H
ứa Thực hỏi ngược: “Cha của thằng bé đó là ai?”.
Thật cảm ơn phần mềm gọi xe, ngẫu nhiên gọi năm sáu bảy loại xe khác nhau, để bây giờ Hướng Tiểu Viên có thể nêu ra một loạt cái tên cho người đàn ông tự cao tự đại đứng trước mặt cô nghê: “Buick, Citroen, Wrangler, Passat, hay là Lexus”, Hướng Tiểu Viên buông tay, “Ai nhớ nổi chứ?”.
Thái độ chẳng hề quan tâm của Hướng Tiểu Viên khiến cho Hứa Thực phát điện, giờ tới anh bị chọc tới tức giận, anh cắn răng cảnh cáo: “Hướng! Tiểu! Viên!”.
Hướng Tiểu Viên nũng nịu, hất chiếc cằm nhỏ: “Có gì chỉ giáo?”.
“Chớ có đem danh tiết bản thân ra làm trò đùa!”. Hứa Thực trước nay luôn bảo thủ trong những chuyện này, anh cắn chặt môi, nổi cơn thịnh nộ của mình. Trong đêm tối, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, dâng lên những dòng sát khí tới từ địa ngục.
Anh từng bước ép gần vào cô, giày anh đạp lên lá vàng khô, kêu răng rắc. Không khí căng như dây đàn.
Hướng Tiểu Viên vẫn ngoan cố chọc tức: “Con trai tôi có bố, hay rất nhiều bố, có gì khác biệt sao? Thật không nhìn ra anh giai này là người bảo thủ ghê cơ!”.
“Thu lại lời nói ban nãy”. Hứa Thực lạnh lùng nói, anh ép Hướng Tiểu Viên vào một gốc cây, nhìn xuống cô. Sắc mặt anh không hề có chút ấm áp, bộ dạng gàn dở của anh, Hướng Tiểu Viên chưa từng gặp qua.
Hướng Tiểu Viên nào sờ, cô vẫn cười tươi như hoa: “Câu nào?”.
Hứa Thực trước nay là người đàn ông vui buồn nóng giận không biểu lộ ra nét mặt, nhưng nay lại bị cô dễ dàng kích động. Điều này đã vượt qua khỏi sự khống chế của anh. Ngực anh phập phồng, ánh mặt dán chặt vào cô, như muốn nhìn thấu trái tim cô, nhìn thấu linh hồn cô.
Cô cảm giác hơi thở của anh hết sức nguy hiểm, nghiêm trọng uy hiếp tới an toàn của bản thân cô. Vì thế cô đẩy anh, quở trách: “Không chơi cùng anh nữa, anh giai, tránh ra!”.
Hứa Thực không chịu nhường, ngược lại còn đưa tay lên cây, cản đường Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên lườm anh một cái, ngoảnh đầu sang một bên, Hứa Thực thêm phần quyết liệt, dùng một tay khác cản đường cô.
Giờ, một lần nữa cô bị nhốt trong thế giới của anh. Hơi thở của anh, mát lạnh phảng phất mùi thuốc, từ đầu tới cuối không hề thay đổi.
Hướng Tiểu Viên nhìn thẳng vào mặt anh, cười với anh không chút thiện cảm nào: “Anh giai, anh muốn làm gì?”.
Hứa Thực cau mày lại, mặt lạnh như băng, cảm giác như băng tuyết ngàn năm.
Ánh mắt Hướng Tiểu Viên sang lên như mắt mèo trong đêm tối: “Mỗi ngày anh đều đứng đây chờ tôi, không phải muốn cưa cẩm tôi đó chứ?”.
Hứa Thực chỉ nhìn cô.
Hướng Tiểu Viên hất cằm, giọng trêu chọc: “Đợi ở đây, không nói cũng chẳng làm, hành động lập dị tới vậy không giống phong cách của Hứa tiên sinh cho lắm!”.
Hứa Thực cuối cùng cũng mở lời, như nhớ lại, tinh thần anh rất đau khổ, anh nói: “Tiểu Viên, khi anh còn trẻ, từng làm những chuyện hoang đường. Anh có lỗi với Chuẩn Nhi, cũng có lỗi với em…”
Hướng Tiểu Viên khua khua tay, cắt đứt dòng hồi ức của anh: “Này! Anh ra vẻ cảm xúc làm cái gì! Hứa tiên sinh không phải rất cởi mở sao? Anh trở nên sách vở sến súa vậy? Trò chơi giữa những người trưởng thành, cả hai bên tình nguyện có gì phải xin lỗi?”.
