H
iện nay có nhiều hoạt động để thu hút khách hàng ở khắp thành phố. Thật ra, tôi chưa từng tham gia vào một kế hoạch gây dựng lại thành phố nào cả. Vì tôi cho rằng một thành phố phát triển tốt và một cửa hàng phát triển tốt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Một khi đã mở cửa hàng thì mục tiêu chính của chúng ta là phải duy trì nó hàng mấy chục năm. Nhưng trong số những kế hoạch nhằm gây dựng lại thành phố thì lại có nhiều kế hoạch không lâu dài. Vậy nên tôi tự hỏi, liệu việc tham gia những kế hoạch đấy có ý nghĩa gì không. Việc vực dậy những cửa hàng yếu kém để nâng mức phát triển của toàn thành phố có lẽ là điều mà những cửa hàng đang gặp khó khăn sẽ cảm thấy biết ơn.
Nhưng cá nhân tôi cho rằng, những cửa hàng mà mọi người nghĩ rằng “yếu kém” thật ra có năng lực phát triển hơn những gì mọi người tưởng tượng rất nhiều.
Bởi vì tự họ đã lựa chọn con đường kinh doanh, nên để mở quán, họ đã phải vay mượn tiền bạc, quyết định thực đơn rồi mới bán hàng cho khách. Những người như thế chắc chắn có khả năng bám trụ rất tốt.
Nếu bạn chỉ coi sự kiện gây dựng lại thành phố như một cơ hội để tăng doanh số bán hàng thì cũng không sao.
Nếu đến cuối mà bạn vẫn không tự mình vươn lên, cửa hàng của bạn sẽ không thể trở thành cửa hàng bền vững lâu dài. Vậy nên, tôi cho rằng để doanh số của dựa hoàn toàn vào các sự kiện chưa hẳn là một chuyện tốt
Về việc phát triển toàn thành phố, ví dụ thành phố Tokyo chẳng hạn, chúng ta có thể dựa vào những khu phố lớn như Shinjuku, hay là Shibuya. Còn những khu phố của cửa hàng chúng ta thì không nhất thiết phải nhộn nhịp, sầm uất như thế. Dù cửa hàng của chúng ta có ở trong ngõ của một thị trấn nhỏ bé đi chăng nữa, nó vẫn có thể có khách quen, vẫn phát đạt được.
Có thể bạn sẽ cảm thấy tôi kiêu ngạo, nhưng tôi thực sự nghi ngờ liệu những vị khách muốn đến cửa hàng đang chạy sự kiện hay chiến dịch gây dựng thành phố có thực sự sẽ đến quán mình hay không. Nếu không phải những vị khách tự mình đi tìm kiếm quán ăn, e rằng họ không phải đối tượng khách hàng sẽ ủng hộ quán lâu dài được.
Trong lúc chúng ta không hề hay biết thì khách quen đã dần tăng thêm một người, rồi hai người… Đó mới là hình thức lí tưởng xây dựng quán. Chẳng phải đó mới là con đường tắt ngắn nhất để xây dựng nên cửa hàng bền vững hay sao?
Tôi cũng đã đi quan sát rất nhiều loại hàng quán, nhưng quả nhiên những quán khiến tôi cảm thấy xúc động mạnh mẽ đều là những cửa hàng tự tôi phát hiện ra. Những cửa hàng như thế có rất nhiều gợi ý cho tôi về cách xây dựng, bố trí, cũng như các món ăn. Tôi chỉ muốn nhanh chóng áp dụng chúng ở cửa hàng của mình. Còn với một cửa hàng bạn tìm thấy thông tin trên mạng rồi đến ăn uống thử, thì tôi nghĩ dù cửa hàng có tốt đến đâu cũng rất khó để họ thực sự chạm đến cảm xúc sâu thẳm trong bạn.
Quán của tôi chẳng phải quán hay được đăng lên tạp chí, tôi cũng chẳng đăng quảng cáo gì cả. Nhưng tôi luôn trăn trở nghĩ hết cách này đến cách khác để biến quán mình thành địa điểm khiến khách hàng thực sự thấy xúc động.
Cửa hàng chính là một sinh mệnh. Hành trình phát triển của nó cũng có thời điểm thuận lợi và khó khăn
Tuỳ vào cửa hàng trưởng mà doanh thu giữa những cửa hàng của tôi chênh nhau đáng kinh ngạc. Nhưng nếu doanh thu giảm, nhất định bản thân nhân viên quán phải nỗ lực suy nghĩ, tìm cách cải thiện mới được. Những kinh nghiệm này sẽ là tài sản quý báu của các bạn đấy. Hơn nữa, nếu bạn đã nỗ lực, đã bỏ ra công sức để cải thiện, doanh thu bị giảm xuống cũng sẽ lại tăng lên. Từ kinh nghiệm hơn mấy chục năm làm việc, tôi có thể đảm bảo điều đó.
Vậy nên, khi bạn phải tìm biện pháp cải thiện mức doanh thu không được như mong đợi, thì điều bạn nên làm không phải là tập trung công sức vào những sự kiện có tính chất tạm thời. Bạn phải dùng chính năng lực của mình để vực dậy doanh thu quán. Cách làm đó mới có ích lâu dài cho cửa hàng của bạn