Chương 13Đạo đức giả

M

ười lăm năm, thực sự đã bị nhốt trong một thời gian dài.

Trong đầu chợt nảy ra một cái gì đó, tôi vội vàng nhìn quần áo của ông lão lần nữa hỏi: “Ông lão, mười lăm năm trước có phải ông đang quét dọn tường ngoài của nơi này nhưng lại xảy ra tai nạn, cho nên mới?”

“Đúng, cô gái, làm sao cô biết được, lúc đó cô còn nhỏ mà!” Đến lượt ông lão khó hiểu.

Mười lăm năm trước tôi mới năm tuổi. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện đó.

Lúc đó Trung tâm thương mại Châu Tế mới khai trương, hình như đang xử lý lần cuối cùng phần tường ngoài, không hiểu sao cáp treo trên không lại rơi xuống, tuy không đâm trúng người đi đường nhưng lúc ấy có một công nhân đứng trong thùng cáp treo đang tẩy rửa bức tường bị ngã chết ngay tại chỗ.

Ngày hôm đó ông nội đưa tôi vào thành phố và tình cờ đi ngang qua. Lúc nhỏ tôi thấy máu me be bét khắp nơi, sợ hãi đến mức nằm trên giường bệnh cả tháng trời. Không ngờ ông lão này lại là người công nhân năm đó.

Nhưng tại sao ông ta lại bị nhốt trong trung tâm thương mại này?

Và làm sao con trai ông ta cũng chết ở đây?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc: “Ông lão, ông có thể nói cho tôi biết làm sao ông biết con trai của ông đã chết, còn trở thành hồn ma ở đây?”

“Tôi không nói rõ được nhưng tôi chỉ biết như vậy. Năm đó tôi chết đã năm mươi tám tuổi, con trai cháu trai đều đã có, cuộc sống của bọn chúng cũng hạnh phúc. Vợ tôi đã đi trước tôi một bước, vì vậy trên dương gian này tôi cũng không còn gì lưu luyến.

Tôi liền ở tại chỗ chờ quỷ sai đến đón, bỗng nhiên tôi cảm giác được tiếng kêu đau đớn của con tôi, nó nói rằng nó chết vô cùng oan ức, cái chết vô cùng đau khổ. Tôi không yên lòng nên đã tránh né quỷ sai, đi theo giọng nói của con trai đến đây. Nhưng khi tôi bước vào trung tâm thương mại này tôi không thể di chuyển được nữa, tôi đã ngồi trên ghế dài này suốt mười lăm năm chỉ để có cơ hội nhìn thấy con trai của tôi, muốn hỏi nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi không biết lấy gì ra để chứng minh, nhưng tôi xin hai người hãy giúp tôi, van cầu cô giúp tôi, không thì có tan thành mây khói tôi cũng không thanh thản được.” Ông lão lại quỳ lạy van xin.

Tôi càng khó xử hơn, nhìn Tiểu Bình Quả bên cạnh như cầu cứu.

Tiểu Bình Quả nghe xong câu chuyện của ông lão thì sắc mặt hơi buông lỏng.

Thấy vậy tôi vội nói: “Tiểu Bình Quả, chúng ta giúp ông ta một chút đi, chúng ta sẽ không làm gì cả, cứ xem rốt cuộc có đúng là con của ông ta hay không, có được không?”

So với ông lão, Tiểu Bình Quả càng quan tâm đến an toàn của tôi hơn, thật sự trong lòng tôi sợ chết khiếp, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ông lão như thế này tôi không khỏi nghĩ đến ông nội, không cách nào từ chối được.

Tiểu Bình Quả do dự ngẩng đầu nhìn tôi: “Nếu như con lại khiến mẹ gặp nguy hiểm, ba sẽ trách con. Tiểu Bình Quả sợ đau!”

“Có mẹ ở đây mà anh ta dám trách con sao? Nếu anh ta dám đánh con, mẹ sẽ không để ý đến anh ta nữa.” Tôi cam đoan với Tiểu Bình Quả. Dù sao tôi không nói, Tiểu Bình Quả cũng không nói thì làm sao Lăng Phong có thể biết được.

Vào lúc này tôi quên mất việc Lăng Phong có thể đọc được suy nghĩ.

“Vậy, vậy cũng được!” Tiểu Bình Quả miễn cưỡng đồng ý.

Ông lão nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, ông ta nhìn tôi rồi nhìn Tiểu Bình Quả, vẻ mặt kỳ quái, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Tôi đoán ông ta ngạc nhiên vì việc tôi có một người chồng và một đứa con là ma. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể mỉm cười với ông ta.

Tôi thay đổi chủ đề và hỏi ông ta: “Ông lão, con trai ông tên là gì?”