Lời này là lời Hứa Thực từng nói, lúc đó anh vội vã muốn diễn vai một tên khốn trước mặt cô.
Lúc này đây, Hứa Thực lại bị chính lời nói năm đó chặn họng không nói được gì.
Hướng Tiểu Viên vừa dứt lời, một còn mèo đứng ở trên cây mà hai người đang đứng dưới vồ xuống, con mèo vừa đầu xuống đất đã chạy nhanh như bay mất hút vào bụi cây.
Hướng Tiểu Viên sợ hãi giật mình hét lên khi con mèo vồ xuống đất, Hứa Thực nhanh chóng ôm cô vào lòng.
Hướng Tiểu Viên co lại trong lòng Hứa Thực, mồ hôi trên lưng vân chưa hết, miệng đã bắt đầu trở nên ngang tang. Cô nhón chân, áp sát mặt anh, tiếp tục câu chuyện khi nãy còn dở dang: “Thực ra nói thẳng nhé, không phải là chuyện xác thịt nam nữ sao?”.
Hơi thở lạnh lẽo của Hứa Thực phả lên mặt cô: “Tiểu Viên, những lời anh nói, em vẫn còn nhớ sao?”.
Hướng Tiểu Viên làm bộ ngây thơ hồi tưởng lại: “Tôi nhớ được rất nhiều câu nói! Anh giai, anh hỏi câu nào? A! Có phải là câu…” Ánh mắt cô càng này càng xấc xược, môi cô từ xa tiến sát gần lại, nhưng không hề kề sát, “Có ai từng chủ động hôn tôi chưa”. Từ cuối cùng mơ hồ không rõ ràng, tan vào miệng hai người.
Lời chưa dứt, Hướng Tiểu Viên đã chủ động hôn lên môi anh.
Hứa Thực ý thức được nghiêng đầu sang một bên, Hướng Tiểu Viên vẫn nhoẻn miệng cười gợi cảm, quàng tay vào cổ anh, theo đuổi hôn càng sâu hơn.
Thực ra Hứa Thực chỉ là tránh né tượng trưng, giây phút sau, anh đã đứng nguyên chỗ cũ, mặc cô làm xằng làm bệnh. Cái đó không thể coi là thuận theo, càng không thể coi là phản kháng, chỉ là, anh không biết phải phản ứng ra sao.
Dù gì tội nghiệp anh gây ra nặng nề như vậy, gồng xích trên vai anh vĩnh viễn không thể giải thoạt. Nhưng anh lại không thể cự tuyệt nụ hôn của cô. Tình cảnh như vậy, thân hình liễu yếu đào tơ ấy, anh đã thấy trong mơ tới ngàn vạn hồi.
Môi của Hứa Thực vẫn như trước, mát lạnh lại mềm mại là thường, mềm tới mức nó dương như chẳng dính líu tới hình tượng cương nghị của anh.
Cô giống như một con cá nhỏ bướng bỉnh, cô nhẹ nhàng mút môi trên của anh, liếm môi anh tới ướt át; rồi lại nhẹ nhàng cắn bỡn cợt mỗi dưới, khiên đôi môi anh tê dại.
Cuối cùng cô không thể không rời bỏ đôi môi anh, vì cô suýt nữa cũng bị đắm chìm vào trong.
Vì thế cô chuyển trận địa, cô bắt đầu tấn công đôi tai anh, giống như anh đã từng làm với cô. Hứa Thực toàn thân cương cứng, có chút kháng cự.
Thì ra đó là chỗ nhạy cảm của anh! Hướng Tiểu Viên cười nhêch mép, bám lấy anh, miệng ngậm lấy dái tai dày của anh.
Hứa Thực cuối cùng đã không thể lặng yên, tay anh bất giác, nhẹ nhàng đặt yên eo cô, thêm áp lực cho người đang áp cả người về phía anh.
Rất nhanh sau đó Hướng Tiểu Viên không chịu nổi được tư thế này, vì anh cao hơn cô nhiều quá, cô muốn cắn tai anh, bắt buộc phải kiễng chân, như vậy quá mệt.
