K
hi Khúc Đồng Thu đến quán cafe, vẫn sớm hơn giờ anh hẹn một chút, Dương Diệu đã đến đó trước rồi.
Trong quán không có khách, thấy anh bước tới gần, cô nở nụ cười hướng về phía anh.
Khúc Đồng Thu ngồi xuống trước mặt cô, có phần hơi gượng gạo, vẫn là chỗ ngồi lần trước, tâm trạng so với lần đó còn mù mịt hơn rất nhiều.
Vẫn là Dương Diệu lên tiếng trước: “Thực ra em cũng đang muốn hẹn anh ra ngoài”.
“Dương Diệu…”
“Anh nghe em nói trước đã, em nói xong những điều này là được. Mấy ngày qua, em rất có lỗi với anh.” Dương Diệu dừng lại một chút, “Không, không phải là mấy ngày qua, mà là em đã nợ anh rất nhiều. Anh có hận em ra sao cũng là điều đương nhiên”.
“Nhưng có những lời này, em vẫn muốn nói cho anh biết. Em không phải là người phụ nữ tốt, nhưng khi ở cùng anh, em một lòng một dạ với anh.”
Người phụ nữ này mơ hồ vẫn là dáng vẻ giống như nhiều năm về trước mà anh từng ngây ngô si mê, dáng vẻ giọng nói dịu dàng lại khiến anh đau lòng.
“Lúc đó em thực sự thích anh. Mặc dù anh trẻ hơn, nhưng lại dịu dàng, biết quan tâm, còn biết bảo vệ em. Loại người giống như em, muốn có một nơi chốn tốt chẳng dễ dàng gì, chúng ta mới quen biết nhau chưa được bao lâu, anh đã nói muốn lấy em, em thực sự rất vui.”
Khúc Đồng Thu cúi đầu ngồi đó, hạnh phúc nhỏ nhoi của mười mấy năm về trước đã trở nên mờ nhạt từ lâu, giờ nhắc lại nó khiến anh có phần chua xót.
“Cho dù em có vô trách nhiệm bao nhiêu, cũng không hề có chuyện em phản bội anh. Sau khi chúng ta ở bên nhau, em đối phó với khách đều rất cẩn thận, em muốn một lòng một dạ với anh.”
Trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng rì rì rất nhỏ của hệ thống máy sưởi.
“Đứa trẻ là con ai, mặc dù em chẳng thể xác định được, nhưng em luôn cảm thấy nó chính là con anh, em cũng hy vọng nó là của anh.” Mắt người phụ nữ đã đỏ hoe, “Em rất muốn sinh nó ra, cho dù đợi anh học xong chúng ta kết hôn cũng không muộn, nhưng chuyện sau đó…”.
Khúc Đồng Thu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Dương Diệu, người phụ nữ này giọng lí nhí nói cảm ơn, dùng nó ngăn dòng lệ nơi khóe mắt, “Anh vẫn dịu dàng như vậy”.
Người đàn ông hiền lành chất phác này không hề cảm thấy được khen ngợi, trong mắt Dương Diệu, anh mãi là người lúc nào cũng có vẻ lo lắng, còn mang một chút sợ hãi.
“Đồng Thu, anh muốn hỏi em cái gì thì hỏi đi. Em sẽ không giấu anh.”
Người đàn ông do dự: “Trước khi chúng ta ở bên nhau, ngoài anh và Richard… em không phải cũng cùng với khách khác…”.
Dương Diệu không trả lời ngay, hai mắt đỏ ngầu chỉ nhìn ngón tay.
Trong khoảnh khắc im lặng đó Khúc Đồng Thu dần dần cảm thấy tim mình nguội lạnh, lẩm bẩm, “Em, công việc của em chỉ là tiếp rượu thôi mà, tại sao, em lại thiếu tự trọng như vậy…”.
Người phụ nữ kìm nước mắt nhìn anh: “Anh thật ngốc”. “…”
“Cuộc sống mưu sinh đâu có dễ dàng như vậy, sao có thể thực sự chỉ đơn giản là tiếp rượu thôi chứ. Là em lừa anh, sợ anh coi thường ghét bỏ em. Sao anh lại ngốc như vậy.”
