K
húc Đồng Thu động đậy trong chăn. Lần đầu tiên tỉnh dậy sau khi say rượu, anh có chút hồ đồ, mắt không mở nổi, nhưng cũng biết được mình vẫn đang ôm người bên cạnh, giống hệt như Khúc Kha ôm món đồ chơi bảo bối là con gấu của nó khi ngủ vậy.
Tuổi tác nếu giảm đi hai mươi thì cũng thôi không tính, nhưng một người đã ở tuổi trung niên lại kề sát mặt lên ngực một người đàn ông đã ở tuổi trung niên khác, thực sự có chút buồn nôn, còn mất lịch sự. Nhưng Nhậm Ninh Viễn không so đo chuyện này, vẫn im lặng để anh ôm lấy.
Mặc dù việc này thực chất chẳng có tác dụng gì, nhưng lại khiến anh dễ chịu hơn nhiều, giống như uống thuốc giảm đau vậy.
Nhậm Ninh Viễn có thể khiến anh trở nên mạnh mẽ mặc dù đang yếu đuối, cảm thấy được an ủi mặc dù đang nhục nhã, nhiệt độ của làn da truyền qua lớp áo sơ mi khiến anh mơ mơ hồ hồ cảm thấy đau lòng và ấm áp.
“Tỉnh rồi à?”
Khúc Đồng Thu trong nháy mắt tỉnh dậy, vội “ừ” một tiếng, co tay lại.
Nhậm Ninh Viễn thấy anh bối rối từ trên người mình bò xuống, mỉm cười nói: “Còn đau đầu không?”.
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
“Hôm nay nghỉ đi, tôi xin nghỉ giúp cậu”, Nhậm Ninh Viễn rất dịu dàng, “Muốn dậy ăn cơm hay là lại ngủ tiếp?”.
Cái dịu dàng có phần đường đột, nhưng lại không hề xa lạ. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ chuyện rất nhiều năm về trước sau khi anh bị một kẻ đồng tính nào đó cưỡng bức, Nhậm Ninh Viễn cũng đối xử tử tế với anh khác hẳn bình thường.
Nhậm Ninh Viễn không phải là người quen cảm thông với người yếu đuối, nhưng những lúc anh không chống đỡ nổi, lại luôn nhận được cánh tay nâng đỡ của Nhậm Ninh Viễn.
Việc anh một mực sống chết khăng khăng muốn đi theo người đàn ông này thực sự rất đáng.
“Tôi muốn nằm thêm một chút nữa.” “Trong người không khỏe sao?”
“Không… tôi, tôi chỉ muốn nằm thêm chút…”
Chỉ cần rời khỏi giường là cuộc sống lại chính thức bắt đầu, chẳng có cách nào trốn tránh được hiện thực đang ở nơi nào đó chờ anh. Mặc dù bị cuộc sống đầy gai góc xù xì này mài giũa đã thành quen như thế, nhưng lần này lại có thể khiến anh cảm thấy sắp không chịu nổi rồi.
Nhậm Ninh Viễn “ừ” một tiếng, kéo chăn lên, nằm xuống cùng anh.
“Cuối tuần Khúc Kha muốn về, cậu có ứng phó nổi không?”
“… Tôi làm được.”
“Cậu đừng miễn cưỡng quá.”
Khúc Đồng Thu không nói gì nữa, có phần đăm chiêu lo lắng gảy gảy góc chăn hết lần này đến lần khác.
“Bất luận cậu muốn cư xử thế nào, đều chẳng có gì quá đáng. Cho dù cậu không cần Tiểu Kha nữa, cũng chẳng có ai có tư cách chỉ trích cậu. Cậu không phải thánh nhân, đừng khắc nghiệt với bản thân quá. Hãy thả lỏng một chút, tôi không muốn cậu bị căng thẳng.”
Khúc Đồng Thu vô cùng cảm kích với lời giải thích này. Nhân chứng cho tình yêu rốt cuộc là bằng chứng phản bội của vợ, sự đả kích này không chỉ là lòng tự trọng của một người đàn ông thôi.
