K
hi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến mức không muốn thức dậy.
Tôi vươn vai hai ba lần trước khi dụi mắt và cố gắng ngồi dậy.
“A!” Ngay khi tôi mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Tiểu Bình Quả, tôi sợ tới mức hét lên một tiếng.
Tiểu Bình Quả cũng không ngờ tới phản ứng của tôi, con bé sợ tới mức vội vàng bay tới cuối giường trốn, chỉ để lộ một đôi mắt tròn như quả nho, hoàn toàn không biết phải làm sao.
“Mẹ?” Con bé kêu một tiếng đầy tủi thân.
Tôi ôm ngực không nói nên lời, con bé tủi thân cái gì. Rốt cuộc ai mới là quỷ dọa người?
“Tiểu Bình Quả, về sau không thể im lặng mà xuất hiện đột ngột như vậy, sẽ hù chết người ta đó, có biết hay không?”
Tiểu Bình Quả nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu chứng tỏ rằng đã biết. Con bé biết tôi không thực sự tức giận, vì vậy con bé nằm sấp trên giường một lần nữa, còn quan tâm hỏi: “Mẹ, chân của mẹ đã tốt hơn chưa?”
“Đã tốt hơn nhiều rồi.” Tôi thử vặn cổ chân, không biết Lăng Phong đã làm như thế nào nhưng không đau chút nào nữa. Đúng rồi, anh ta đâu? Tôi vội vàng đưa mắt tìm bóng dáng anh ta trong phòng.
Tiểu Bình Quả leo lên trước mặt tôi, dùng đôi mắt đen tròn như quả nho nhìn tôi, tò mò hỏi: “Mẹ đang tìm ba sao?”
Ánh mắt của con bé khiến tôi không biết phải làm thế nào, đôi má không khỏi nóng lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nói: “Ai, ai tìm anh ta, tôi là thấy trời không còn sớm nữa nên mới rời giường rửa mặt.”
Vừa nói tôi vừa bước ra khỏi giường, bước vào phòng tắm bật vòi nước và tạt một vốc nước lạnh vào mặt.
“Ba nói có việc phải làm, nên ba về trước, dặn mẹ đừng quá nhớ ba.” Tiểu Bình Quả nhẹ nhàng chạy theo sau.
Đồ lưu manh, đi rồi còn không quên chiếm tiện nghi của tôi, ai muốn nhớ anh ta chứ, anh ta là một hồn ma còn có công việc gì.
Sau tức giận mà rửa mặt xong, tôi quyết định dùng đồ ăn để xoa dịu tâm trạng chán nản, thấy tôi đang chuẩn bị bữa sáng Tiểu Bình Quả đi tới nói: “Mẹ, con cũng đói, Tiểu Bình Quả cũng muốn ăn sáng.”
Tôi dừng tay đang đập quả trứng vào nồi nước sôi, nhìn Tiểu Bình Quả ngây thơ bên cạnh, hỏi: “Ma cũng đói hả?”
Tiểu Bình Quả trả lời như một lẽ đương nhiên: “Tất nhiên rồi, ma cũng từng là người mà.”
Cái này…
Tôi không phản bác được, đành phải chuẩn bị món mì trứng cho con bé, có vẻ như buổi sáng ăn mì không tốt cho lắm nhưng cũng đành chịu, trong tủ lạnh chỉ có những nguyên liệu này thôi.
Tiểu Bình Quả ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn và chờ đợi. Tôi đẩy bát mì trứng đã nấu xong đến trước mặt con bé, bởi vì tò mò ma ăn như thế nào nên tôi cứ nhìn chằm chằm con bé.
Tôi thấy Tiểu Bình Quả không thèm liếc qua đôi đũa tôi đã chuẩn bị, con bé bưng bát mì lên mũi, sau đó hít một hơi thật sâu, một luồng khí màu xanh tiến vào trong mũi con bé.
Sau đó con bé lại đặt bát xuống bàn, vỗ bụng hài lòng và nói: “Mẹ ơi, con no rồi!”
Cảnh này khiến tôi mở mang tầm mắt, hóa ra ma ăn cơm là như thế này.
Tôi liếc nhìn bát mì trứng Tiểu Bình Quả đã “ăn”, sợi mì vừa mới ra khỏi nồi còn bốc khói nghi ngút, vậy mà hiện tại đã biến thành một bát mì… à… nên nói như thế nào đây? Thoạt nhìn qua vẫn là một bát mì, chỉ là không thể cảm nhận được sức sống bên trong nó, một chút ham muốn nếm thử cũng không có.
“Tiểu Bình Quả, cái này…”
Linh linh linh…
Điện thoại di động đặt cạnh bàn ăn đột nhiên vang lên cắt ngang câu hỏi của tôi, người gọi đến là giáo viên hướng dẫn Lý Long Hoa. Tôi vội vàng trả lời điện thoại, còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy tiếng thầy Lý lo lắng hỏi: “Lâm Nhiễm, em đang ở đâu? Tại sao em lại chạy khỏi phim trường mà không nói một lời, cả đoàn phim tìm khắp nơi cũng không thấy em. Em xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chưa từng thấy em vô trách nhiệm như vậy bao giờ!”
