M
ẹ Tư Nguyên trong ba tháng đầu sau khi cô mất, ngày nào cũng khóc thường con gái, khiên cư dân gần đó không ngừng khiếu nại. Tư Nguyên vừa đi, Ngụy Tân Chuẩn tới thăm, bị bà lấy chổi đuổi không nể nang gì.
Chẳng bao lâu sau, mắt bà không nhìn thấy nữa.
Ba đã nghỉ hưu, cũng chẳng còn lấy một người thân thích. Hướng Tiểu Viên không còn cách nào đanh đưa bà vào một viện dưỡng lão tốt, có người chuyên khóa tiến hành chăm sóc. Mỗi tháng chính phủ cấp cho một chút trợ cấp, dù không đáng gì những vẫn hơn là không có.
Nhưng trái tim trong bóng tối kia không nhìn thấy được gì càng có thêm sự tuyệt vọng. Đời người giờ đây đối với bà, chẳng qua là chờ chết, không có chút hi vọng sang sủa nào.
Người ngoài thì lực bất tòng tâm. Bà thường đầu bù tóc rối ngồi trước cửa lớn viện dưỡng lão tắm nắng, trong lòng ôm một chiếc điện thoại, bên trong có chứa mấy bại hát mà Tư Nguyên từng ghi âm. Con gái bà, Tư Nguyên, có một chất giọng hay. Bà năm nay chưa tới 55 nhưng tiều tụy như người sắp về với đất.
May sao vẫn còn Hướng Tiểu Viên và Sinh Ca tới thăm bà, nói chuyện cùng bà. Hai người họ, ai rảnh người đó tới, phần nhiều là cả hai người họ cùng hẹn nhau đi.
Nhưng đi rồi cũng không thể khiến lòng mẹ Tư Nguyên vui lên được.
Ngày hôm nay Hướng Tiểu Viên lại hẹn Sinh Ca cùng đi thăm mẹ Tư Nguyên. Bạn đầu, bà nở nụ cười vui mừng, ngạc nhiên, ân cần rút băng ghế cho hai cô ngồi, lấy kẹo mời hai người ăn. Sau đó, Hướng Tiểu Viên và Sinh Ca thi nhau kể muôn vàn câu chuyện từ nam chí bắc làm vui lòng bà. Nhưng, chưa kể được mấy câu bà bắt đầu lau nước mặt. Nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt đã lòa của bà rơi xuống, bà nhớ con gái, luôn không kìm nổi kích động: “Tư Nguyên đáng thương của mẹ, nó chết thật thảm quá!”.
Khiến mọi người đều không kìm được nước mắt.
Hướng Tiểu Viên đột nhiên nhớ lại bóng hình bắt đầu ở trước cổng khu nhà mình từ cuối tháng trước mặc trời mưa gió. Có người lấy cái chết để chứng mình khát vọng tình yêu; có người đến rồi đi chẳng quan tâm tới tình yêu; có người thuận lợi tình duyên; có người nhà tan của nát, tới già chẳng ai đưa tiễn, Hướng Tiểu Viên cắn răng nói: “Dì, người làm có trời chứng giám, những kẻ xấu đó sẽ bị báo ứng”.
Tối hôm đó, Hướng Tiểu Viên tham gia một bữa tiệc. Cô có uống chút ít rượu, ra ngoài vẫn chưa gọi xe. Lúc này, phần mềm gọi xe taxi đang thịnh hành, Hướng Tiểu Viên thấy tiên, cũng cài một phần mềm về vừa hay hôm đó có việc cần dùng tới.
Bình an về tới cổng khu nhà, Hướng Tiểu Viên xuống xe cảm ơn tài xế.
Vừa quay người, cô liên nhìn thấy bóng hình cao lớn ẩn nấp dưới bóng cây, dựa vào thân cây, đóm lửa trên ngón tay lúc ẩn lúc hiện.
Anh ta quả nhiên lại tới, Hướng tiểu viên yên lặng khịt mũi.
Kể từ lần đầu xuất hiện vào cuối tháng trước, mỗi tối anh ta đều xuất hiện ở khu mà Hướng Tiểu Viên ở. Anh ta cứ đứng đó, dưới gốc cây hòe ngoài cổng khu nhà, hút thuốc. Cho dù Hướng Tiểu Viên có về trễ tới thế nào, đều có thể nhìn thấy anh ta, thật là chân thành, mưa gió cũng không cản được.
Nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện với cô.
Anh ta không nói, Hướng Tiểu Viên càng không thể chủ động mở lời. Mỗi ngày cô đều đặn đi qua anh ta,cô thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mặt nóng rực đằng sau lưng mình.
Hướng Tiểu Viên không hiểu được tâm từ của anh ta, cũng không rảnh mà đoán mò. Mỗi lần cô phát hiện ra anh ta, đều chăm chú đi thẳng lên nhà, bọn họ giống như hai người xa lạ.
Nhưng trong lòng cô cảm thấy rất hưng phấn, anh tới rồi, có nghĩa là anh và người phụ nữ đó sống không hạnh phúc. Biết được bọn họ sống không hạnh phúc cô không kiềm chế được lòng mình hoan hỉ phát cuồng.
Nhưng hôm nay, khi Hướng Tiểu Viên đi qua anh ta, người đàn ông đó đứng thẳng dậy, lần đầu tiên mở lời: “Người đi xe Buick đó là ai?”. Anh hỏi cô.
Hướng Tiểu Viên vội vã đi qua anh, nghe thấy lời này, cô buông túi trong tay, lùi ngược lại.
Hướng Tiểu Viên tò mò nhìn anh một lượt, sau đó nở một nụ cưới tới mê hồn với anh, đưa cánh tay trắng ngần chỉ vào trước mặt anh: “Người lạ, đồng nghiệp, người cầu hồn, người yêu thầm, bạn trai hay chồng… anh đoán xem?”.
Có là lần đầu tiên sau hai năm cô nhìn chính diện anh, năm tháng dường như đặc cách anh, anh chẳng hề thay đổi. Anh cắt đầu của, khuôn mặt vốn dĩ cương nghị giờ càng có tinh thần hơn lúc trước.
Lông mày anh chau nhẹ.
Hướng Tiểu Viên tất nhiên biết người đàn ông trước mặt cô ghét nhất loại phụ nữ nào. Cô giống như con mèo lười, nghiêng người về phía anh: “Anh này lái xe gì vậy? Hay là lần sau anh đưa tôi đi nha?”. Ánh mắt long lanh xao động, miệng có còn vương vấn hơi rượu.
Hứa Thực thì hay rồi, anh chau mày ấn đường nổi rõ một chữ xuyên, quai hàm chặt lại, nhưng không thốt ra lời.
Giờ đây, anh nhẫn nhịn tới vậy, Hướng Tiểu Viên lại cảm thấy chẳng còn hứng thú, cười hi hi ha ha vài tiếng, rồi xách túi, rảo bước chân, vừa đi vừa nhảy chân sáo, lên tới tầng còn huýt sáo.
Anh im lặng nhìn theo bóng hình cô tới khi nó mất hút vào góc rẽ, cô thay đổi rất nhiều, trang điểm nhẹ, cắt tóc ngắn.
Cô vẫn là cô, cô cũng chẳng còn là cô.
Thời gian hai năm đủ để thay đổi một con người. Cô là phượng hoàng hồi sinh nơi Niết Bàn là mùa xuân sau mùa đông, Nhìn thấy cô vẫn tràn đầy sức sống tới vậy, anh cảm thấy được an ủi, nhưng nụ cười cô dành cho anh quá tự tại, khiến anh cảm thấy buồn.
Anh không sợ thành lũy phòng bị cao ngất của cô, không sợ cô móc mỉa anh lật lọng không biết liêm sỉ, anh chỉ sợ anh đã mật hoàn toàn quyền được theo đuổi cô môt lần nữa.
Phải, người đàn ông ý là anh, là Hứa Thực.
Một tháng trước, sau một lần về muộn Hứa Thực đột nhiên muốn gặp cô tới phát điên, ý nghĩa này tới mãnh liệt, anh suýt chút nữa đã không thể kiềm chế lại.
Ma xui quỷ khiến, anh lái xe tới. Anh chỉ tới nhìn cô, muốn xem cô đã chuyển nhà chưa, có kết hôn không, sống có tốt hay không. Anh tự nói với mình, nếu cô sống an lành, anh sẽ chỉ đứng từ xa dõi nhìn, không tới làm phiền.
