K
húc Đồng Thu mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc váng vất hoa mày chóng mặt.
Vốn dĩ anh cho rằng bản thân cả tối sẽ chẳng thể ngủ nổi, kết quả lại ngủ một giấc rất sâu.
Trong mơ u ám tối tăm, cả người như bị rơi vào đó không thoát ra được, đến ngay cả mở mắt cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Nằm mơ thôi mà cũng tốn nhiều sức lực như thế, toàn thân đều đã mềm nhũn.
Đợi cho đến khi nhận ra bản thân đang trong tư thế quấn lấy người Nhậm Ninh Viễn còn kinh khủng tồi tệ hơn cả bạch tuộc, còn vượt rất xa phạm trù “Vô lễ”, Khúc Đồng Thu nhất thời ngay tức khắc toát mồ hôi đầy người.
Chuyện buổi tối hôm qua anh vẫn có sáu bảy phần ấn tượng, anh biết bản thân chạy đi tìm Sở Mạc để đòi công bằng, mượn rượu để náo loạn lung tung, còn sau đó là Nhậm Ninh Viễn an ủi anh.
Nhậm Ninh Viễn muốn anh cởi quần áo đi ngủ, cho anh uống nước mật ong giải rượu, sau đó anh không còn nhớ gì nữa.
Ký ức là một khoảng trống rỗng, nhớ lại rải rác có vài cảnh mộng xuân gợi tình nào đó, khiến Khúc Đồng Thu sợ đến mức nhất thời đến thở mạnh cũng không dám thở, chỉ sợ kinh động đến Nhậm Ninh Viễn.
Khúc Đồng Thu ngây ra đó nghĩ mãi, bản thân anh đã nằm mơ một giấc mộng xuân rất lộn xộn rời rạc, cụ thể trong mơ đã thấy những gì anh không nhớ nữa, nhưng trong lúc mù mịt đó khoái cảm lại có thật.
Nhìn thấy chăn đệm bị vần qua vần lại chẳng thành cái hình dạng gì, khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn đang ngủ say trông thấy rõ mệt mỏi, trong lòng anh thầm nghĩ lúc mình say nhất định cực kỳ man rợ, chắc cũng đã khiến Nhậm Ninh Viễn sứt đầu mẻ trán, không biết rốt cuộc sau đó có làm việc gì vô lễ hơn không.
Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi, lén lút bò tới bên cạnh, thấy Nhậm Ninh Viễn hơi động đậy lông mi rồi mở mắt, liền hoảng hốt lúng túng: “Nhậm Ninh Viễn…”.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh, vẫn còn hơi mệt mỏi “ừ” một tiếng, sau đó nói: “Chào, mấy giờ rồi?”.
Khúc Đồng Thu nhìn thấy rõ kim đồng hồ trên tường, nhảy dựng lên: “Tôi phải đi làm rồi”.
Nhậm Ninh Viễn ngồi dậy, nói: “Muộn rồi thì cứ xin nghỉ luôn đi. Cũng có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu”.
“Vậy không được…” Khúc Đồng Thu luống cuống vội vàng mặc quần áo, “Tôi đi đây”.
Nhậm Ninh Viễn thấy anh khoác áo khoác vào, tay kẹp túi xách vội vội vàng vàng chạy ra cửa, rồi lại xấp xấp ngửa ngửa quay lại.
“Sao vậy?”
Khúc Đồng Thu đang vội tìm thứ gì đó ở đầu giường: “Tôi để quên đồng hồ rồi…”.
“Cũng chẳng quan trọng lắm, chỗ nào mà chẳng có thể xem được giờ.”
“Tôi… quen rồi…” Nếu không đeo thì cả ngày anh sẽ cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó.
Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nhìn thấy anh đang cuống quýt vụng về.
Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm nằm ở giữa khe của tủ đầu giường và giường, liền nhanh chóng nắm lấy trong tay, nói: “Tôi đi đây…”.
Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại: “Đừng vội. Tôi đưa cậu đi, vẫn kịp đấy”.
Khúc Đồng Thu ngồi cùng Nhậm Ninh Viễn ở trong xe vai kề vai, trong không gian tách biệt khép kín, và im lặng như thế này, Khúc Đồng Thu lại có phần bối rối thấp thỏm lo sợ.
“Nhậm Ninh Viễn…” “Ừ?”
“Tối qua thật vất vả cho anh, tôi uống rất nhiều…” Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói: “Khi say thì là như vậy.
Cũng không sao”.
Thấy Nhậm Ninh Viễn không hề nói bất cứ điều gì khó chịu, ngoài cảm giác khoan dung ra, không thấy bản thân bị làm sao, Khúc Đồng Thu tạm thời cũng yên tâm.
“Phía Sở Mạc, hôm nào đó tôi sẽ đi xin lỗi…”
Khúc Đồng Thu khó khăn lắm mới gom được ít can đảm lại dùng sai chỗ, quả thực là rước lấy phiền phức cho Sở Mạc, không biết sẽ bị trả thù thế nào nữa.
