T
rong kì nghỉ đông, Sinh Ca tận dụng ưu thế là giảng viên, chuẩn bị đi Mỹ chơi một chuyến. Vừa hay Hướng Tiểu Viên được nghỉ nửa tháng, nên mấy ngày đó cô luôn bám lấy đòi Hướng Tiểu Viên đi cùng.
Sau khi hộ chiếu và visa chuẩn bị xong xuôi, lão Hổ vào lúc này cầu hôn Hướng Tiểu Viên.
Dù sao lão Hổ cũng là người đàn ông thành thực, chín chắn.
Anh có một đứa con trai hơn một tuổi, anh có muốn sinh con nữa hay không, chuyện sinh nở cũng sẽ không gây áp lực cho Hướng tiểu Viên. Vợ cũ của anh qua đời vì tai nạn giao thông, nên anh cũng sẽ không vướng phải những phiền phức của người đi trước.
Có thể thấy, lão Hổ đích thị là người đàn ông “cả đời cứ như vậy đi”. Mà đó là điều Hướng Tiểu Viên coi trọng.
Lần thứ năm ăn cơm cùng, lão Hổ cầu hôn cô.
Dù bọn họ mới chỉ gặp nhau năm lần, nhưng đã hiểu hết về gia cảnh hai bên, đều gặp nhau vì muốn kết hôn, nên Hướng Tiểu Viên không thấy làm kinh ngạc.
Hôm đó Hướng Tiểu Viên một suất cơm gà sốt đấu. Lão Hổ cuối cùng vui vẻ nói: “Thực ra anh thích cơm Trung hơn, không có cơm, anh ăn không no”.
Hướng Tiểu Viên kinh ngạc hỏi: “Vậy sao trước đó anh không ăn”.
Lão Hổ không trả lời câu hỏi của Hướng Tiểu Viên. Lời sau đó của lão Hổ chẳng ăn nhập gì với chuyện trước đó, lão Hổ nói: “Sắp tết rồi, ra Tết chúng mình kết hôn đi”.
Không tỏ tình, không nhẫn kim cương, thậm chí không có lấy một lời ngọt ngào. Chỉ một câu như vậy, coi như là cầu hôn rồi.
Hướng Tiểu Viên nhìn anh, Hướng Tiểu Viên nghĩ anh tìm người kết hôn quả nhiên tùy tiện như gọi món.
Nhưng ánh mắt anh chân thành.
Hướng Tiểu Viên không lập tức trả lời, cô bình tĩnh nói: “Em sẽ suy nghĩ”.
Sinh ca từng hỏi tới, người cô gặp mặt rốt cuộc là người đàn ông như thế nào. Hướng Tiểu Viên nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói, là người đàn ông tới lì xì wechat chưa từng dùng, tuần thủ quy tắc.
Sinh Calấp liếm, Sinh Ca dè bỉu nói rằng với tài mạo của Hướng Tiểu Viên người đàn ông như vậy sao xứng được với cô.
Nhưng người đàn ông tới lì xì wechat cũng chưa từng dùng lại hiểu cách cho Hướng Tiểu Viên một bất ngờ không ngờ tới được.
Vào buổi tối hôm sau ngày anh cầu hôn, lão Hổ gọi điện thoại cho Hướng Tiểu Viên, anh chuẩn bị một món quà cho cô, đặt nó vào hòm thư dưới nhà, mong cô chấp nhận cưới anh.
Hướng Tiểu Viên tò mò mở hồm thử ra, bên trong có một giấy quảng cáo giới thiệu biệt thự trên đỉnh núi, bên trong đó dùng vô vàn từ ngữ mĩ miều mô tả ưu thế và đặc điểm của căn biệt thử. Ngoài ra, còn có một phiếu phạt, Hướng Tiểu Viên bắt đầu lái xe vào cuối năm ngoái, từ đó tới nay phiếu phạt như âm hồn thi nhau tìm tới, vất vưởng quanh cô.
Hướng Tiểu Viên vô tròn hai tờ giấy, toàn ném chúng vào thùng rác.
Đột nhiên, ánh mắt cô bị thu hút bởi một thứ phát sáng ẩn thật sâu trong hòm thử. Hướng Tiểu Viên mở ra nhìn, đó lại một chiếc nhẫn!
Chiếc nhẫn đó thiết kế tinh xảo, làm bằng vàng trắng, trên có gắn kim cương lóng lánh. Viên kim cương được nâng lên khéo leó, phần thiết kế ở dưới khiến ánh sáng xuyên thấu qua viên kim cương, chiếc nhẫn trở nên thu hút lạ kì.
