K
húc Kha được nghỉ về nhà, Khúc Đồng Thu cũng chuyển về ở tại khu nhà tập thể của công ty, anh đem đống quần áo nặng trịch của con bé từ trường về đi giặt, phơi khô, rồi nấu cho nó mấy món mà con bé thích ăn.
Anh vốn dĩ không phải là người biết ăn nói, cũng không biết động viên người khác, chỉ ngồi nhìn con gái vô cùng vui vẻ ăn thịt chân giò kho và cá lư hấp. Bản thân còn gắp thịt mỡ, đầu cá đuôi cá da cá ra cho con gái ăn cơm, chờ nó ăn xong rồi mới vét nốt chỗ nước xốt còn lại ăn với cơm. Sau bữa cơm cho con gái ăn chút hoa quả đã cắt sẵn, rồi anh đi thu dọn bát đũa đem đi rửa. Tất cả vẫn như mọi ngày.
“Ăn xong chưa con?” “Xong rồi ạ.”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Hai bố con mặc xong áo khoác rồi đi ra ngoài, Khúc Đồng Thu quàng khăn giúp con bé, găng tay nhét vào trong cổ tay áo thật kín. Tối nay sẽ đi gặp hai người Dương Diệu, anh không nói với Khúc Kha, giờ nói gì cũng thấy dư thừa. Đến lúc đó tự nhiên nó sẽ hiểu.
Cả quãng đường Khúc Kha nắm tay anh vẫn tung tăng hoạt bát, vào đến quán café, nó dần dần cảm thấy khó chịu, đến khi bước lại gần bàn của Dương Diệu và Richard, thấy hai người đã ngồi ở đó, sắc mặt liền thay đổi ngay, ngẩng lên nhìn bố, rồi lại nhìn bọn họ, bắt đầu có chút hoang mang.
“Bố…”
Dương Diệu dịu dàng gọi nó: “Tiểu Kha, ngồi đi”. Khúc Kha nhìn Dương Diệu, rồi lại nhìn Khúc Đồng Thu, chột dạ lùi lại phía sau, nhất thời không dám ngồi.
Khúc Đồng Thu xoa đầu con bé, nói: “Không sao, bố biết con từng gặp hai người rồi, bọn họ đều nói với bố hết rồi”.
Mặt con bé đỏ bừng, hai vai cũng rụt lại: “Bố, không phải là con muốn gạt bố, chỉ là con nhớ mẹ… con sợ bố biết sẽ giận… thực ra hai người họ đối với con cũng rất tốt”.
“Tiểu Kha, bố con không giận đâu, là chúng ta có chuyện cần nói với con.”
Khúc Kha ngồi xuống bên cạnh bố mình, bầu không khí này khiến con bé cảm thấy bất an, hai tay cầm lấy cốc nước ép hoa quả đã gọi cho nó, có phần cảnh giác nhìn ba người lớn.
“Mặc dù đây là chuyện của người lớn chúng ta, nhưng con đã trưởng thành rồi, có quyền được biết.” Lúc Dương Diệu nói cũng không tránh khỏi cảm thấy bối rối, “Mẹ năm đó không chỉ hẹn hò với mỗi một người bạn trai là bố con. Cho nên, chú Richard cũng có khả năng là bố của con”.
Khúc Kha mở trừng đôi mắt.
Im lặng bối rối một lúc, Dương Diệu lại hỏi, “Ý mẹ là, con có thể hiểu không?”.
“…”
“Mẹ biết chuyện này không dễ dàng chấp nhận được. Nhưng con cũng đừng quá căng thẳng, chuyện này chỉ là có thể như vậy, thực ra khả năng của nó không lớn lắm. Nhưng chúng ta muốn để con và chú Richard làm xét nghiệm DNA, như vậy chúng ta có thể làm rõ ràng mọi chuyện.”
Richard cũng dỗ dành con bé: “Đúng vậy, Tiểu Kha, cuộc xét nghiệm này rất đơn giản, con không cần phải làm gì cả”.
Khúc Kha hết nhìn trái rồi nhìn phải, ba người lớn này, nó cũng chẳng hề ghét ai, nhưng có một linh cảm khiến con bé ngay lập tức biến thành một con nhím nhỏ: “Tại sao lại phải làm rõ chứ?”.
“…”
“Làm rõ rồi thì có gì khác nhau sao? Mọi người muốn làm gì?”
Dương Diệu hai mắt đỏ hoe, giống như thở dài: “Tiểu Kha…”.
