N
ếu như đã quyết định tham dự tiệc của ông nội Vương, vậy không thể làm mất mặt ông nội Vương, tôi phải ăn mặc thật đẹp, cho nên tôi dự định mua một bộ lễ phục phù hợp với bữa tiệc này.
Nếu thực sự không đủ tiền thì tôi sẽ dùng 100.000 tệ tiền lương trước đó.
“Tiểu Bình Quả, lát nữa chúng ta đi mua sắm, có được không?”
“Được, được, con muốn đi, con muốn đi.” Tiểu Bình Quả đương nhiên vui vẻ, đứa nhỏ này lúc nào cũng khao khát tôi đi đâu cũng đưa nó đi cùng.
Quyết định như vậy, tôi nhanh chóng ăn sáng xong, sau đó thay quần áo, vẫn như trước bỏ Tiểu Bình Quả vào lọ, khoác ba lô đi ra khỏi cửa.
Nơi tôi đến không còn chỗ nào khác ngoài trung tâm thương mại Châu Tế nổi tiếng nhất ở Yến Thành. Trung tâm thương mại Châu Tế là sản nghiệp của nhà họ Vương chuyên kinh doanh hàng hóa xa xỉ, chủ yếu là hàng ngoại, phong cách trang trí nội thất theo kiểu phương Tây, ở đâu cũng có yếu tố thời trang Paris hiện đại.
Có một điều rất kỳ lạ, bước vào đại sảnh rộng rãi, đối diện với một bức tượng Phật nhỏ trên bàn hướng dẫn mua sắm ở phía bên trái, quanh năm có lẽ hầu hết mọi người sẽ không chú ý tới. Tôi không biết tại sao mình lại chú ý đến nó, tôi còn cảm thấy rất bất ngờ, nó không phù hợp với phong cách tổng thể ở đây.
Trước đây khi còn học đại học, vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè tôi đã làm hướng dẫn mua sắm ở đây, không chỉ vì cấp bậc nơi này đủ cao mà còn vì mức lương ở đây cao hơn nhiều so với những nơi khác.
Cửa hàng tôi từng làm là nơi bán lễ phục cao cấp, nhưng tôi không muốn đến đó. Bởi vì ở đó xảy ra một việc khiến tôi mỗi lần nhớ tới đều tức giận.
Trong cửa hàng có một nhân viên, tôi không biết tên tiếng Trung của cô ta chỉ biết tên tiếng Anh là Andy. Có một năm khi kiểm kê kỳ nghỉ hè, có một kim ngạch xuất nhập trong sổ sách bị tính toán sai, làm thất thoát gần 10.000 nhân dân tệ của công ty. Đó là lỗi của cô ta nhưng cô ta là kẻ gian lại cáo trạng trước, nói với người quản lý rằng đó là do tôi tính sai và tôi phải bồi thường thiệt hại.
Tôi là một nhân viên bán thời gian, thậm chí hai tháng làm việc tôi còn không kiếm được 10.000 nhân dân tệ. Tôi nào có tiền trả, nhưng may mắn dưới sự kiên quyết của tôi, chúng tôi đã tìm ra chiếc váy làm cho sổ sách xuất nhập ngày hôm đó bị sai, đã chứng minh được cô ta là người bán nhầm, nếu không tôi đã phải chịu nỗi oan này rồi.
Chuyện này thật ra cũng không có gì đáng nói, ghê tởm nhất là không biết từ chỗ nào cô ta biết tôi là một diễn viên nhỏ, sau đó tung tin đồn khắp nơi rằng tôi ngủ với đạo diễn. Tôi đã rất tức giận nên đã cãi nhau với cô ta và xóa cô ta khỏi danh sách bạn bè.
Dần dần không còn liên hệ nữa, tôi cũng gần như quên mất nhưng hôm nay khi vừa bước vào cửa của Châu Tế, những chuyện cũ lại hiện lên trong đầu tôi, tôi thầm cầu nguyện trong lòng đừng đụng phải cô ta.
Đôi khi sợ điều gì điều đó sẽ xảy đến, tôi đã cố cúi đầu muốn đi nhanh qua cửa hàng, cũng không biết làm thế nào cô ta lại nhìn thấy tôi, thậm chí còn chạy ra chặn đường tôi và nói lớn.
“Ơ, đây không phải là ngôi sao lớn Lâm Nhiễm sao? Chà, làm phiền cô cho tôi xin chữ ký nha.”
Cô ta biết rõ tôi diễn kịch, cũng biết tôi chỉ đóng vai phụ. Cô ta cố tình gọi to như vậy, còn cố ý lấy giấy để tôi ký tên, đơn giản chính là vì chán ghét tôi.
Giọng cô ta lớn đến nỗi mọi người trong bán kính nhỏ đều nghe thấy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tôi xì xào bàn tán.
“Ngôi sao? Ở đâu vậy?”
“Lâm Nhiễm là ai? Sao tôi không nhớ có minh tinh nào tên như vậy nhỉ?”
“Là cô ta sao, trông rất xinh xắn nhưng tôi không có ấn tượng?”