Chiếc nhận đẹp tới vậy lại không đựng trong hộp trang sức trang trọng chỉ dùng chỉ hồng gói lại thô sơ. Quả nhiên phù hợp với tính cách thô và cổ điển của lão Hổ.
Vừa hay để vào sâu trong góc của hộp thư nên đã kết đầy mạng nhện. Hướng Tiểu Viên về nhà dùng đồ lau rất lâu mới khiến nó tỏa sáng trở lại.
Hướng tiểu Viên gọi điện hỏi lão Hổ: “Sao anh lại tặng quà quý giá tới vậy?”.
Lão Hổ nói: “Cầu hôn tất nhiên không thể hà tiện được. Anh vẫn hiểu được đạo lí này, nếu không tiểu cô nương các em sẽ không vui”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Em không phải tiểu cô nương nữa”.
Lão Hổ cười nói: “Trong mặt anh, em không phải là tiểu cô nương sao?”.
Câu nói này khiến Hướng Tiểu Viên bật cười. Phải sơ với chiếc nhẫn kim cương quý giá, cô cảm thấy câu nói này tuy không ngọt ngào lãng mạn nhưng chân thành tự nhiên, càng khiên cô động tâm hơn tất thảy.
Hướng Tiểu Viên nói: “Tuần sau em và Sinh Ca đi Mĩ du lịch một chuyến cho thoải mái đầu óc”.
Lời lão Hổ chớp thời cơ, lão Hổ nói: “Ừ, em chơi vui vẻ, cho thoải mái đầu óc. Chuyện hôn lễ, không cần em bận tâm, cứ giao hết cho anh”.
Hướng Tiểu Viên cẩn trọng đáp: “Dạ”.
Ngắt điện thoại, Hướng Tiểu Viên nghĩ, người đàn ông này ngoài trừ việc tuổi hơi cao lại có còn, chẳng còn điều gì phải chê trách. Đứa bé còn nhỏ, chỉ cần cô thật lòng đối đãi thì có thể thân thiết. Cứ như vậy đi, những ngày tháng đen tối nhất đã qua rồi, nói không chừng người đàn ông tiếp theo còn kém hơn nhiều.
Hướng Tiểu Viên chán nản đưa chiếc nhẫn ra đèn nhìn, sau đó thử đeo, vừa hay vừa tay.
Kết hôn cùng Thang Tống năm đó, vừa nghèo vừa không có tiền, không hôn lễ cũng không có tiền lễ, chứ đừng nói tới chiếc nhẫn như thế này. Lúc đó cô còn trẻ, trong lòng luôn nghĩ, nhận được nhẫn cầu hôn chắc phải lãng mạn, và hoành tráng lắm.
Nhưng nay nhận được, trong lòng lại điềm nhiên như không, thì ra cảm giác đó chỉ vậy mà thôi.
Trước này đi một ngày, Hướng Tiểu Viên một mình đứng trước mộ phần của tư Nguyên.
Cô bày nến hương và hoa quá, cuối cùng cô đốt tờ báo trong đó có bài về chủ nhiệm văn phòng luật Đại Sinh bị ngồi tù vì tội cưỡng dâm.
Chẳng mấy chốc giấy đốt thành tro. Nghĩa trang ở trên núi, gió núi thổi khiến tro giấy cuốn thành vòng tròn xoáy, bay lên không trung.
Hướng Tiểu viên nhìn ảnh của Tư Nguyên nói: “Tư Nguyên, mình thay cậu báo thủ rồi. Chuẩn Nhi xuất gia rồi. Mình và Sinh Ca sẽ chăm sóc mẹ cậu, Sinh Ca kết hôn cùng Hoài An rồi, sống rất hạnh phúc. Mình cũng tìm thấy người đàn ông phù hợp với mình rồi. Cậu giờ đây có thể yên nghỉ”.
Cô tiếp tục lẩm nhẩm: “Nguyên Nhi, Minh cắt tóc, bọn họ đều nói mình rất xinh. Ngày trước cậu nói mình cắt tóc đi sẽ rất đẹp, xem ra mắt nhìn của cậu không sai đâu”. Hướng Tiểu Viên lại châm một điếu thuốc, cắm lên mộ. Mưa gió hai năm, bia mộ của cô đã mờ đi. Hướng tiểu Viên chỉ dùng chổi quét qua và nhổ cỏ, dọn rêu bám trên mộ. Luôn miệng nói chuyện với cô gái trên ảnh, giống như Tư Nguyên vẫn còn sống, cô cùng Tư Nguyên thường nói chuyện nhà, “Nguyên Nhi, mình và Sinh Ca sắp đi du lịch Mĩ, giống như ba chúng mình hẹn nhau từ trước, mình sẽ đưa cậu đi! Cậu có vui không?”.