Vì thế cô đưa mắt lên nhìn vào yết hầu đang chuyển động của anh, Hướng Tiểu Viên ngẩng đầu, nghịch ngợm dùng hàm răng trắng nhỏ của mình nhẹ nhàng cắn lên cổ anh, cô lẳng lơ mút liếm cổ Hứa Thực một cách hờ hững khêu gợi, lúc nặng lúc nhẹ. Cho tới khi từ yết hầu nơi cô đang trêu đùa bỡn cợt phát lên nhưng tiếng nặng nề, cô mới cười mà bỏ anh ra, trong lòng đầy cảm giác mãn nguyện.
Đôi mắt thâm sâu như hồ của Hứa Thực lúc này trở nên thâm trầm như mực. Anh lên tiếng, giọng nói khàn đặc rợn người: “Muộn rồi, em mau về đi, anh đi đây”.
Cô cố gắng như vậy, anh lại thốt ra câu nó đó, Hướng Tiểu Viên có chút kinh ngạc và thất bại.
Hứa Thực nói xong, quả nhiền dứt khoát, không chút do dự quay người đi thẳng.
Hướng Tiểu Viên đột ngột kéo lấy anh.
Hôm đó mất điện. Thật cảm ơn sự phối hợp nhịp nhàng của màn đêm đen, đã khiến không ai có thể nhìn thấy, hành động tự phát này của cô, nhưng cô vẫn không thể khống chế được đôi má và đôi tai đỏ ửng của mình.
Cô nắm chặt tay anh, không cho anh đi, lúc này cô đang nghĩ gì, muốn làm gì ai cũng đều biết.
Hướng Tiểu Viên kéo anh tới bên mình, ốm lấy anh, đôi tay nhỏ mềm mai lại không chịu an phận, bắt đầu nổi loạn.
Hứa Thực có ngàn vạn lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt lên được: “Tiểu Viên”.
Anh chỉ gọi tên thôi, mà lời nói đó dạt dào vô ngàn thương xót, anh không nói được nữa, anh giống như cậu sinh mới nếm thử tình đầu, ôm ấp đóa hoa đẹp đẽ, nhiệt tình. Đứng trước mặt người con gái mình yêu thượng, anh muốn thăm dò, nhưng trong lòng vừa mâu thuật lại kìm nén; Lí trí anh đầy ắp, những cũng có từng đó khát khao.
Hướng Tiểu Viên lại bắt đầu hôn anh, trêu người anh, giống như ngan vạn con kiến đang gặm nhấm tim gan.
Khi thắt lưng anh bị mở khóa, một tay anh ấn giữ bàn tay đang không ngừng làm loạn, trêu chọc anh.
Hướng Tiểu Viên hỏi anh bằng ánh mắt đang mê li trong men tình: “Sao vậy?”.
Đúng lúc đo, một tiếng hét vọng tới: “Ai ở đó!”. tiếp theo đó là một luồng sáng chiếu rọi vào cây, chiếu vào mặt hai người, “Này, hai người muốn làm gì?!”.
Hứa Thực vội vã lấy thân mình che mặt Hướng Tiểu Viên.
Hướng Tiểu Viên cảm thấy thú vị, dựa vào lòng anh cừơi tinh nghịch, đôi bàn tay nhỏ vẫn cực kì không chịu an phận.
Hứa Thực quát nhẹ: “Đừng làm loạn!”.
Anh đưa mắt nhìn, xuyên qua ánh sáng đèn pin, có thể thấy rõ đó là một nhân viên bảo vệ.
Người bảo vệ đó đã luống tuổi, nhưng giọng nói vẫn sáng lạ thường, thấy điều bất thường chỗ lùm cây chỉ là một đôi nam nữ thanh niên kìm chế không nổi ham muốn, ông bang quơ một câu: “Này hai cô cậu phân biệt hoàn cảnh chút đi! Trẻ thế này! Nóng nổi hấp tấp!”. Nói rồi vị bảo vệ già bỏ đi.
Hứa Thực nhìn người con gái trong lòng anh, dưới ánh trăng , khuôn mặt trắng nõn của cô thanh khiết đẹp như nữ thần.
Hứa Thực nói: “Chỗ này không được”.
Hướng Tiểu Viên có chút đờ đẫn, không biết điều anh gọi là chỗ này không được chỉ là không được động vào chỗ này hay ở chỗ này không được động. Dù gì ngôn ngữ kết tinh năm ngàn năm của Trung Quốc quá ư là ảo diệu.
Anh không để cho cô phải nghĩ lâu. Phút chốc sau đó Hứa Thức nhấc bổng cô lên, quả quyết nói: “Lên xe anh”.