Khúc Đồng Thu ngây ra nhìn Dương Diệu, đột nhiên cảm thấy vô cùng rối bời, sau đó ấp úng, giống như tự nói với mình, “Nhậm Ninh Viễn… đã… giới thiệu em cho anh… thấy hợp anh ấy mới giới thiệu cho anh, anh ấy là lão đại của anh…”.
Dương Diệu ngồi đối diện ngay lập tức khóc nức nở, trong lúc mông lung lại càng thêm không biết phải xử lý thế nào: “Anh, anh không có ý gì khác, em, em… cũng là người phụ nữ tốt… chỉ là anh, chỉ là không ngờ được…”.
Khuôn mặt của người phụ nữ này nếu nhìn kỹ, cho dù có chăm sóc tốt cũng không thể che giấu nổi vẻ bể dâu gian truân trong đó, nước mắt rơi xuống, nếp nhăn nơi khóe mắt rốt cuộc cũng hiện ra, “Không, không, là em không xứng với anh. Em không nên lừa anh như vậy, nên nói thật với anh từ lâu, anh cũng sẽ không ở bên em vô ích nhiều năm như vậy”.
“Không sao… em rất tốt, thật đấy, nếu không Nhậm Ninh Viễn sẽ không giới thiệu em cho anh…”
Khúc Đồng Thu có phần run rẩy, nhưng vẫn an ủi nắm lấy tay cô.
Dương Diệu nghẹn ngào nói: “Đồng Thu, em không hiểu, sao anh vẫn ngốc như vậy…”.
Anh ngồi với cô trong quán café, để cô khóc đã một trận, sự áy náy tra tấn giày vò cô, còn anh thì không thể nói gì thêm nữa với một người phụ nữ đang khóc lóc ăn năn hối hận.
Sau khi anh tiễn cô lên xe, lúc sắp đóng cửa xe, Dương Diệu gọi anh một tiếng “Đồng Thu”.
Khúc Đồng Thu quay lại nhìn cô.
“Nhậm Ninh Viễn anh ta…”
Khúc Đồng Thu có phần bất an nhìn cô, còn cô rốt cuộc lại chẳng nói gì nữa, chỉ hai mắt đỏ hoe nhìn anh một lúc, “Dù sao anh cũng phải nhớ chăm sóc bản thân, đừng nghĩ người khác quá tốt”.
Khúc Đồng Thu một mình lẻ loi chầm chậm đi về nhà. Anh cũng cảm thấy không còn hận Dương Diệu nữa, mặc dù trải qua những chuyện vừa rồi thật là hoang đường.
Ai ai cũng có một phần bất đắc dĩ, luôn có người hy sinh để nhường bước, để tha thứ cho bọn họ.
Chỉ là đúng lúc bao giờ cũng là anh mà thôi.
Chỉ là, mặc dù anh hiểu được Dương Diệu, nhưng lại càng không hiểu Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn đi xa trở về, đưa hai bố con họ đi ăn, còn mang rất nhiều quà cho Khúc Kha, cũng có một chiếc khăn quàng cổ cho Khúc Đồng Thu.
Khúc Đồng Thu một mực từ chối: “Không cần phải tốn kém như vậy, anh thường xuyên phải sang Mỹ bàn công chuyện, không cần đặc biệt mang đồ…”.
“Không phải đặc biệt. Chuyến bay bị lùi lại muộn, ở sân bay không có việc gì làm nên tiện mua thôi.” Nhậm Ninh Viễn mỉm cười, “Tiểu kha cũng nên có thêm nhiều đồ kiểu này, con gái phải chăm sóc nhiều hơn”.
Khúc Đồng Thu không hiểu sao có phần hơi bất an. Nhậm Ninh Viễn vẫn luôn có ít nhiều quan tâm đến bọn họ, nhưng bởi vì kiểu tính cách lạnh lùng của hắn, thỉnh thoảng có lúc dường như quá tốt.