Trên mộ, que hương vừa hay cháy tới đoạn cuối, tàn hương đột nhiên rụng xuống. Giống như gật đầu.
Hướng Tiểu Viên ngẩn ngờ nhìn tàn đã cháy cạn, nói: “Nhưng mà Tư Nguyên, tại sao trong lòng mình không thấy vui vẻ chi hết”.
Đây là lần đầu tiên Sinh Ca và Hướng Tiểu Viên cùng nhau đi du lịch xa tới vậy, cả hai người đều rất hứng khởi.
Trên máy bay, Sinh Ca chú ý tới chiếc nhẫn đeo trên tay của Hướng Tiểu Viên, mặt đầy hối tiếc Sinh Ca hỏi: “Cậu lấy người đàn ông trung niên đó thật hả?”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Chớ nói linh tinh, trung niên gì chứ” Cô nhìn mây trắng tầng tầng lớp lớp ở ngoài cửa số máy bay, tâm trạng mơ màng, “lão Hổ chẳng có gì không tốt”.
Sinh Ca nói: “Nhưng cậu không yêu anh ta!”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Không yêu không tốt sao? Không yêu ngược lại bớt lo”.
Sinh Ca cuối cùng từ bỏ câu chuyện, cô nhìn chiếc nhẫn, thành thật nói: “Chiếc nhẫn này thật tinh tế, có thể nhìn thấy lão Hổ là người làm việc có tâm”.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế SanFrancisco, bầu không khí mới mẻ ở nước ngoài khiến tâm trạng người ta khoan khoái. Nỗi mệt mỏi ngồi hơn mười giờ bay gần như biến mất trên bầu trời xanh ở giây phút đó.
Ngày hôm đáp tới Sanfrancisco, hai người đã đi tham quan các đường phố nổi tiếng như Lombard và Cầu Golden Gate và thị trấn Carmel. Tối hai người ăn tốt tại một quán ăn Trung Hoa, nghe nói tổng thống Obama và con gái từng dùng bữa tại đây, hai người đã gọi món ăn cua sốt nổi tiếng của nhà hàng này.
Trước khi bắt đầu, Hướng Tiểu Viên đặt một bát trống ở bên cạnh, rót rượu và nói: “Nguyên Nhi, ba đứa mình có thể coi cùng nhau xuất ngoại rồi”.
Mắt Sinh Ca lập tức đỏ lên.
Trong hai tuần sau đó, họ đi chơi bãi biển Santa Monica, Công viên quốc gia Yellowstone, Norris Geyser Basin, Đài tưởng niệm Washington, Nhà Trắng, Thư viện Quốc hội .....hai người đi không kế hoạch đi tùy thích, họ đi thăm hết tất cả các địa danh nổi tiếng.
Du lịch luôn khiến người ta vui vẻ lại dễ kiệt sức. Mười ngày sau đó, hai người chuyển địa điểm tới Boston. Đó là một trong những thành phố có giá trị văn hóa lâu đời nhất nước Mĩ.
Quận Cambridge của Boston nổi tiếng thế giới với đại học Harvard và đại học công nghệ Massachusett. Được tới nơi có những đại học đỉnh nhất thế giới, dùng bữa giữa những người tóc vàng mắt xanh là mong ước từ nhỏ của Hướng Tiểu Viên.
Khi hai người dừng chân tại New York, chuyến đi Mĩ lần này cũng đã dần kết thúc. Hướng Tiểu Viên muốn đi xem tượng Nữ Thần tự do và métropolitan Museum of Art.
Sinh Ca đã mệt lừ người nên chỉ muốn ở khách sạn không chịu ra ngoài. Cô khăng khăng ở trong phòng xử lí chỗ ảnh chụp trong mấy ngày vừa rồi.
Hôm đó, Hướng Tiểu Viên ra ngoài một mình.
Chập tối, Hướng Tiểu Viên gặm humbuger, uống coca đi tới quảng trường thời đại, . Sự cẩn tọng rụt rè, hứng khởi của nữa tháng trước đã biến mất thay vào đó là sự bắt nhịp và mệt mỏi với thành phố hiện đại sống gấp này. Thành phố này được coi là thành phố lớn nhất thế giới, ngời việc phồn hoa lộng lẫy, trên phố đa dạng chủng người, thứ còn lại chẳng có gì khác so với các thành phố trong nước.
