Đ
êm khuya, một cô gái dáng hình mảnh mai chạy vào sở công an. Dưới ánh đèn, cô gái đầu bù tóc rồi, ánh mắt lờ đờ, hàm dưới có vết xước, có thể thấy rõ vết ngón tay.
“Tôi muốn báo án, khi nãy tôi vừa bị cưỡng hiếp”.
“Có chứng cứ không?”.
“Có, tinh trùng của kẻ hiếp dâm vẫn trong người tôi”.
“Cô có biết đối phương là ai không?”.
“Biết. Chủ nhiệm văn phong luật sư Đại Sinh, Hứa Thực.”
Viên cảnh sát trực ban nhảy lên: “Cái gì? Chủ nhiệm văn phòng Đại Sinh? Hứa chủ nhiệm? Cô không nhầm đó chứ?!”.
……
Điều này đã được cô nung nấu kể từ ngày đầu tiên anh xuất hiện một tháng trước, và dần dần hình thanh. Cô nghe theo ý nghĩ của trái tim mình đi tới ngày hôm nay. Khi cô như tên đã căng cung, mong ước ở ẩn nơi điền viên của anh khiến cô mềm long, cô vốn dĩ muốn buông bỏ tất cả. Tới cuối cùng, khi anh nói “Anh đã ly hôn rồi”, cô lại kiên định với quyết tâm tìm lại công bằng cho Tư Nguyên.
Hứa Thực à Hứa Thực, anh và Ngụy Tân Chuẩn không phải yêu nhau tha thiết lăm sao? Các người mặc sức bỡn cợt tình cảm của người khác, các người đặt “nhân nghĩa” ở nơi đâu! Để “Đức” ở nới đâu! Thứ mà các người gọi là tình yêu chỉ duy trì có hai năm! Có đáng cười không? Tình yêu thật sự của các người đã nông cạn tới vậy, Tư Nguyên chẳng phải đã chết uổng phí hay sao! Mẹ Tư Nguyên không phải đã mù oan hay sao?
Cục công an cực kì coi trọng, lập tức lập án.
Do thân phân là ủy viên Ủy ban Chính hiệp của nghi phạm, cơ quan công an đề nghị Ủy ban Chính hiệp thành phố phê chuẩn việc bắt giữ Hứa Thực.
Một tuần sau, Hứa Thực chủ nhiệm văn phòng luật sư Đại Sinh bị bắt, do anh là người của công chúng, vì vậy phóng viên đã vây kín các đường và xung quay hiện trường. Một giờ sau, các thông tin đại chúng đã đưa tin người sáng lập văn phòng luật sư Đại Sinh - Hứa Thực, Hứa luật sư bị bắt vì có liên đới tới vụ án hiếp dâm phụ nữ.
Sau đó là các thủ tục lấy bằng chứng, thu hồi các camera ở hiện trường và tới văn phòng giám định giám định DNA.
Vụ án này có nhiều điểm nghi vấn, người dân rất chú ý tới vụ án này. Dù không liên quan tới cuộc sống của họ nhưng dư luận vẫn hàng ngày mong thông tin về sự việc, dù gì người hiện tại quá sốt sắng nóng nảy, dư luận khát thông tin kích thích, giật gân. Mấy ngày sau đó, “Hứa Thực” và “Văn phòng luật sư Đại Sinh” là nhưng tư khóa nóng được tìm kiếm nhiều.
Tinh trùng trong cơ thể người bị hại, vết thương hằn lên mặt, hình ảnh camera ghi lại tại hiện trượng, còn những vết xước vẫn chưa lành trên cổ và mặt nghi phạm. Tất cả chứng cứ đều không có lợi cho Hứa Thực.
Có một lần Hướng Tiểu Viên gặp Hứa Thực tại sảnh sở công an, theo sau Hứa Thực là mấy viên cảnh sát, cho dù mọi người chiếu cố thân phận của Hứa Thực để anh không hải bì còng tay, nhưng rõ ràng có thể nhận ra, giờ khắc này anh bị chịu sự quản chế.
Anh từ đằng xa đã nhìn thấy Hướng Tiểu Viên, từ khi anh nhìn thấy cô đầu tiên, ánh nhìn của anh không hề di chuyển.