Hướng Tiểu Viên không lên tiếng, điều cô chờ chính là câu nói này, cô mơ màng giống như đôi mắt mèo còn, mãn nguyện “ừ” một tiếng. Cô ngả vào lòng anh, nhoẻn miệng cười.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Xe anh dừng ở đâu?”.
Hứa Thực nói: “Ở cổng lớn”. Nói rồi, anh không ngừng bước đi.
Hướng Tiểu Viên chỉ sang bên phải: “Đi sang bên phải đi, bên phải có đen, bên này mất điện, tối lắm, em sợ”.
Giọng nói nũng nịu của cô động lòng tới vậy, Hứa Thực nhoẻn miệng cười, chiều theo cô.
Chiếc Mercedes ben của Hứa Thực đỗ ở nơi khuất, bên trong rộng rãi, hai người ngõ hẹp tương phùng, cùng đánh một trận cờ vây, Hứa Thực quân trắng, Hướng Tiểu Viên quân đen. (Tới đây, xin độc giả nghe rõ, là đánh cờ! Người giấu đầu hở đuôi như các bạn, từ sáng tới tối toàn nghĩ chuyên đen tối thôi!), quân trắng dường như khống chế toàn bộ thế cờ. Trong đó là vô số sách lược, mưu trí, đánh ngầm du kích, hai người bọn họ chỉ giao lưu như sau:
Năm phút sau.
Hứa Thực xấu hổ cười: “Nhanh như vậy sao? Vẫn chẳng có chút tiến bộ!”.
Hướng Tiểu Viên tức giận: “Chơi lại!”.
Mười phút sau.
Hứa Thực thở dài, nhưng cười không nói gì.
Hướng Tiểu Viên xấu hổ cáu lên: “Chơi lại!”.
Nửa tiếng sau.
Hứa Thực yên lặng không nói gì, càng đánh càng hăng, thế như chẻ tre.
Hướng Tiểu Viên bắt đầu ủ rũ: “Yêu cầu ngừng chiến!”.
Hứa Thực làm như không nghe thấy.
Hướng Tiểu Viên lăn lộn, miệng kêu lên: “Tạm dừng! Dừng giữa hiệp!”.
Hứa Thực bỏ mặc ngoài tai, dùng vũ lực khống chế.
Bốn mươi phút sau.
Hướng Tiểu Viên khóc lóc: “Cờ trắng! Đầu hàng!”.
Hứa Thực mặt không đổi sắc, chỉ coi như không nghe thấy.
Hướng Tiểu Viên không thể không phóng đại chiêu: “Cứu mạng!”. Quân đen đại bại, thua không còn mảnh giáp.
…………
Xong việc, Hứa Thực ôm Hướng Tiểu Viên vào lòng, động tình nói: “Đồ ngốc, anh rất vui, anh cứ nghĩ rằng em vĩnh viễn sẽ không bao giờ đón nhận anh nữa”.
Hướng Tiểu Viên lúc này, giống như biến thành một người khác. Cô không biến sắc gạt tay anh ra quát: “Bỏ tay ra”.
Hứa Thực nhìn cô, mặt cô vẫn nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười đó không hề ấm áp, mắt co, lạnh lẽo như băng, giống như một vũ khí sắc bén chí âm chí hàn.
Hướng Tiểu Viên trở mặt còn nhanh hơn sách, Hứa Thực có chút chưa định thần được. Hứa Thực hỏi: “Em yêu, sao vậy?”.
Hướng Tiểu Viên lúc đó quay lưng vào anh, anh nhìn không rõ mặt cô, cô trầm mặc, tay nhanh chóng mặc đồ vào.
Hứa Thực không hiểu, dường như người hợp hoan dưới người anh là một người khác. Anh giữ lấy cô hỏi: “Ý em là gì?”.
Hướng Tiểu Viên quay người, mặt vô cảm: “Chuyện muốn làm năm đó, nay coi như thỏa nguyện được mong ước”. Sau đó, dường như sợ anh không tin, cô nói thêm một câu, “Anh có biết những người cung xử nữ tụi tôi mắc chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao. Giờ anh bỏ tay ra. Tôi muốn xuống xe”.
“Đàn bà lá mặt lá trái!”. Hứa Thực dở khóc dở cười muốn ôm cô vào lòng, nhưng Hướng Tiểu Viên chẳng chừa đường lui, đẩy anh ra. Hứa Thực bất lực nói: “Được rồi, chớ làm loạn nữa. Phải như thế nào em mới nguôi giận?”.
