K
húc Đồng Thu mãi hồi lâu vẫn chưa lên tiếng nói câu nào.
Tin tức người đàn ông này mang đến hết cái này đến cái khác khiến anh vô cùng kinh ngạc, đầu óc mông lung mất một lúc, mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ, mãi lâu sau mới có phản ứng: “Nhưng Dương Diệu cô ấy… rất sợ anh…”.
“Anh không biết chuyện giữa chúng tôi”, các món ăn đã gọi giờ được mang lên, Richard ra hiệu anh dùng dao dĩa, “Trước khi Dương Diệu đến thành phố S, chúng tôi đã quen nhau rồi, cũng có quan hệ từ lâu rồi”.
“…”
“Tôi biết cô ấy có cảm giác đối với tôi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi khi bắt đầu rất xui xẻo, giữa hai bên lại có rất nhiều hiểu nhầm, mặc dù trong lòng cô ấy yêu tôi, nhưng lại nhất định mãi không chịu tha thứ và chấp nhận tôi.”
Khúc Đồng Thu cầm dao dĩa lên nhưng lại chẳng ăn nổi thứ gì, trong mắt chỉ có miệng của người đàn ông đang ngồi đối diện đây đang mấp máy.
“Cô ấy quyết định kết hôn với cậu, đối vói tôi mà nói là một sự đả kích rất lớn. Mấy năm đó tinh thần tôi sa sút chán nản buồn rầu, cũng đã làm nên rất nhiều chuyện kinh khủng. May mà cuối cùng cô ấy vẫn quay trở về bên tôi.”
“…”
“Tôi biết, cậu rất ấm ức. Nhưng chuyện quá khứ giữa tôi và cô ấy cậu không có cách nào tưởng tượng được và cũng chẳng có cách nào có thể xen vào được. Hai chúng tôi đã từng trải qua rất nhiều việc cùng nhau. Cô ấy chọn cậu, không phải bởi vì thực sự yêu cậu, mà là bởi vì cô ấy muốn chạy trốn khỏi tôi.”
“Anh đừng nói năng hồ đồ nữa!” Khúc Đồng Thu bỏ dao dĩa xuống, có phần nghiến răng nghiến lợi đến run rẩy, “Cô ấy chọn tôi là bởi vì giữa chúng tôi có tình yêu, cô ấy còn sinh con cho tôi! Không có tình yêu, không có tình yêu vậy tại sao cô ấy lại muốn kết hôn với tôi!”.
“Sorry, tôi chẳng qua muốn nói hết chân tướng sự thật cho cậu biết. Không sao, Dương Diệu từng thích cậu, nhưng người cô ấy yêu nhất lại là tôi.”
Bàn tay của Khúc Đồng Thu không khống chế được mà phát run: “… Cuối cùng dù sao Dương Diệu cũng đã trở về bên anh rồi, anh thắng rồi, bây giờ còn đến nói với tôi những điều này để làm gì?”.
Loại sự thật này anh không cần. Anh thà rằng chẳng biết cái gì cả làm một kẻ ngốc từng hạnh phúc còn hơn.
Anh vẫn luôn cho rằng cuộc kết hôn ngắn ngủi đó, bản thân anh là nhân vật chính một cách quang minh chính đại, kết quả lại chỉ là diễn viên quần chúng trong câu chuyện tình yêu của người khác, tác dụng của anh chính là làm cho nhân vật chính nhận ra tình yêu đích thực của mình.
Richard hơi do dự một chút, nói: “Tôi vô cùng vô cùng xin lỗi, nhưng có chuyện này tôi nhất định phải nói với cậu”.
Khúc Đồng Thu khóe mắt đã đỏ nhìn chằm chằm hắn. “Là chuyện liên quan đến Khúc Kha.”
Khúc Đồng Thu ngay lập tức trợn trừng mắt. Liên tưởng đến một vài chuyện thôi đã khiến anh dựng hết cả lông tơ, giận dữ tới mức toàn thân căng cứng, nghiến răng: “Xin lỗi, tôi phải đi rồi”.
Đối phương dùng một tay ấn vai anh xuống: “Cậu nghe tôi nói hết đã. Tôi biết cậu khó có thể chấp nhận được. Nhưng dựa vào ngày sinh khoảng thời gian đó mà suy đoán, lúc ấy tôi cũng có quan hệ với Dương Diệu, rất có khả năng…”.