Khúc Kha vui vẻ đang chơi với món đồ trang sức bằng vải nhung1, Nhậm Ninh Viễn uống trà, hỏi đối phương: “Hôm đó cậu gặp chuyện gì phiền phức?”.
1 Ở đây là các loại hình con thú, hoa quả, các nhân vật hoạt hình được yêu thích làm bằng vải, vải nhung, thường làm vật trang trí móc treo chìa khóa, điện thoại vv…
Khúc Đồng Thu vội nói: “Không, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chuyện của công ty, đã qua rồi”.
Không biết tại sao anh lại nói dối Nhậm Ninh Viễn, trong lòng hoang mang vậy mà cũng không ấp úng.
Nhậm Ninh Viễn gật gật đầu: “Có xảy ra chuyện gì cũng đừng lo lắng, cùng lắm thì không làm nữa”.
Các món đã gọi lần lượt được mang lên, mỗi người một phần canh hải sản, Khúc Đồng Thu thấp thỏm bất an ăn được mấy thìa, ngẩng lên nhìn Nhậm Ninh Viễn và con gái, hai người đó đồng thời cùng bỏ thêm dấm vào canh, sở thích giống nhau.
Đây chỉ là một hành động nhỏ chẳng đáng gì nhưng lại giống như một mũi kim khiến anh run rẩy. Đột nhiên anh có một suy nghĩ đáng sợ rất mơ hồ.
Nhậm Ninh Viễn cái gì cũng biết, là người đã đem Dương Diệu đến cho anh, vậy không phải Nhậm Ninh Viễn cũng từng chăm sóc cô?
Lưng Khúc Đồng Thu đột nhiên tê dại cả đi, anh vội vàng run rẩy cầm bát lên, anh bị chính suy nghĩ hoang đường của mình làm cho sợ hãi.
Rõ ràng biết đó là suy nghĩ điên rồ, nhưng vẫn giống như thấy cảnh kinh dị trong phim kinh dị, cho dù là giả, cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp. Anh thực sự bị hù dọa rồi.
Gần đến cuối năm, công ty cũng cho nghỉ Tết, Khúc Đông Thu sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cùng Khúc Kha về quê đón năm mới. Anh đi qua chào Nhậm Ninh Viễn, không biết tại sao, trong lòng lại có chút sợ hãi.
Những thứ đồ Nhậm Ninh Viễn nửa cho mượn nửa tặng anh, anh đều gói lại, trên tay anh vẫn còn có chìa khóa căn hộ đó của Nhậm Ninh Viễn, biết Nhậm Ninh Viễn không ở đây, anh bèn mở cửa bước vào.
Anh mang đồ đạc vào trong phòng đặt ở chỗ dễ nhìn thấy, chìa khóa cũng để lại, Khúc Đồng Thu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình nên để lại mảnh giấy nhắn. Khúc Đồng Thu cân nhắc đắn đo câu chữ, mãi vẫn chưa viết xong thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Là Nhậm Ninh Viễn về, người đi cùng vào cửa còn có Sở Mạc, vừa thấy anh đều ngây cả ra.
“Thì ra là cậu, vừa rồi Ninh Viễn còn cho rằng có trộm vào chứ.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Cậu ở đây làm gì?”.
“Tôi đến để đưa ít đồ.” Khúc Đồng Thu chẳng hiểu sao có chút sợ hãi, “Đều là đồ anh cho mượn, thực ra tôi cũng không dùng nổi, sớm nên trả lại anh, còn đây là chìa khóa”.
Nhậm Ninh Viễn không cầm lấy, một bên tay còn đang quấn băng, hắn nhìn một lúc, chỉ nói: “Để đó đi”.
Hắn không nói gì, bầu không khí đó lại càng khiến Khúc Đồng Thu dựng hết toàn bộ lông tơ trên người, da đầu cũng giống như sắp nổ tung, một lúc sau cổ họng mới thả lỏng một chút, thấp thỏm dè dặt nói: “Anh bị thương”.
“Vừa gặp phải một chuyện bất ngờ.” Nhậm Ninh Viễn mở tủ lấy một chai rượu, ra hiệu cho anh: “Cậu ngồi đi”.