Lúc này, Hướng Tiểu Viên đã mặc đồ xong, cô tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo của mình, lại lạnh lung nói: “Tùy anh nghĩ sao cũng được”.
Đôi long mày cau lại, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu. Cuối cùng anh vẫn giữ thái độ mềm mỏng, nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Chuyện hôm nay, anh sẽ chịu trách nhiệm…”
Hướng Tiểu Viên nghe tới đây, không thể không ngẩng đầu lên ngắt lời anh, cô nhìn anh nói: “Gượng đã! Nghe cho rõ này, Hứa tiên sinh, tôi chỉ - ngủ - với – anh. Hai người chúng ta là người lớn, hai bên tình nguyện thôi. Đừng quá chân thành! Tôi sợ cái chân thành của anh!”.
Nói rồi, cô bắt đầu đi vớ vào.
Hứa Thực vô cảm xúc, nhưng trong mắt anh có hàng ngàn cơn song dữ đang cuồn cuộn. Nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, chán nản nói: “Ngày trước là tại anh xử lí không ổn, Tiểu Viên…”
Hướng Tiểu Viên trợn ngược mắt, dứt khoát không để ý gì tới anh.
Cô chọc giận anh, anh lại nín nhịn, anh có lỗi với cô, áy náy với cô, nên anh đối với cô là cả một sự nuông chiều đặc biệt.
Cuối cùng, Hứa Thực bất lực hỏi: “Tiểu Viên, em còn yêu anh không?”.
Lời này thốt ra, Hướng Tiểu Viên quả nhiên có phản ứng. Cô lập tực quay người nhìn anh, đột nhiên cười lớn.
Đây là câu hỏi tự tin lớn làm sao, nó vừa thật lại vừa giải, khiến Hướng Tiểu Viên cười lớn, cô cười tới khoa trương giải tạo, cười tới chảy cả nước mắt, tới gân xanh ở thái dương của Hứa Thực nổi cả lên. Tay Hướng Tiểu Viên chỉ mà mặt anh không ngừng run lên: “Hai năm không gặp, Hứa tiên sinh….sự hài hước của Hứa tiên sinh vượt qua cả năm đó rồi!”.
Hứa Thực dường như xấu hổ tới tức giận: “Đừng cười nữa!”. Hồi lâu sau anh thành thật nói: “Tiểu Viên, ngày đó anh đối xử với em như vậy là vạn bất đắc dĩ…”
Hướng Tiểu Viên lại một lần nữa ngắt lời anh: “Vậy thì sao chứ? Quá trình có thể bỏ qua không tính, tôi chỉ coi trọng kết quả. Câu nói này là anh dạy tôi đó”.
Hướng Tiểu Viên không dễ dàng gì mới dừng cười được, cô lấy túi xách toan xuống xe. Cô vẫn trang nhã như vậy, cô quay đâu lại nói tạm biệt, mặt vẫn mang nụ cười, dần dần nụ cười đó biến thành mỉa mai: “Biểu hiện của anh hôm nay rất tốt”.
Hứa Thực đột nhiên cảm thấy thất vọng não nề. Khuôn mặt anh, khuôn mặt thâm trầm ngàn năm không biến sắc bắt đầu trở nên hoảng loạn, giọng anh trầm đặc vang lên: “Tiểu Viên, sao em lại thành ra như vậy? Em đã không hề tha thứ cho anh, vậy tại sao khi nãy em để cho anh chiếm đoạt được”.
Hướng Tiểu Viên giơ ngón trỏ ra, lắc qua lắc lại trước mặt anh: “Anh sai rồi, là tôi chiếm đoạt anh. Hứa tiên sinh vừa cao vừa đẹp trai, tất nhiên là tôi được hưởng lơi”. Nói xong, cô đẩy cửa xuống xe.
Không ngờ, Hứa Thực chặn lấy tay cô đặt trên cửa xe: “Đừng đi!”.
Hướng Tiểu Viên quả nhiên quay đầu lại, nhìn anh một lượt. Sau đó cô lại đổi sang khuôn mặt cười hi hi ha ha, cô đưa ngón tay chỉ vào ngực anh: “Không đi thì làm gì? Lẽ nào tôi phải đưa anh tiền sao? Dù anh biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng đừng đòi giá cao quá chứ!”.
Hứa Thực nhịn tới không thể nhịn được nữa, cắn răng nói:”Hướng! Tiểu! Viên!”. khuôn ngực anh phập phồng, có thể thấy anh đang bên bờ của cơn giận lôi đình.