Hướng Tiểu Viên đi tới gần, Hứa Thực cười nụ cười cay đắng bất lực: “Anh cứ nghĩ rằng em đã tha thứ cho anh. Vốn dĩ em rất hận anh. Hôm đó, anh bế em, em cố ý để anh chạy sang đường bên phải là vì biết bên đó có camera giám sát, phải không?”.
Cô khát khao, giống như vô số đêm cô hằng mong có thể được thoải mái phỉ nhổ vào anh: “Quả báo anh đáng phải nhận!”. Nhưng cô không làm được như vậy.
Cô cúi đầu, nhanh chóng bước ra ngoài, không nói gì cả.
Hai tháng sau, gặp nhau ở tòa nghiêm trang quyền lực.
Thẩm phán mặc áo đen cà vạt đỏ trang nghiêm, gõ búa: “Tòa bắt đầu phiên xử. Mời bị cáo Hứa Thực lên”.
Sau đó theo lệ cũ, xác minh danh tính bị cáo. Sau khi hoàn thành việc xác minh, công tố viên tuyên đọc bản cáo trạng.
Ở trước tòa, Hứa Thực vẫn ung dung, thân phận khiến người khác khinh rẻ không hề ảnh hướng tới tư thái ung dung tự đắc của anh. Anh điềm nhiền nhìn thẳng về phía trước, không bì chiếc còng lạnh băng trên tay mà sợ hãi, không vì những cái nghiêng đâu thì thầm to nhỏ trong phiên tòa mà cảm thấy xấu hổ. Từ đầu tới cuối anh vẫn thẳng người, không thể có thái độ ngạo mạn, cũng không hề xấu hổ cúi đầu.
Hướng Tiểu Viên ngồi ở bên công tố viên, luôn dùng sắc mặt vô cảm nhìn chằm chăm mặt bàn. Dường như cô mới là kẻ mang tội tày trời. Hai tháng nay sự việc tiến triển vượt qua sự tưởng tượng của cô, trở nên không thể thu dọn được. Cô không hề vui vẻ, ngược lại còn hết sức trầm uất.
Thời gian này có không ít phóng viên không ngừng tới làm phiền cô. Cô xin nghỉ một tháng, ở trong nhà không ra ngoài.
Rất nhanh, bạn bè của Hướng Tiểu Viên đều biết chuyện này, mọi người lũ lượt tới quan tâm an ủi cô. Đặc biệt là song thân của cô, hai người sợ hãi, nhiều lần tới đón con gái về nhà mình.
Lão Hổ cũng biết chuyện, nhưng anh không hề tránh né cô, ngược lại còn thương xót cô hơn. Anh kiên quyết đứng về phía cô, nói rằng kẻ xấu phải bị trừng trị theo pháp luật.
Phản ứng của Sinh Ca giống như Hướng Tiểu Viên nghĩ, cô xót xa những gì mà Hướng Tiểu Viên gặp phải, kinh ngạc về hành vi của Hứa Thực. Sau đó, người phụ nữ lương thiện nhút nhát này bộc lộ nội hân của cô, Sinh Ca nói: “ Trời xanh thật có mắt, báo ứng đúng lắm! Đẩy hết lũ người xấu xuống địa ngục! Ngụy Tân Chuẩn đáng chết kia vẫn còn ngoài vòng! Này mai mình sẽ đi nói cho dì biết, kẻ thù của con gái dì, ông trời đã trừng trị thay rồi!”. Cuối cùng, Sinh Ca đau lòng khóc, “Nhưng dùng thế nào, Tư Nguyên vẫn không thể quay về được”.
Phải, Hướng Tiểu Viên kín miệng như bưng không cho bất kì ai biết được chân tướng sự việc.
Cô từng lén lút đi tìm luật sư tư vấn, tối cưỡng dâm một khi được thành lập phải chịu bao nhiêu năm. Luật sư kia nói cần xem tình tiết vụ án, thường là ít nhất là năm năm.
5 năm…5 năm sau, mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đều không còn nữa.
Trên tòa.
Thẩm phán hỏi: “Bị cáo có phản đối về tội danh mà công tố viên đã đọc không”.
Hứa Thực trầm mặc.
Thẩm phán hỏi liên tiếp ba lần, anh vẫn im lặng không nói gì.
Thẩm phán nói: “Mời công tốc viên đưa bằng chứng ra trước tòa”.
