Ô
ng ta không phải là quỷ chứ?
Ý nghĩ đột ngột này bị tôi cưỡng chế đè nén, gần đây tôi gặp quỷ quá nhiều, thấy ai không bình thường đều cảm thấy giống quỷ. Ông lão ăn mặc bình thường, dáng vẻ cũng không giống tên quỷ nam thối rữa ám vào Vương Giai Giai lúc ở rừng cây lúc trước.
Nghĩ như vậy, tôi liền cảm thấy an tâm một chút, nghĩ đến đối phương có thể không thích người khác quấy rầy. Tôi vừa định thu hồi tầm mắt thì ông lão đột nhiên quay mặt lại nhìn tôi chằm chằm khiến tôi giật mình.
Tôi vừa vuốt ngực nhắc nhở chính mình không nên kinh ngạc, vừa nở một nụ cười thân thiện với ông lão để tỏ ra mình không hề có ý xấu.
Khi ông lão nhìn thấy nụ cười của tôi, đôi mắt trống rỗng và vẩn đục của ông ta lập tức vui vẻ, ông ta nắm lấy cánh tay tôi, giọng nói giống ghi âm, bén nhọn lại chói tai, liên tục hỏi: “Cô có thể nhìn thấy tôi sao? Cô thật sự có thể nhìn thấy tôi sao?”
Không phải tôi gặp phải tên điên chứ?
Tôi vừa gật đầu vừa lùi lại, tìm cơ hội chạy trốn.
Khi ông lão thấy tôi gật đầu, diện mạo của ông ta thay đổi ngay lập tức, trên trán ông ta xuất hiện một cái lỗ đen thối rữa, tôi có thể nhìn thấy bộ não giống như vôi bên trong, còn có những con giòi bắt đầu vặn vẹo.
Mà từ cái lỗ đen kia không ngừng có máu đen chảy ra. Một nửa khuôn mặt bị nhuộm đen, máu đen tiếp tục chảy xuống má, nhỏ giọt xuống băng ghế, lâu ngày tụ lại thành vũng, còn chảy về hướng tôi…
Tôi mở to hai mắt, kịp thời che miệng trước khi phát ra tiếng hét, tôi đứng lên muốn chạy. Nhưng cánh tay bị ông ta nắm lại, không thể nào thoát ra được, hơn nữa chỗ cánh tay bị ông ta nắm lấy bắt đầu cảm thấy đau rát.
Tôi phải nhìn xung quanh để xem có ai chú ý đến tình huống ở đây không. Nhưng chuyện kỳ lạ là chỗ tôi đứng như bị một loại giống như kết giới hay xuất hiện trong các bộ phim trên TV bao phủ.
Tôi kêu cứu mấy lần, những người xung quanh giống như không hề nghe thấy, vẫn cười nói bình thường, mà tôi cũng không nghe thấy âm thanh của bọn họ.
Tại sao lại xui xẻo như vậy, tôi lại gặp phải quỷ?
Nếu như bình thường tôi không muốn nhìn thấy sự tồn tại của Lăng Phong, thì bây giờ tôi muốn anh ta xuất hiện trước mặt tôi. Trong đầu tôi tuyệt vọng gọi tên Lăng Phong, hy vọng anh ta sẽ đột ngột từ trên trời rơi xuống giống như lần trước ở trong rừng.
Nhưng lần này Lăng Phong không có xuất hiện, cái tên lão quỷ này, đúng vậy, tôi không muốn gọi ông ta là ông lão. Cổ tay của tôi bị lão quỷ cầm đau như sắp đứt, tay kia của ông ta duỗi đến cổ của tôi…
Tôi sẽ không chết như vậy chứ?
“Mẹ đừng sợ, Tiểu Bình Quả tới cứu mẹ đây!”
Lúc tôi đang nhắm mắt tuyệt vọng chờ chết thì bên tai tôi nghe thấy giọng nói của Tiểu Bình Quả. Tôi vui mừng mở mắt ra thấy con bé đang lơ lửng bên cạnh đầu tôi, hai bàn tay trở nên dài ngoằng biến thành bộ móng vuốt sắc nhọn.
Khuôn mặt nhỏ bé của con bé trở nên độc ác, con bé hét vào mặt lão quỷ kia: “Quỷ vô danh từ đâu xuất hiện, dám tổn thương mẹ của tôi, nếu không muốn chết thì mau buông tay ra, nếu không tôi nhất định khiến ông tan thành mây khói!”
Những lời đe dọa này được thốt ra bằng giọng trẻ con của con bé, trong mắt tôi thì ngoài biểu cảm ra con bé không có chút cảm giác đe dọa, tôi có hơi lo lắng. Nhưng không ngờ, lão quỷ kia nhìn chằm chằm Tiểu Bình Quả một lúc, sau đó hơi rùng mình một cái vội vàng buông tay ra, ngã xuống đất.
