T
rang Duy dẫn anh về nhà, người đàn ông cả đoạn đường hiền như khúc gỗ ngoan ngoãn nghe theo, cả người ướt như chuột lột trông vô cùng khó coi, chẳng khác gì con chó con mèo lang thang được nhặt về trong cảnh trời mưa, nhếch nhác thảm hại, gầy trơ xương, còn hơi bẩn nữa.
Ở trong phòng tắm, Trang Duy cởi quần áo cho anh, anh cũng không phản kháng, hai mắt đỏ hoe sợ lạnh co ro trong bồn tắm, đần độn ngây ngốc, nhưng lại rất im lặng.
Lúc tiếng nước phun “rào rào” chảy ra từ vòi hoa sen, vì tiếng động bất ngờ ấy mà anh hoảng sợ giật mình một chút, sau đó nước nóng được điều chỉnh nhiệt độ xong liền xối lên người anh, đầu tóc bị vò xoa, mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu và nước tắm bồng bềnh bọt xà phòng khiến anh dần dần thả lỏng.
“Nhắm mắt lại.”
Lúc nước chảy xuống mắt, người đàn ông liền vội theo bản năng cố gắng nhắm chặt mắt lại, Trang Duy một tay bịt tai anh, một tay cầm vòi hoa xem tắm rửa cho anh, sau đó lấy khăn bông lau khô mặt của anh.
“Được rồi, giờ có thể mở mắt rồi.”
Người đàn ông thấp thỏm dè chừng mở mắt ra, thấy tay của Trang Duy chìm trong bọt xà phòng đang chu du trên người anh, vì không kịp thích ứng với sự đụng chạm đó anh liền rụt vai lại.
Cả quá trình tắm gội cũng không kéo dài quá lâu, Trang Duy đơn giản chỉ dội qua nước tắm cho anh một cái, tắm sạch xong rồi liền lấy khăn tắm quấn lại, lau khô từ trên xuống dưới, sau đó mặc đồ ngủ cho anh, để anh ngồi trên ghế rồi sấy tóc cho anh.
Người đàn ông ngồi trong làn gió nóng hắt hơi liên tục, mũi đỏ lên, Trang Duy nhét vào lòng anh hộp khăn giấy, để anh ôm lấy nó cứ thong thả mà xì mũi, sau đó tiếp tục sấy khô mái tóc đang ướt.
Trang Duy nhìn thấy động tác vụng về chậm chạp của anh, cảm thấy người đàn ông này không hề điên, mà là ngốc thì đúng hơn.
Có lẽ trở thành kẻ ngốc, anh sẽ hạnh phúc, để anh tránh khỏi những thứ mà anh không cách nào chịu nổi, anh cam tâm tình nguyện làm một thằng ngốc không biết gì trốn trong thế giới nhỏ bé chật hẹp.
Tóc cũng khô được bảy tám phần, Trang Duy liền ép anh lên giường, sau đó liếc thấy điện thoại di động rung suốt nửa ngày trời, bèn nghe máy.
“Cậu tìm thấy cậu ấy rồi hả?”
“Đúng vậy.” Trang Duy trả lời đầy ác ý, “Đã tắm gội sạch sẽ rồi, cậu ấy ngoài việc trông hơi khó coi ra thì chẳng có gì không tốt cả”.
Đầu dây bên đó im lặng một lúc: “Cậu muốn để cậu ấy ở trong nhà?”.
“Tôi nhặt được cậu ấy ở trên đường, không đem về nhà chẳng lẽ lại đưa về cho anh?”
“Trang Duy, cậu ấy là bệnh nhân.” “Tôi thấy rồi.”
“Nếu cậu không có khả năng chăm sóc cậu ấy, thì giao trả cậu ấy cho tôi.”
Trang Duy nhìn cái bóng in trên gò má gầy hóp của người đàn ông đang nằm trên giường, cười nói: “Tôi thấy rồi, cậu ấy được anh chăm sóc rất tốt. Anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt hơn anh”.
“… Cậu đương nhiên biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm.”
Trang Duy cười, nói: “Anh đã hủy hoại cậu ấy rồi, tôi còn có cái gì đáng để phải kiêng dè nữa đâu. Cậu ấy giờ thế này rồi, tôi làm gì với cậu ấy cũng có gì khác biệt đâu chứ?”.