Công tố viên đưa ra ảnh, báo cáo giám định và các chứng cứ do bên cảnh sát tòa an đưa sang giao cho bị cáo và luật sư biện hộ xem xét. Thẩm phán hỏi: “Bị cáo có phản đối những chứng cứ này không?”.
Hứa Thực vẫn không đáp lại.
Luật sư biên hộ của Hứa Thực nhận lấy chứng cứ, xem xét tỉ mỉ.
Tiếp sau đó là màn tranh tụng và biện hộ của hai bên.
Trong lúc nghỉ mười phút giữa phiên tòa, Hướng Tiểu Viên đi rủa tay. Cô đi qua vòng móng ngựa, Hứa Thực dùng ngữ khí mạnh mẽ mở lời: “Lần này em thật không biết nặng nhẹ!”.
Hướng Tiểu Viên tức giận nhìn anh.
Giọng Hứa Thực mềm lại: “Bỏ đi, việc đã tới nước này, em cũng đừng quá sợ hãi. Chút nữa thẩm phán có hỏi gì, em chỉ cần im lặng, anh sẽ bảo vệ em chu toàn”.
Hướng Tiểu Viên lạnh lùng nói: “Hứa Tiên sinh lo lấy thân anh trước đi”.
Hứa Thực tức giận: “Lẽ nào em không biết pháp luật nước ta có tôi danh gọi là Vu cáo hãm hại người vô tội không! Pháp luật không nể tình cảm, em sẽ bị ngồi tù!”.
Hướng Tiểu Viên mặt vô cảm lườm xuống chiếc còng tay lóe sáng, còn người này ở trong hoàn cảnh như vậy vẫn vọng cuồng tự đại! Hướng Tiểu Viên khinh miệt nói: “Vậy sao?”. Sau đó cô quay người rời đi.
Luật sư của Hứa Thực chỉ mới hơn ba mươi, dù trẻ tuổi nhưng chuyện phụ tránh những vụ án hình sự kiểu như thế này tại văn phòng luật sư Đại Sinh. Thường nói nghề hay cần chuyên cần, anh cũng có thể coi là nhân tài xuất chúng trong lĩnh vực này.
Khi hai bên tranh tụng, luật sư của Hứa Thực nhấn mạnh vào phần biện hộ mà anh cho rằng không thể thành lập tội danh.
1. Bên tố cao không có đủ bằng chứng, chứng mình khi bị cáo và người bị hại xảy ra quan hệ tình dục, bị cáo dùng vũ lực hoặc dùng vũ lực uy hiếp.
2. Bị cáo và người bị hại từng có quan hệ vô cùng thân thiết, sau đó chia tay, người bị hại luôn mang nỗi hận bị cáo.
Cuối cùng anh đưa ra kết luận: “Bị cáo không gây ra hành vị cưỡng bức đội với người bị hại mà chỉ dựa vào vết hắn trên mặt như trong ảnh không thể chứng mình đương sự của tôi từng dùng vũ lực”.
Luật sư biên hộ chỉ ra phần chứng cứ có rất nhiều kẽ hở, vẫn cần phải khảo chứng. Cuối cùng, thẩm phán tuyên bố tạm dừng phiên tòa, ngày khác mở tiếp.
Lần mở phiên tòa này, người bị hại và bị cáo đều không nói lấy một lời.
Thẩm phán của các tòa án đa số đều là bạn học và bạn cũ của Hứa Thực. Lần thẩm lí này để tránh lời ra tiếng vào, thẩm phán và Hứa Thực chỉ chào nhau bằng cái gật đầu. Sau khi toàn bộ tạm dừng phiên tòa, thẩm phản đi xuống nói với Hứa Thực: “Hứa chủ nhiệm thiệt thòi cho anh rồi”. Sau đó anh dặn dò cảnh sát chút nữa khi ra ngoài dùng áo để che đi còng tay cho Hứa Thực.
Hứa Thực vừa bước ra khỏi tòa án, từng làn phóng viên hiếu kì xông tới trước mặt, phỏng vấn về vụ án lần này. Hứa Thực im không đáp lời, anh chỉ cười, ôn tồn nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, xin mọi người tin rằng pháp luật sẽ đưa ra bản án công bằng nhất”. Sau đó anh bước lớn tiến vào xe tù.