Khúc Đồng Thu không dám không ngồi.
Sở Mạc: “Chuyện bất ngờ? Có mà là chuyện phiền phức mới đúng, mấy tên vệ sĩ đó quả đúng là đồ ăn hại, để cậu chảy máu còn phải tốn tiền nuôi chúng nó làm gì. Cậu không giống người khác, cậu bị thương chúng tôi đều lo lắng, loại người lơ là như thế sao có thể dùng được”.
“Không sao. Hôm nào chọn được người rồi nói sau.”
Khúc Đông Thu nghe thấy nói vậy có phần thấp thỏm lo lắng: “Chuyện này… là sao?”.
“Ninh Viễn không dễ dàng gì truyền máu, chỉ sợ cậu ấy bị thương hoặc phải làm phẫu thuật, tốt nhất cậu cũng nên cẩn thận một chút cho tôi, đừng có hấp tấp.”
Khúc Đồng Thu có chút không hiểu: “Hả, không dễ dàng?”.
Nhậm Ninh Viễn vừa định mở miệng, Sở Mạc đã “binh” một cái mở nút chai rượu ra: “Ừ, Ninh Viễn thuộc nhóm máu hiếm”.
Nhậm Ninh Viễn dừng tay.
Khúc Đồng Thu cảm thấy khuôn mặt mình trong nháy mắt cứng đờ, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, từng lớp da gà nổi lên, phần lưng giống như bị rắn bò qua, cảm giác lành lạnh đáng sợ.
“Tôi đi trước.”
Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại: “Đồng Thu”.
Khúc Đồng Thu vẫn đứng dậy, anh cảm thấy toàn bộ căn nhà này đều thay đổi không giống trước nữa, ánh đèn kỳ lạ, mặt người cũng vậy, giống như những gì trong cơn ác mộng thường có. Anh muốn ngay lập tức chạy ra ngoài, chạy ra khỏi cơn ác mộng này.
Nhậm Ninh Viễn cản anh lại, thân hình cao to, bị bóng người đó che phủ, anh giống như một con kiến.
Cả người Khúc Đồng Thu căng cứng, giống như bị bóng đè trong cơn ác mộng, giọng nói cũng trở nên quái dị đến khó tả: “Tôi muốn về”.
“Cậu ngồi xuống trước đi.”
Sở Mạc cũng cảm nhận được có gì đó khác thường, hỏi: “Sao vậy?”, sau đó lập tức đưa tay ra giúp Nhậm Ninh Viễn một tay giữ người đàn ông đang hoảng sợ muốn chạy ra ngoài này.
Nhậm Ninh Viễn chỉ nói một cách đơn giản: “Cậu ấy biết rồi”.
Khúc Đồng Thu sắc mặt đã trắng bệch bị Sở Mạc ấn ngồi xuống ghế sô pha, Nhậm Ninh Viễn đứng trước mặt anh: “Đồng Thu, chúng ta cần phải nói chuyện”.
“…”
Giọng nói của Nhậm Ninh Viễn vẫn bình tĩnh: “Cậu nói cho tôi trước, cậu biết được những gì rồi?”.
“Tôi… không biết gì hết…”
Anh quả thực không biết gì hết, chẳng ai thực sự nói cho anh biết cái gì cả, tất cả những gì anh nghe thấy đều không đủ rõ ràng để nói rõ bất kỳ thứ gì.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc, chân của Khúc Đồng Thu đã run lên rồi.
“Vậy cậu muốn biết cái gì?” “Không có…”
Anh cũng không dám biết cái gì nữa cả.
Chân tướng sự việc sắp phá hủy cuộc sống của anh rồi. Anh thà làm một thằng ngốc. Đã lừa một người thì nên lừa cả đời, để anh cả đời ngây ngốc cũng chẳng có gì đáng thương. Chỉ có điều đừng nửa đường lại đánh thức anh dậy.
“Chuyện của Tiểu Kha…”
Sống lưng Khúc Đồng Thu run lên, vội vàng giành lấy nói trước: “Tôi sẽ nuôi con bé, bất luận thế nào tôi cũng sẽ nuôi nó”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn thẳng vào mắt anh: “Trước đây cậu đã từng hỏi tôi về thân thế của nó”.
