C
ó lẽ giờ đã quá muộn, Nhậm Ninh Viễn gọi mấy cuộc điện thoại cho anh. Khúc Đồng Thu cất điện thoại di động vào trong cặp xách, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cũng không dám nghe máy.
Đột nhiên anh cảm thấy không dám về nhà nữa.
Những thứ anh mặc trên người là những thứ quần áo vặt vãnh Nhậm Ninh Viễn cho anh. Nhậm Ninh Viễn cho anh, anh liền coi nó giống như bùa hộ mệnh, cả người từ trên xuống dưới toàn mặc đồ của Nhậm Ninh Viễn, quả thực là không nỡ cởi. Chiếc cặp xách anh mang theo cả ngày cũng không đổi.
Nhậm Ninh Viễn tốt với anh như thế, anh cảm thấy vô cùng quý trọng. Bản thân còn vui vẻ cho rằng có lẽ khoảng thời gian dài đi theo Nhậm Ninh Viễn, ai cũng sẽ nảy sinh tình cảm.
Bây giờ trong lòng lại có cảm giác sợ hãi rất mơ hồ.
Từ trước đến giờ anh chưa từng hoài nghi bất kỳ một câu nói nào của Nhậm Ninh Viễn. Chuyện đau đớn khiến anh khắc cốt ghi tâm, Nhậm Ninh Viễn đã an ủi anh bảo anh đừng lo lắng, anh thực sự đã không truy cứu nữa, thậm chí còn không hỏi Nhậm Ninh Viễn rốt cuộc có báo thù cho anh hay không.
Anh không cảm thấy Nhậm Ninh Viễn lúc đấy chỉ nói qua cho có lệ, càng không thể tưởng tượng Nhậm Ninh Viễn thực ra đang giúp người khác tống anh đi.
Như vậy ngay cả sự toàn tâm toàn ý đó của anh, niềm tin vô cùng giản đơn đều tan vỡ rồi.
Hồi còn trẻ bị người ta cưỡng bức, trải qua sự nhục nhã đáng sợ đó, đã khiến anh trong một thời gian dài không thể ngẩng đầu lên nổi, anh cảm thấy bản thân mình không còn được tính là đàn ông nữa rồi, lúc ngủ mơ đều giật mình tỉnh giấc.
Vậy mà sau nhiều năm như thế mới phát hiện ra chuyện đó là do người quen làm. Quả thực chẳng khác gì gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ nhất.
Anh cảm thấy sau này sẽ không thể ngủ được nữa.
Cả đời anh thận trọng dè dặt, không dám đắc tội với bất kỳ ai, chỉ mong có thể bình thường yên ổn.
Đến lúc này đây, còn đột nhiên cho anh hai phát tát. Cho dù anh là người quen bị đánh, cũng cảm thấy không chịu nổi.
“Ông chủ… cho tôi thêm ba chai bia nữa.”
Ông chủ quán mang bia ra cho đám nhân viên văn phòng trông vẻ mặt đang hoang mang, nhận tiền xong nói: “Không uống được thì uống ít đi, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút”.
Khúc Đồng Thu ngửa cổ tu ừng ực mấy hơi, uống đến mức bản thân có phần hơi choáng váng. Không phải anh muốn mượn rượu giải sầu, mà là anh muốn mượn rượu để thêm can đảm, bản thân muốn đi tìm Sở Mạc đòi công đạo.
Nhưng anh không biết phải uống bao nhiêu mới có thể đủ dũng khí, lúc học đại học bị Sở Mạc đánh tới mức phát sợ, thêm lần bị cưỡng bức đến mức thê thảm đó, uống thêm nhiều rượu, trong lòng đều đã run rẩy, Khúc Đồng Thu ngồi ở quán ven đường tới tận nửa đêm.
Nhậm Ninh Viễn giữa đêm khuya nhận được điện thoại, liền chạy thẳng một mạch từ quán bar tới, vừa vào đã nhìn thấy ngay Sở Mạc đang bị đè trên sô pha, Khúc Đồng Thu với dáng vẻ vụng về đang cưỡi trên thắt lưng hắn ta, một tay túm cổ áo Sở Mạc, một tay để ở cổ hắn ta, ấp úng không rõ ràng chất vấn Sở Mạc: “Có phải anh làm… có phải là anh…”.