Tính tới này, sự việc tiến triển cũng coi như khá thuật lời, thế cục nhìn như nghiêng về đối phương, nhưng thực chất về mặt chứng cứ, ảnh và video công tố viên đưa ra quá đơn nhất không thể khách quan nói rõ được gì. Tất cả đều nằm trong tay anh. Không nằm ngoài bất ngờ thì Hứa Thực sẽ được tòa trả tự do vì không đủ bằng chứng buộc tội. Còn Hướng Tiểu Viên, người đàn bà ngốc nghếch này, anh sẽ có cách nói cho cô thoát tôi, cùng lắm sẽ bị phát, giam giữ 15 ngày.
Nghĩ tới người đàn bà ngốc nghếch này, Hứa Thực vừa tức vừa buồn cười, chuyện này khiến danh dự của anh bị tổn hại không thể đoán định được, nhưng anh chẳng làm gì cô.
Sau đó, Hứa Thực nghĩ, trải qua lần dạy dỗ này, cơn giận dữ của cô lớn đến mấy cũng sẽ tan biết đi.
Sức mạnh của truyền thông thật quá lớn.
Thời giạn đó, luật sư Hứa Thực của văn phòng luật sư Đại Sinh trở thành chủ đề nóng nhất toàn thành phố. Bằng cấp, thành tích của anh, sự nghiệp từ thiện, bối cảnh gia đinh, tình hình hôn nhận bất cứ chuyện gì liên quan tới anh cũng đều trở thành tít lớn của ngày hôm đó.
Tất nhiên chẳng ai quan tâm tới thành tích xuất sắc hay ảnh hưởng xã hội của anh trước đó , người ta quan tâm để ý nhiều hơn tới góc khuất của cuộc đời anh. Ví dụ như, anh từng kết hôn, vợ trước của anh là người đồng tính, trước đây từng gia nhập cộng đồng người đồng tính của thành phố, có liên quan lớn tới việc tự sát của một người còn gái đồng tính vào hai năm trước hay là anh và vợ đã ly hôn hai năm trước, vợ trước của anh đã quy y nơi cửa Phật.
Trên đời này gần như không có người hay mối quan hệ riêng tư nào mà truyền thông báo chí không đào ra được. Có lời đồn nói rằng Hứa Thực là con ông cháu cha, thế lực của cha anh ở phía bắc rất lớn, giàu có một vùng. Còn có tin đồn nói rằng Hứa Thực và vợ trước là thanh mai trúc mã, nhưng Hứa Thực cưỡng hiếp vợ cũ khi còn chưa thành niên, khiến cô này mang thai, rồi phá thai chui phải cắt bỏ tử cung, mấy năm trước từng ra nước ngoài tiến hành phẫu thuật cấy ghép tử cung nhưng đáng tiếc không thành công.
Đọc những lời đó, Sinh Ca lặng lã tắt máy tính, nói với Hướng Tiểu Viên: “Lời đồn quả là đáng sợ! Lại dám nói Ngụy Tân Chuẩn cắt bỏ tử cung? Cậu nói có buồn cười hay không!”.
Lưng Hướng Tiểu Viên cứng đờ. Cô đột nhiên nhớ tới vết sẹo lỗi trên bụng Chuẩn Nhi.
Sinh Ca lại nói: “Ha ha, đây đều là báo ứng, thấy báo chí dìm anh ta như vậy, mình thật là thoải mái. Nhưng cô ta xuất gia làm ni cô thật sai? Sinh Ca kéo lấy cánh tay Hướng Tiểu Viên, “chắc không phải là Hứa Thực lại đá, cô ta tức giận, cạo đâu?”. Nói tới đây, cô cười khúc khích.
Sinh Ca lấy hai que kem từ trong tủ lạnh, đưa một cây cho Tiểu Viên. Cô ăn kem, mặt mơ màng tiếp tục đoán: “Nhưng mà Tiểu Viên này, cậu nói Hứa Thực năm đó cưỡng bược Ngụy Tân Chuẩn lúc còn là thiếu nữ, tin này có đáng tin không? Mình cảm thấy rất đang tin,cậu xem giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cậu xem, không phải anh ta cũng cưỡng bức cậu sao!”. nói tới đây Sinh Ca mới phát hiện sắc mặt Hướng Tiểu Viên có gì đó không ổn, cô bỏ kem xuống, thì thầm hỏi: “Cậu sao vậy, Tiểu Viên, không phải là lời mình nói khiến cậu nhớ lại buổi tối bị hại hôm đó chứ? Cậu khó chịu à? Mình chỉ là quá vui, nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đó bị người đời chỉ tríc, mình rất vui!”.