“Tôi không muốn biết nữa.” Khúc Đồng Thu bắt đầu run lẩy bẩy, “Tôi không quan tâm nữa, anh không cần giúp tôi điều tra. Ngày mai tôi đưa con bé về nhà đón năm mới, sau này tôi cũng sẽ về đó làm việc…”.
Bây giờ anh cảm thấy Nhậm Ninh Viễn không hoan nghênh anh đến thành phố T này là đúng.
Anh nên ở vùng nông thôn bé nhỏ đó sống cuộc sống của mình, không nên cố gắng lao vào thế giới hiện thực này.
Những sự thật mà anh không đủ bản lĩnh để chấp nhận nổi.
“Thật đấy, ngày mai tôi sẽ đi, hành lý tôi đã thu dọn xong rồi, tôi về đó sẽ không quay lại đây nữa, thật đấy…”
Anh không truy cứu nữa, anh là người biết khó mà lui, anh chẳng liên quan gì đến mấy chuyện lừa dối và bí mật, chỉ xin đừng để anh biết là được.
Chỉ cần để anh có thể tiếp tục được ao ước đưa con gái đi hết những năm tháng cuộc đời còn lại, anh chỉ cần một sự giả tạo có thể giúp anh sống tiếp, anh không dám cầu xin cái gì quá xa xỉ cả.
Nhậm Ninh Viễn nhìn chằm chằm anh một lúc: “Tôi đã từng có quan hệ với Dương Diệu”.
Người đàn ông giống như bị bắn một phát vào người, giật mạnh một cái, sau đó cứng đờ ra. Phải mất một lúc lâu mới run rẩy thở hổn hển, mắt trợn trừng.
Trước khi Khúc Đồng Thu di chuyển cơ thể, Sở Mạc giữ anh lại: “Cậu bình tĩnh một chút đi, đừng kích động. Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, Ninh Viễn gặp cô ta trước khi cô ta trở thành vợ cậu. Lúc đó Dương Diệu chỉ là vũ nữ, chuyện này về căn bản chẳng có gì ghê gớm, không thể trách cậu ấy”.
Khúc Đồng Thu giống như đang bị sốt cao, hàm răng đập vào nhau lách cách: “Vậy vì cái gì, vì cái gì lại đem cô ấy…”.
Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ có giọng nói là trở nên trầm lắng: “Tôi không lường trước được về sau. Tôi chỉ muốn bồi thường cho cậu”.
Khúc Đồng Thu run rẩy nói: “Bồi thường cho tôi… cái gì?”.
Một nửa khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn chìm trong mờ ảo, sáng tối không xác định. Trong sự im lặng kéo dài đầy đáng sợ đó, Sở Mạc cũng chỉ biết ngậm miệng không lên tiếng.
“Đồng Thu.” “…”
“Người năm đó là tôi.”
Khúc Đồng Thu vừa có phần hoảng sợ vừa ngỡ ngàng nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên Nhậm Ninh Viễn giống như đang dỗ dành anh, nói giọng rất nhẹ nhàng: “Tôi rất xin lỗi, đã làm tổn thương cậu”.
Khúc Đồng Thu đột nhiên hiểu ra.
Ngay cả Sở Mạc cũng sắp không giữ nổi anh nữa rồi, anh giống như con thú sắp chết đột nhiên còn bị lột da, đau đớn vùng vẫy giãy giụa ghê gớm, như thể ở trong trạng thái điên cuồng.
“Sở Mạc, anh đừng cản cậu ấy.”
Sở Mạc chỉ vừa buông tay một cái, người đàn ông đã không suy nghĩ gì dùng toàn bộ cơ thể bổ nhào về phía trước, tất cả mọi sự đả kích của anh đối với Nhậm Ninh Viễn chẳng theo trình tự nào cả, niềm oán hận khó có thể hình dung đó giống như chính anh đang tự hủy hoại bản thân mình, so với nó còn kém xa.