Anh thực sự không biết phải đối mặt với Khúc Kha thế nào. Sự thật chân tướng này thể nào cũng khiến con bé bị tổn thương, đứa trẻ dù sao cũng vô tội.
Nhưng chẳng nhẽ anh lại không phải người vô tội sao?
Anh chỉ là một người đàn ông vô cùng bình thường, cú sốc này đã khiến anh trở nên già đi, mất lòng tin, giống như bị rút mất xương sống ngay trước mặt. Muốn anh giả vờ như không có chuyện gì, vui vẻ sung sướng, thật quá khó cho anh.
“Ở một mình dễ bị suy nghĩ lung tung. Mấy ngày này cậu qua nhà tôi ở trước đi.”
Khúc Đồng Thu lại nhúc nhích ở trong chăn, giọng nói lí nhí có phần buồn bực: “Tôi không sao…”.
“Đừng khách sáo như vậy. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, thì việc tôi cần phải giải quyết sẽ càng nhiều hơn bây giờ đấy. Phối hợp với tôi đi, cho cậu hay cho tôi đều là chuyện tốt cả. Hiểu không?”
Mặc dù nói không cần phải khách sáo như vậy nhưng giọng điệu hắn lại vô cùng nhã nhặn.
“Cậu cũng không cần phải lo lắng đến Tiểu Kha. Nếu cần, cuối tuần này tôi sẽ cho người đưa nó ra ngoài chơi.”
Người đàn ông hồi lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì, Nhậm Ninh Viễn vén chăn ra một chút, đối diện với đôi mắt đang đỏ hoe của anh.
“Thực sự là… lại gây thêm cho anh phiền phức rồi.”
Bởi vì cảm kích và áy náy nên giọng nói của anh có phần hơi run rẩy. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, kéo chăn đắp cho anh, nói: “Không phiền đâu”.
Khúc Đồng Thu nằm trong chăn một lúc, nhưng trong lòng lại chẳng thấy yên một chút nào, đành phải rời giường. Vừa nhấc đầu dậy anh đã cảm thấy chóng mặt, phía sau đau ghê gớm, làm cho toàn thân dường như cũng đau âm ỉ.
“Sao vậy?”
Khúc Đồng Thu kiềm chế một lúc, nói một cách khó khăn: “Tôi… chỗ đó đau quá”.
Nhậm Ninh Viễn để anh nằm sấp xuống, nhìn một lúc, kéo quần anh xuống, xem xét kỹ càng, cau mày nói: “Vết thương của cậu trầm trọng lên”.
Khúc Đồng Thu cảm thấy vô cùng khó xử nhưng thực sự là không chịu nổi: “Anh có thể, có thể giúp tôi bôi thuốc không?”.
Không nói đến chuyện cởi quần để lộ mông đối với Nhậm Ninh Viễn lo sợ đến mức nào, chỉ riêng việc dùng bông tăm đụng chạm vào bên trong thôi cũng khiến anh đau đến cứng cả lưng lại. Nhanh chóng anh cảm nhận được Nhậm Ninh Viễn đã dừng lại.
“Có làm sạch bôi thuốc cũng không đủ. Thế này không phải là cách.”
“Không sao… dù sao vẫn có thể đỡ…”
“Thế nào…” Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, rồi dừng lại, mỉm cười: “Tôi có cách để cậu tạm thời quên chuyện của Tiểu Kha rồi đó, muốn thử không?”.
Khúc Đồng Thu hoàn toàn tin tưởng, gật đầu.
Cách có hiệu quả nhất để vấn đề này tạm thời biến mất, thực ra chính là tạo ra một vấn đề mới. Cùng ngày hôm ấy, Nhậm Ninh Viễn đưa anh vào bệnh viện. Khúc Đồng Thu làm kiểm tra trực tràng, sau đó đưa lên bàn mổ. Bác sĩ nói chỗ đó có hiện tượng mưng mủ, gây tê cũng không hiệu quả, phải mổ thẳng mở vết thương để lấy máu mủ ra, chỗ đó dây thần kinh dày đặc, làm anh đau đến mức cắn sắp vỡ răng rồi.