Hướng Tiểu Viên như đột nhiên bừng tỉnh, cô nắm lấy tay Sinh Ca, gấp gáp hỏi: “Sinh Ca, Hoài An nhà cậu có số điện thoại của đại Ngụy không?”.
Sinh Ca bị Hướng Viên kích động hỏi như vậy sợ hãi, lí nhí nói: “Đại Ngụy nào? Mình không rõ, cậu cần gấp thì gọi điện hỏi Hoài An là được”.
Hướng Tiểu Viên vội vàng gọi điện cho Khưu Hoài An: “Alô, Hoài An à? Em Tiểu Viên đây, ừ. Em không sao. Anh có số của Ngụy Tân Xuyên không?”.
Đối phương nói: “Anh với cô ấy quan hệ bình thường thôi, không có số điện thoại, nhưng có email”.
Hướng Tiểu Viên giật nảy lên: “Cho em xin email của cô ấy được không? Ngay lập tức!”.
……
Vụ án cướng hiếp trong xe ô tô tiếp tục mở phiên tòa thứ hai.
Công tốc viên, người bị hại, bị cáo và luật sư biên hộ cùng tham dự thẩm vấn. Ngoài chuyện đó ra được sự đồng ý của người bị hại, có mặt trên tòa còn có người thân của người bị hại và các cơ quan báo chí.
Trong khi thẩm vấn, khi phát video ghi lại hình ảnh bị cáo bế người bị hại vào trong xe. Luật sư biện hộ của bị cáp chỉ ra: “Từ đoạn băng ghi hình không khóc để nhìn ra, người bị hại khi đó không vùng vẫy hay có bất cứ hành động phản kháng nào”.
Tiếp đó, luật sư của Hứa Thực mời một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ bước lên đối chất.
Người bảo vệ đó sợ hãi trước không khí uy nghiêm của tòa án hai chân run rẩy.
Luật sư của Hứa Thực ôn tồn: “Bác đừng sợ, bác hãy kể hết những gì bác nhìn thấy nghe thấy tối hôm đó, hãy nói sự thực là được”.
Ông bảo vệ bảo sao nghe vậy thành thực nói: “Tối hôm đó, tôi đi tuần ở chung cư chúng tôi, nghe thấy lùm cây có tiếng động. Hôm đó khu bắc bị mất điện, tôi nghĩ đó là trộm, liền bạo gạn tới xem xét động tĩnh. Sau đó nhìn thấy một nam một nữ, đứng dưới cây, hôn… hôn nhau… cô gái đó còn cười, hình như rất vui vẻ…”
Lúc này công tố viên đưa ra câu hỏi: “Sao bác biết cô ấy vui, bác nhìn thấy sao?”.
Viên bảo vệ rụt cô, tiếng nói run rẩy, nhưng vẫn sáng: “Không, tôi không nhìn thấy, lúc đó tôi dùng đèn pin chiến, người đàn ông che cho người phụ nữ đó, nhưng tôi nghe thấy tiếng cười, tôi tuyệt đối không nhớ nhầm, người phụ nữ đó đích thị là đang cười”.
Luật sư của Hứa Thực hỏi: “Bác à, bác tới nhận xem, tối hôm đó người bác nhìn thấy là vị tiên sinh này và cô gái này phải không?”.
Viên bảo vệ nhìn Hứa Thực rồi gật đầu nói: “Tôi không nhìn rõ mặt người phụ nữ, nhưng người đàn ông thì đính thị là anh ta!”. Ông đưa tay chỉ Hứa Thực.
Luật sư của hứa Thực gật đầu với viên bảo vệ rồi nói: “Cảm ơn bác đã ra tòa làm chứng”, sau đó anh quay người lại nói với thẩm phán, “Thưa tòa, lời khai của nhân chứng bên tôi đều chỉ ra một điểm, tối hôm đó cô Hướng và đương sự khi ở cùng nhau là quan hệ tình ái, là vui vẻ, là tự nguyện. Tất nhiên,” anh cười một cái, “rất có hể về sau đương sựu bên tôi vì chút chuyện riêng tư chọc giận cô Hướng, mọi người đều biết, phụ nữ mà, tinh thân luôn bất ổn, kích động, vì muốn trả đũa, không biết nặng nhẹ mà gán cho đương sự tôi tội cưỡng hiếp, có thể nói đây thực chất chỉ là đàn ông phụ nữ tán tỉnh lẫn nhau”.