Nhậm Ninh Viễn giữ chặt hai tay hai chân anh, còn anh vẫn liều mạng chẳng cần quan tâm dùng mặt dùng đầu lao tới, đập đến chảy máu mũi, như thể hoàn toàn chẳng hề thấy đau chút nào.
Nhậm Ninh Viễn toan mở miệng nói thì đột nhiên bị đập vào cằm, cắn phải đầu lưỡi, liền kêu lên một tiếng buông tay ôm ngay lấy miệng, phần bụng lại ăn thêm một đấm, sau đó là hai chân, hắn phải vịn vào bàn mới đứng dậy được. Toàn bộ những cú đánh loạn xạ đó suýt chút nữa cũng có thể đánh bại được hắn.
Hai mắt Khúc Đồng Thu đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, trông vẻ mặt vô cùng đáng sợ, vơ được một con dao gọt hoa quả trên bàn, cũng không cần suy nghĩ gì liền đâm lung tung.
Sở Mạc thấy tình hình không thể khống chế được, vội vàng túm lấy cổ tay anh, từ phía sau giữ anh lại: “Khúc Đồng Thu, cậu bình tĩnh một chút đi, Ninh Viễn thương cậu là sai lầm của cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng đã tốn rất nhiều tâm tư để bồi thường cho cậu. Chuyện của Dương Diệu cũng không thể đổ hết lên Ninh Viễn, ai ngờ được cậu lại nghiêm túc, còn muốn kết hôn chứ. Hai người bọn cậu kết hôn, Ninh Viễn cũng tốn rất nhiều tiền để sắp xếp bố trí, nếu không cậu nghĩ đồ cưới của cô ta lấy ở đâu ra?”.
Đúng, là ân huệ Nhậm Ninh Viễn cho anh.
Những ân huệ đó để mua cuộc đời anh, giống như mua một con chó.
Khúc Đồng Thu điên cuồng giãy giụa, khua khoắng đâm chém lung tung, cuối cùng cắt một đường cực lớn ở gần cánh tay Nhậm Ninh Viễn, thấy chảy máu anh cũng không dừng lại, thậm chí Sở Mạc cũng không có cách nào giật được con dao đang trong tay anh, chỉ còn biết dùng sức ở bàn tay.
“Pập” vang lên tiếng cổ tay bị trật khớp, con dao cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhưng anh hoàn toàn giống như không hề cảm thấy đau đớn chút nào, vẫn liều mạng vung tay còn lại, giống như một con quái vật mất đi nhận thức.
Sở Mạc từ lâu đã quen với phản ứng tuyệt vọng, nhìn anh mà cảm thấy có chút hoảng sợ: “Ninh Viễn, thế này không ổn, cậu ta điên rồi”.
Vệ sĩ đứng ngoài cửa xông vào, hai người đàn ông cao to vạm vỡ được huấn luyện bài bản cuối cùng cũng làm cho Khúc Đồng Thu không cách nào vùng vẫy được. Tay áo của Nhậm Ninh Viễn nhuộm đỏ một mảng, cúi xuống băng cánh tay, sắc mặt đã trắng bệch, Sở Mạc vội vàng kiểm tra xem xét vết thương của hắn, cầm máu băng bó lung tung thành một vòng.
Khúc Đồng Thu vẫn đang giãy giụa, đánh đấm một cách uổng công vô ích, anh không nói một lời nào, cổ họng chỉ còn lại tiếng khàn khàn “hừ hừ” khiến người ta biết rằng anh đang rất đau.
Nhưng không một ai đứng về phía anh. Anh quá nhỏ bé.
Đợi đến khi Nhậm Ninh Viễn băng bó xong, ngồi xuống nhắm mắt lại một lát rồi đi đến trước mặt Khúc Đồng Thu, người đàn ông chân tay đang bị đè chặt lấy, đã bớt đi sự kích động, đôi mắt cũng dần dần dại đi.
Chỉ khi Nhậm Ninh Viễn cúi người xuống, đôi mắt thất thần đó mới chuyển động, còn sau đó dùng hết sức “xì” một tiếng, phun tới khuôn mặt mà anh đã từng ngưỡng mộ như thiên thần đó.