V
ừa mới thay thuốc nên rất đau, bình thường không ngủ được, Khúc Đồng Thu dựa vào người Nhậm Ninh Viễn, lại cảm thấy vừa thả lỏng vừa thỏa mãn.
Nhậm Ninh Viễn đã giúp anh rất nhiều, nhưng việc hạ thấp sự tôn quý của bản thân để làm chuyện đó đúng là lần đầu tiên. Ý nghĩa trong tình cảm đó vượt quá xa kỳ vọng của anh. Anh nghĩ Nhậm Ninh Viễn thực sự đã đặt một phần tình bạn vào chuyện đó.
Ôm lấy suy nghĩ đó khiến anh có cảm giác vui vẻ, trong lòng vô cùng sung sướng, tối đến khi ngủ anh đã mơ một giấc mộng đẹp.
Ngày hôm sau Khúc Kha quen được vài đứa nhóc ở cùng tầng trong khách sạn, bạn bè cùng tuổi sẽ dễ dàng bắt nhịp với nhau, nhanh chóng mấy đứa trẻ đã hẹn nhau ra ngoài chơi, chỉ còn lại hai người đàn ông ở trong phòng không có việc gì làm. Trái lại trông dáng vẻ của Nhậm Ninh Viễn rất nhàn nhã, tiếp tục đánh cờ cùng anh, Khúc Đồng Thu dần dần cảm thấy có chút ngại.
Ngoài bệnh nhân đi đứng không tiện như anh ra, thì với không khí như thế này, chẳng có ai lại chịu ở trong phòng cả, Nhậm Ninh Viễn có lòng tốt, cùng anh ở đây ngồi giết thời gian.
“Anh không muốn đi ra ngoài một chút sao?”
Ngón tay của Nhậm Ninh Viễn hơi cong lại chống cằm, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào ván cờ đang chơi: “Hử?”.
“Thời tiết bên ngoài rất tốt.”
Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên, mỉm cười nói: “Ừ, cậu muốn ra ngoài chơi sao?”.
Khúc Đồng Thu xấu hổ, nói: “Tôi sợ không đi được xa. Anh nên đi chơi nhiều, không cần ở đây với tôi đâu, tôi lớn bằng tuổi này rồi, có thể tự tìm thú tiêu khiển, xem tivi hay cái gì đó cũng được”.
Đang lúc nói những lời này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Đến cũng nhanh thật”, sau đó liền đứng dậy đi mở cửa.
Khúc Đồng Thu nghe thấy Nhậm Ninh Viễn nói chuyện với nhân viên phục vụ, sau đó là tiếng đóng cửa, rồi nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn quay lại, phía trước đang đẩy một chiếc xe lăn.
“Chúng ta đi thôi. Cứ để bàn cờ đấy. Cậu đi thay đồ đi.”
Khúc Đồng Thu vừa thụ sủng nhược kinh vừa không dám tin vào mắt mình, Nhậm Ninh Viễn lại cười nói: “Không phải cậu muốn tôi cõng cậu đấy chứ?”.
Khúc Đồng Thu ngồi trên chiếc xe lăn mượn được, thấp thỏm lo sợ để Nhậm Ninh Viễn đẩy đi, cả đoạn đường không biết nên ngồi tư thế nào cho dễ chịu hơn. Bất luận là ở trong thang máy hay trên đường, mọi người đều lén lút nhìn anh, anh biết đó không phải bởi vì anh có gì đặc biệt, mà là bởi vì người đẩy xe cho anh là Nhậm Ninh Viễn.
Dáng vẻ của Nhậm Ninh Viễn thực sự không hề giống người sẽ đi hầu hạ người khác, bình sinh trông phong thái là để được người khác hầu hạ, vậy mà lại đẩy xe lăn giúp anh, vẻ mặt vẫn y như trước. Trong ánh mắt hiếu kỳ tò mò của người đi đường đang nhìn hắn có vài phần kính nể, khiến cho Khúc Đồng Thu càng lo sợ hơn.
“Nhậm, Nhậm Ninh Viễn…” “Hử?”
“Để tôi, tôi tự đi được không.”