Làm xong phẫu thuật, đau đến tận ngày hôm sau, bên trong vết thương nhét băng gạc, Khúc Đồng Thu nằm sấp cả đêm trên giường không nhúc nhích, ngay cả giở mình cũng không làm được, chỉ cần động đầu ngón tay thôi cũng cảm thấy đau. Trong đầu anh cũng chẳng khác gì, chỉ có đau mà thôi.
Nhậm Ninh Viễn nói không sai chút nào, anh quả nhiên hoàn toàn không thể nghĩ đến chuyện của vợ nữa.
Anh cứ nằm như vậy mà ngủ một giấc không còn biết trời đất gì nữa, ngày hôm sau bắt đầu chầm chậm di chuyển, sau đó thay thuốc, tiếp đó lại đau đến mức không dám động đậy.
Bị giày vò như vậy, cuộc sống trái lại lại trở nên đơn giản hơn, anh chỉ cần nghĩ đến cái chỗ bị động dao kéo kia là được, mỗi ngày đều phải đối mặt với thách thức lớn nhất chính là thay một lần thuốc thành công.
Cho dù có đau đến toát mồ hôi đầy người, anh cũng lại cảm thấy từ trước đến nay chưa từng dễ chịu như thế. So với những ngày tháng trước đó, mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều.
“Hôm nay đỡ hơn chút nào không? Tôi nghe nói tối qua cậu cũng được coi là yên ổn.”
“Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, tôi cảm thấy chắc là sẽ nhanh khỏi thôi.”
Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói: “Còn cách giai đoạn hoàn toàn bình phục còn xa. Chỉ có điều, có lẽ hôm nay cậu có thể đi vệ sinh thử xem”.
Khúc Đồng Thu trong nháy mắt mặt mũi đều trắng bệch: “Ặc…”.
Cũng coi như là anh hùng hào kiệt, làm xong phẫu thuật hậu môn muốn anh đi vệ sinh, chỉ vậy thôi mà đùi anh cũng run rẩy rồi.
“Không sao”, Nhậm Ninh Viễn xoa đầu anh, bàn tay đó giống như có thể thôi miên người khác, “Sẽ suôn sẻ cả thôi”.
Khúc Đồng Thu tuân lệnh làm việc, thấp thỏm lo sợ đi vào phòng vệ sinh, mấy phút sau chầm chậm đi ra như trút được gánh nặng.
Nhậm Ninh Viễn đang bưng khay đồ ăn đến bên giường đợi anh, mỉm cười nói: “Vẫn ổn chứ?”.
“Ừ…”, đau thì vẫn đau như thế nhưng thực sự cũng không đến mức quá khó khăn.
“Vậy cậu có thể không cần ăn mãi đồ lỏng. Sau này không chật vật nữa.”
Thực ra Khúc Đồng Thu không hề cảm thấy chật vật một chút nào. Mấy hôm nay thực sự là những ngày rất thoải mái của anh.
Anh xin nghỉ ở nhà, đa số thời gian đều là nằm ở trên giường, chỉ nghĩ đến một chữ “đau” vô cùng đơn giản, hoặc di chuyển cực kỳ chậm chạp. Đây là cuộc sống nhàn hạ và chậm rãi mà anh đã rất lâu rồi không có.
Nhậm Ninh Viễn bưng đồ ăn lên giường cho anh, ngồi chờ anh ăn xong, đỡ anh đi vào phòng vệ sinh, lau người giúp anh, buổi tối đi ngủ còn cho anh dựa, lúc anh đau ghê gớm còn để anh cắn vạt áo mình, tất cả đều là sự dịu dàng mà có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
Bây giờ sắp được giải thoát khỏi cơn đau sinh lý này, anh sẽ phải trở lại cuộc sống bị giày vò không bờ bến trước đây. Trái tim anh giống như bị một tảng đá lớn đè lên. Anh cảm thấy vết thương trước khi phẫu thuật càng lớn càng sâu hơn thì có phải là tốt hơn không.