Người đàn ông này lúc tỉnh táo thì nhút nhát rụt rè, uống say rồi lại vô cùng khó đối phó, giống như chẳng sợ bất cứ cái gì, tay chân đều dùng, sống chết bám chặt lấy Sở Mạc không chịu buông tha, giống như con bạch tuộc, có kéo cũng không kéo ra nổi.
Sở Mạc ngày thường chỉ cần một cái tát là có thể đánh bay Khúc Đồng Thu, nhưng lúc này lại không thể ngăn cản nổi, bị cuốn lấy đến mức khí huyết sôi sùng sục, nổi nóng cáu gắt, nói về hướng Nhậm Ninh Viễn: “Cuối cùng thì cậu cũng đến! Mau dẫn tên nhãi ranh này về cho tôi”.
Hai người đàn ông cùng ra tay, cuối cùng mới có thể gỡ người đàn ông đang bám cứng trên người Sở Mạc xuống.
Sở Mạc quần áo xộc xệch, thở hồng hộc, chửi: “Nửa đêm nửa hôm, nó tìm tôi thế này là muốn làm gì hả? Cậu làm việc cũng lề mề chậm chạp quá, muộn chút nữa thôi, thật sự là tôi không muốn khách sáo nữa đâu”.
Nhậm Ninh Viễn nói “Xin lỗi” xong, tay cũng không hề nương tình chút nào, dứt khoát gỡ từng ngón tay đang nắm chặt đó ra, rồi ném cái khui rượu được Khúc Đồng Thu cầm lấy làm vũ khí, sau đó đưa người đàn ông đang trong tình trạng không khống chế được bản thân ra khỏi cửa.
Người đàn ông vẫn còn kích động, liên tục vùng vẫy không ngừng, lải nhải không nghỉ giây phút nào, nhưng cuối cùng cũng nhét được vào trong xe, lúc cửa xe đóng lại Khúc Đồng Thu vẫn còn có ý muốn trèo ra ngoài, muốn đi tìm Sở Mạc, Nhậm Ninh Viễn chỉ còn biết ngăn anh lại, ôm chặt lấy thắt lưng anh, không để anh náo loạn ầm ĩ lên nữa.
Khúc Đồng Thu có giãy giụa vùng vẫy hết bên này bên kia cũng không có cách nào ra khỏi xe được, bị Nhậm Ninh Viễn ôm đến nỗi không thể nhúc nhích, dần dần anh cảm thấy giống như tuyệt vọng, lại bắt đầu quấn lấy Nhậm Ninh Viễn, tất cả khí thế quyết liệt đem ra dùng với Sở Mạc đều dùng hết lên người hắn.
Trái lại Nhậm Ninh Viễn cũng không nổi cáu, để mặc Khúc Đồng Thu tóm lấy mình không chịu buông, giọng nói líu ríu lại không rõ ràng, co kéo quần áo của hắn một hồi lộn xộn cả lên.
Tài xế vẫn ngồi lái xe nhìn về phía trước không chớp mắt, đối với màn hài kịch ở phía sau hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ như không biết gì.
Cả đoạn đường náo loạn đến sức cùng lực kiệt, người đàn ông biết mình tốn công vô ích nên nhụt chí bắt đầu khóc nức nở: “Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế… tôi có đắc tội gì với hắn đâu… tôi đã rất thận trọng…”.
“Tôi biết.”
“Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế… tôi không chịu…”
“Không sao đâu.”
“Tôi, tôi muốn giết hắn…” “Tôi biết.”
Hoàn toàn không giống với việc tố cáo và an ủi, nhưng cũng coi như là có qua có lại, cũng có hỏi có đáp, Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy được an ủi, yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nhậm Ninh Viễn đối phó với anh, rốt cuộc cũng đưa được người đàn ông đang vô cùng kích động, say không còn biết trời đất phương hướng là gì này nguyên vẹn không sứt mẻ một miếng nào về nhà, Sở Mạc mà nhìn thấy toàn bộ quá trình này chắc chắn sẽ vô cùng khâm phục anh.