Nguy rồi, tôi suýt nữa đã quên mất đoàn phim. Tất cả là do Lăng Phong quá ngang ngược. Anh ta chưa được sự đồng ý của tôi mà đã đưa tôi trở về phòng trọ, tôi không có thời gian để giải thích với đoàn phim.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi thầy Lý, em bị trật chân nên trở về sớm.”
“Trật chân? Đang êm đẹp sao lại bị trật chân?”
Giọng thầy Lý đầy hoài nghi, nhưng tôi không biết phải giải thích chuyện ma quái với thầy ấy như thế nào. Cho dù tôi nói thật thầy ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi lại nói dối. Nghĩ tới nghĩ lui tôi chỉ nói đơn giản chuyện Vương Giai Giai bị Trương Phỉ Phỉ làm khó, vì tôi lo Vương Giai Giai sẽ gặp tai nạn nên trong lúc trời tối vào rừng tìm người mới bị trật chân.
Hiển nhiên việc Trương Phỉ Phỉ mắc bệnh ngôi sao mọi người đều biết, thầy Lý đương nhiên tin tưởng điều đó, thầy ấy hỏi: “Vậy thì em định làm gì? Đoàn phim nói nếu buổi sáng em không có mặt ở đây thì suất diễn của em sẽ bị giao cho người khác.”
Tôi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ đi cũng không kịp, cộng thêm việc xảy ra tối hôm qua nên trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Vì vậy tôi lập tức đẩy công việc cho thầy Lý.
Mặc dù nhân vật của tôi quan trọng nhưng ai diễn vai đó thì không quan trọng. Tôi và thầy Lý đều hiểu rõ điều này. Khi thấy sự kiên trì của tôi, thầy đã đồng ý và chỉ dặn dò: “Vậy được rồi, em ở nhà dưỡng thương cho tốt. Tôi sẽ để Tiểu Mẫn nhận vai diễn của em.”
“Cảm ơn thầy Lý!”
Thầy Lý cúp điện thoại trước, tôi chưa kịp đặt điện thoại xuống thì màn hình lại bật lên. Ngay khi nhìn thấy tên trên màn hình, tôi nhanh chóng nhấn nút trả lời và kính cẩn gọi một tiếng: “Ông nội Vương.”
Ông nội Vương tên thật là Vương Tuyền Anh là một doanh nhân nổi tiếng ở Yến Thành. Ông ấy là một người tốt bụng đã nhận đỡ đầu cho rất nhiều học sinh nghèo ở Diêm Thành, tôi chính là một trong số đó. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ông ấy. Tôi đã từng thề sẽ trả ơn ông ấy thật tốt.
“Nhiễm Nhiễm? Gần đây có khỏe không?” Giọng ông nội Vương vẫn rất hiền lành.
“Cháu rất khỏe, ông có khỏe không ạ?”
“Vẫn như vậy thôi. Ngược lại là cháu đó, cô bé ngốc này! Con gái vào làng giải trí đã không dễ dàng gì, cháu không cần gượng ép bản thân. Có khó khăn phải nói cho ông biết, không cần khách sáo.”
“Cháu nào có, cháu chỉ muốn dựa vào thực lực của chính mình.” Mũi của tôi có chút cay cay, cảm giác được quan tâm nhiều như vậy thật sự rất tốt!
“Haiz, được rồi, đứa nhỏ con cũng không phải mới cố chấp ngày một ngày hai. Hôm nay ông nội gọi điện là muốn mời cháu tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông.”
“Ông nội Vương, cháu…”
Mọi năm tôi đều một mình trực tiếp đến biệt thự nhà họ Vương để tặng quà sinh nhật, năm nay sao lại tham gia tiệc sinh nhật?
“Cháu nghe ông nói, ông biết cháu ít xuất hiện, không thích tham gia tiệc kiểu này nhưng năm nay là đại thọ lần thứ năm mươi của ông. Ông đã già rồi, về sau cơ hội như thế này cũng không còn nhiều nữa. Cháu sắp xếp thời gian tới đây tham dự một lần, coi như giúp ông hoàn thành một tâm nguyện.”
Ông ấy đã nói như vậy, làm sao tôi có thể từ chối?
Chúng tôi trò chuyện thân thiết một lúc mới kết thúc cuộc gọi.
Sau khi cúp điện thoại, tôi liền rầu rĩ, nhà họ Vương có danh là nhà từ thiện cùng tỷ lệ thuận với sự giàu có của ông ấy. Bữa tiệc sinh nhật của ông cụ không phải tầm thường, những người có mặt mũi ở Diêm Thành đều sẽ tham gia, đơn giản chính là nơi xã giao của xã hội thượng lưu.
Chỉ có điều những thứ này không phải là trọng điểm, trọng điểm là ông nội Vương rất yêu thương tôi, không chỉ nhận tôi là cháu gái mà vẫn luôn muốn giới thiệu tôi với bạn bè của ông ấy.
Tôi chưa từng tham gia loại tiệc này, cũng chưa từng nghĩ sẽ tham gia, những năm trước tôi đều từ chối nhưng năm nay xem ra không trốn được rồi, vậy bây giờ tôi phải làm cái gì đây?