“Tối nay Tiểu Kha sẽ về.”
“Ừ. Tôi định lát nữa sẽ thu dọn. Chuyện này, anh đừng cho nó biết. Con bé vẫn còn nhỏ, tôi nghĩ, tốt nhất đừng cho nó biết thì tốt hơn…”
Cho dù cảm xúc lúc này có phức tạp bao nhiêu, trong thế giới của người lớn có rất nhiều thứ rắc rối và xấu xa, anh không muốn để Khúc Kha nhìn thấy những điều đó ở tầm tuổi này.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc: “Cậu có thể tỏ ra tự nhiên không?”.
Khúc Đồng Thu lo lắng do dự. Đứa trẻ là người có những suy nghĩ tinh tế giác quan nhạy bén, còn anh có thể được coi là một ông bố tốt, nhưng không phải là một diễn viên giỏi.
“Tôi đi thu xếp đây. Cậu đừng lo lắng quá.” Nhậm Ninh Viễn lúc nào cũng vậy mở miệng ra là có thể khiến người khác yên tâm tin cậy, trước khi cầm lấy bấm số điện thoại, hắn mỉm cười nhìn Khúc Đồng Thu: “Không thích ăn canh cá sao?”.
Khúc Kha vô cùng vui vẻ vì hai ngày cuối tuần có thể đi nghỉ ở nơi xa, hơn nữa còn có bố, và chú Nhậm đi cùng nữa. Khí hậu ở đảo H ấm áp, suối nước nóng, đồ hải sản là thứ khiến con bé vô cùng háo hức, suốt chặng đường trên máy bay nó đều ôm cuốn tạp chí du lịch mà thèm muốn, vậy nên ngoài ông bố đang có phần uể oải ra, nó chẳng hề phát hiện ra điều gì cả.
Lúc Khúc Đồng Thu chợp mắt ngủ một chút, nghe thấy con bé đang thì thầm nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn.
“Chú Nhậm, trông bố cháu chẳng có chút sức sống gì cả, hay là bố cháu không khỏe?”
“Ừ, bố cháu vừa làm phẫu thuật, lại say máy bay. Không sao, có chú ở cạnh cháu.”
Im lặng một lúc, có tiếng động loạt soạt, sau đó có thứ gì đó nhẹ nhàng choàng lên người anh.
Trong cảm giác hạnh phúc đó, Khúc Đồng Thu lại cảm thấy có chút đau xót.
Như thể mọi thứ thuộc về anh, lại giống như không thuộc về anh.
Vừa vào phòng đặt ở khách sạn, cấu trúc căn phòng của hai bố con khiến Khúc Kha rất vui, chạy đi chạy lại giữa hai phòng ngủ một lớn một nhỏ.
“Chú Nhậm và bố ngủ ở phòng này, còn con ngủ phòng này. Thật tốt quá, chúng ta giống như một gia đình.”
Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nhìn con bé đang náo loạn cả lên.
“Thực sự là một gia đình thì thật tốt”, Khúc Kha chỉ tay, nói: “Bố, mẹ và con”.
Khúc Đồng Thu bị sặc ngụm trà, chỉ có Nhậm Ninh Viễn vẫn cười một cách bình thản: “Sao chú lại là mẹ?”.
“Bởi vì cháu đã có bố rồi mà.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn người đàn ông có phần xấu hổ đang ngồi bên cạnh, cười nói: “Không nên chia như vậy, chú là bố, bố cháu là mẹ, không phải hợp hơn sao?”.
Khúc Kha tỏ ra rất thành thật: “A, chú Nhậm, chú đương nhiên là giống đàn ông hơn bố cháu”.
Khúc Đồng Thu nhất thời có chút bối rối: “Ặc…”.
“Nhưng mà bố cháu mãi mãi là ông bố tốt nhất”, cô con gái nhỏ ôm lấy đầu gối của bố mình, giọng điệu bướng bỉnh như lại mang chút nghiêm túc: “Cháu có thể gọi người khác là mẹ, nhưng không thể gọi người khác là bố”.