Hướng Tiểu Viên nghiêm túc giơ năm ngón tay: “500! Không thể thêm được nữa đâu!”.
Hứa Thực cuối cùng đã bị thái độ không đứng đắn của cô kích động, giận tím mặt, anh đột nhiên giơ tay, tát lên má cô.
Hứa Thực trong cơn giận, ra tay không nhẹ chút nào. Trong khoảnh khắc Hướng Tiểu Viên đau tới chảy nước mặt. Theo phản xạ có điều kiện, cô cật lực đấm đá người đan ông đang nổi giận không kìm lại được trước mặt mình, luôn miệng thốt ra những lời mắng chửi không rõ ràng, thỉnh thoảng nghe rõ được mấy câu: “Bỏ tôi ra, anh là đồ biến thái!”.
Hứa Thực đột nhiên cười lớn, anh “A” lên một tiếng, áp sát mặt cô: “Hai năm trôi qua, nghe lại những lời này cảm thấy thân thiết ghê!”.
Hướng Tiểu Viên kêu lên, một giây sau tiếng của cô bị anh nuốt vào miệng.
Không ấm áp, chẳng dịu dàng, là cưỡng đoạt cuồng phong ập tới.
Hai năm nay, anh nhớ mong cô da diết thế nào, nụ hôn anh lúc này nóng bỏng biết bao; Sự áy náy của anh đối với cô sâu nặng nhường nào, nụ hôn anh lúc này cuồng loạn nhường đó; Lời cô nói với anh khi nãy phần nộ ra sao, nụ hôn của anh lúc này thô bạo nhường ấy!
Anh không ngủ không nghỉ nhớ mong cô hai năm đằng đẵng, đó là hơn bảy trăm đêm dài! Anh đời này, chưa từng yêu một người phụ nữ nào mà không màn tới hậu quả đến vậy. Gồng xích nặng trịch đôi vai anh gánh vác cũng không nào chắn nói việc anh hướng trái tim về phía cô.
Nhưng cô lại cứ tự cho mình thông minh, rồi xuyên tạc nó!
Hai tay anh ghè chặt khuôn mặt cô, mặc kệ cô dốc sức kháng cự, anh dường như muốn rút hết cả hơi thở của cô để trừng phạt lời nói dối tâm khẩu bất nhất của cô.
Ngay từ đâu, sự xâm nhập của Hứa Thực khiến Hướng Tiểu Viên nộ khí công tâm, cô dốc sức phản kháng, nhưng sức của anh quá lớn. Thứ duy nhất cô có thể coi như uy hiếp được là móng tay mình, vì thế cô ra sức, bỏ mặc tất cả cào lên người Hứa Thực, mặt anh, cổ anh, sau lưng đầy vết xước.
Cho dù nhu vậy, Hứa Thực cũng không vì thế mà bị dao động, vết đau rớm máu khiên anh máu nóng bừng bừng, miệng anh không phút giây nào rời khỏi cô, thậm chí lưỡi anh thăm dò càng sâu, khiến cho cô xấu hổ, tâm thần không yên.
Cô hận không thể cắt đứt lưỡi của anh, ý nghĩ vừa lóe lên, đã bị Hứa Thực phát hiện. Anh đưa tay, giữ chặt cằm cô, khiên cô không thể nào khép được miệng, khiến sự tấn công của anh càng không gì ngăn nổi. Lưỡi anh tấn công, chiếm đoạt miệng cô không gì ngăn được.
Cô càng vùng vẫy, anh ra tay càng nặng. Cuối cùng, Hướng Tiểu Viên không còn sức đành từ bỏ việc phản kháng, để mặc anh mặc ý làm bừa.
Lạ một điều, khi cô ngừng vùng vẫy, nụ hôn của anh lại dần dần trở nên dịu dàng. Giống như ánh trăng trên dòng sông mùa hạ, mỏng manh, dập dềnh.
Nụ hôn lúc sâu lúc nông, lúc nhanh lúc chậm khiến anh một lần nữa động tình, thâm tình gọi cô: “Đồ ngốc, hai năm nay, anh thật nhớ em. Nhớ tới anh không thể không chế”. Giống như hai người họ là một đôi tình nhân thân thiết. Nói rồi, không để cô có một cơ hội thoát ta, anh lại đuổi lấy đầu lưỡi cô. Nước bột trơn tuột, cô dường như bị anh làm cho mê dại không thể hít thở.