Người bên đó im lặng một lúc rất lâu, mới nói: “Trang Duy, mong cậu hãy chăm sóc cậu ấy tốt một chút”.
Trang Duy chỉ cười cười, tắt điện thoại rồi cúp máy.
Sau đó mặc cho người khác sắp xếp thế nào, trông bộ dạng của người đó hiện tại bây giờ cũng khá hơn nhiều rồi, khuôn mặt được nước nóng và hơi nóng làm cho có vẻ hồng hào hơn một chút, vẻ mặt thì ngây ngô đến đáng thương, im lặng nằm trên giường, thoạt nhiên thậm chí còn thấy rất ngon ăn.
Cho dù có tàn bạo xé nhỏ anh ra ăn, anh cũng chẳng có cách nào chống cự, cũng chẳng có ai biết được, càng chẳng có ai giải cứu anh.
Trang Duy nhìn một lúc rồi đắp chăn cho anh, sau đó tắt đèn, nằm xuống bên cạnh.
Cả tối bên ngoài trời vẫn đang mưa, nửa đêm Khúc Đồng Thu dường như gặp ác mộng, run rẩy giống như đang đau đớn đến mức không chịu nổi. Trang Duy lôi anh từ trong chăn ra ôm lấy, xoa xoa vỗ về lưng anh, nghe thấy tiếng anh nức nở như thể đang thầm thì van xin, bản thân cậu ta vì vậy mà cũng chẳng thể ngủ được.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, hai mắt Trang Duy thâm quầng, không ngủ đủ khiến tâm trạng càng trở nên gắt gỏng, máu trong người sục sôi. Cúi xuống nhìn thấy người đàn ông đang co lại thành một rúm trong lòng, cậu ta liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, quả thực đúng là người bệnh.
Nhưng cũng không thể nói anh là kẻ phiền phức, bởi vì anh rất im lặng, ngay cả khi rên rỉ cũng rất nhỏ. Người đàn ông này cho dù trở nên bất thường cũng nhút nhát như vậy.
Cảm thấy có động tĩnh, Khúc Đồng Thu cũng tỉnh dậy, mở mắt nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn có chút mơ hồ.
Trang Duy bị nhìn đến nỗi dần dần thấy bực bội, rốt cuộc giữ chặt người đó, cúi xuống cắn một cái lên bả vai gầy trơ xương kia.
Người đàn ông bị đau liền rụt lại, Trang Duy túm chặt lấy cằm anh, ra sức hôn lên môi anh, đầu lưỡi tiến vào thám thính, hôn đến nỗi anh cứ rụt mãi về phía sau. Nụ hôn khiến dục vọng mới sáng sớm đã được thỏa mãn càng thêm bộc phát, cả sức lực dựa theo ham muốn ấy cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Một lúc sau Khúc Đồng Thu chỉ còn biết ở dưới người cậu ta thở hổn hển có phần sợ hãi, bàn tay anh đưa ra lần mò như muốn tìm thứ gì đó, ở bên trong áo ngủ của người ấy tội nghiệp chẳng có gì, tối qua cậu ta không đưa đồ lót cho anh.
Muốn làm cái gì với anh đều quá dễ dàng, chỉ cần thô bạo hơn một chút là có thể.
Cuối cùng bàn tay vẫn rụt lại, Trang Duy xuống giường, lấy một chiếc quần lót dạng boxer từ trong ngăn kéo ra, đưa cho người đàn ông mặc.
Trang Duy không thể làm đến cùng, người đàn ông vô dụng gần như đã mất hết khả năng phản kháng đột nhiên khiến cậu ta không còn hứng thú.
Người đó bây giờ trở nên yếu đuối như vậy, là bởi vì đã chịu đựng quá nhiều. Nỗi đau quá sâu, mặc dù nó không phải của cậu ta, nhưng khi cậu ta đang hôn và âu yếm cũng cảm nhận được bóng đen ấy.
Cho dù những đau đớn đó chẳng liên quan gì đến cậu ta, anh cũng chẳng nói câu nào, nhưng cậu ta vẫn gần như có thể nghe thấy tiếng người đó kêu đau trong đầu.
Cho dù Trang Du chẳng có chút nhẫn nại và dịu dàng nào, cũng chẳng thể nhẫn tâm với anh lúc này.
“Có đói bụng không? Tối qua cậu có ăn gì đâu.”
