C
hú Nhậm, bố cháu khi nào đến vậy?”
“Ừ, sắp rồi.” Người đàn ông cao to đỡ lấy cô gái nhỏ để con bé xuống ngựa một cách suôn sẻ, “Đợi mấy ngày nữa, để tâm trạng của bố cháu tốt hơn đã”.
“Bố cháu sao có thể không thèm nói một tiếng nào với cháu đã đi xa vậy chứ…”
“Ít nhất thì bố cháu cũng nhớ được là nhờ chú chăm sóc cháu.” Người đàn ông an ủi cô bé, “Đừng lo lắng”.
“Vâng…”
“Sao lại uể oải thế, không phải cháu thích cưỡi ngựa sao?” Người đàn ông mỉm cười cầm lấy dây cương, “Còn muốn chơi trò gì nữa, nói cho chú biết”.
Khúc Kha cúi đầu di di đám cỏ trên đất: “Cháu nhớ bố…”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn con bé.
“Chú Nhậm, chú nói xem, có phải cháu làm cho bố tức giận, bố không cần cháu nữa…”
“Đương nhiên không phải vậy.” Nhậm Ninh Viễn xoa đầu con bé, “Bố cháu thương cháu nhất. Gần đây bố cháu chịu nhiều áp lực, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Chuyện của người lớn rất phức tạp, không liên quan gì đến cháu đâu”.
“Một mình bố cháu ở bên ngoài không phải sẽ thiếu thốn sao?”
“Cháu đừng lo lắng, bố cháu là người lớn rồi, ngay cả cháu, bố còn chăm sóc được tốt như vậy, đương nhiên cũng sẽ biết chăm sóc bản thân.”
Con bé dụi dụi mắt: “Vậy bố cháu có nhớ về tìm cháu không?”.
Nhậm Ninh Viễn đặt tay lên đỉnh đầu con bé: “Có chứ”.
Từ trường ngựa về đến biệt thự, những đồ cần mua sắm để đón năm mới đa phần đều đã được đưa tới, những năm trước Nhậm Ninh Viễn dù sao vẫn để người khác đi gửi những thứ này cho Khúc Đồng Thu, anh mỗi lần nhận được đều cảm ơn hết lần này đến lần khác, không ngại phiền phức mà miêu tả cho hắn biết con gái đã thích đã quý những món đồ ấy biết bao nhiêu.
Hiện giờ một đống thức ăn và đồ chơi cuối cùng cũng khiến cô gái nhỏ này có chút hứng thú, Nhậm Ninh Viễn mở hộp sô-cô-la Godiva viên màu đen hình mũ nấm cho nó, Khúc Kha ăn một viên, vì mùi vị thơm nồng đó mà cuối cùng cũng vui vẻ lên, nhưng nó lại không ăn tiếp, đậy nắp hộp lại.
“Hả? Không thích nữa sao?”
“Rất ngon, cháu muốn để lại cho bố.”
Nhậm Ninh Viễn ngồi xuống bên cạnh cô bé: “Không sao, còn rất nhiều. Bố cháu cũng không phải chưa từng được ăn món này”.
“Không có đâu, bố cháu chưa từng nếm thử một viên nào. Mọi năm chú tặng quà cho hai bố con cháu, toàn bộ đều bị cháu ăn hết rồi.” Khúc Kha ngồi đó nước mắt vòng quanh, “Là do cháu tham ăn, bố mới không cần cháu nữa. Nếu không tại sao bố cháu không mang cháu đi cùng chứ?”.
Nhậm Ninh Viễn lấy khăn lau mặt cho con bé, “Bố cháu không phải không cần cháu, đừng suy nghĩ lung tung”.
“Vậy”, con bé thút thít nói: “Khi nào bố cháu mới về tìm cháu chứ?”.
“Sắp rồi, nhanh thôi.”
Ăn cơm xong, Dung Lục đúng như đã hẹn đến đón Khúc Kha tới nhà họ Tiêu chơi. Nhà họ Tiêu có bốn cô cậu xấp xỉ tuổi Khúc Kha, ai cũng thông minh xinh đẹp, bản thân Dung Lục cũng là một đứa trẻ to xác có thể nô đùa, rất biết lấy lòng bọn trẻ con.