Tối hôm đó anh đã được nhìn thấy cô như ước nguyện, điều khiến anh dao động là cô vẫn một mình.
Mái tóc vừa đen vừa bóng dài của cô cắt ngắn rồi, nay mái tóc ngắn uốn cong cong, khiến đôi mắt to tròn càng tràn đầy linh khí. Người mới gặp cô lần đầu không kìm nổi mà đoán định, người phụ nữ này nhất định dám nói dám làm, rất có sức sống. Đó chính là người ngoài vẻ đẹp bên ngoài còn có tinh thần bên trong. So với mái tóc dài trước đó, mái tóc ngắn của cô hơn vài phần bản ngã cá tính.
Khi anh phát hiện cô chưa kết hôn, dường như cũng chưa có người yêu, tim anh lại một lần nữa dao động, Phải anh không hề hài lòng với hiện trạng.
Nhưng sự chờ đợi mỗi tối không hề giải quyết được nổi khổ tương tư của anh. Mỗi lần nhìn cô, khát vọng được ôm cô vào lòng lại nóng bỏng hơn trong anh.
Hôm sinh nhật Sinh Ca, Hướng Tiểu Viên rất vui nên uống nhiều chút. Cô kiên trì từ chối Khưu Hoài An đưa về, cô nói: “Anh chăm sóc cho tốt vợ anh đi, em đi một mình không sao cả”. Sau đó cô dùng phần mềm gọi xe, về nhà một mình.
Về tới nhà đã 12 giờ hơn, quả nhiên người đàn ông đó vẫn chờ dưới gốc cây.
Cô đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Khi Hướng Tiểu Viên hát, thân hình mảnh khảnh đi qua Hứa Thực, cô hào phóng nở một nụ cười tán tỉnh, Hứa Thực vui sướng trong lòng, gật đầu đáp lại. Lần liếc mắt đứa tinh này, ý của Hướng Tiểu Viên lại càng thâm sâu, đi tới trước nắm lấy cà vạt cả anh, nhẹ nhàng kéo đầu anh xuống thấp, sau đó “chụt” một tiếng, thơm lên má anh.
Hứa Thực không hề ngờ tới hành động bạo dạn này của Hướng Tiểu Viên. Anh im lặng nhìn cô. Không biết nên phản ứng ra sao.
Hơi rượu trong miệng cô còn nồng hơn lần trước.
Sau cùng, nụ cười của cô càng sâu, sờ mặt anh, còn khen ngợi: “Anh này đẹp trai như vậy, đứng ở đây chẳng phải dụ người phạm tôi hay sao?”. Ánh mắt cô lấp lánh, giống như từng lớp sóng gợn mặt hồ ngày thu vậy.
Sau cùng, nụ cười của cô càng sâu, sờ mặt anh, còn khen ngợi: “Anh này đẹp trai như vậy, đứng ở đây chẳng phải dụ người phạm tôi hay sao?”. Ánh mắt cô lấp lánh, giống như từn lớp sóng gợn mặt hồ ngày thu vậy.
Hứa Thực hạ mắt, nhìn thấy cô mặc bộ đồ công sở bó sát, áo sợ mi bên trong dường như nhỏ hơn một size, khiến khuôn ngực đầy đặn tròn trịa sinh động, dường như chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng gẩy cũng khiến cúc áo bung ra.
Hứa Thực sa sầm mặt mày, nghiêm nghị nói: “Sao lại uống say rồi! Còn ăn mặc như thế này nữa!”.
Hướng Tiểu Viên cúi đầu nhìn, ngây thơ hỏi: “Ăn mặc như thế nào? Đồng phục công sở mà thôi! Muốn làm việc, muốn ăn cơm nhất định phải có tiệc tùng! Trên bàn rượu mà không uống giả bộ thanh khiết cái gì chứ? Hay là soái ca này thích kiểu thanh khiết ngây thơ?”. Ngập ngừng chốc lát rồi cô phì cười, “Vậy chịu thội! Bye bye, soái ca!”.