Richard động viên ôm lấy vai vợ mình: “Bởi vì mọi người đều cần biết sự thật. Lẽ nào con không muốn biết sao? Rằng rốt cuộc ai mới là bố ruột của con?”.
“…”
“Huyết thống rất quan trọng. Chẳng ai có thể không để ý đến.”
Con bé hoang mang nhìn người bên cạnh mình một vòng đầy cảnh giác, cuối cùng ánh mắt chiếu lên người Khúc Đồng Thu, người đàn ông chỉ biết cúi đầu nhìn cốc nước trước mặt, giống y như người mất hồn, không nói gì.
“Cho dù con không muốn biết, bố của con cũng sẽ muốn biết.”
Lúc ra khỏi quán café, trời đã tối muộn, Khúc Kha vẫn đi theo sau Khúc Đồng Thu về nhà, chỉ là không còn nắm tay anh nữa.
“Bố…”
“…”
“Bố, con không làm xét nghiệm, không được sao?” Khúc Đồng Thu lắc đầu.
Hai bóng người một lớn một nhỏ, một người trước một người sau im lặng đi một đoạn đường, Khúc Kha lại hỏi: “Bố, nếu con không phải là do bố sinh ra, có phải bố không còn cần con nữa không?”.
Khúc Đồng Thu lại lắc đầu, quay lại nhìn con bé, người đàn ông đứng dưới đèn đường này, khuôn mặt vất vả trải qua phong ba sương gió đã xuất hiện chút nếp nhăn, trong mắt giờ đã ngập nước.
Khúc Kha nắm chặt lấy tay anh, nói, “Vì sao phải làm xét nghiệm chứ…”, cả quãng đường có tiếng khóc thút thít đến tận lúc về nhà.
Richard nói phải ba ngày mới có kết quả, hắn cảm thấy không đợi nổi, Khúc Đồng Thu lại cảm thấy chút thời gian này của anh quá ngắn ngủi.
Anh không muốn nói chuyện này với Nhậm Ninh Viễn.
Sau khi nói chuyện với Richard, anh cũng biết có rất nhiều thứ Nhậm Ninh Viễn không nói với anh, anh nghĩ có lẽ không phải Nhậm Ninh Viễn cố ý muốn giấu anh, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói với anh.
Từ trước đến giờ giữa hai người bọn họ dường như có một bức màn ngăn cách, cả hai bên đều chỉ láng máng nghe thấy có động tĩnh, nhưng vẫn phân rõ ranh giới, phân định cuộc sống của mỗi người một cách rất rõ ràng.
Cho nên anh cũng ngại dốc bầu tâm sự nói hết mấy chuyện vặt vãnh này với Nhậm Ninh Viễn.
Chuyện của Tiểu Kha là chuyện gia đình bọn anh. Anh chưa từng nghĩ muốn nhờ sự giúp đỡ của Nhậm Ninh Viễn. Tại sao phải cần sự giúp đỡ chứ, bản thân anh cũng là một người đàn ông.
Mặc dù Nhậm Ninh Viễn đã giúp anh rất nhiều, nhưng thực ra từ trước đến nay anh chưa từng chủ động mở miệng cầu xin cái gì của Nhậm Ninh Viễn. Anh không dám, cũng không muốn đưa tay về phía Nhậm Ninh Viễn, anh không muốn Nhậm Ninh Viễn cảm thấy anh là một kẻ phiền phức.
Hơn nữa những người càng mạnh mẽ cũng không thích bị phiền toái.
Khúc Đồng Thu tự đi tìm luật sư cố vấn, người ta cũng theo đúng sự thật nói cho anh biết, dựa theo điều kiện khả năng của anh, thì phần thắng không lớn.
Nhưng không lớn không có nghĩa là không có. Khúc Đồng Thu ở trong nhà lục lọi tìm tất cả những thứ có thể chứng minh tình cảm giữa hai bố con họ, răng sữa con gái thay từ lúc nhỏ cho đến lớn, những bức chân dung hai người họ vẽ bằng màu sáp, hồi tiểu học con bé làm bài văn “Bố của tôi”, giờ học thủ công nó làm cho anh món quà nhân Ngày của bố, mỗi một thứ anh đều cất giữ cẩn thận.
So với hai người đó anh chẳng có ưu thế gì, chẳng đáng để nói, cũng không mua nổi thứ tốt cho con bé. Anh chỉ có thể đem những thứ anh có đưa ra để cho những người đó xem. Anh hy vọng trên đời này lẽ phải sẽ thuộc về người nghèo.