Nhậm Ninh Viễn đưa cả hai người lên xe, mỉm cười một cái vẫy tay chào tạm biệt. Để mấy người bọn họ náo nhiệt chơi vui vẻ, có lẽ Khúc Kha sẽ không tiếp tục hỏi bố nó bao giờ về nữa.
Hắn thực sự không biết trả lời con bé thế nào.
Đứa trẻ là sinh vật mỏng manh nhạy cảm nhất trên đời này, hắn chỉ mới dẫn nó theo có mấy ngày mà đã không đối phó nổi rồi, thật không biết người đàn ông đó làm thế nào để có thể sống qua mười mấy năm trời.
Nhậm Ninh Viễn đang nghĩ chắc phải về bảo tài xế chuẩn bị xe ra ngoài một chuyến, lại nghe thấy đằng sau có người gọi hắn.
“Nhậm Ninh Viễn.”
Quay đầu lại, không biết từ lúc nào Trang Duy đã đứng ở đó, khuôn mặt được chiếc áo khoác màu đen tôn lên trông trắng toát, đôi giày ở chân lại dính đầy bùn đất.
Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta: “Có chuyện gì?”.
Sau khi Khúc Đồng Thu xảy ra chuyện chưa được hai ngày, thì Trang Duy đã về nước. Bởi vì người đàn ông đó mà khoảng thời gian này Trang Duy gần như trở mặt với hắn, ngay cả Sở Mạc cũng chẳng có cách nào hòa giải.
“Còn có thể là cái gì nữa.” Trang Duy hừ lạnh một tiếng, “Đương nhiên là chuyện liên quan đến Khúc Đồng Thu”.
“Trang Duy, chuyện này, giữa cậu và tôi không có gì để nói.” Nhậm Ninh Viễn hơi cau mày, “Tôi sẽ giải thích với cậu ấy, nhưng không cần thiết phải giải thích với cậu, cậu chẳng là gì của cậu ấy cả. Hơn nữa chúng ta có nói cũng chẳng có kết quả gì. Huống hồ tranh giành chẳng có ích gì, tôi cũng không muốn tranh giành với cậu nữa. Nếu muốn nói chuyện thì đợi khi nào cậu hết tức giận rồi hẵng nói. Chúng ta dạo này tốt nhất đừng liên lạc thì hơn, để tránh cho mối quan hệ trở nên xấu đi”.
Trang Duy lại cười: “Từ khi nào anh lại trở thành kẻ nói nhiều như vậy?”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta.
“Cần gì phải vội vã đuổi tôi đi như thế, anh sợ cái gì? Sợ tôi gây trở ngại cho anh, hay là sợ tôi vạch trần anh?”
Nhậm Ninh Viễn bình thản nói: “Cậu muốn nói gì?”.
“Mấy ngày nay tôi đi khắp nơi tìm cậu ấy, nhưng không tìm được. Tôi nghĩ mãi không ra rốt cuộc cậu ấy đi chỗ nào, rốt cuộc cậu ấy có bản lĩnh gì, sao có thể đi nhanh và xa như vậy?”
“Đó không phải là chuyện của cậu.”
“Nhưng anh căn bản không đi tìm cậu ấy. Sao anh có thể bình tĩnh như vậy?”
“Trang Duy, cậu ấy đã là người trưởng thành rồi.”
“Đừng giả bộ nữa đi.” Trang Duy không thể kiềm chế hơn được nữa, “Cậu ấy căn bản chẳng đi đâu cả, đừng nói là ra khỏi thành phố T này, ngay cả khu vực nội thành cậu ấy cũng chưa từng đi khỏi! Anh biết rõ cậu ấy đang ở đâu hơn ai hết, rốt cuộc anh đã làm cậu ấy thành thế nào rồi hả?”.
Hai người cứ thế đứng đó giằng co, bầu không khí đặc quánh đầy gượng gạo, Nhậm Ninh Viễn nhìn cậu ta một lúc: “Trang Duy, cho dù cậu có cho người theo dõi tôi cũng không thể tìm được cậu ấy đâu. Điều đó chỉ để chứng minh một việc là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Mời cậu về đi”.
Nhậm Ninh Viễn quay người đi vào, Trang Duy đứng sau lưng hắn gào lên: “Nhậm Ninh Viễn! Cậu ấy nợ anh cái gì mà anh phải đối xử với cậu ấy như vậy?! Vì sao anh không chịu buông tha cho cậu ấy? Cậu ấy chẳng có bản lĩnh tranh giành với anh, càng không có bản lĩnh để tìm anh báo thù, anh hà tất phải làm khó cậu ấy?!”.
