C
hiếc ô tô vẫn đang đi trong mưa chầm chậm dừng lại.
“Sao vậy?”
“Phía trước đang tắc đường, thưa ngài Nhậm.”
Người đàn ông ngồi phía sau “ừ” một tiếng, cúi xuống nhìn. Người đó gầy trơ xương được quấn trong chăn vẫn đang cuộn tròn không hề nhúc nhích.
Nhậm Ninh Viễn để anh gối đầu lên đùi mình, suốt đoạn đường anh vẫn rất im lặng, đó là do tác dụng của thuốc, lại không an toàn, trong giấc ngủ bị ép buộc giống như cảm thấy đau đớn mà cau mày, có phần run rẩy.
Nhậm Ninh Viễn đưa tay ra sờ trán anh, không bị sốt, nhưng môi lại khô nứt nẻ, hắn biết trong lòng anh đã cháy rụi rồi.
Tiếng rì rì của điện thoại rung lên trong khoang xe được ngăn cách, trong không gian yên tĩnh, âm thanh đó cũng trở nên vô cùng chói tai, Nhậm Ninh Viễn nhanh chóng nhận điện thoại, nhỏ giọng nói: “A lô”.
“Chúng tôi vẫn đang ở trên đường, cậu đợi thêm chút đi.” Nhậm Ninh Viễn đặt một bàn tay lên tóc người đó, “Ở đó cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?”.
“Phải có không gian riêng biệt đủ lớn, cách ly tránh các người bệnh tâm thần khác, không được để gần nhau. Không có sự cho phép của tôi, không ai được vào thăm. Còn nữa đừng ghi chép lại gì cả.”
“Cho dù có người đến hỏi, cũng chỉ cần nói chưa từng nghe thấy tên người này,… đúng không có người nào tên Khúc Đồng Thu.”
Lúc vừa cúp máy, buông điện thoại ra, Nhậm Ninh Viễn cúi đầu xuống, đúng lúc đối diện với đôi mắt đang mở của người đó. Ánh mắt của người đó vẫn hỗn loạn, bởi vì trong mắt nổi gân máu nên trông càng hoang mang, vẻ mặt lại dần dần có chút hoảng sợ rõ rệt.
Không chờ đến lúc Nhậm Ninh Viễn lên tiếng, anh đã bắt đầu vùng vẫy trong tấm chăn mỏng mặc dù bị hạn chế cử động, trông giống như con sâu vừa tức cười vừa đáng thương đang cố chạy thoát ra bên ngoài.
Nhậm Ninh Viễn một tay tóm lấy anh: “Đồng Thu”.
Người đàn ông trong tuyệt vọng sức lực khi bộc phát thực sự vô cùng kinh người, Nhậm Ninh Viễn gắng gượng mãi mới có thể khống chế được sự kháng cự điên cuồng của anh, cũng có phần chật vật thảm hại, đành phải dùng đầu gối giữ chặt hai chân đang run rẩy của anh, đè anh ở dưới người mình: “Cậu đừng sợ, tôi chỉ đưa cậu đi khám bác sĩ thôi”.
Hai gò má bị ấn chặt của người đàn ông vì quá hoảng sợ mà đỏ ửng cả lên, vùng vẫy như chẳng còn thiết sống, cổ họng lại phát ra những âm thanh khàn khàn.
Nhậm Ninh Viễn đè anh khiến anh gần như không thể động đậy gì: “Cậu đừng sợ, tôi sẽ đi thăm cậu. Đợi cậu khỏe rồi, tôi sẽ đón cậu ra ngoài”.
Người đàn ông vùng vẫy trong tuyệt vọng dần dần đuối sức, bắt đầu thút thít, đây là lần đầu tiên anh để lộ ra vẻ mặt gần như là cầu xin.
Những phần có thể đem ra sử dụng của anh đều đã bị khoét sạch rồi, chỉ còn lại cái xác khô chẳng chút giá trị này, sẽ bị vứt ngay vào trong bệnh viện tâm thần. Rồi sau này sẽ chẳng có ai tìm được anh, không để lại một chút vết tích nào, biến mất khỏi thế giới này một cách im lặng.
“Đừng sợ, không sao, các bác sĩ ở trong đó sẽ tận tình chăm sóc cậu…”
Nhậm Ninh Viễn vẫn đang dỗ dành anh, kiên quyết đầy bình tĩnh. Khúc Đồng Thu run lẩy bẩy giống như một con ngựa già sắp chết, nước mắt dâng đầy đôi đồng tử.
Đột nhiên không biết anh lấy sức lực ở đâu ra, nghển cao cổ lên cắn mạnh vào cổ người đang gần kề đó một cái.
Lần này Nhậm Ninh Viễn cuối cùng cũng buông tay, chỉ trong nháy mắt, người đàn ông trong cơn hoảng loạn đã nhào về phía cửa xe chạy thoát.
“Ngài Nhậm!”
Cửa xe mở toang, Nhậm Ninh Viễn trong cơn mưa lất phất xen lẫn cả gió dội tới khiến có phần chóng mặt vì bị mất máu.
“Ngài Nhậm, để tôi đưa ngài đến bệnh viện ngay.”
Tài xế nhanh chóng chạy tới giúp hắn cầm máu, đóng cửa xe lại. Giao thông tạm thời đang bị ùn tắc không biết đến bao giờ mới khôi phục lại bình thường, các xe phía sau mất kiên nhẫn bấm còi inh ỏi, Nhậm Ninh Viễn phải mất một lúc mới ý thức được rằng người đó rốt cuộc đã rời khỏi không gian khép kín, chạy trốn ra bên ngoài. Không cần nhìn, hắn cũng biết tất cả những gì ở bên ngoài xe đều đã bị người khác nhìn thấy rồi.
Nhậm Ninh Viễn vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ ngồi trong chiếc xe vẫn đang khởi động phát ra những âm thanh rì rì mà nhắm mắt lại.
Nếu tìm một người đàn ông trong bộ dạng ướt sũng, dáng vẻ như con chim đang hoảng sợ giữa những tòa nhà cao ốc ngay ngắn như khối lập phương này và cả đám người ăn mặc bảnh bao kia, thì không phải là chuyện khó, cho dù anh có rụt lại thành một nhúm đi chăng nữa cũng chẳng khác gì.
Một đôi giày vừa dính nước vừa lấm bùn đang chầm chậm tiến lại gần, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen đang cầm ô, ngồi xuống bên cạnh cái xó tối tăm mà người đó đang trốn, “Khúc Đồng Thu”.
Người đàn ông cuộn tròn lại thành một đống hàm răng vẫn đang không kiểm soát được va vào nhau lách cách, không biết là vì lạnh hay vì cái khác.
“Là tôi đây.” “…”
“Có nhận ra tôi không? Tôi là Trang Duy.” “…”
Trang Duy thử thăm dò người đó bằng cách gỡ những ngón tay lạnh cóng của anh đang nắm chặt lấy ống quần, nắm lấy lòng bàn tay đang ướt sũng, như thể đang dỗ dành: “Có muốn đi với tôi không?”.
Người đó chỉ biết dùng ánh mắt đỏ ngầu đờ đẫn nhìn cậu ta, trong mắt ngoài gân máu và một chút nước mắt, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.
Trang Duy nhìn anh một lúc lâu, rồi cởi áo khoác ra khoác lên người anh, dắt anh, nhỏ giọng nói: “Đi thôi”.