Thấy sắc trời cũng đã muộn, hôm nay Khúc Kha được Richard đón đi từ sớm, bây giờ cũng gần đến lúc nên về rồi. Khúc Đồng Thu không thể ngăn hai người họ gặp con bé, anh chỉ còn biết nấu cơm ở nhà đợi con gái về ăn.
Hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm DNA. Hai người đó căng thẳng cũng là điều đương nhiên.
Chỉ có anh không căng thẳng, trong lòng anh biết rõ hơn ai hết, giống như con chó đợi bị giết làm thịt đờ đẫn ngồi bên bàn chờ đợi.
Điện thoại kêu lên, Khúc Đồng Thu đang đợi cả người liền chấn động, vội vàng nghe máy: “A lô?”.
“Đã ăn cơm chưa?”
Đầu dây bên kia lại là Nhậm Ninh Viễn, mấy ngày hôm nay hắn ra nước ngoài bàn công chuyện, lúc này đang là buổi sáng ở Los Angeles, giọng nói nghe có phần lạo xạo.
“Hôm nay tôi về, bàn xong việc vẫn còn chút thời gian, cậu cần gì không, tôi mang về giúp cậu.”
“Tôi không cần gì cả.” Khúc Đồng Thu luôn miệng nói cảm ơn, “Làm phiền anh, vẫn còn nhớ đến tôi…”.
“Ừ.” Nhậm Ninh Viễn giọng vẫn ôn tồn, “Tiểu Kha mặc đồ cỡ số hai hay cỡ số bốn?”.
“…”
“Cậu sao vậy?”
Khúc Đồng Thu hai mắt đỏ ngầu, đôi môi run rẩy, cổ họng nghẹn lại chẳng nói được tiếng nào.
Nhậm Ninh Viễn cũng im lặng một lúc, giống như đang nghe gì đấy, sau đó nói, “Cậu đừng lo lắng. Tôi sẽ lập tức quay về. Có chuyện gì, cậu chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu”.
Mấy ngày liền liên tiếp chìm trong thất vọng khủng khiếp, bị phản bội, bị vứt bỏ, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác ấm áp và an ủi, mắt Khúc Đồng Thu đã ướt lệ.
“Nhậm Ninh Viễn…”
Cửa “bịch” một cái bị mở ra từ bên ngoài, Khúc Kha đã trở về, cả người đầy hơi lạnh mang vào phòng, hơi thở ra đều màu trắng, khuôn mặt nước mắt vòng quanh.
Khúc Đồng Thu quay lại không nói thêm, vội vàng cuống quýt gác máy, quay người nhìn con bé.
Đứa con gái nhỏ hai mắt sưng húp, chỉ biết khóc thút thít, nghẹn ngào không nói nên lời, từng bước chạy về phía anh, đưa một tập tài liệu cho anh.
Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy không nói nổi câu nào. Anh đã có sự chuẩn bị từ lâu rồi, vậy mà cái “Cuối cùng đến rồi” này vẫn khiến kẻ làm bố như anh thật đau xót.
Anh vừa run rẩy vừa nhận lấy tập tài liệu thì Khúc Kha “òa” lên khóc bổ nhào vào lòng anh, sống chết ôm chặt lấy thắt lưng anh. Khúc Đồng Thu vội vàng xoa đầu con, “Không sao, không sao đâu…”.
“Bố…”
“Không, không sao, không sao…”
Anh vẫn có thể an ủi con bé, anh biết sớm hơn nó, anh đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí anh có thể hiểu được đôi vợ chồng đó.
Khúc Kha vùi đầu trong lòng anh nức nở nói: “Bố… con với chú ấy… không trùng nhau”.
Bàn tay đang run rẩy của người đàn ông cứng đờ ra. “Cho nên… con là con gái của bố…” Đứa con gái nhỏ khóc đến mức hai vai co cả lại, “Tốt quá rồi… bố…”.
Khúc Đồng Thu cứng đờ mất một lúc, ôm lấy con gái, bắt đầu run rẩy dữ dội.
Anh nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn, anh muốn hỏi hắn, rốt cuộc Dương Diệu là loại phụ nữ như thế nào.
Rốt cuộc tại sao hắn lại giới thiệu Dương Diệu cho anh? Lần đầu tiên anh nghĩ, có lẽ có rất nhiều chuyện, là Nhậm Ninh Viễn không để cho anh biết.
Lần đầu tiên anh cảm thấy có chút nghi ngờ.