“Cho dù cậu ấy có là con chó, cũng đã đi theo anh nhiều năm như vậy, bây giờ anh cũng nên thả cậu ấy đi chứ! Có phải anh muốn giết chết cậu ấy mới hài lòng?! Thả cho cậu ấy một con đường sống, khó khăn đến như vậy sao?!”
Trước khi Nhậm Ninh Viễn quay trở về phòng còn vòng lại qua vườn hoa phía sau phòng nhìn một chút. Cho dù là đang tiết trời ngày đông nhưng trong vườn vẫn có hoa, người làm vườn chăm chỉ cần mẫn quét dọn chăm sóc. Từ cửa sổ trên tầng nhìn xuống, vẫn sẽ là cảnh vật tươi tốt khiến tâm trạng con người trở nên yên bình, chỉ là rèm cửa sổ đã thả ra, rõ ràng người ở bên trong bây giờ chẳng có tâm trạng nào để mà thưởng thức.
Nhậm Ninh Viễn lên tầng, đi vào căn phòng chếch chếch bên cạnh, biệt thự rất lớn, trong này có không ít người đến, chỉ có một người bạn làm bác sĩ anh mời tới vẫn ở đây, đang lục tìm tạp chí trên giá.
“Sao rồi?”
“Hiện giờ các mục kiểm tra đều không có vấn đề gì, nhưng có vấn đề chỉ là chuyện sớm hay muộn, cậu ấy quá yếu.”
Nhậm Ninh Viễn có phần suy tư: “Cậu ấy vẫn không chịu ăn”.
“Không phải là không chịu ăn, mà là cậu ấy căn bản không có phản ứng với đồ ăn.”
Người đàn ông đó ở trong phòng khách rất im lặng, thấy không cần thiết phải có hai vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài. Đa số thời gian anh đều ngồi đờ đẫn, thỉnh thoảng lẩm bẩm độc thoại một mình. Nếu muốn cho anh ăn uống cũng không phải không được, cưỡng ép nhét thức ăn vào miệng anh bắt anh nuốt, anh sặc mấy cái rồi cũng đành chỉ biết sợ hãi mà nuốt xuống, chỉ có điều dáng vẻ sợ hãi cũng bất lực bị ép buộc đó quá đáng thương thôi.
“Tôi cảm thấy hiện tại cậu ấy đang sống trong thế giới của chính cậu ấy, đối với mọi thứ ở bên ngoài thế giới đó đều không nhìn thấy…”
Nhậm Ninh Viễn cắt ngang anh ta: “Không, anh nghĩ nhiều quá rồi. Cậu ấy có nhìn thấy. Cậu ấy có nhìn thấy tôi”.
Khi Nhậm Ninh Viễn vừa xuất hiện, anh sẽ như mắc chứng Hysteria1 giống như con thú bị dồn vào đường cùng điên cuồng giãy giụa, làm tổn thương người khác và tự làm thương chính mình, thậm chí ngay cả khi trói lại cũng không có tác dụng, sau đó nhất định cần phải tiêm một mũi.
1 Trong tiếng Việt gọi là chứng Ictêri hay chứng Cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị “hysteria” thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly. Những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi hụt hơi, khó thở, đau nhức... nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể; Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác…, ý thức chỉ bị ảnh hưởng.
“Ninh Viễn, tôi chỉ có thể điều trị cho cậu ấy về mặt thể xác. Có lẽ anh cần phải mời một bác sĩ điều trị tâm lý…”
Nhậm Ninh Viễn chán nản nói: “Tô Chí Du, cậu ấy không phải bệnh nhân tâm thần”.
“Tôi xin lỗi, là tôi nhiều chuyện rồi.”
Im lặng một lúc lâu, Nhậm Ninh Viễn lại hỏi, “Hôm nay cậu ấy thế nào?”.
“Tốt hơn so với ngày hôm qua một chút. Anh vẫn muốn vào thăm cậu ấy sao?”
Nhậm Ninh Viễn không trả lời ngay, dừng lại một lúc mới nói tiếp: “Tâm trạng hiện giờ của cậu ấy ổn không?”.