“Hử? Vậy hai chúng ta cùng đẩy chiếc xe lăn không ai ngồi này ư?”
“Vậy, tôi đẩy anh ngồi cũng được…”
Nhậm Ninh Viễn bật cười: “Bây giờ tôi vẫn khỏe lắm, không cần dùng cái này. Đợi khi nào tôi già rồi, chắc phải làm phiền đến cậu”.
Khúc Đồng Thu cảm nhận được hơi thở của hắn trên đỉnh đầu mình, nghĩ đến khi già, nếu như có thể mỗi ngày đẩy Nhậm Ninh Viễn ra ngoài đi dạo, đấy thật sự là viễn cảnh cuộc sống tươi đẹp nhất, anh không khỏi bắt đầu hướng về nó.
“Vậy đến lúc đó dù thế nào anh cũng nhớ phải gọi tôi đấy.” Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Được”.
Đảo H không chỉ là nơi để du lịch mà còn là thiên đường mua sắm, một con đường có rất nhiều các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng tầm tuyến hai tuyến ba1, các cửa hàng tuyến một cũng không ít, Khúc Đồng Thu không cần mua thứ gì cho mình cả, nhưng khi nhìn thấy ma nơ canh trong tủ kính đang đeo chiếc túi dành cho các cô gái trên người, anh không kìm được phải nhìn đến mấy lần.
1 Tại Trung Quốc người ta phân cấp thành các tuyến 1, 2, 3… Ở đây tuyến 2, 3 là dạng vừa, tầm trung. Tuyến 1 là cao cấp. Sự phân chia này cũng tương tự như với các tỉnh thành phố của Trung Quốc. Tuyến 1 thường là các thành phố trực thuộc trung ương hoặc lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh…
“Cái đó có hợp với Tiểu Kha không? Hình như bây giờ các cô gái hay dùng cái này.” Anh cũng chỉ nhìn thấy đồng nghiệp nữ của mình đọc tạp chí rồi tán gẫu nên mới có ấn tượng với chiếc túi được thiết kế độc đáo của nhãn hiệu này, nghe nói trong đó đây là loại kiểu dáng mà các cô gái thích nhất, anh cũng cảm thấy nó trông rất đẹp, mặc dù hơi đắt. Khúc Kha đi chơi với mấy đứa trẻ mới quen được ngày hôm nay, ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng từ trước đến giờ nó chưa từng đòi anh mua cho cái này hay cái kia, cho nó chọn đa phần nó sẽ biết ý là đứa hiểu chuyện mà nói không cần.
Thật ra là con gái có đứa nào không thích đẹp, chuyện hòa đồng rất quan trọng, anh không muốn để con phải chịu cảnh nghèo đói.
Nhậm Ninh Viễn giúp anh tham khảo chọn được một kiểu dáng trông trang nhã mà giá cả lại có thể chấp nhận được, Khúc Đồng Thu vui mừng thanh toán, tiền lương một tháng như vậy coi như hết sạch, nhưng đó là món quà kỷ niệm cho con gái, cũng vẫn đáng.
“Cậu có muốn mua thứ gì cho mình không?” “Không. Tôi không thiếu thứ gì cả.”
Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Cặp xách mà cậu dùng đi làm, nên đổi từ lâu rồi”.
“Thực ra nó vẫn còn tốt lắm…” “Để tôi đổi giúp cậu được không?”
Khúc Đồng Thu vội từ chối: “Không, không, không…”.
“Không phải thứ gì to tát đâu, đừng ngại.” Nhậm Ninh Viễn vừa nói liền quay hướng xe lăn, đẩy anh đến cửa hàng thời trang nổi tiếng dành cho nam giới khiến anh hoảng hốt.
Đây là loại cửa hàng mà từ trước đến giờ ngay cả cửa ra vào anh cũng không đến gần, hoàn toàn không phải là thứ anh mong đợi, nhân viên của cửa hàng mang theo khuôn mặt luôn thường trực nụ cười rất phù hợp với slogan của thương hiệu, khiến một người căn bản không đủ tiền mua như anh cảm thấy thiếu tự tin, đi vào mà như chịu tội.
