Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều đi kèm với được và mất, chúng là yếu tố làm nên sự đổi thay. Khi bước sang một giai đoạn mới, ta sẽ phải từ bỏ một phần hoặc hoàn toàn những điều đã thuộc về quá khứ. Mọi thứ trong cuộc đời đều có thể đến và đi. Đó là quy luật chung và ta chẳng thể thay đổi được. Khi học cách thích nghi với thăng trầm, những gì ta nhận được sẽ là bản lĩnh và sự tự tin.
Nếu chưa từng trải nghiệm sự mất mát, ta khó có thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc khi có được thành công. Để thực sự trưởng thành, ta cần phải chấp nhận những khó khăn làm nên sự trưởng thành ấy. Khi phải lìa bỏ một điều gì đó vốn quen thuộc với mình, ta sẽ cảm thấy nuối tiếc và hoang mang; rồi ta tự huyễn hoặc bản thân rằng những điều đó cần thiết với mình, nếu cố níu kéo, chắc chúng sẽ ở lại. Nhưng cuộc sống không như thế. Ta cần phải buông tay trước những thứ không còn thuộc về mình và để mọi điều diễn ra tự nhiên. Sẽ chẳng còn gì quá đáng sợ. Ta sẽ bình tâm hơn khi ai đó rời xa ta, bởi ta hiểu rằng mọi được mất ở đời đều mang tính tuần hoàn, chúng mất đi và sẽ trở lại dưới những dạng thức mới; và rằng "trong cái mất luôn có cái được" và "trong cái rủi luôn có cái may".
Để bắt một con cá hồi, bạn cần một con ruồi làm mồi.
George Herbert