“Hôm nay vừa tiêm thêm một mũi thuốc an thần thì vẫn ổn. Nếu anh không ngại.”
“… Không cần. Tôi không vào đâu.”
Cơ thể của người đó đã không chịu nổi nữa rồi.
Trước khi rời đi, Nhậm Ninh Viễn lại quay đầu lại, “Nếu cậu ấy không chịu ăn thì đừng ép cậu ấy, tiêm cho cậu ấy một mũi dinh dưỡng đi”.
Tô Chí Du nhìn hắn: “Ninh Viễn, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Cậu ấy không hẳn là bệnh nhân của tôi. Tôi có thể nói tôi là một trong những bác sĩ giỏi nhất thành phố T này, nhưng tôi không thể chữa cho cậu ấy được”.
“Tôi biết.” Nhậm Ninh Viễn quay lưng lại với anh ta, “Nhưng anh có khả năng làm cho cơ thể cậu ấy đừng suy yếu. Chỉ cần làm tốt chuyện này thôi”.
“… Được.”
Ngày hôm sau Nhậm Ninh Viễn lại tới, máy theo dõi đều đã được lắp xong, có thể nhìn thấy bệnh nhân ở trong phòng từ màn hình máy tính. Người đàn ông vẫn theo lề thói ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn về phía tường, vẻ mặt ngoan ngoãn ngây ngô.
Nhậm Ninh Viễn nhìn một lúc: “… Cậu ấy im lặng quá”.
“Đúng vậy, so với mấy ngày trước yên phận hơn rất nhiều.”
Hôm đó cảm xúc của người đàn ông hoàn toàn mất kiểm soát, gần như suy sụp, hắn muốn anh bình tĩnh lại, dùng hết mọi cách, anh bình tĩnh rồi thì hắn mới có thể nói chuyện với anh được.
Hiện giờ rốt cuộc anh đã im lặng rồi.
Nhậm Ninh Viễn có chút thở phào, nhưng đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, ngồi trên sô pha cứng lưng lại: “Chí Du, cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy?”.
Tô Chí Du cũng có chút bất ngờ: “… Cậu ấy xuất hiện ảo giác rồi”.
“…”
“Hôm qua lúc kiểm tra cậu ấy vẫn chưa như vậy.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn màn hình: “Tôi bảo anh chăm sóc tốt cậu ấy”.
“Ninh Viễn, tôi đã nói rồi, tôi chỉ có thể chăm sóc cho cơ thể của cậu ấy.”
Nhậm Ninh Viễn không nói thêm nữa, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Anh về đi”.
Khi Sở Mạc đến, trong phòng khách không bật đèn, trong bóng tối chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, trên đó là hình ảnh người đàn ông gầy yếu bắt đầu đi đi lại lại ở trong phòng, đi qua đi lại con lắc đồng hồ đung đưa theo quy luật.
Nhậm Ninh Viễn ngồi trên ghế sô pha, Sở Mạc ngồi bên cạnh hắn một lúc, nói: “Cậu có muốn mời một bác sĩ khoa Thần kinh không?”.
“Cậu ấy không phải bệnh nhân tâm thần.”
“Vậy cậu thả cậu ấy đi đi, để cậu ấy ở đây chẳng có ích gì.”
“Để cậu ấy đi ra ngoài, trong tình trạng như thế này sao cậu ấy có thể chăm sóc bản thân được?”
Sở Mạc nhìn hắn: “Ninh Viễn, cậu chấp nhận đi. Cậu xem đấy, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng biết, cậu ấy bị dồn ép đến phát điên rồi”.
Nhậm Ninh Viễn một lúc sau mới đáp lại: “Cần thêm một chút thời gian nữa, cậu ấy sẽ khỏe lại thôi”.
“Ninh Viễn, cậu đừng tự lừa bản thân nữa. Cậu chính là bệnh của cậu ấy.”
Người đàn ông trên màn hình đã gầy đến trơ cả xương, vẻ mặt hoảng sợ bất an, giống như đang có việc khẩn cấp gì đó cần làm, hai tay nắm chặt, cuống quýt đi từ đầu này đến đầu kia ở trong phòng, rồi lại đi từ đầu kia đến đầu này.
Sở Mạc cũng đi rồi, Nhậm Ninh Viễn vẫn bất động ngồi ở đó, nhìn suốt cả một đêm.