Ngay khi ông ta buông ra tôi vội vàng xắn tay áo nhìn vào cổ tay, chỗ ông ta vừa nắm như bị bỏng cháy đen, có chỗ nghiêm trọng còn lộ ra máu thịt, đau như bị lửa thiêu. Tôi đau đến mức hai mắt choáng váng.
Tiểu Bình Quả đi tới xem xét, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng, nước mắt lưng tròng hỏi tôi: “Mẹ, có phải mẹ rất đau không?”
“Không sao đâu.” Tôi cố nén những lời từ kẽ răng để an ủi con bé.
Tiểu Bình Quả biết tôi đang an ủi con bé nhưng con bé không có cách nào giảm bớt đau đớn cho tôi, chỉ thấy con bé quay hai vòng tại chỗ, nói: “Mẹ, mẹ ráng nhịn một chút, bây giờ con sẽ tiêu diệt lão quỷ khiến mẹ khó chịu. Sau đó chúng ta đi tìm ba, ba có thể làm cho mẹ bớt đau đớn.”
Nói xong con bé lập tức bay đến trước mặt lão quỷ đang cam chịu nằm trên mặt đất, giơ tay lên hướng về phía đầu lâu của ông ta.
“Chờ một chút!” Tôi vội vàng ngăn Tiểu Bình Quả lại.
Bàn tay Tiểu Bình Quả đặt ở trên đầu lão quỷ, bối rối nhìn lại tôi, hỏi: “Mẹ, mẹ muốn xin tha cho ông ta sao? Ông ta làm mẹ bị thương nên ông ta phải tan thành mây khói.”
“Tiểu Bình Quả, con nghe lời mẹ, chờ một chút đã.”
Tôi cố chịu đựng đau đớn ra hiệu cho Tiểu Bình Quả đừng hấp tấp, ngẩng đầu nhìn lão quỷ đang cam chịu số phận, hỏi: “Ông khóc cái gì?”
Vừa rồi lúc tôi liếc mắt qua nhìn thấy ông ta tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi cái chết, khóe mắt có một dòng lệ rơi xuống. Tôi đã không nhìn thấy thì thôi, nếu đã thấy thì không thể giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lão quỷ mở mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút hy vọng, ông ta giải thích: “Tôi khóc vì tôi không bao giờ có cơ hội gặp lại con trai mình nữa”.
“Con trai của ông?”
Tôi không hiểu lắm nên tiếp tục hỏi ông ta: “Ông là một hồn ma. Dù ông vẫn luôn ở lại dương gian nhưng ông cũng không thể gặp được con trai của ông? Trừ khi ...”
Trừ khi con của ông ta cũng đã chết, điều mà tôi không dám nói thẳng.
“Tôi cảm thấy con trai của tôi đã chết và linh hồn của nó bị mắc kẹt dưới tòa nhà này. Tôi muốn đi tìm nó nhưng tôi không thể ra khỏi nơi này. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nó!”
Ông lão lại rơi lệ, bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi, liên tục dập đầu nói: “Cô gái, tôi cầu xin cô giúp tôi có được không? Tôi không đòi hỏi gì, tôi chỉ muốn gặp nó một chút.”
Tuy ông ta chỉ là hồn ma nhưng bị một ông lão lớn tuổi quỳ lạy như vậy làm sao tôi dám nhận. Tôi vốn muốn đưa tay dìu ông ta đứng dậy nhưng cơn đau ở cổ tay khiến tôi nhớ ông ta chính là thủ phạm làm tay tôi bị thương. Tôi thu tay lại, thân thể tránh ra một bên, khó xử trả lời: “Cái kia… tôi chỉ là một người bình thường, làm sao tôi có thể giúp được ông?”
“Cô gái có thể nhìn thấy tôi thì sao có thể là người bình thường? Hơn nữa bên cạnh cô còn có… còn có một tiểu nhân vật?” Tiểu nhân vật chắc là nói Tiểu Bình Quả
Ông ta nói cũng có lý nhưng dù có thể nhìn thấy ông ta tôi cũng không có cách nào giúp đỡ. Tôi lại không nỡ lòng từ chối ông ta. Tôi nhìn Tiểu Bình Quả đứng bên cạnh, bởi vì ông ta khiến tôi bị thương mà con bé vẫn còn tức giận.
“Tiểu Bình Quả, con có thể giúp ông ta không?”
“Không thể.” Tiểu Bình Quả dứt khoát từ chối. Ai bảo ông ta làm khổ mẹ mình.
“Tiểu đại nhân, tôi, tôi thực sự không cố ý. Tôi đã bị mắc kẹt ở đây nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ tôi chưa từng làm hại ai. Tôi gặp được cô gái này có thể nhìn thấy tôi nên nhất thời quá kích động. Tôi thật sự không cố ý!” Ông lão lo lắng giải thích.
Nghe xong lời của ông ta, tôi nhanh chóng hỏi: “Ông lão, ông nói ông bị nhốt ở đây đã lâu, rốt cuộc là bao lâu rồi?”
Ông lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đã mười lăm năm, tôi đã mắc kẹt ở đây mười lăm năm rồi.”