Nhưng lần này Nhậm Ninh Viễn đang đứng ở phía sau đẩy xe lăn cho anh, thực sự là cáo mượn oai hùm, Khúc Đồng Thu cảm thấy cả đời này từ trước đến nay chưa từng được tiếp đón nồng hậu như thế, cả người cứng ngắc, căng thẳng đến mức không nói nổi câu nào.
Thấy nhân viên cửa hàng lấy xuống cái túi xách mà Nhậm Ninh Viễn đã chỉ, rồi đưa cho anh xem qua, khiến cho Khúc Đồng Thu càng luống cuống mất tự nhiên, cầm lấy rồi sau đó ngồi trên xe lăn không dám động đậy lung tung, cũng không biết nên nói gì mới phải. Nhân viên cửa hàng và Khúc Đồng Thu cứ im lặng đứng đó, không khí vô cùng khó xử, rốt cuộc vẫn là Nhậm Ninh Viễn ở bên cạnh anh cúi xuống hỏi: “Thấy thế nào?”.
“… Được…”
“Vậy lấy cái này đi?” “… Được…”
Sau đó Nhậm Ninh Viễn đi thanh toán cho anh, Khúc Đồng Thu ngồi đó thấp thỏm uống trà, Nhậm Ninh Viễn đứng đó mỉm cười, trái lại trông có vẻ như anh lại càng cao quý hơn Nhậm Ninh Viễn.
Ra khỏi cửa hàng, Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Cảm giác làm lão đại thích không?”.
Giọng nói của Khúc Đồng Thu vẫn còn run run: “… Thích… nhưng anh làm lão đại vẫn hợp hơn…”.
“Thỉnh thoảng đổi vị trí một chút cũng có sao đâu.”
Khúc Đồng Thu cảm thấy thực sự hắn đối với anh có phần quá tốt rồi.
Buổi tối đó về đến phòng, hai bố con đều vui vẻ vô cùng. Khúc Kha ôm chiếc túi bố mua cho chạy khắp nơi, Khúc Đồng Thu không nỡ lấy chiếc cặp xách mới mà Nhậm Ninh Viễn mua cho anh ra, nhưng cũng hưng phấn đến khó hiểu, không kiềm chế được phải lấy ra xem mấy lần.
Được Nhậm Ninh Viễn cho đồ, anh rất vui. Bất luận thế nào, đây cũng là thứ thể hiện tình cảm giữa hai người. Nhưng nếu tình cảm đó đến từ Nhậm Ninh Viễn thì lại không hề giống nhau.
Buổi tối lại thay thêm một lần thuốc. Mặc dù ngày hôm nay đã đi khá nhiều nơi, nhưng nhờ vào phúc của Nhậm Ninh Viễn, anh chẳng cảm thấy mệt chút nào, vết thương cũng không có chiều hướng xấu đi, thật sự chưa từng cảm thấy dễ chịu như vậy.
Thay xong thuốc, anh mát xa cho Nhậm Ninh Viễn. Bởi vì cảm thấy vui và biết ơn hắn về ngày hôm nay, Khúc Đồng Thu cố gắng dùng hết sức xoa bóp. Nhậm Ninh Viễn im lặng nằm sấp trên giường, mỉm cười để anh ngồi trên lưng đấm đấm bóp bóp.
Những lúc thế này anh cảm thấy cơ thể Nhậm Ninh Viễn thực sự rất đẹp, ít nhiều là do trời sinh, nếu không có khung xương như thế này dù có luyện tập cũng không thể được như vậy. Mang theo cảm giác ngưỡng mộ sùng bái, anh mát xa phần bả vai có chút căng cứng, lưng, cánh tay, còn cả eo của hắn nữa.
Vì lúc ấn cố gắng dùng sức, hai tay giờ đều đã mỏi nhừ, chỉ có điều hiệu quả dường như chẳng thấy mấy, Khúc Đồng Thu làm thêm một lần nữa, Nhậm Ninh Viễn mặc dù nhẹ nhàng nói, “Đủ rồi, tốt lắm”, nhưng kỳ thực là chẳng thấy thả lỏng chút nào.
Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng chẳng thể làm cho Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu trong lòng áy náy vô cùng, định liều cái mạng già này xoa bóp lại từ đầu một lần nữa. Không thể hầu hạ khiến toàn thân Nhậm Ninh Viễn thư giãn, tối hôm nay anh không thể ngủ được.
Khúc Đồng Thu cố gắng xoa bóp một lượt từ bả vai cánh tay của người đàn ông đang ở phía dưới mình, đến khi ấn đến vùng thắt lưng, anh dốc sức muốn để cho cơ bắp đang căng cứng đó được thả lỏng, Nhậm Ninh Viễn đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của anh giữ lại, túm đến mức anh phải run rẩy.
Nhưng sự tiếp xúc đó cũng chỉ trong thoáng chốc, sau đó hắn liền bỏ ra, thu tay về.
“Được rồi, không cần xoa bóp nữa.”
Khúc Đồng Thu có phần không biết phải làm thế nào, thu tay về: “Hay là để tôi đấm vai cho anh”.
“Cậu xuống đi.”
Lời Nhậm Ninh Viễn nói giống như thánh chỉ, Khúc Đồng Thu liền trèo xuống. Nhậm Ninh Viện ngồi dậy dựa người vào đầu giường, mặt không có cảm xúc gì, mắt cụp xuống, có thể nói là không được vui.
“Vậy… tôi đi rót cho anh cốc nước?” Dù sao anh cũng phải làm chút gì đó mới được.
“Không cần đâu.”
Khúc Đồng Thu bất an ngồi bên giường, thấy Nhậm Ninh Viễn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Ánh mắt anh chạy xuống dưới một chút, liền ngẩn ra, đột nhiên thấy tim mình đập như đánh trống, Khúc Đồng Thu bắt đầu lắp bắp.
“Nhậm, Nhậm Ninh Viễn…”
Chỗ đó dưới lớp áo choàng tắm đang gờ cao lên, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy, vừa bất ngờ lại vừa bối rối, còn có chút cảm giác mới lạ.
Nhậm Ninh Viễn hơi nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh: “Đừng để ý. Chạm vào chỗ mẫn cảm sẽ như vậy. Chuyện này không liên quan đến cậu”.
Khúc Đồng Thu ừ một cái, nhưng vẫn căng thẳng đến khó hiểu.
Mặc dù chỉ cần là đàn ông khỏe mạnh đều có thể có phản ứng sinh lý, nhưng tận mắt chứng kiến một người như Nhậm Ninh Viễn trỗi dậy ham muốn, anh vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi, không tránh được vô thức liếc mắt về chỗ đấy, xác nhận đi xác nhận lại.
Trái lại, người đàn ông đang ngồi im lặng ở đó lại chẳng có chút thất thố nào vì bị ham muốn thao túng cả, vẫn điềm tĩnh y như lúc ban đầu, im lặng đợi cảm giác kích thích đó tự động tiêu tan.
Khả năng kiềm chế của hắn vô cùng lớn, thoạt nhìn khiến anh có một khoái cảm lạ thường. Khúc Đồng Thu không kiềm chế được cảm thấy lão đại của mình thực sự là người đàn ông có sức hấp dẫn nhất trên đời này.
Nhậm Ninh Viễn ngồi ở chỗ đó im lặng điều hòa nhịp thở, anh vẫn ngồi đần mặt ở đấy nhìn Nhậm Ninh Viễn, không biết thế nào lại có chút choáng váng, nhìn đến mức hồn bay lên tận mây xanh.
Im lặng một hồi, Nhậm Ninh Viễn cười gượng, tay đặt lên phần bụng dưới, nói: “Tôi thấy, tốt nhất cậu nên tránh đi một lát”.
Khúc Đồng Thu do dự, so với việc “Nhậm Ninh Viễn cũng có nhu cầu” thì việc người như Nhậm Ninh Viễn lại phải tự mình giải quyết còn khó chấp nhận hơn, dù sao Nhậm Ninh Viễn cũng từng giúp anh, đôi tay lúc nãy vì xoa bóp mà tê dại cả đi của anh lại có thể làm được việc này.