Nhậm Ninh Viễn cười cười: “Cậu cũng đừng tưởng thật. Tôi nói với anh ấy một tiếng là được. Không sao đâu”.
Nhậm Ninh Viễn sẽ đưa tay ra che chở bảo vệ anh, Khúc Đồng Thu lại cảm thấy chuếnh choáng, “Vậy anh đưa tôi đi thế này, không phải là hôm nay ngủ không đủ giấc sao…”.
“Tôi có thể tự sắp xếp thời gian.”
Quả thực Nhậm Ninh Viễn không giống cái dạng mà anh cho rằng vì lo chuyện kinh doanh chăm lo quán bar mà phải ngủ ngày cày đêm. Có lúc bận cũng có lúc rảnh rỗi, nhưng lúc nào cũng ung dung. Nhưng việc “tiện đi nhờ xe” này hoàn toàn không tiện đường chút nào khiến Khúc Đồng Thu thụ sủng nhược kinh.
Nhậm Ninh Viễn đối với một nhân vật tầm thường như anh thực sự quá tốt.
Mặc dù là đi đúng giờ cao điểm tắc đường kẹt xe, Nhậm Ninh Viễn vẫn có đủ bản lĩnh đưa anh đến cổng công ty trước giờ vào làm. Khúc Đồng Thu xuống xe, nói một câu cảm ơn: “Cảm ơn anh”.
Nhậm Ninh Viễn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh qua lớp kính, sau đó chiếc xe chầm chậm rời đi xa dần.
Khúc Đồng Thu cả ngày hôm nay mặt mày phơi phới, làm việc gì cũng giống như cực kỳ năng động, lần say rượu này lại chẳng hề để lại chút di chứng nào, anh cũng không cảm thấy tinh thần kém đi mà trái lại còn hăng hái vô cùng, làm sổ sách liền một mạch mà không sai chỗ nào.
Lúc sắp tan làm đồng nghiệp đến gọi anh, thấy một chồng tài liệu được xếp gọn trên mặt bàn, bèn nói: “Chỉ cần có một ngày là anh làm xong hết chỗ này sao? Không phải hôm nay gặp chuyện gì vui đấy chứ, nhanh nhẹn thế”.
Chuyện tốt thì không có, anh cũng chẳng hiểu sao chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt, trong lòng có chút tư vị ngọt ngào, luôn cảm thấy kích động.
“Đúng rồi, ở bên ngoài có người tìm anh đấy. Là người ngoại quốc.”
“Người ngoại quốc?”
Khúc Đồng Thu tắt máy tính cầm cặp ra về, người khách đến tìm anh thật sự là một người nước ngoài có vóc dáng cao to, bộ dạng rất chỉnh tề đứng đắn, nhưng trông có vẻ lại hung hăng, Khúc Đồng Thu không thể nhận ra người đó là ai, đành thử nói mấy câu tiếng Anh ấp úng: “So, sorry… you, you are…”.
“Cậu chính là Khúc Đồng Thu phải không”, lời lẽ rất quả quyết, đối phương liền đưa tay ra, nói tiếng Trung rất lưu loát, “Tôi tên Richard”.
“Xin chào…”
“Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau.” Richard đưa một tay ra, để lộ hình xăm trên cánh tay, cơ bắp và đường nét trên cơ thể, cùng với cái đầu của hắn, khiến mấy đồng sự vừa tan làm đều sợ đến mức chuồn thật nhanh.
“Hiện tại chúng ta đều thay đổi, anh cũng không nhận ra tôi”, Richard nhắc anh, “Chúng ta đã từng chạm mặt nhau ở quán bar nơi Dương Diệu làm. Cậu bị tôi đánh đến thê thảm”.
Khúc Đồng Thu đột nhiên nhớ ngay đến cái người đã quấy rối Dương Diệu kia, cái người Bắc Âu đã tẩn cho anh một trận đó, nhất thời lùi lại phía sau một bước, cảnh giác nói: “Anh có chuyện gì?”.
Người đàn ông đó hai tay đút túi quần, cơ bắp trên cánh tay tạo cảm giác vô cùng uy hiếp, nói: “Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi”.
Khúc Đồng Thu quả thực như thể bị ép buộc đưa đến một quán ăn. Anh nghĩ đến năm đó bản thân trong một phút kích động đã gây nên họa lớn, liền không tránh khỏi căng thẳng, “Anh đến đây là giúp Kiều Tứ tìm tôi”.
Không ngờ đã qua mười mấy năm, sự việc này vẫn không thể tránh được.
Richard hơi sững lại một chút, nói: “Chuyện của Kiều Tứ sớm đã là quá khứ từ lâu rồi. Cậu không phải thuộc hạ dưới quyền của Nhậm Ninh Viễn sao, sao lại không biết chứ”.
