn có vẻ rất hào hứng, còn chưa đợi đến khi ra khỏi phòng họp đã lớn tiếng nói:
“Ái chà, lúc trước tôi thường xuyên đọc những chủ đề cầu cứu như thế này trên mạng, có điều những cái nói ‘tôi có một người bạn...’ thì hầu hết đều là chuyện của bản thân người lập chủ đề đó thôi, ha ha ha ha ha...”
Cả phòng họp lập tức im lặng.
Dáng người đi đầu tiên của kiến trúc sư hơi dừng lại một chút, sau đó liền tăng tốc bước thẳng về phía trước. Hành động của anh thật sự là quá nhanh, thế nên chẳng ai nhìn thấy màu hồng khả nghi trên mặt Tổng giám đốc nhà mình cả.
Có điều, chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là toàn bộ nhân viên trong công ty kiến trúc, trong lòng đều có cảm giác đạt được thành tựu của việc hoàn thành nhiệm vụ; còn kiến trúc sư... anh ngồi trong phòng làm việc, trái tim tràn đầy niềm hy vọng.