Hứa Thực mặt không đổi sắc, nhìn về phía trước. Mọi việc đều tiến triển trong bàn tay anh, anh chắc mười phần rằng hình phạt của hai người sẽ còn bằng không.
Trong lần thẩm vấn này, tới người không hiểu luật pháp nhất khi nghe xử cũng không khó để nhận ra, sự việc đang có thay đổi.
Hứa Thực quay đầu nhìn Hướng Tiểu Viên, vừa hay người đằng sau cũng đang nhìn anh, ánh mắt cô đờ đẫn, mang theo rất nhiều câu hỏi. Khi đó cô đang muốn hỏi anh: “A Thụ, chuyện Ngụy Tân Chuẩn vì anh mà mất đi tử cung năm đó, tại sao anh không nói cho em!”.
Hứa Thực nào biết hàm ý ánh mắt đó của cô, anh chỉ nhìn ra được sự đau buồn và lo lắng trầm uất trong đó, vì thể anh không nói gì, chỉ gửi cho cô một nụ cười an ủi.
Thẩm phán hỏi Hướng Tiểu Viên: “Xin hỏi người bị hại có ý kiến gì với quan điểm của luật sự biện hộ bên bị cáo không?”.
Thẩm phán hỏi ba lần, cô đều ngơ người nhìn mặt bàn. Thẩm phán mất đi nhẫn lại, an theo tiến trình tiến hành khâu tiếp theo.
Đúng lúc này, Hướng Tiểu Viên đột nhiên đứng lên: “Thẩm phán, tôi muốn bãi nại, Tôi không kiện anh ấy nữa”.
Lúc này, cả tòa xôn xao.
Tiếng xì xào của người nghe xử dấy lên, công tố viên bên cạnh cau mày. Thẩm phán giơ búa gõ: “Trật tự! Trật tự!”. Sau đó anh nghiêm túc nhìn Hướng Tiểu Viên, nói: “Vụ án này do công tố viên khởi tố, không phải án tự tố, người bị hại không có quyền bãi nại”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Vậy, nếu tôi tha thứ cho anh ấy”.
Thẩm phán nói: “Sự tha thứ của cô chỉ thuộc tình tiết giảm nhẹ, không quan hệ gì tới bản án”.
Hướng Tiểu Viên trầm mặc, nhưng cô không ngồi xuống mà vẫn đứng thằng, cô cúi đầu, vẻ mặt cương nghị đột nhiên khiến Hứa Thực cảm thấy không yên, anh cố gắng ra hiêu cho Hướng Tiểu Viên bằng ánh mắt, bắt cô ngồi xuống, nhưng cô không hề động đậy.
Hứa Thực không thể nhịn được vội vã nói: “Hướng Tiểu Viên em muốn làm gì!”.
Thẩm phán gõ búa: “Đề nghị bị cáo tuân thủ quy định của pháp luật! Khi chưa được sự cho phép không được mở lời!”.
Bỏ qua những tiếng xì xào của người xung quay, bỏ qua ánh mặt ngăn cản của Hứa Thực, Hướng Tiểu Viên mặt không biểu cảm nói: “Xin lỗi, thẩm phán. Tôi nói dối, Hứa Thực không hề cưỡng bức tôi. Lúc đó là do tôi tự nguyện!!”.
Hứa Thực vội vã hét lên: “Em câm miệng cho tôi! Không được nói nữa!”.
Tiếng xôn xao bàn tán càng lớn, gần như mọi việc đã mất kiểm soát. Búa trong tay thẩm phán không ngừng rung lên, lời thẩm phán vang vọng: “Trật tự! Mời cảnh sát duy trì trật tự tòa!”.
Những viên cảnh sát mặc đồng phục từ bốn phía bước ra nói cho những người dự thính: “Đề nghị trật tự. Nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế các vị rời khỏi phiên tòa!”.
Tiếng xì xào mới dần dần giảm xuống.