Nói rồi, cô vỗ nhẹ vào ngực anh, không chờ Hứa Thực nói gì, cô đã vẫy vẫy tay lên lầu.
Hứa Thực nhìn theo dáng hình xiên vẹo, ngã đông ngả tây đó, trong lòng cảm thấy đâu khổ. Có nói tiệc tùng, có người chuốc rượu cô sao? Có người uống đỡ cô không? Giờ đây cô có thể độc lập trong công việc, anh cảm thấy được an ủi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy chua xót.
Hướng Tiểu Viên cũng đã rất nỗ lực, cuối cùng cô đã vượt qua kì thi toàn diện đăng kí Kế toán, chưa kịp thả lỏng, cô đã từ bỏ công việc ở Rhodium Group gia nhập sở kế toán có tiếng của thành phố.
Ngày trước khi còn ở Rhodium, chỉ có tiếp xúc trong công ty. Giờ làm việc ở sở, doanh nghiệp nước ngoài, danh nghiệp Hong Kong, tư nhân, thương nghiệp,… cô đều phải tiếp xúc. Hơn nữa tất cả những kế toán có kinh nghiệm phong phú của sở đều mang theo đội đi thẩm tra, như vậy có thể học được rất nhiều kiến thức nghiệp vụ, lại không cần chịu rủi ro thẩm tra.
Công việc của cô bận rộn hơn ngày trước, nhưng trong lòng thoải mái, tốt hơn rất nhiều.
Giờ đây, làm việc, học tập, đọc sách, khi nhàn rỗi thì đi du lịch ngắn ngày cùng Sinh Ca, không vướng bận, không bệnh tất. Dù không có người đàn ông nào bên cạnh nhưng cũng không tồi chút nào.
Điều duy nhất khiến cô đau đầu, là mẹ cô xếp lịch gặp mặt càng ngày càng nhiều.
Hướng Tiểu Viên cảm thấy công việc vô vị chẳng hứng thú này thật phiền, cho tới khi cô gặp được lão Hồ.
Tên thật của lão Hồ là Hồ Văn Kiệt, Hướng Tiểu Viên thường gọi anh là lão Hồ.
Lão Hồ là người đàn ông khá chín chắn do bà mẹ vĩ đại của Hướng Tiểu Viên quen biết được qua ba bảy hai mươi mốt mối quan hệ.
Lão Hổ ba mươi tám tuổi, thạc sĩ ngành y, góa vợ, có một con nhỏ, thân hình bình thường, tay trắng lập nghiệp, hiện đã mở được một chuỗi phòng mạch, nhà bốn phòng có ba mặt tiền và một xe ô tô, ăn mặc không phải lo gì. Tóm lại là đúng tiêu chuẩn để là một người đàn ông hoàn hảo.
Lần đầu tiên gặp, hình tượng của anh khác xa so với tưởng tượng của Hướng Tiểu Viên, tướng mạo chất phác, giản dị, có tóc bạc, cũng có chút mỡ bụng.
Khi gọi món anh ôn hòa tôn trọng chiều theo ý của Tiểu Viên, rồi nói với nhân viên phục vụ bàn: “Tôi gọi một phần giống như cô ấy, cảm ơn”. Anh luôn mỉm cười với Hướng Tiểu Viên, anh nói: “Em có gì không hiểu về tôi có thể hỏi, tôi hi vọng chúng ta có thể lấy kết hôn làm tiền đề”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Vậy anh cảm thấy con người tôi ra sao?”.
Lão Hổ nhìn Hướng Tiểu Viên một lượt rồi bình luận: “Em rất hợp để làm vợ”.
Hướng Tiểu Viên hỏi: “Tiêu chuẩn chọn người của anh ra sao?”.
Lão Hồ nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: “Tính cách không kì quái là được”.
Hướng Tiểu Viên cười, nói: “Anh chọn vợ còn tùy tiện hơn cả chọn cơm tối”.
Chỉ một câu nói vậy mà khiến lão Hổ cười rất lâu. Dường như Hướng Tiểu Viên là một cô gái tinh quái, mà cô gái tinh quái này vừa kể câu chuyện cười khiến người ta vỡ bụng.
Từ đó trở đi, mỗi bữa cơm anh đều yêu cầu giống hệt Hướng Tiểu Viên.