Khúc Đồng Thu ở trong chăn hoảng loạn tìm lấy một chỗ an toàn, ngồi ở đó có phần sợ hãi.
Trang Duy đi làm trứng ốp lết, bỏ nóng sữa, rồi nướng hai lát bánh mì, để vào một chiếc khay bê đến trước giường.
“Chỉ có mấy thứ này thôi, ăn tạm chút đi.”
Người đàn ông bị sợ hãi vẫn còn có chút rụ rè, lưng vẫn dính chặt vào đầu giường. Trang Duy phết chút mứt hoa quả lên lát bánh mì, đưa đến miệng anh, Khúc Đồng Thu cũng theo bản năng ăn, sau đó là sữa, rồi tiếp đấy là miếng trứng ốp lết rắc chút hạt tiêu, cho anh cái gì, anh cũng thấp thỏm rồi ăn cái đó.
Trang Duy nhất thời có chút cảm giác như mình là chủ nhân cho vật nuôi ăn, người đó hơi rụt vai lại, bộ dạng khóe miệng dính mứt hoa quả trông không hề gây khó chịu, khiến tâm trạng cậu ta cũng tốt lên.
Ăn xong bữa sáng, anh đưa Khúc Đồng Thu ra ngoài ban công ngồi, mưa cả một ngày, hôm nay trời quang mây tạnh, không khí bên ngoài hơi ẩm nhưng lại trong lành, đối diện phía dưới ban công là một bãi cỏ lớn, cậu ta cũng chỉ vì khung cảnh khiến con người ta xua tan hết áp lực này mới thuê căn hộ với giá gấp đôi này.
Khúc Đồng Thu ngồi trong lòng Trang Duy, quả nhiên vẫn im lặng, cảm giác dường như dễ chịu, dựa vào ngực cậu ta dần dần thiếp đi.
Trang Duy đột nhiên cảm thấy con người này cứ ngốc như vậy cũng tốt.
Nhưng chuông cửa vẫn không hề khách sáo vang lên.
Trang Duy đưa người đó vào trong phòng khách trước, để anh ngồi lên sô pha. Dây đai của áo buông thõng, Trang Duy nghĩ một lát, cũng chẳng hề giúp anh buộc lại, để phanh như vậy, nhìn thấy dấu răng trên bả vai vẫn còn mờ mờ, sau đó mới đi mở cửa. Đến khi nhìn thấy diện mạo của người ngoài cửa, cậu ta lại không khỏi sửng sốt.
“Anh Trang.” Người đứng ở cửa mang nụ cười rất chân thành, là một chàng trai trẻ thuộc hạ do Nhậm Ninh Viễn cử đến, “Ngài Nhậm bảo tôi mang những thứ này tới”.
Trang Duy cúi xuống nhìn thùng các tông bằng giấy đó, cau mày nói: “Đây là thứ gì?”.
“Những thứ này tôi cũng không rõ.” Đối phương nở nụ cười rất thiện cảm, chuyển đống đồ đó vào trong phòng, rất biết điều không nhìn những cái không nên nhìn, “Ngài Nhậm có dặn tôi, nếu tiện thì phiền anh xuống dưới một chuyến, ngài ấy đang đứng ở dưới lầu chờ”.
Trang Duy chẳng thèm quan tâm, đóng cửa, vội vàng đi đến ôm chặt lấy người đó đang hắt xì hơi liên tục vào trong lòng. Vừa cho người đó xì mũi, vừa dùng chân mở thùng các tông kia ra. Thứ mang đến lại là đủ các loại quần áo giày bít tất, đều đã được giặt sạch xếp gọn gàng.
Trang Duy nghiến răng chửi thầm một tiếng, rốt cuộc vẫn đứng dậy thay quần áo đi xuống lầu.
Ô tô của Nhậm Ninh Viễn đang đỗ ở đó, người lại đứng ở bên ngoài xe, nhìn thấy Trang Duy đi tới, bèn ngẩng lên nhìn, gật đầu chào một cái: “Hôm nay cậu ấy thế nào rồi?”.
Trang Duy ném mạnh cái thùng xuống trước chân hắn: “Anh đưa mấy cái đồ đồng nát này đến là ý gì hả?”.