Cuối cùng, thẩm phán nhìn Hướng Tiểu Viên nói: “Đề nghị người bị hại phát ngôn cẩn trọng. Nếu như lời cô nói là thật, cô đã phạm vào tội vu khống hãm hại, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây không phải trò trẻ con”.
Công tố viên nói: “Thẩm phán, công tố viên đề nghị tàm dừng đối chất”.
Thẩm phán gật đầu: “Nghỉ giải lao nửa tiếng”.
Lúc đó, Hướng Tiểu Viên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Thực, nhắm mắt đã ngàn nằm. Cô dùng giọng nói lớn hơn kiên định hơn nói: “Không ai cưỡng bức tôi! Là tôi hãm hãi Hứa Thực! Tôi hận anh, vì anh gián tiếp hại chết người chị em của tôi. Là tôi muốn anh phải ngồi tù!”.
“Hướng! Tiểu ! Viên! Em câm miệng cho tôi!”. Lúc này, Hứa Thực đột nhiên hét lớn, anh chưa từng mất kiểm soát tới vậy, cho dù anh đứng trước mặt chủ tịch hội đồng quản trị xuyên quốc gia, anh bị còng tay bắt đi từ văn phòng Đại Sinh xa hoa tráng lệ, cho dùng anh đứng trước ánh đèn không ngừng lóe sáng của truyền thông, cho dù anh bị đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội đâm sau lưng đến thân bại danh liệt, anh cũng không hề hoảng hốt tới vậy!
Anh trước nay đều có tính toán, anh biết chiều hướng của sự việc, anh đều có nắm chắc mười phần trong tay.
Nhưng lúc này đây, anh sợ. Luật pháp không niệm tình người, người phụ nữ ngốc ngếch này, cô không hề ý thức được bản thân đang làm gì! Cô không hề biết hậu quả mà hành vi của cô gây ra!
Sau đó, khi tiếng gõ búa trong tay thẩm phán vang lên, Hứa Thực cuối cùng đã lên tiếng lần đầu tiên trong phiên tòa, anh trầm mặc nói với thẩm phán: “Thẩm phán, tôi không có phán bác gì đối với việc công tố viên tố cáo” lúc này, toàn tòa xôn xao, luật sư của Hứa Thực hoảng hốt nói: “Chủ nhiệm, anh đang nói gì mậy…” Hứa Thực đưa tay ngắt lời anh.
Sau đó, Hứa Thực nói nhẹ tênh mà rõ ràng: “Tối hôm đó, là tôi cưỡng bức Hướng Tiểu Viên”.
Toàn hội trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Hướng Tiểu Viên hoảng hốt hét: “Nói dối! Nói dối! Anh nghĩ làm như vậy có thể an ủi được linh hồn Tư Nguyên sao?!”.
Hứa Thực bất lực cười cay đắng: “Hướng Tiểu Viên, tôi chẳng liên quan gì tới người khác. Người tôi nhìn thấy là em mà thôi”.
Anh nhìn cô thâm tình. Chưa bao giờ như khoảnh khắc đó, khiến Hướng Tiểu Viên nhìn thấy được tình yêu của anh dành cho cô rõ ràng tới vậy, cũng chưa bao giờ như khoảnh khắc đó khiến cô sợ hãi tình yêu của anh.
Hướng Tiểu Viên khóc, cô gào khóc: “Hứa Thực, anh nói em ngốc, anh cũng đâu khá hơn gì! Tạ sao anh làm như vậy…”
Cô cứ gào khóc, hét lớn tại sao anh lại làm như vậy.
Cuối cùng thẩm phán bất đắc dĩ vì người bị hại tâm thần bị kích động mà lệnh cho cảnh sát đưa cô ra khỏi phiên tòa nghỉ.
Một giờ sau, sau khi tòa nghị luận. thẩm phán tuyên bố: Bị cáo phạm tối danh cưỡng hiếp, tội danh được thành lập, vì đã được người bị hại tha thứ nên được giảm nhẹ khung hình phạt. Hình phạt 3 năm tù giam.
……
Hứa Thực, người đàn ông này, không hề biết lấy lòng ai
Kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì, không biết xấu hổ lại thích nói năng linh tinh.