Vừa vào đến cửa, muốn ôm anh đặt lên giường, người đàn ông lại bị kinh sợ, vùng vẫy quyết liệt, Nhậm Ninh Viễn cũng không biết phải làm thế nào để Khúc Đồng Thu an phận chịu yên. Dù sao nói thế nào thì đây cũng là một người đàn ông trưởng thành bùng phát sức lực trong trạng thái kích động, náo loạn điên cuồng lúc đang say rượu không tỉnh táo, Nhậm Ninh Viễn cuối cùng cũng bị anh quấy nhiễu mãi đến mức ngã xuống giường.
Người đàn ông đè nghiến lấy hắn, giống như là bị sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, tay dùng hết sức, nắm chặt tay thành nắm đấm vung lên bừa bãi đánh hắn. Mặc dù đã kịp thời tránh được nhưng sức của quả đấm đó cũng khiến anh phải cau mày, mắng nhỏ: “Khúc Đồng Thu. Là tôi”.
Khúc Đồng Thu đột nhiên nhận ra người đàn ông mồ hôi đang toát đầy trán ở dưới thân mình là ai, nhất thời ngỡ ngàng chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn quên mất bản thân ban nãy mới tức giận cái gì, không náo loạn lung tung nữa, chỉ cúi xuống ngây ra đó mặt đối mặt với hắn.
Nhậm Ninh Viễn giữ được anh, giọng nói có phần nghiêm khắc: “Cậu mau xuống đi”.
Khúc Đồng Thu lại giống như con chó nhỏ với ánh mắt mong đợi đó, như thể sợ đã mạo phạm hắn, run rẩy nhìn hắn mà không dám động đậy một chút nào.
Nhậm Ninh Viễn thở hắt ra, đỡ lấy thắt lưng anh: “Cũng được, cậu thích thế này thì cứ thế này đi”.
Dựa vào sự ngoan ngoãn của Khúc Đồng Thu, Nhậm Ninh Viễn lại đưa tay ra để gỡ những ngón tay đang nắm chặt thành nắm đấm của anh ở trong lòng bàn tay mình: “Sau này cậu không được phép gây chuyện kích động như vậy nữa, hiểu không hả?”.
“…”
“Nếu như không đến tìm tôi thương lượng trước, cậu cũng không cần đi theo tôi nữa.”
Khúc Đồng Thu ngay lập tức co lại rụt rè sợ hãi, vô thức so hai vai lại.
Nhậm Ninh Viễn đánh bay sạch sẽ toàn bộ khí thế khó khăn lắm anh mới bùng phát được, sau đó nói: “Chuyện này, cậu nghe tôi nói”.
“…”
“Sở Tiêm đã nói cho tôi biết chuyện nó tình cờ gặp cậu rồi.”
“…”
“Tôi nghĩ là cậu hiểu nhầm rồi.” “…”
“Sở Mạc không làm gì cậu cả. Chuyện đó không liên quan đến anh ấy.”
Khúc Đồng Thu vẫn ngây ra đó, cơ thể căng cứng lại dần dần thả lỏng, giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Bởi vì cậu tìm nhầm người rồi.” “…”
“Ngày mai đi xin lỗi Sở Mạc.”
Khúc Đồng Thu ngồi ngây như phỗng, mơ hồ cảm thấy có gì đó nên hỏi, lại đần độn nghĩ mãi không ra, anh bắt đầu rấm rứt: “Tôi, tôi nhất định phải trả thù…”.
“Cậu đừng lo. Tôi hứa với cậu.” “Anh, anh lừa tôi…”
“Cậu yên tâm.”
“Anh, anh không thể lừa tôi…” “Mau ngủ một giấc đi.”
Khúc Đồng Thu vẫn đang nghẹn ngào, men rượu khiến tâm trạng con người ta lúc lên lúc xuống thay đổi rất nhanh, cũng không tỉnh táo như trước nữa, ngay cả đầu mũi cũng đỏ ửng lên. Nhậm Ninh Viễn thở hắt một cái, hai tay giữ lấy thắt lưng anh: “Được rồi, cậu xuống đi. Phải đi ngủ rồi”.
Khúc Đồng Thu lại không chịu, đè Nhậm Ninh Viễn như vậy khiến anh có thể cảm thấy một chút an toàn, dù thế nào cũng không chịu buông tha.
“Thôi được rồi, vậy cởi đồ ra trước đi.”