Đầu phố quảng trường Thời Đại,, người Hoa dù không ít những mỗi khi nhìn thấy người cùng dân tộc với mình, vẫn không khỏi quay lại nhìn.
Người đàn ông đen gầy đang đi tới trước mặt càng nhìn càng thấy quen, Hướng Tiểu Viên ngẫm nghĩ, rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi. Người đó hình như cũng nhìn thấy Hướng Tiểu Viên, vẻ mặt kinh ngạc.
Sau đó anh đi bộ bước về phía cô.
Hướng Tiểu Viên sáng lên: Đây chẳng phải là Tiểu Nghị lái xe của Hứa Thực, năm xưa cô đã gặp qua vài lần rồi hay sao.
Nhìn thấy anh đi về phía mình, Hướng Tiểu Viên ngạc nhiên, chưa kịp nghĩ nhiều, đi nhanh vào tiệm trang sức, trốn đi.
Tại sao phải né tránh Tiểu Nghị, Hướng Tiểu Viên cũng không thể nói rõ, cô chỉ biết cô muốn tránh né tất cả những người biết Hứa Thực.
Hướng Tiểu Viên trà trộn vào dòng người mua bán trang sức, giả bộ như xem nhận, tay trái cầm coca, tay phải lướt trên mặt kính thủy tinh, ánh mắt hướng ra cửa lớn. Vài phút sau, khi đã chắc chắn Tiểu Nghị không đi theo, Hướng Tiểu Viên mới đứng dậy, thở phào.
Cô vừa quay người rời đi, lúc này một nhân viên mắt xanh tóc vàng chạy ra nhìn dò xét, hỏi cô bằng tiếng Anh: “Cô là cô gái thi lấy bằng lái xe bảy lần không được phải không?”.
Hướng Tiểu Viên kinh ngạc nhìn cô, đời này cô chưa bao giờ gặp gỡ người phụ nữ Mỹ nào, lẽ nào thành tích thi cử huy hoàng của cô bay tới tận trời tây?
Hướng Tiểu Viên dùng tiếng Anh, trả lời đầy ý dò xét: “Xin hỏi, sao cô lại biết?”.
Nhân viên bán hàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hào sảng trả lời: “Chiếc nhẫn trên tay cô là sản phẩm của cửa hàng chúng tôi đặc chế mừng ngày thành lập, cả thế giới chỉ có một chiếc! Năm đó chính tay tôi bán chiếc nhận này! Thật không ngờ còn có thể gặp lại nó, thật không thể tin nổi”.
Hướng Tiểu Viên sững sờ đáp: “Bán từ hai năm trước sao?”.
Nhân viên bán hàng nhiệt tinh cười nói: “Phải. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó chiếc nhẫn này là bán cho một vị khách châu Á, anh ấy nghe tôi kể về ngụ ý của chiếc nhẫn này là sống chết không rời. Anh ấy lập tức rút thẻ ra mua, vị khách đó thật hào phóng, rất đẹp trai và quyến rũ, chiếc nhẫn đó có giá bán cao nhất trong lịch sử của cửa tiệm chúng tôi, chính vì vậy tôi tới bây giờ vấn ấn tượng với chủ nhân mua nó”.
Hướng Tiểu Viên không thể thốt ra lời nào.
Người bán hàng không chú ý tới sự khác thường của Hướng Tiểu Viên, cô đắm chìm trong hồi ức: “Lúc đó tôi còn đùa anh ấy, chiếc nhẫn đắt như vậy, liệu có phải anh mua để làm vật cầu hôn không”.
Hướng Tiểu Viên im lặng, không động đậy. Mặt cô lạnh đi nhưng nội tâm cô lại như ngàn con ngựa phi nước kiệu, vô số bước chân đạp lên tim cô, đau tới không thể thở nói. Cô không biết nên phản ứng ra sao. Hướng Tiểu Viên cảm tưởng như trong khoảnh khắc cô bị rút hết toàn bổ linh hồn và tư duy, trong đầu cô chỉ còn lại một cái tên không thể chạm tới.
Qua một lúc lâu, cô mới hỏi: “Vậy vị khách đó, trả lời cô thế nào?”.