Nhậm Ninh Viễn cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi bị văng ra từ thùng các tông: “Đây là những thứ trước đây cậu ấy dùng rồi, sẽ hợp hơn nhiều so với mua mới”.
“Cậy ấy không cần. Tôi sẽ mua đồ mới cho cậu ấy. Tôi đâu đến nỗi không nuôi nổi cậu ấy.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta: “Trang Duy, cậu không hiểu cậu ấy”.
Trang Duy cười cười, “Làm gì có chuyện ấy, sáng nay tôi vừa mới hiểu cậu ấy rất ‘sâu sắc’, cậu ấy cũng rất thích đấy”.
Nhậm Ninh Viễn không nói nữa, mãi một lúc lâu sau mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Cậu đừng đối xử với cậu ấy như vậy. Cậu ấy là bệnh nhân. Hãy đợi cậu ấy khỏe lại một chút…”.
“Có anh ở đây, sao cậu ấy có thể khỏe lại được?”
“Tôi hiểu, tôi sẽ không gặp cậu ấy.” Nhậm Ninh Viễn dừng lại một lát, nói: “Cậu cũng cẩn thận với cậu ấy hơn một chút”.
Trang Duy dần dần bắt đầu có chút bực mình: “Biết rồi. Không có việc gì nữa thì tôi lên trên đây. Bây giờ cậu ấy chính xác là một kẻ ngốc rồi, không có tôi không được”.
“Trang Duy.” Nhậm Ninh Viễn gọi cậu ta lại, “Cậu cũng biết, cậu ấy đang sống trong thế giới của cậu ấy, chỉ cần đánh thức cậu ấy, dần dần cậu ấy sẽ bình phục. Cậu hãy nói với cậu ấy, Tiểu Kha rất nhớ bố, đợi cậu ấy khỏe lại rồi, nó sẽ đến thăm cậu ấy”.
Trang Duy hừ một tiếng: “Thôi khỏi đi. Tôi cảm thấy cậu ấy như bây giờ rất tốt. Cậu ấy muốn trốn tránh hiện thực, thì cứ để cậu ấy trốn tránh đi”.
“Cậu ấy không thể trốn tránh cả đời trong ảo giác được.”
Trang Duy chẳng thèm quan tâm, cười cười nói: “Sao lại không thể được. Tôi cho cậu ấy ăn cậu ấy mặc, cậu ấy cũng nghe lời tôi. Tôi cũng có thể sống với cậu ấy rất tốt”.
“Trang Duy, cậu ấy không phải một con chó.”
Người đàn ông có khuôn mặt trắng bóc đó nhất thời có chút tái xanh, sau đó lại cười: “Đương nhiên rồi, tôi sẽ không làm tình với một con chó”.
Nhậm Ninh Viễn im lặng một lúc rất lâu nhìn cậu ta, cuối cùng nói: “Trang Duy, cậu ấy rất khổ sở, cũng không thể chấp nhận được đàn ông, xin cậu đừng lấy cậu ấy ra để thỏa mãn nhu cầu”.
Người đàn ông với khuôn mặt kiêu ngạo đó chỉ nhún vai.
Nhậm Ninh Viễn hạ giọng xuống: “Nếu cậu ấy vẫn không bình phục được, cậu không còn đủ kiên nhẫn để chăm sóc cậu ấy nữa, hãy nhớ nói với tôi”.
Trang Duy trở về phòng, thấy người đó vẫn ngồi ngẩn ra ở chỗ đó, không gây ra một chút phiền phức nào, còn ngoan ngoãn hơn so với vật nuôi được cưng chiều nhất.
Trang Duy ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh để anh dựa vào trong lòng.
“Này, tôi chưa đủ hiểu cậu sao?”
Người đó đương nhiên không đáp lại. Trang Duy mang một hộp kem ra, đút cho anh ăn từng chút một, sau đó rất tự nhiên liếm chỗ kem dính ở khóe miệng, tiếp đó tiến sâu thêm một bước hôn anh.
Người đó lúc mới bắt đầu còn hoảng sợ, sau đó dần dần từng bước thành thói quen mà ngoan ngoãn thuận theo. Dù có bị hôn cũng không lên tiếng nữa, như thể đang nghĩ chuyện gì đó của riêng mình, chỉ những khi Trang Duy thô bạo cắn vào đầu lưỡi anh, mới vì bị đau mà rụt người lại.