Khúc Đồng Thu gạt bàn tay hắn ra, đứng dậy, hai mắt đã đỏ ngầu, mặt bừng bừng giống như sắp xung huyết: “Đừng nói nữa! Tiểu Kha là con gái của tôi! Nó cũng chỉ biết tôi là bố của nó! Nó với anh không có một chút quan hệ gì cả!”.
“Cậu bình tĩnh lại trước đã…”
“Cho dù anh có bám lấy tôi, tôi cũng sẽ không để anh gặp con bé.”
“Tôi đã gặp rồi.”
Khúc Đồng Thu nhìn hắn, đồng tử mở to.
Richard bình thản quả quyết: “Từ trước đến giờ Dương Diệu không hề nói với tôi cô ấy có con gái, nhưng đâu chỉ một lần cô ấy đưa Tiểu Kha đi chơi, rốt cuộc bị tôi phát hiện ra, sau đó chúng tôi cũng từng chính thức gặp nhau. Tiểu Kha vô cùng đáng yêu, cũng đồng ý nhận tôi là bố dượng của nó, hoàn toàn không bài xích tôi”.
Đầu óc của Khúc Đồng Thu lại ong ong lên, không dám tin vào tai mình nữa: “Tiểu, Tiểu Kha gặp Dương Diệu?”.
“Cậu không biết sao?” “…”
Richard nhìn vẻ mặt của Khúc Đồng Thu suy đoán: “Xem ra Tiểu Kha mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, con bé có thể tự quyết định rồi”.
Khúc Đồng Thu có phần hoang mang đứng dậy.
Trong vô thức, con gái đã lớn đến mức biết lừa anh rồi, anh lại chẳng hề phát hiện ra dù chỉ một chút.
Rốt cuộc còn có những thứ gì anh chưa phát hiện ra đây?
Richard tiếp tục nói: “Tôi muốn làm xét nghiệm DNA. Nếu như con bé là con gái tôi, so với cậu, chúng tôi khẳng định có thể cho nó một điều kiện sống tốt hơn nhiều. Đương nhiên rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho cậu ở mức để cậu hài lòng”.
Khúc Đồng Thu tưởng chừng như khóe mắt sắp nứt ra: “Tôi chẳng muốn thứ gì hết”.
“Chúng tôi có quyền làm xét nghiệm này.” “Tôi không đồng ý!”
“Vậy tôi chỉ còn có thể mời luật sư đến.”
Khúc Đồng Thu hai mắt đỏ ngầu xông đến người đàn ông cơ bắp mà anh từng một lần sợ hãi này: “Tùy anh!”.
Khúc Đồng Thu rời khỏi nhà hàng, lại không về nhà, một mình đơn độc đi lung tung trên phố tới tận nửa đêm. Anh cảm thấy bồn chồn, dạ dày như có lửa đốt, chỉ có thể đi qua đi lại liên tục không ngừng, cả người lại lạnh toát, lạnh đến mức run rẩy.
Anh bị vợ cắm sừng, lấy anh ra làm vật thay thế, lừa gạt anh bao nhiêu năm như vậy khiến anh thật lòng thật dạ mà bảo vệ cô ấy, bây giờ còn muốn cướp nốt thứ duy nhất anh còn lại.
Anh có quá nhiều uất ức. Anh sợ để Nhậm Ninh Viễn biết anh chịu không nổi.
Lần đầu tiên anh hạ quyết tâm gọi điện cho Dương Diệu, hẹn cô ấy ra ngoài gặp. Trong một năm qua anh không hề liên lạc thư từ qua lại gì, thậm chí còn không biết cô ấy cũng đã đến thành phố T.
Xa cách bao nhiêu năm như vậy, giọng nói của Dương Diệu nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ, chỉ có điều giọng nói đó gợi lên hồi ức khiến anh có phần hơi đau lòng.
Giống như ngay lập tức trở lại nhiều năm về trước.
Lúc đó anh chẳng biết cái gì, cuộc sống đơn giản nguyên vẹn như thế.
Chỉ chớp mắt một cái đã thành như bây giờ, có muốn chắp nối lại cũng không nổi, anh cũng chẳng biết phải trách ai.