Anh thích nắm bắt chủ động trong moi chuyện, anh làm việc lặng lẽ chịu đừng, không giải thích nhiều. Giữa anh và Hướng Tiểu Viên đa phần là trò đù chẳng liên quan tới nhau, anh thích trêu đùa cô, ức hiếp cô, anh rất ít khi nghiêm chỉnh với cô, anh chưa từng nói một lời yêu, cũng chưa thực hiện lời hứa ba tháng sau.
Anh hờ hững, khi nóng khi lạnh, lúc gần lúc xa, sự thân thiết của anh nho nhã lễ độ, chỉ tới đó thôi. Cô hận anh phong lưu, lại hận anh là quân tử.
Sự phản bội ngày đó, anh vốn có thể nói rõ nguyên do, nếu anh giải thích, cô sẽ thông cảm, sẽ khóc, sẽ cam chịu, sẽ để anh trở thành tuyết ngày xuyên trong trái tim cô, cô sẽ không hận anh nữa.
Nhưng anh không nói lấy một lời.
Nếu không phải email của Đại Ngụy từ bên kia bờ đại dương xa xôi, có lẽ cả đời này Hướng Tiểu Viên không hiểu được quá khứ khiến người ta chua xót và bất lực.
Chưa nói tới việc anh rốt cuộc yêu ai, Hướng Tiểu Viên hay là Ngụy Tân Chuẩn. Chí nói việc khi Chuẩn Nhi gần như sụp đổ anh có thể không chút do dự và danh tay cưới người phụ nữu đã chia tay 7 năm và không còn tử cung; lại có thể đứng lên gánh chịu mọi hậu quả do Hướng Tiểu Viên gây họa mà ra, thay cô chịu tội. Thử hỏi, trên thế gian này có mấy người đàn ông làm được điều đó.
Ai mà không biết tình yêu ngọt ngào, nhưng trên thế gian này ngoài trừ tinh yêu còn có nhiều hơn những tình cảm khác.
Khi Hướng Tiểu Viên kiệt sức đi ra ngoài, Hứa Thực vừa hay bị cảnh sát áp giải lên xe tù. Anh đi qua người cô, nhìn sâu vào mặt cô, chỉ nói một câu, rồi bị cảnh sát đẩy đi, nhanh chóng mất hút khỏi tầm nhìn của cô.
Đôi mắt anh sâu như nước hồ đuôi mắt rủ xuống, dịu dàng, không có một chút gì trách móc. Khi đó anh nói: “Đừng sợ”.
Hướng Tiểu Viên không chịu được, quay mặt đi.
Sinh Ca chạy tới đỡ cô, Sinh Ca líu ríu khen: “Tiểu Viên, chiêu này của cậu lùi một bước tiến ba bước rụ rắn ra khỏi hang, thật cao! Vỗ dĩ mình không có hi vọng gì đâu! Xem ra thế gian này quả nhiên ác giả ác báo thật! Tiểu Viên , sau cậu có thể nghĩ ra các này? Lúc đó mình thật sự toát mồ hôi thay cho cậu! Ha ha, Hứa Thực quả nhiên rơi vào bẫy rồi, sợ rằng tới anh ta cũng không thể nghĩ việc thừa nhận cưỡng hiếp sẽ bị ngồi tù!”.
Hướng Tiểu Viên cười cay đắng, cô hỏi ngược: “Vậy cậu nghĩ sao?”.
Sinh Ca câm bặt.
Hồi lâu sau, Sinh ca hỏi: “Tiểu Viên, cậu còn hận anh ta không?”.
Hướng Tiểu Viên không đáp. Khi đó cô đang bận đút chìa vào ổ khóa xe, nhưng đút một lúc lâu cũng không vào được.
Cha mẹ Hướng Tiểu Viên ngồi sau, bà Hướng nói: “Yêu hay không yêu, hận hay không hận cái gì, lũ trẻ các con tư tưởng quá phức tạp. Ngày trước khi Tiểu Viên còn qua lại với tên Hứa Thực đó, bác đã không ưa! Người đàn ông đó nhìn là biết gia đình không giữ nổi! Tiểu Viên, hẳn hoi sống cùng với lão Hổ cả đời mới là nghiêm chỉnh!”.
Sinh Ca lè lưỡi.
Lúc này, bố Hướng Tiểu Viên nói một câu: “Tiểu bối đó có chút trách nhiệm đó”.
Bà Hướng đập mạnh chồng một cái, lườm ông.
Hướng Tiểu Viên không nói gì, lái xe đi về phía trước.
CTG