Lần đầu tiếp xúc, Hướng Tiểu Viên không có thiện cảm gì đặc biệt đối với anh, cũng không có ác cảm gì.
Mẹ Hướng Tiểu Viên lại cảm thấy người đàn ông này là người con rể mà bà chọn mãi mới được. Không chịu đựng nói mẹ càu nhàu suốt ngày đêm, Hướng Tiểu Viên đành thỏa hiệp, gặp lão Hổ lần thứ 2.
Lần thứ hai tiếp xúc, Hướng Tiểu Viên phát hiện ra anh là người đàn ông không giỏi ăn nói nhưng hiểu biết sâu rộng, không điệu đà đỏm dáng cũng chẳng chú trọng vẻ bề ngoài, không nói ngon nói ngọt cũng chẳng nói chuyện thô tục. Giao tiếp thật thà, chín chắn trầm ổn.
Tối hôm đó khi anh đưa Hướng Tiểu Viên về, hai người nói chuyện như tiền bối và tiểu bối vậy, không thân thiết, chẳng xa lạ, anh chậm rãi dặn dò cô.
Người thường đi gặp mặt hay có câu cửa miệng là “Cảm thấy bình thường, cứ gặp nhau rồi xem”.
Vì thế Hướng Tiểu Viên cũng giữ tâm thái đó đi ăn cùng lão Hổ lần thứ 3.
Lão Hổ là người đàn ông không thích hoa hòe hoa sói, mỗi lần hai người họ ăn cơm đều chọn nhà hàng tây không có đặc điểm gì nổi bật, không quá lộng lẫy, cũng chẳng quá xấu xí.
Khi hai người đi ăn lần thứ tư, lão Hổ không tới một mình. Anh đem theo một đứa trẻ.
Lão Hổ nói mặt đầy ngại ngùng: “Bảo mẫu xin nghỉ về quê, không có ai trông thằng bé, đây đem nó tới đây. Thật sự xin lỗi em. Cha mẹ anh mất sớm… em xem, có cuộc hẹn nào có cả trẻ con!”.
Lão Hổ tỏ ra rất thành thực, Hướng Tiểu Viên cười nói: “Không sao, bé nhà anh rất đang yêu, thằng bé nhìn rất giống mẹ phải không”.
Nhắc tới vợ cũ, lão Hổ sững sờ, thấp giọng: “Phải, thằng bé nhìn rất giống mẹ nó”.
Thằng bé nhìn gầy và nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi, đôi mắt lại lớn, nhìn rất đáng thương. Đứa trẻ không mẹ luôn đánh thức tình mẫu tử trong con người phụ nữ.
Hướng Tiểu Viên không hề ghét bỏ đứa bé, thậm chí còn đưa tay ra ẵm, nhưng trẻ con lạ người, cô vừa bế bé trên tay, thằng bé không ré lên.
Lao hổ vội vã lấy bình sữa, nhanh tay cho con bú sữa. Anh giống tất cả cha mẹ trên thế gian này, dùng một balô lớn, bên trong là tất cả những thứ thiết yếu khi mang con ra ngoài được sắp xếp gọn gàng. Anh có thể nhanh chóng lấy được bình sữa giữa nhiệt trong một đống nào bỉm, nào hộp sữa, nào quần áo trẻ con.
Đứa bé ăn, rồi ị, ị xong lại khóc lóc.
Cả cuộc hẹn hôm đó có thể nói là một mớ hỗn độn. Câu nói lão Hổ nói nhiều nhất ngày hôm đó là xin lỗi, xin lỗi.
Nhưng Hướng Tiểu Viên lại cảm thấy lão Hổ làm người đàn ông chu đáo tinh tế thật không dễ. Cô đồng cảm hơn, khâm phục lão Hổ. Dù nói đó không phải là yêu, nhưng dù gì cũng là cảm tình. So với việc không có cảm xúc gì trước đó, đây cũng được coi là có tiến triển.
Lão Hổ khăng khăng đòi đưa Hướng Tiểu Viên về nhà, Hướng Tiểu Viên cũng không hề từ chối.
Vừa tới cổng khu, vẫn chưa xuống xe, Hướng Tiểu Viên đã nhìn thấy bóng hình đứng dưới cây hòe, đóm lửa trên tay anh quá nhức mắt.