Dương Diệu tự lái xe đến. Cô cũng đã gần bốn mươi tuổi, lại biết cách chăm sóc bản thân, thậm chí trông trẻ hơn anh nhiều, nở nang đẫy đã hơn so với mười năm trước, vẻ mặt tươi trẻ, mặc dù lúc đi có hơi đường đột vội vàng nhưng ăn mặc và đầu tóc đều rất tinh thế, xinh đẹp lại đúng mực. Ngay khi Dương Diệu xuống xe, Khúc Đồng Thu gần như không nhận ra cô.
Anh vốn dĩ cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh hai người gặp nhau, lại không ngờ được khi thực sự mặt đối mặt lại dễ dàng như vậy. Không ở cùng với anh, dường như trái lại thực sự trông cô sống rất tốt.
Như vậy nên vui mừng cho cô nhưng bản thân anh trong lòng rốt cuộc giống như bị khoét một lỗ hổng lớn.
Hai người đứng trước đài phun nước của quảng trường, rốt cuộc Dương Diệu vẫn là người lên tiếng trước: “Anh gầy đi nhiều quá”.
Khúc Đồng Thu thẳng thắn nói thật: “Trông em rất ổn”. “Những năm qua thật vất vả cho anh.”
“Vẫn ổn…”
Hai người đứng đó im lặng một lúc, Khúc Đồng Thu định thần lại, nói: “Chồng em đến tìm anh”.
Dương Diệu có phần bối rối: “Vâng, anh ấy đã nói cho em biết, thật xin lỗi”.
Khúc Đồng Thu nói như đinh đóng cột: “Anh nói không nổi với anh ta, anh muốn nhờ em chuyển lời, anh nhất quyết không thể để Tiểu Kha cho hai người”.
“Em biết, em có lỗi với anh, anh một mình những năm qua nuôi nấng Tiểu Kha rất cực khổ, về tình về lý, em đều không có quyền tranh với anh.” Dương Diệu hơi cúi đầu, “Chỉ là anh cũng đừng trách Richard, anh ấy có cái khó xử của anh ấy. Sau khi anh ấy bị thương, bọn em sống với nhau mười mấy năm nay mà vẫn chẳng cách nào có con”.
Khúc Đồng Thu sững mất một lúc.
“Cho nên khi vừa biết được sự tồn tại của Tiểu Kha, anh ấy đã không kiềm chế được bản thân. Tâm trạng anh ấy kích động, cũng mong anh hãy lượng thứ cho anh ấy.”
“…”
“Em chỉ mong anh đồng ý cho Tiểu Kha và Richard làm xét nghiệm DNA. Nếu hai người họ không phải là bố con, Richard sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.”
“…” Vậy nếu như…
Khúc Đồng Thu mím chặt môi, không nói nổi lời nào. “Mặc dù nhìn Tiểu Kha cũng chẳng có dáng vẻ gì giống con lai. Em nghĩ, thật ra cũng không có nhiều khả năng lắm.
Nhưng đối với Richard mà nói, cho dù chỉ là một phần trăm hy vọng, anh ấy cũng sẽ không từ bỏ. Chi bằng anh để anh ấy làm cuộc xét nghiệm này, để anh ấy hoàn toàn hết hy vọng.”
Khúc Đồng Thu nghĩ một hồi, không dám nói ra chuyện nhóm máu, như thể vừa nói ra chuyện đó thì con gái thực sự sẽ không còn là của mình nữa.
“Ừm, cũng không phải tất cả con lai lớn lên đều có những nét điển hình…”
“Chuyện này nói cũng phải.” Dương Diệu cũng im lặng, có chút khó xử khi lên tiếng, “Nếu như… bọn họ là bố con, với tính cách của Richard, anh ấy nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để giành lấy bằng được”.
“Cho nên anh hẹn em ra đây, em là vợ anh ta, anh cảm thấy anh ta rất yêu em.” Khúc Đồng Thu nói mà cảm thấy khó khăn, “Anh ta nhất định sẽ nghe lời em. Em hãy nói với anh ta, anh nuôi Tiểu Kha đã mười hai năm rồi, anh chỉ có con bé, hai bố con tình cảm rất tốt, con bé không cần có ông bố thứ hai, hai bố con anh không thể tách rời…”.