“Nhậm Ninh Viễn, bằng, bằng không thì để tôi…” Việc này cần phải Mao Toại tự tiến1 nhưng vẫn khiến anh có phần ấp úng: “Anh, anh đừng khó chịu”.
1 Có nghĩa là Mao Toại tự tiến cử mình. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử ký - Bình Nguyên Quân liệt truyện. Ý chỉ tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử.
Nhậm Ninh Viễn không nói gì, cũng không tỏ thái độ, coi như ngầm đồng ý rồi. Khúc Đồng Thu vội xắn cao tay áo lên, quỳ xuống giữa hay chân hắn, vô cùng tận tụy phục vụ Nhậm Ninh Viễn.
Năm 251 Công Nguyên, thủ đô Hàm Đan nước Triệu bị quân Tần bao vây. Vua Triệu vội vàng cử Thừa tướng Bình Nguyên Quân sang du thuyết nước Sở cùng hợp sức đánh trả quân Tần. Bình Nguyên Quân phụng chỉ liền nhanh chóng tuyển chọn hai mươi người có tài năng đi theo, nhưng qua sàng lọc chỉ được mười chín người, còn thiếu một mà chẳng tìm được người nào xứng đáng cả. Bấy giờ, có một người tên Mao Toại đến gặp Bình Nguyên Quân và nói rằng: “Xin ngài để tôi đi theo cho đủ số”.
Bình Nguyên Quân không quen biết Mao Toại, cũng chưa nghe ai nói về người này nên không dám nhận lời. Mao Toại thấy vậy mạnh dạn nói: “Nếu như ngài sớm để ý thì tôi đã trở thành chiếc dùi nhọn trong bọc vải đâm thủng ra ngoài từ lâu rồi. Nay ngài hãy thử bỏ tôi vào trong bọc có được không?”. Bình Nguyên Quân nghe vậy bèn nhận lời để Mao Toại cùng đi. Khi đoàn người đến nước Sở, vua Sở kiên quyết tỏ ý không muốn hợp sức với nước Triệu, Mao Toại thấy Bình Nguyên Quân đang không biết đối đáp ra sao liền bước ra toan mở miệng, thì bị vua Sở quát tháo đuổi ra ngoài. Mao Toại tức giận cầm kiếm sấn đến gần vua Sở quát lên rằng: “Tôi hiện đứng gần đại vương chỉ trong gang tấc, tính mạng của đại vương đang nằm trong tay tôi, dù nước Sở có mạnh đến mấy cũng không thể cứu được đại vương”.
Vua Sở sợ khiếp vía, Mao Toại bèn hạ thấp giọng phân tích rõ mối lợi hại của việc hai nước hợp sức, lời lẽ rất sắc bén khiến vua Sở cuối cùng phải nhận lời.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Mao Toại tự tiến” để ví với hiện tượng tự mình tiến cử mình đi làm một công việc nào đó.
Không biết có phải vì quá lo sợ hay không, trình độ của ngón tay không được điêu luyện lắm, cuối cùng anh chẳng thể khiến cho Nhậm Ninh Viễn thoải mái chút nào.
Vốn bàn tay đã mỏi nhừ, phục vụ được một lát, anh đã không còn sức nữa rồi. Qua một thời gian dài được phục vụ, nhưng Nhậm Ninh Viễn vẫn chẳng cách nào “giải tỏa”. Hai tay Khúc Đồng Thu lại tận tụy làm việc trong lo lắng thấp thỏm. Anh biết rõ bản thân không làm nổi, còn thiếu kỹ xảo, chẳng biết phải làm sao bây giờ.
Lúng túng tiếp tục được một lúc, Khúc Đồng Thu nghe thấy Nhậm Ninh Viễn khẽ nói: “Thôi bỏ đi”.
Khúc Đồng Thu cuống đến mức mồ hôi toát đầy đầu. Hiếm khi anh được làm việc gì đó cho Nhậm Ninh Viễn, kết quả lại thành ra bỏ mặc coi như xong. Điều anh sợ chính là Nhậm Ninh Viễn nói với anh “Thôi bỏ đi”, cũng sẽ không nhờ anh giúp việc gì nữa.