Con trai lão Hổ vừa lên xe đã ngủ, khi xe dừng thằng bé lại tỉnh, khóc đòi đi tiểu.
Lão Hổ đúng lúc đó đang nghe một cuộc điện thoại quan trọng, vì thế Hướng tiểu Viên chịu trách nhiệm cho đứa bé đi tiểu.
Cô lấy một chiếc bỉm sạch từ tay lão Hổ, sau đó bé thằng bé ra gốc cây, trải bỉm ra mặt đất. tay chân bận rộn cởi quần cho thằng bé, vừa chống lại ánh mắt như dao đâm đằng sau lưng.
Hứa Thực bước lên trước, hỏi: “Đây là con ai?”.
Hướng Tiểu Viên dốc sức cởi quần cho thằng bé, miệng đáp tự nhiên: “Nhiều lời, tất nhiên là con tôi”.
Trong chốc lát, suýt chút nữa Hứa Thực mất bình tĩnh, hét lên: “Chớ nói bậy!”. Dù anh tự tin vào phán đoán của bản thân mình thế nào, nhưng giọng nói vẫn không giấu được có phần run rẩy.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, quay người đi. Đi được hai bước lại quay lại.
Anh chăm chú nhìn khuôn mắt đứa bé, rồi đưa ra kết luận: “Nó chẳng có nét nào giống em”.
Hướng Tiểu Viên nói: “Con tôi giống ba nó, không được sao?”.
Hứa Thực nhìn cô, tay nắm chặt.
Đúng lúc này, đứa bé bị ông chú đứng trước mặt dọa, mếu máo muốn khóc.
Hướng Tiểu Viên thơm trán thằng bé, nói: “Con đừng sợ!”. Đứa bé chẳng nể mặt cô, tránh mặt cô, khóc càng dữ hơn.。
Đứa bé giằng co, vùng vẫy, cô không thể nào cởi được chiếc quần phức tạp của nó, cuối cùng thằng bé tè ra ướt hết quần.
Hướng Tiểu Viên trút hết bức tức lên người đàn ông đằng sau cô, cô phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Hứa Thực, đẩy anh ra, nhanh chóng bế thằng bé về xe lão Hổ.
Trước mặt lão Hổ, cô áy náy, biểu cảm của cô giống như đứa bé làm sai chuyện gì đó. Hôm đó vừa hay mất điện, không có đèn đường, bốn bề tối như hũ nút, lão Hổ căn bản không hề chú ý tới người nào khác. Lão Hổ cười nói không sao cả, anh an ủi cô, em vẫn là một cô gái, làm khó em rồi.
Sau đó lão Hổ thay quân cho con một cách thành thúc, anh muốn đưa Hướng Tiểu viên lên lầu, nhưng lúc này đứa bé lại khóc ré lên. Lão Hổ không còn cách nào khác, dặn dò Hướng Tiểu Viên, đặt con lên ghế cho trẻ em ở sau xe, rồi lái xe rời đi.
Xe lão Hổ đi xa rồi, Hướng Tiểu Viên vẫn đứng ở đó vẫy tay, còn không nhừng gọi với: “Chồng ơi, lái xe chậm thôi!”.
Tới khi đèn xe mất hút trong màn đêm đen đặc, Hướng Tiểu Viên mới nhanh chóng về nhà. Đi qua người đàn ông đứng dưới gốc cây hòe, cô không nhìn anh lấy một cái, vênh mặt lên.
Hướng Tiểu Viên một mình đi vào khu ở, tứ bề tối tăm, không hề có người. May sao trên đầu còn có ánh trắng, ánh trăng lờ mờ rọi xuống lùm cây, chiếu rọi đường, cũng có thể nhìn thấy vật.
Người đàn ông đó dập tắt đóm lửa, đi theo Hướng Tiểu Viên, đôi giày da của anh đạp lên lá vàng khô, phát lên từng tiếng vỡ vụn.
Hướng Tiểu Viên bước vài bước, đột nhiên quay lại, kéo lọn tóc xoăn, cười hi hi: “Anh giai cứ đi theo tôi làm gì vậy!”.
CTG