Giọng nói anh như mang chú, miệng lưỡi anh như có bùa, Hướng Tiểu Viên không kìm chế nói mà muốn đắm chìm vào đó. Hai năm tước những ngày tháng đẹp đẽ dần dần trở lại trong kí ức của cô.
Anh nhân lúc cô hít thở, tự nói: “Trước đây anh từng mơ răng, chúng ta dựng một căn nhà gỗ nhỏ bên dòng nước, nuôi một con chó, chăm một con ngựa đỏ, ban ngày chúng ta chèo thuyền câu cá, ngựa sẽ ăn cỏ bên bờ song Tới tới nằm trên bờ ngắm sao trời”. Anh nhẹ nhàng vuốt đôi môi cô, lẩm nhẩm hỏi, “Như vậy, em có thích không?”.
Lúc đó, cô suýt chút nữa rơi lệ.
Nỗi sợ trong lòng cô bị vùi đắp lâu nay, lại sống dậy trở lại. Cô nói trong cơn mơ màng mê dại – chiều theo ý mình, như ý anh. Dù lời anh nói ý loạn mê tình, hay là không thể khống chế, nên buông bỏ thù hận trong lòng.
Hứa Thực thấy cô ôn thuận trở lại, trong lòng vui sướng, chạm vào trán cô, nhẹ nhàng cắn mũi cô, giọng nói cũng mềm mại: “Phí công tốn sức như vậy làm gì? Vừa cào vừa bắt giống như một con mèo hoang! Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn”. Nói tới đây, anh cười thành tiếng, vừa yêu vừa trách: “Học những lời đó ở đâu vậy? Em có trẻ con không kia chứ!”.
Câu nói đó khiến Hướng Tiểu Viên xấu hổ tới tức giận, cô chỉ cảm thấy bản thân cô thời khắc đó giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cô nắm bắt cơ hội, đẩy người đàn ông trước mặt mình ra, giơ tay tát một cái.
Má trái Hứa Thực chịu cái tát đau điếng. Người phụ nữ này ra tay chẳng lưu tình chút nào.
Hứa Thực đau đớn, răn tê dại, xoa má mắng: “Đồ phụ nữ thô lỗ!”.
Hướng Tiểu Viên đẩy anh ra, nhảy xuống xe. Cô nhanh chóng cài lại cái cúc áo khi nãy bị ánh cởi ra, bước lớn về phía trước.
Hứa Thực từ đặc sau đuổi tới: “Đứa bé đó không phải là con em! Làm gì có người mẹ nào không cởi được quần cho con!”.
Hướng Tiểu Viên tức giận: “Vậy thì sao, tôi yêu người đàn ông đó! Tôi cam tâm tình nguyện làm mẹ kế của con trai anh ấy. Không liên quan gì tới anh”.
Hướng Tiểu Viên nói, chân không ngừng bước.
Hứa Thực lạnh lùng: “Chớ có nói điều ngu ngốc!”.
Hướng Tiểu Viên cười lạnh lùng: “Phải, tôi ngu ngốc, anh cao minh! Chính vì trong hai năm anh kết hôn cùng người khác, tôi không chết đi trong đau khổ và chờ đợi mọi mòn, lại còn hạnh phúc sống vui vẻ kết hôn, nuôi con cùng người khác, điều này khác hoàn toàn với kịch bản trong lòng anh, vậy nên anh mới thẹn quá hóa giận! Anh nghĩ rằng người người đều phải vui vẻ chịu đựng bị anh trêu đùa trong tay, vì anh tới chết cũng không thay đổi sao? Hứa Thực, anh đúng là một tên tự đại! Này anh lại tới nói với tôi muốn nuôi chó, chăn ngựa, chèo thuyền câu cá. Sao, anh đang muốn ám chỉ với tôi rằng anh muốn bao tôi sao?”.
Người đàn ông kiêu ngạo như Hứa Thực, anh làm việc trước nay luôn coi thường việc giải thích. Nhưng lúc này, câu nói đó không thể chờ được, dường như buột miệng thốt ra: “Không phải, anh đã ly hôn rồi”.
Anh ấy nói, anh đã ly hôn rồi.
Vốn dĩ, kế hoạch cô muốn thực hiện vì anh thổ lộ tâm niệm và chân tình, cô đã dần dần mềm lòng, đã đạt được mục đích, báo được mối hận phản bội năm đó cô, đã chuẩn bị từ bỏ rồi.
