C
hỗ tôi không hiếm việc có vài quán mở trên cùng một con phố. Không chỉ những con phố lớn như Shibuya, mà ngay những phố có quy mô nhỏ hơn chút như Shimokitazawa cũng có mấy cửa hàng nhỏ cạnh nhau. Hơn nữa, những nhân viên sau khi “tốt nghiệp” chỗ tôi để mở quán cũng thường hay chọn ở những vị trí xung quanh quán tôi.
Nếu gặp phải chuyện như thế này, một số nhà hàng sẽ cho rằng nhân viên đó thật chẳng ra làm sao. Suy nghĩ của họ cũng có điểm đúng, bởi vì họ sợ sẽ xuất hiện cạnh tranh khi chuyện này xảy ra. Những bạn mở quán riêng sẽ cố hết sức để đưa cửa hàng vào quỹ đạo. Họ sẵn sàng dốc hết sức lực để có được khách hàng.
Chẳng phải chúng ta đều nắm rõ sức mạnh tiềm năng của từng quán nhỏ mà chúng ta đang kinh doanh hay sao. Tôi nghĩ rằng việc tập trung bạn bè, anh em trên cùng một con phố sẽ mở rộng phạm vi những điều chúng ta có thể làm được
Khi nhân viên rời chỗ tôi để mở quán riêng nói muốn mở cửa hàng ở địa phương, một tổ chức tín dụng tôi quen biết đã đánh giá cao thành tích thực tế của toàn “cộng đồng” quán chúng tôi. Vậy là họ đã giúp bạn nhân viên kia liên hệ với các doanh nghiệp địa phương nơi bạn ấy định mở quán. Chỉ cần có được những giúp đỡ bé nhỏ này, dù địa điểm không phải nơi mình thân thuộc từ trước, việc mở quán cũng trở nên dễ dàng hơn.
Hơn nữa, chúng ta không nhất thiết phải hợp tác với những tổ chức lớn, chỉ cần tiếp cận những doanh nghiệp đã có sự gắn bó chặt chẽ với địa phương là đã khác rồi. Trong số những bạn mở quán riêng, cũng có bạn nói rằng “Tôi thích ngân hàng của thành phố XX nên định xin vay vốn ở đấy.” Nhưng dù bạn có đến ngân hàng thành phố, cũng chưa chắc họ đã để mắt đến những người kinh doanh có quy mô nhỏ như chúng ta. Còn nếu bạn có quan hệ tốt với quỹ tín dụng của địa phương, biết đâu bạn sẽ có thể tạo dựng mối quan hệ với giám đốc chi nhánh đó không chừng. Rồi những người đang làm việc ở quỹ tín dụng địa phương đấy cũng dần trở thành khách hàng của chúng ta. Đối với những cửa tiệm nhỏ, mối quan hệ với tổ chức địa phương như thế là rất quan trọng!
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chuyện một mình quản lí, kinh doanh thật vất vả. Vì nếu kinh doanh lâu dài thì nhất định sẽ có thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn. Những lúc như thế, nếu chỉ có bản thân tự xoay sở, suy nghĩ hết cách này đến cách khác, chúng ta sẽ luôn trong trạng thái vô cùng bất an.
Những nhân viên chỗ tôi, kể cả nhân viên đã mở quán riêng hay vẫn còn làm chỗ tôi, đều thường xuyên đi ăn uống với nhau. Tuy 90% câu chuyện đều là những chuyện tào lao, nhưng chúng tôi cũng đề cập đến những điều nghiêm túc liên quan đến chuyện kinh doanh. Ví dụ như chuyện cửa hàng người quen đang phát đạt như thế nào, hay rất nhiều thông tin khác. Những chuyện đấy sẽ trở thành bài học, kinh nghiệm để mọi người áp dụng ở cửa hàng riêng của mình.
Chẳng hạn, nhờ những buổi tụ họp như thế, nên bạn mới biết người quen của mình có quen biết với những người nông dân ở địa phương. Hơn nữa, địa điểm mở quán của bạn chỉ cách chỗ những người nông dân đấy khoảng hai nhà ga. Sau đó, bạn quyết định là sẽ nhập cùng loại rau củ với người quen của mình rồi bán tại cửa hàng. Như thế là phạm vi kinh doanh của bạn sẽ mở rộng hơn rồi.
Tôi thường đi ăn uống với những bạn trẻ trong quán, bao gồm cả các bạn làm thêm. Khi cùng nhau ngồi uống, chúng ta sẽ thường nghĩ ra rất nhiều ý tưởng mới mẻ. Vậy nên trong lúc lắng nghe phiền muộn của người khác, bản thân bạn cũng có thể ôn lại những gì mình đã làm được.
Ngoài ra, chúng ta còn có thể liên hệ chuyện của họ với việc buôn bán của cửa hàng mình. Ví dụ như, nếu cũng rơi vào tình huống như họ kể, bạn định làm gì.
Tôi luôn cho rằng việc trò chuyện, tương tác với mọi người là một điều rất quan trọng