Thấy Nhậm Ninh Viễn đưa tay ra muốn kéo chăn, Khúc Đồng Thu nhất thời cũng chẳng còn cách nào, vội nằm sấp, cúi xuống mở miệng ngậm lấy nơi đó.
Trong đầu cũng chẳng nghĩ ra cách nào cả, chỉ cố gắng hết sức ngậm vào, đến khi có không gian để thở thì ra sức chuyển động đầu lưỡi, muốn để Nhậm Ninh Viễn có khoái cảm.
Cảm giác cái đó chạm đến tận cổ họng chẳng dễ chịu gì, nhưng anh nghe thấy tiếng thở gấp của Nhậm Ninh Viễn dường như bắt đầu dồn dập lên. Khi miệng và tay anh đang cần mẫn làm việc, bất chợt mái tóc bị ai đó túm lấy.
“Ưm…”
Nhậm Ninh Viễn giữ lấy đầu anh, lại ấn vào thêm chút nữa, khiến anh nghẹn đến mức khó thở, sau đó hắn bắt đầu chuyển động trong miệng anh.
Như thế này thì chẳng cần đến kỹ xảo của anh, chỉ cần miệng chịu vất vả một chút là được. Nhậm Ninh Viễn có phần không kiềm chế được đưa tay ra sau gáy anh nâng lên, hơi thở nặng nề, Khúc Đồng Thu vô cùng căng thẳng, vừa bị làm khổ đến mức không nói thành lời, vừa mơ mơ hồ hồ cảm thấy việc hiếm khi lão đại mất kiểm soát cũng tràn ngập sức hấp dẫn.
Lúc Nhậm Ninh Viễn lên đỉnh phóng thích trong miệng Khúc Đồng Thu, anh vẫn còn đang thất thần, chưa kịp có phản ứng, liền ực một tiếng nuốt vào trong, “ầm” một cái đầu óc trống rỗng, nhất thời đực mặt ra.
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Khúc Đồng Thu cố gắng ho liền mấy cái cũng không thể ho ra đám hạt giống của Nhậm Ninh Viễn, mù mờ bối rối, ngẩng lên nhìn thấy người đàn ông trên đỉnh đầu mình vừa nói, trên trán Nhậm Ninh Viễn cũng hơi ướt, lấm tấm mồ hôi, anh cụp mắt xuống nhìn anh.
Hai người đối mặt như thế này lại thêm ban nãy vừa nuốt xuống thứ đó, Khúc Đồng Thu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ăn nói cũng trở nên ngắc ngứ.
“Rất, rất ổn…”
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc, dịu dàng dùng ngón cái lau miệng anh.
“Vất vả cho cậu rồi.”
Khúc Đồng Thu lảo đảo đi vào rửa tay súc miệng, rửa tay xong vẫn còn thấy ngơ ngác. Sau đó nghĩ lại, vừa nãy bản thân giống như bị ma nhập, một lòng chỉ muốn Nhậm Ninh Viễn thoải mái, dường như anh đã làm đến mức bốc lửa rồi.
May mà Nhậm Ninh Viễn cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Khúc Đồng Thu có chút rối bời trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Nhậm Ninh Viễn kéo cao chăn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ ở trong chăn anh còn nghĩ một lúc, dùng miệng để giải quyết cho người đàn ông khác, bình thường là chuyện vô cùng sỉ nhục, căn bản anh cũng không thích chạm vào cái thứ cùng giới đó, chứ đừng nói là cho nó vào miệng.
Nhưng nếu như đối tượng đó là Nhậm Ninh Viễn, anh làm những chuyện đó cũng là vì ngưỡng mộ và sùng bái, làm được cũng thấy vui vẻ có ý nghĩa.
Nhậm Ninh Viễn không giống người khác. Anh sẵn lòng làm vì sự nhân từ không cần phải trả lại của hắn.
Anh biết mình vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn để kết bạn của Nhậm Ninh Viễn, Nhậm Ninh Viễn cũng vẫn đối tốt với anh như vậy. Có thể vì Nhậm Ninh Viễn làm chút chuyện vặt này, anh cảm thấy rất hạnh phúc.