Nhưng anh lại hời hợt nói rằng, anh ly hôn rồi. Cô đột nhiên nhớ tới Tư Nguyên, nhớ tới thi thể của Tư Nguyên bị nước song ngâm tới trương phềnh; cô lại nhớ tới mẹ của Tư Nguyên, người mẹ già mới qua năm mươi, đầu tóc đã bạc trắng, mắt không còn nhìn thấy gì. Sự hi sinh bi ai tới nhường đó chỉ để tác thành cho hôn nhân của người ngoài.
Hơn nữa cuộc hôn nhân mà Tư Nguyên dùng cả tính mạng mình tác thành tan biến trong cái cười nhạt của anh chỉ vẻn vẹn sau hai năm. Thời khắc đó, Hướng Tiểu Viên cảm thấy không đáng cho Tư Nguyên, cảm thấy oan khuất cho Tư Nguyên!
Lời đó vừa thốt ra Hướng Tiểu Viên cứng đờ người, không nhúc nhích gì. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận, cô không dám quay đầu lại nhìn vào anh, bàn tay cô co lại thành nắm đấm kêu răng rắc. Nhưng kì lạ là cô càng phẫn nộ, giọng cô lại càng bình tĩnh: “Anh nghĩ rằng chơi đùa phụ nữ không cần phải trả giá sao? Hứa tiên sinh chờ nóng vội, tôi sẽ rất nhanh tặng anh một”, cô áp sát anh, giọng nói lạnh buốt như băng nơi địa ngục, “bất ngờ lớn!”.
Hứa Thực lại thở dài, anh buông bỏ phong thái, xuống nước: “Rốt cuộc anh phải như thế nào em mới chịu nguôi giận?”.
Hướng Tiểu Viên nghiến răng nói: “Trừ phi anh để Tư Nguyên sống lại!”.
Trước đó, dù Hướng Tiểu Viên có giả bộ phóng đáng dụ dỗ anh ra sao, vẫn cố ý dùng miệng lưỡi cay nghiệt chọc giận anh, anh đều không để ý, vì anh hiểu cô, khi cô nói dối giấu không nói đôi mắt trong veo ấy.
Anh nghĩ rằng cô chỉ đang giận dỗi kiểu con gái với anh, giở một chút thủ đoạn để trả thù anh, anh thành thật đối đãi cô, cho dù ba năm, năm năm anh cũng đợi được, anh ra sức bù đắp cho cô, cô sẽ tha thứ cho anh, rồi cô sẽ vui trở lại.
Nhưng giờ phút này, khi Hướng Tiểu Viên nói ra lời đó, đôi mắt ánh lên sự thù hận. Hứa Thực lúc này mời sợ hãi và hoảng loạn.
Hướng Tiểu Viên nhìn thẳng vào mặt anh, nói từng từ từng chữ: “Tôi nói rồi, ân oán giữa tôi và anh giờ đây kết thúc. Nhưng các người nợ Tư Nguyên một tính mạng, nếu anh và Ngụy Tân Chuẩn ăn đời ở kiếp với nhau, coi như thôi đi, còn bằng không hai người các người phải trả giá!”. Hướng Tiểu Viên nói lòng đầy căm phẫn. đây là lần đầu tiên cô xấc xược như vậy trước mặt Hứa Thực.
Hứa Thực kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt cô mang đầy sát khí, anh chưa từng nhìn thấy một Hướng Tiểu Viên như vậy.
Hướng Tiểu Viên ôm nỗi hận đó đã hai năm, từ lần đầu tiên cô gặp lại Hứa Thực, chúng đã gào thét nổi dậy trong lòng cô, trở thành nỗi uất hận.
Dáng vẻ tinh thần dần dần mất kiểm soát của cô khiến Hứa Thực hoang mang, Hứa Thực một lần nữa không kìm nổi, hét: “Tiểu Viên, lúc đầu anh rời xa em, kết hôn với Chuẩn Nhi là vì….”
Hướng Tiểu Viên hét lớn: “Hứa Thực!”. để ngắt lời giải thích của anh, để hét ra được cái tên đó, cô đã dùng cạn hết sức mình, lúc sau, người cô như đã trút hết sức lực, mềm oặt không còn sức. Cô nói: “Đừng khiến tôi coi thường anh!”. Cô khó khăn như đang cầu xin, “Giờ thì bỏ tôi ra!”.
Cuối cùng, Hứa Thực từ từ buông tay.
CTG