“Con trai tôi tên là Vương Siêu, còn tôi tên là Vương Đại Ngưu. Nếu nó không tin, hãy hỏi nó có còn nhớ lúc nhỏ nó đi chăn trâu bị sừng trâu đâm, vùng bụng có một vết sẹo.”

Tôi khẽ gật đầu, như vậy mọi chuyện sẽ dễ làm hơn.

Tiểu Bình Quả nhắm mắt lại cảm ứng một lúc rồi nói với tôi: “Mẹ, ở tầng hầm thứ ba, chúng ta đi xem thử thôi.”

Tôi khẽ gật đầu.

Ông lão xua tay, kết giới bao quanh chúng tôi vừa rồi đã biến mất, tôi có thể nghe thấy tiếng người qua lại nhưng họ không nhận ra sự xuất hiện đột ngột của tôi.

“Cám ơn cô gái, cô thật tốt bụng, sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp cô.” Ông lão nói xong liền chậm rãi biến mất.

Tôi có chỗ nào giống người tốt bụng? Chỉ vì ỷ lại có Tiểu Bình Quả ở đây, hơn nữa nhìn thấy ông ta tôi liền nhớ đến ông nội, cho nên mới tốt bụng giúp đỡ một chút.

“Tiểu Bình Quả, chúng ta đi thôi!”

Tôi tạm gác chuyện mua váy sang một bên, bước đến thang máy, bấm nút xuống tầng hầm thứ ba.

Chỉ có tôi và Tiểu Bình Quả trong thang máy, rất nhanh đã đến tầng hầm thứ ba. Dưới lòng đất quanh năm không có ánh sáng mặt trời, nhất định âm u, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không. Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra, tôi cảm thấy một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.

Lúc này cổ tay lại đau nhức, sợ Tiểu Bình Quả lo lắng nên tôi chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Chờ mọi chuyện xong xuôi việc đầu tiên phải làm là đi tìm bác sĩ.

Tôi cảnh giác đánh giá tầng hầm thứ ba, những chỗ nào tối om không có đèn, tôi đều cảm thấy hình như có ma quỷ đang ẩn nấp.

“Tiểu Bình Quả, con có thể phát hiện vị trí cụ thể của hồn ma không?”

Tiểu Bình Quả gật đầu, bay lên phía trước dẫn đường nói: “Mẹ, đi theo con!”

Dưới sự dẫn dắt của con bé chúng tôi đi vòng quanh và dừng lại ở một nơi hẻo lánh. Tiểu Bình Quả chỉ vào góc tối và nói: “Mẹ, anh ta ở ngay đó!”

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của con bé và không thấy gì ngoài một màu tối đen như mực.

“Sao mẹ không nhìn thấy gì hết?”

Tiểu Bình Quả nghe vậy lập tức hét vào bóng tối: “Vương Siêu, đi ra cho tôi, ba của anh có chuyện muốn nói với anh?”

Tôi biết rõ quỷ nói chuyện người thường không thể nghe thấy. Nhưng trong tiềm thức vẫn ngẩng đầu tìm camera. Không ngờ lại phát hiện góc này là góc chết của camera, camera không thể quay đến đây, nơi này là một hiện trường phạm tội hoàn mỹ.

Tôi đột nhiên có một dự cảm xấu.

“Xì xì, xì xì...”

Những ngọn đèn huỳnh quang màu vàng trên đầu đột nhiên nhấp nháy và phát ra tiếng động chói tai.

Hồn ma Vương Siêu không có đi ra nhưng giọng nói của anh ta từ tứ phía truyền đến.

Anh ta nói: “Các người là ai? Có mục đích gì? Ba tôi đã chết rồi sao? Làm sao ông ấy có thể yêu cầu các người nhắn cho tôi, còn các người làm sao biết tôi là Vương Siêu.”

Giọng anh ta bén nhọn đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi, vì vậy tôi vội vàng bịt tai lại.

Tiểu Bình Quả giật giật tay áo của tôi nói: “Mẹ đừng sợ, thủ đoạn của anh ta vẫn chưa đủ đâu.”

Nói rồi con bé búng tay.

Ngay sau tiếng búng tay đèn huỳnh quang ngừng nhấp nháy, ngay cả gió lạnh ở tầng hầm cũng dường như ngừng lại. May mà có Tiểu Bình Quả ở đây, tôi ngay lập tức dành cho con bé một cái nhìn ngưỡng mộ, còn Tiểu Bình Quả thì cong khóe miệng tự hào.

“Vương Siêu, tôi không ngại anh không tin tôi, anh cũng không cần phải xuất hiện, sau khi truyền xong lời nhắn của ông ta tôi lập tức rời đi. Ông ta hỏi anh hồi còn nhỏ lúc đi chăn trâu bị sừng trâu đâm, trên bụng vẫn còn một vết sẹo?”