Những chuyện sau đó xảy ra thế nào, quả thực không có người nào nhắc đến với anh nữa, Khúc Đồng Thu chỉ biết Nhậm Ninh Viễn vì muốn đòi công bằng cho anh mà xảy ra phiền phức, nhất định là tốn không ít công sức.
“Lần đó Kiều Tứ bị thương ở đầu, chẳng bao lâu thì rút khỏi bang hội.”
Cảm giác có tội mà Khúc Đồng Thu mang theo mất bao nhiêu năm lại bắt đầu hiển hiện rõ ràng hơn: “Hắn… hắn ta vì bị tôi đánh trọng thương, cho nên không thể làm lão đại nữa?”.
“Cũng không phải như vậy. Bị thương thực ra cũng không nặng như vậy, nhưng sự việc này xảy ra quá đột ngột, Kiều Tứ bị thương ở đầu lúc đó tạm thời không quản lý nổi việc ở trong bang, bị người trong bang hội thừa cơ đó khơi mào xảy ra tranh chấp nội bộ.” Richard nhún vai, “Chẳng có cách nào. Nhậm Ninh Viễn là kiểu người độc ác, anh hùng xuất thiếu niên, chúng tôi năm đó đúng là đã quá coi thường hắn, nào ngờ được hắn lại có thể được lợi lớn như vậy”.
“…”
“Khu vực đó rơi vào tay của bọn họ trong mấy năm làm ăn tốt hơn hẳn Kiều Tứ. Hiện tại đã đổi người tiếp nhận rồi, nói ra thì Sở Mạc và Nhậm Ninh Viễn, người nào người nấy đều nể phục. Bọn họ phát tài làm giàu từ đó, mới có được địa vị ngày hôm nay.”
Khúc Đồng Thu nghe vậy mà có phần ngẩn ra.
“Nói ra thì cậu đánh Kiều Tứ bị thương lại chính là đại công thần đó. Lúc ấy cậu không ở đấy, chuyện bây giờ có thể hoàn toàn đã khác xưa rồi, bọn họ cũng chẳng có ngày hôm nay. Nhậm Ninh Viễn nên khen thưởng cho cậu, thưởng cho cậu cái gì đi chăng nữa cũng là chuyện đương nhiên.”
Khúc Đồng Thu trong lòng có chút bất an, nuốt nước miếng: “Thực ra, Nhậm Ninh Viễn, anh ấy bây giờ đang mở quán bar, làm ăn kinh doanh rất lớn, nhưng đổi lại công việc anh ấy làm cũng rất vất vả, không khoa trương như vậy đâu…”.
Richard nhíu mày: “Không phải cậu đang đùa đấy chứ. Cậu cho rằng Nhậm Ninh Viễn chỉ là ông chủ của một quán bar đồng tính sao? Hắn ta ở thành S mấy năm đó không phải mất công giả tạo”.
Cổ họng Khúc Đồng Thu khô khốc, lại không chịu được nuốt nước miếng một cái.
“Chỉ đó điều hắn giấu thân phận khá tốt, giờ chúng ta nói cái này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hôm nay tôi đến đây chẳng liên quan gì đến những chuyện này, tôi muốn nói với cậu chút chuyện riêng.”
“Chuyện riêng gì?”
Khúc Đồng Thu không nghĩ ra nổi bản thân anh thì có thể nảy sinh chuyện riêng gì với người đàn ông này.
“Cậu còn nhớ Dương Diệu không?”
“Dương Diệu!” Khúc Đồng Thu sao có thể quên được người đàn ông này năm đó đã có ý đồ quấy rối với bạn gái của mình, lại chưa từng nghĩ là đã nhiều năm như thế vậy mà vẫn không chịu buông tha, nhất thời anh bắt đầu cảnh giác.
“Đúng vậy, tôi biết là hai người sau khi ly hôn vẫn còn liên lạc với nhau.”
Hai nguời rốt cuộc khó khăn lắm mới “Không yêu nữa thì làm bạn”, liên lạc thì có nhưng rất ít, mỗi năm cũng chỉ gửi vài bức ảnh của Khúc Kha và tin tức. Dương Diệu vẫn luôn áy náy về chuyện ly hôn, không muốn quấy rầy hai bố con, tôn trọng giữ đúng giao hẹn không lén lút tiếp cận riêng với con gái. Mọi người đều có cuộc sống của mình, cũng đạt được một sự cân bằng tế nhị.
Khúc Đồng Thu trong lòng thầm nghĩ, bất luận hôm nay như thế nào, anh cũng tuyệt đối không thể để kẻ xấu xa này biết Dương Diệu ở đâu.
Richard nhìn người đàn ông gầy yếu toàn thân đang căng cứng này ở trước mặt mình, “Tôi không biết là cô ấy đã nói với cậu hay chưa. Hiện giờ tôi là chồng của cô ấy”.