Người bán hàng đó nói: “Anh ấy không giấu diếm mà khoe rằng, anh ấy phải lòng một cô gái có đôi bàn tay trắng nõn. Cô ấy đeo chiếc nhẫn này, nhất định sẽ rất đẹp. Quả thật cô đeo chiếc nhẫn này rất đẹp và hợp”. Nhân viên bán hàng chỉ vào chiếc nhẫn cô đang đeo.
Sau đó người bán hàng đắm chìm trong câu chuyện năm đó, cô lải nhải kể chuyện, nói răng khi đó người đàn ông ấy kể về Hướng Tiểu Viên hết sức vui vẻ, anh ấy còn kể chuyện cô thi bằng lái xe tới bảy lần không được.
“Ôi, quý ông đó quả thực vừa hài hước lại thú vị! Anh ấy nhật định là một người chồng tuyệt vời!”. Người bán hàng có đôi mắt xanh tóc vàng đó nói tới đây, ngẩng đầu lên, mới phát hiện biểu cảm của người phụ nữ trước mặt có gì đó không ổn.
Cô che miệng, thở dốc, như đau khổ hết sức nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.
…………
“Này đồ ngốc, khi nãy anh vừa mua cho em một món quà”.
“Thật sao? Là gì vậy?”.
“Không nói cho em biết, chờ anh về”.
“Anh có nghĩ em sẽ thích món quà này không?”.
“Em chắc chắn sẽ thích”.
…………
“Lần trước anh nói, có mua quà ở New York cho em, làm quà sinh nhật em đi!”.
“Tôi không muốn tặng nữa”.
“Tại sao vậy?”.
“Quá quý trọng, không nỡ tặng”.
“Vậy anh có thể nói cho em, món quà đó là gì được không?”.
“Một người đàn ông muốn lấy lòng phụ nữ, chẳng qua chỉ là tặng mấy món đồ tạp, trang sức linh tinh thôi”.
Hướng Tiểu Viên “Ồ” lên một tiếng, lẩm nhẩm tự ngộ ra: “Vâỵ là rất đáng tiền”.
Cười lớn không thành tiếng, thức tỉnh khôn nói lên lời, đau khổ không thể khóc.
Tối hôm đó Hướng Tiểu Viên nói chuyện điện thoại với lão Hổ, lão Hổ nói hôn lễ đã chuẩn bị gần xong, hỏi Tiểu Viên lúc nào thì trở về nước.
Hướng Tiểu Viên trả lời lạc đề: “Lần trước anh nói bất ngờ nằm trong hộp thư nhà em, rốt cuộc cái đó là gì?”.
Lão Hổ ngạc nhiên: “Em không nhìn thấy sao? Anh mua một căn biệt thự liền kề ở chỗ đó. Lúc đó anh nghĩ, nếu em lấy anh, thì quyền bất động sản chỗ đó sẽ đứng tên em”.
Hướng Tiểu Viên im lặng, điềm nhiên nói: “Cảm ơn anh”.
Hai năm sau.
Trong bệnh viện yên ắng, lão Hổ chắp tay sau lưng đi đi lại lại, mặt anh mang đầy vẻ lo lắng lẫn mong chờ,
Lúc này, tiếng trẻ sơ sinh bật khóc oe oe vang cả một góc.
Cửa phòng sản mở ra, một nữ hộ sinh ôm một đứa trẻ sơ sinh đỏ hon hỏn bước ra ngoài.
Lão Hổ chạy tới, thấp thỏm không yên nhìn nữ hộ sinh.
“Là con gái, mẹ tròn con vuông”.
Lão Hổ kích động tới nói năng linh tinh, hai tay run rẩy đón lấy đứa bé, anh cẩn thận dè dặt, sợ rằng sẽ làm đau đứa nhỏ bé bỏng. Đứa con trai hơn 20 tháng tuổi của anh cũng chạy tới, hiếu kì nhìn em gái nhỏ.
Lão Hổ ôm con gái, đi tới bên giường Hướng Tiểu Viên, nói: “Bà xã, em vất vả rồi. Em hãy đặt tên cho con bé đi”.
Hướng Tiểu Viên yếu ớt nằm trên giường. Cô lấy tay lão Hổ viết lên hai chữ: Tịnh Thực.
Lão Hổ là một người thô kệch, lão Hổ hỏi: “Đây có nghĩa là gì?”.
Viên trung hứa nhất thụ, đình định nhi tịnh thực.
Xuân thử mãn đình lục, thu đắc biến địa chu.
Hướng Tiểu Viên cười lắc đầu, chẳng còn sức lực mà giải thích.
Một dòng nước mắt chảy xuống, đứa bé mới sinh đột nhiên mở miệng khóc lớn.