“Đồng Thu.” Dươg Diệu nắm lấy tay anh, “Anh hãy nghe em nói, chẳng có ích gì đâu. Anh không giành nổi với anh ấy đâu. Em hy vọng chúng ta có thể giải quyết riêng với nhau, không cần phải ầm ĩ đến tận tòa án. Cái này cũng là tốt cho anh thôi, em sẽ thuyết phục anh ấy bồi thường cho anh thật lớn, để nửa cuộc đời sau này của anh có thể sống thoải mái, Đồng Thu…”.
Người đàn ông đang bị nắm lấy đấy giống như có linh cảm gì đó, có phần khăng khăng: “Em nói với anh ta, hai người bọn em có cướp Tiểu Kha đi cũng vô ích thôi, con bé nhất định sẽ không chịu. Cho dù toà án có phán quyết giao cho hai người, nói không chừng nó vẫn sẽ trốn về tìm anh, hai người đừng miễn cưỡng cố ép nữa…”.
“Đồng Thu, anh thực tế một chút đi, kỳ thực Tiểu Kha ở cùng với bọn em rất tốt.”
“…”
“Anh đừng mắng con bé. Em và nó chỉ là tình cờ gặp nhau. Nó không biết em hiện tại như thế nào nhưng em vừa nhìn dáng vẻ của nó một cái là nhận ra ngay. Trước đó em không hề biết hai người bọn anh đã ở thành phố T. Sau đó nó đi chơi với bạn đến thành phố M, vừa đúng lúc em lại bàn chuyện làm ăn ở đó, gặp con bé nên đưa nó về. Em nghĩ đây là do duyên phận… em không kiềm chế được lại đến trường tìm con bé, thực sự nó hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng gì với em, nó cũng không ghét em, chấp nhận em rất nhanh.”
“…”
“Đồng Thu, huyết thống là thứ khó có thể nói được. Nó vẫn cần có một gia đình hoàn chỉnh. Hai người bọn em có thể cho nó, còn anh lại không làm được. Hơn nữa có ai mà không muốn có điều kiện cuộc sống sung túc hơn chứ? Cuộc đời của con bé sau này, bọn em có thể giúp nó rất nhiều, còn anh thì rốt cuộc vẫn không làm được. Những cái này em nghĩ là con bé đều rất rõ. Suy nghĩ của trẻ con, không hẳn giống như những gì anh đã nghĩ, suy nghĩ của bọn chúng cũng rất phức tạp.”
Khúc Đồng Thu lúc này không nói nổi một lời nào nữa rồi, chỉ còn biết nhìn Dương Diệu mà ngây ra như phỗng.
“Nếu như Richard vẫn khăng khăng muốn nhờ đến tòa án, em cũng không ngăn nổi anh ấy, em nhất định cũng sẽ giúp anh ấy, vì anh ấy mới là chồng của em.”
Khúc Đồng Thu buông thõng hai vai, đôi mắt đã hơi hơi đỏ.
“Xin lỗi, nhưng những lời em nói đều là lời thật. Anh có tình cảm tốt với Tiểu Kha nhưng con bé cũng rất thích bọn em, chưa chắc con bé sẽ chọn anh. Nếu vậy thì ngay cả về mặt tình cảm anh cũng đã mất ưu thế, hơn nữa bọn em thực sự có thể cho con bé một môi trường tốt hơn. Phán quyết của tòa án sẽ cân nhắc tính toán trên lợi ích của đứa trẻ, khả năng Tiểu Kha sẽ được tòa xử cho bố mẹ đẻ là bọn em nuôi tương đối cao. Đến lúc đó anh cũng chẳng chắc chắn có được khoản bồi thường hợp lý. Đồng Thu, anh là người thật thà, đừng lại để bị thiệt thòi như thế nữa…”
Dương Diệu nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Khúc Đồng Thu, nói: “Xin lỗi, nhưng cho dù anh không có Tiểu Kha, anh cũng vẫn còn có thể có đứa con khác, còn Richard chẳng còn hy vọng gì nữa, cho nên em mong anh hãy tha thứ cho anh ấy”.
Khúc Đồng Thu muốn nói, như vậy chẳng khác gì chỉ cần những thứ trồng trong vườn rau nhà mình, nó có thể trồng ra tiếp được, thì đem tặng cho người khác cũng chẳng sao.
Mười mấy năm qua anh và Khúc Kha sống nương tựa vào nhau, trong mắt người khác có lẽ chẳng là gì, có lẽ ngay cả khi lớn lên Khúc Kha cũng cảm thấy chẳng là gì, nhưng ai có thể trả lại cho anh đây.