Thế giới của người đó bây giờ trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ không cảm thấy đau khổ, anh sẽ rất yên tĩnh, chỉ cần ép buộc thêm chút nữa, anh cũng sẽ tiếp nhận.
Kiểu chỉ có một loại phản ứng duy nhất như thế này khiến Trang Duy cảm thấy vô cùng dễ dàng khống chế, cũng có thể vì thế mà tùy tiện phóng túng.
Ngón tay có dính kem đưa lên miệng anh, anh cũng ngoan ngoãn liếm, ngậm miếng sô-cô-la lên miệng rồi cho anh ăn, anh cũng sẽ mở miệng, rồi tiếp đó nụ hôn sâu càng chẳng có gì đáng bàn.
Trang Duy có phần say mê trò chơi nhuốm màu gợi dục này, mặc dù chỉ là đơn phương từ phía cậu ta. Sự hồn nhiên không biết gì và việc kém lanh lợi của người đó trái lại càng khiến những hành động này trở nên vô cùng hấp dẫn, khiến người ta kích thích mãi không thôi.
Tàn bạo với kẻ yếu là chuyện vô cùng bình thường. Chẳng làm cái gì cả, đó mới là chuyện quá đáng để thử thách tính tự chủ và lương tri của một người.
Những ngày qua Trang Duy bị kích thích mà phóng túng bừa bãi. Anh làm một con búp bê tình dục bằng xương bằng thịt, đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng, khiến ham muốn của người khác tăng vọt.
Trang Duy dễ như trở bàn tay thực hiện đủ các loại thấp hèn mà bản thân nghĩ ra trên người Khúc Đồng Thu.
Cậu ta không chỉ đi vào “hang động” khiến anh đau đớn, mà còn làm rất nhiều thứ khác nữa. Người đàn ông này thực sự rất dễ điều khiển, có vùng vẫy cũng chỉ yếu ớt mà thôi.
Điều kỳ diệu nhất là, tất cả những gì xảy ra bên ngoài căn bản sẽ không đi vào trí nhớ của anh. Cho dù Trang Duy có giở trò đồi bại gây khó dễ cho anh, anh cũng vẫn ngây ra đó, không hiểu ra sao.
Lần cuối cùng sau khi thỏa mãn, cậu ta mới mặc quần áo cho người đang co lại thành một đống kia.
Đây là khoảng thời gian tuyệt vời đến khó tả. Có thể Nhậm Ninh Viễn lo lắng rất nhiều, cuộc sống chẳng thể nào yên ổn, còn Trang Duy thì lại cảm thấy bản thân thực sự vô cùng thích cái trải nghiệm muốn làm gì thì làm này, thậm chí cậu ta mấy ngày nay còn có dự định sẽ chơi đùa thế nào với chỗ đó.
Khúc Đồng Thu cũng chẳng có ý kiến gì. Toàn bộ quá trình, anh chẳng thấy có gì đau đớn. Hơn nữa dần dần anh như cũng tự biết bảo vệ bản thân. Chỉ cần Trang Duy hôn anh, chạm vào đùi anh, ngay lập tức anh sẽ theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, thậm chí còn ngủ vùi trong thế giới ảo giác an nhàn mà anh nghĩ ra.
Trang Duy ở cùng Khúc Đồng Thu, từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ mỹ mãn như lúc này.
Tết Âm lịch cũng gần đến rồi, buổi tối ở bên ngoài đã lục tục có người đi bắn pháo hoa, Trang Duy ôm người đó ra ban công, ngồi cùng một chiếc ghế rồi ngồi xem cảnh tượng rực rỡ này.
“Cậu có thích không?”
Người đó không có phản ứng, vẫn lơ mơ như vậy, khóe miệng còn có một vết thương nhỏ.
“Đẹp lắm đấy, Khúc Đồng Thu.”
Người đó vẫn một mực chìm trong suy nghĩ của bản thân, căn bản không nghe thấy cậu ta nói cái gì.
“Khúc Đồng Thu.” “…”
“Khúc Đồng Thu, tôi…”
Người đó rốt cuộc cũng động đậy một chút, bởi vì nghe thấy tiếng bắn pháo hoa mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Trang Duy ôm lấy anh, vùi đầu mình vào cổ anh.
Cảm giác lành lạnh ẩm ướt trên cổ khiến người đó rụt vai lại.