K
iến trúc sư đã mấy ngày không đến quán cà phê rồi.
Không có điện thoại, không có tin nhắn, không có người, chẳng có chút tin tức nào, giống như đột nhiên bốc hơi mất vậy.
Nếu không phải là cái bàn được kiến trúc sư bao vẫn còn bày đủ thứ linh tinh, ông chủ thậm chí còn nghi ngờ phải chăng người này chưa từng xuất hiện?
Có lẽ anh ta không muốn nhìn thấy mình nữa. Ông chủ buông quyển sổ trong tay ra, cậu chẳng cách nào tập trung làm việc được cả.
Ngày đó cậu hôn kiến trúc sư trước mặt mọi người, sau đó lại từ chối lời tỏ tình của anh, đến tận bây giờ nhớ lại, trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả.
Cậu hoảng loạn.
Lời tỏ tình của kiến trúc sư khiến cậu hoảng loạn. Mặc dù ông chủ thật sự rất thích kiến trúc sư.
Người đó lúc nào cũng có bộ dạng vừa nghiêm túc lại vừa lạnh nhạt, nhưng ông chủ biết người đó có sự dịu dàng khiến người khác phải ngạc nhiên, ở cùng anh ta, thời gian cảm giác như trôi đi chậm hơn... Đó là một loại cảm giác yên ổn đến xa xỉ.
Ông chủ mê muội nó.
Nhưng ngày hôm đó, lúc nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt kiến trúc sư khi tỏ tình, cậu đột nhiên lại không biết phải làm sao. Cậu thậm chí còn không biết bản thân mình đã chuẩn bị tốt chưa, trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, cậu thật sự không thể suy nghĩ được.
Trời biết cậu hy vọng mình có thể giống như đã tưởng tượng, mỉm cười đáp lại một câu: “Thật trùng hợp, tôi cũng thích anh” biết bao nhiêu!
Nhưng kết quả, cậu đẩy anh ra.
Một người cô đơn đã lâu, lá gan cũng sẽ nhỏ đi. Mà nụ hôn hôm ấy, dường như đã dùng hết sạch sự cam đảm của cậu rồi.
“Ông chủ, cho một cốc trà sữa mang đi!”
Âm thanh trong trẻo kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Ông chủ ngẩng đầu, phát hiện là cô gái lần trước đã đến mua rất nhiều cà phê cho công ty kiến trúc.
Ông chủ vừa làm vừa vờ vô ý hỏi: “Công ty của cô cũng nhàn rỗi quá nhỉ, không cần phải tăng ca à?”.
Cô gái đó cười cười: “Nhân viên bình thường như tôi làm hết việc là nghỉ được rồi. Còn lãnh đạo thì mỗi ngày đều tăng ca, bận rộn hơn bọn tôi nhiều”.
Ông chủ không nhịn được, khẽ run lên một cái: “Lãnh đạo? Là người lần trước đã mời cả công ty uống cà phê đấy à?”.
Cô gái gật đầu: “Đúng thế, anh gặp qua rồi đấy, lần đó anh đem cốc cà phê vào cho anh ấy còn gì? Đó là tổng giám đốc của chúng tôi, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng ở lại công ty tăng ca đấy”.
Sau khi cô gái rời đi, ông chủ bắt đầu ngồi ngây người ra nhìn điện thoại, ngón tay hết lần này đến lần khác lướt qua tên của kiến trúc sư. Cậu cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó bức thiết muốn nhảy ra ngoài.
Rốt cuộc đó là cái gì?
Cậu rất muốn biết.
Thế là ông chủ ra khỏi quán cà phê, đi về phía tòa nhà văn phòng.
Từ quán cà phê đến công ty kiến trúc chẳng qua cũng chỉ là quãng đường dài mấy phút, ông chủ bước đi vô cùng chậm rãi. Nhưng cậu cũng rất chắc chắn, mỗi bước chân đều là cậu tình nguyện bước đi.
Ông chủ từ tốn đi đến công ty kiến trúc, bên trong hơi tối, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh, chỉ có văn phòng ở góc trong cùng là còn sáng đèn.
Chắc đó là phòng làm việc của kiến trúc sư rồi. Ông chủ nhẹ nhàng bước qua đó, còn chưa đến nơi đã có thể nhìn thấy kiến trúc sư qua khung cửa sổ, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Đúng vào lúc cậu chuẩn bị bước vào, trong phòng đột nhiên vang lên những âm thanh kỳ quái:
“Tôi, Mộ Dung Vân Hải, thề với trời, với đất, với không trung, với mây, với gió, với cầu vồng mới hiện, cả đời này tôi chỉ yêu một mình Sở Vũ Tiêm, tôi sẽ khiến cô ấy hạnh phúc một đời, cho đến tận lúc già cả, chết đi.1”
1 Đây là trích đoạn trong bộ phim “Cùng ngắm mưa sao băng - phần một” của Trung Quốc.
Ông chủ: “...”.
Ông chủ thấy kiến trúc sư hơi nhíu mày, nhấp chuột hai cái, tiếng nói cũng thay đổi:
“Tử Vi, nàng thật sự muốn ta lo lắng sợ hãi đúng không? Nàng không muốn cả đời ở bên ta sao? Lúc trước thân phận của nàng còn chưa rõ ràng, ta lo lắng, sợ hãi, nay thân phận của nàng đã được sáng tỏ, ta vẫn rất sợ hãi, lo lắng. Ta cầu xin nàng, chúng ta kết thúc những ngày tháng bất an này đi nhé.1”
1 Đây là trích đoạn trong bộ phim “Hoàn châu cách cách”.
Tiếng nhấp chuột lại vang lên liên tiếp hai lần, lúc này là một âm thanh trầm thấp: “I have crossed oceans of time to find you2”.
2 Đây là câu trích trong bộ phim “Dracula” (sản xuất năm 1992).
...
Đột nhiên ông chủ hiểu ra kiến trúc sư rốt cuộc đang làm gì.
Những thứ đó dường như đều là phân đoạn tỏ tình trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh cả. Mặc dù cậu không hiểu tại sao kiến trúc sư lại đột nhiên nghĩ đến việc xem lại mấy thứ này, nhưng cậu biết, chắc chắn là có liên quan tới mình.
Ông chủ quay người, nhẹ nhàng dựa vào bức tường bên cạnh, ngoài trời đã tối rồi.
Qua cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng từ muôn vàn những ô cửa sổ khác nhau, hệt như bầu trời đầy sao vậy. Còn trong văn phòng, kiến trúc sư vẫn mở hết đoạn tỏ tình này tới đoạn tỏ tình khác, có những lúc nghe sến súa đến nổi da gà, có những lúc lại rất thành khẩn.
Ông chủ khép mắt lại: Không cùng một người, nói không cùng một câu, thế nhưng đều đang làm cùng một việc.
Cậu thở dài một hơi.
Từ rất lâu về trước, kiến trúc sư đã giống như một hạt mầm trồng ở trong trái tim cậu. Hạt mầm này nay đã đâm chồi, mỗi ngày nó đều lớn lên một chút. Mà hôm nay...
Ông chủ xoa xoa ngực: Nó đã đến thời kỳ ra hoa rồi.