“Chắc là để lăng xê, bây giờ mấy ngôi sao nhỏ đều vì muốn lăng xê mà bỏ tiền mua fan hâm mộ, rất bình thường.”
“Thói đời bây giờ thực sự đã thay đổi, ai cũng tự xưng là ngôi sao lớn. Nói không chừng là diễn viên tuyến mười tám, người nổi tiếng trên mạng,... Đừng nhìn vẻ ngoài cô ta xinh đẹp, nhất định là đã phẫu thuật thẩm mỹ.”
Tôi nghe xong thực sự là dở khóc dở cười, cũng may bọn họ cho rằng tôi chỉ là người bình thường nên không dừng lại quá lâu, rất nhanh đã giải tán. Nhưng những lời nói lúc nãy cũng đủ khiến Andy mỉm cười thành công.
“Mẹ, người phụ nữ kia thật quá đáng, con sẽ giúp mẹ dạy cho cô ta một bài học.” Tiểu Bình Quả không biết đã nhẹ nhàng đi ra khỏi lọ từ lúc nào, tôi chưa kịp nói với con bé rằng không cần chấp nhặt với loại người như vậy, hồn ma của con bé đã biến mất.
Lần trước tôi đã nhìn thấy hậu quả của việc con bé giúp tôi dạy cho người khác một bài học, tôi nhanh chóng đến gần Andy, trong lòng thầm mong đừng gây ra chuyện nữa.
“Lâm Nhiễm, cô đến gần tôi làm cái gì, cách xa tôi một chút, làm như tôi thật sự muốn xin chữ ký của cô vậy! Cũng không biết tự xem lại mình.”
Andy khua khua tay muốn đuổi tôi đi.
Nếu như không phải vì Tiểu Bình Quả, tôi thật sự không muốn quan tâm đến cô ta. Tôi thấy cô ta không có gì bất thường, mặc kệ cô ta bới móc, nghiêng người nhìn vào bên trong cửa hàng nhưng trong cửa hàng cũng không có gì khác thường, chỉ có hai ba khách hàng đang nhàn nhã chọn quần áo.
Lạ lùng? Tiểu Bình Quả đi làm cái gì vậy?
Andy thấy tôi không để ý tới, biết rõ mất mặt cũng không chịu buông tha cho tôi, chanh chua nói với tôi: “Muốn mua quần áo sao? Tôi có thể nói cho cô biết, những thứ chúng tôi có ở đây đều là quý giá, không có 10.000 nhân dân tệ thì ngay cả dây lưng cô cũng không mua nổi! Cô nên đến những sạp hàng vỉa hè sẽ phù hợp hơn đấy.”
Tôi không nhìn nữa, liếc cô ta một cái rồi nói: “Andy, hai năm không gặp cô vẫn khiến người ta ghét như vậy!”
Andy vừa nghe xong lập tức nổi cáu, chửi ầm lên: “Lâm Nhiễm chết tiệt, cô dám mắng tôi, xem tôi có cào nát mặt cô hay không.”
Vừa nói xong cô lập tức vừa vươn bàn tay có móng dài ra để tóm lấy tôi. Tôi vội vàng né tránh nên cô ta không với tới tôi được.
“Nhân viên bán hàng đâu? Nhân viên bán hàng đi đâu rồi? Làm phiền gói chiếc váy này giúp tôi.” Giọng nói của một khách trong cửa hàng truyền ra. Andy bực bội thu tay lại, không cam lòng liếc nhìn tôi, uy hiếp nói: “Coi như là cô gặp may mắn, có bản lĩnh thì ở đó đừng đi, đợi đến khi tôi làm xong rồi xem tôi đối phó với cô như thế nào!”
Không đi thì không đi, ai sợ ai?
Một năm trước cô ta không lợi dụng được tôi, một năm sau cô ta còn có thể làm khó dễ gì tôi? Tôi thờ ơ nhún vai, nhìn xung quanh, tìm một chiếc ghế dài đối diện với cửa hàng và ngồi xuống.
Nhưng tôi chủ yếu là chờ Tiểu Bình Quả, rốt cuộc con bé đi làm cái gì vậy?
Một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của con bé, mặc dù con bé là một hồn ma nhưng tôi không khỏi lo lắng.
Đang ngồi chờ thì nghe thấy có người ngồi bên cạnh ngồi lẩm bẩm một mình, tôi tò mò ghé mắt nhìn thoáng qua, đó là một ông lão tóc có hơi bạc.
Khi tôi nhìn thấy ông, tôi nghĩ đến ông nội của tôi, vội vàng quan tâm hỏi: “Ông ơi, ông có sao không?”
Ông lão giống như không nghe thấy tôi nói gì, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía trước, miệng há ra rồi ngậm lại, vẫn nói câu gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Tôi càng thấy lạ, nên nhìn kỹ hơn thì thấy ông ta mặc quần áo đầy bụi bặm, nước da nhợt nhạt kỳ lạ, gần như đáng sợ, quầng mắt bị sụp mí xung quanh là quầng đen, giống như mấy năm nay ông ta không hề được nghỉ ngơi đàng hoàng.