V
ừa dứt lời, tôi liền nhìn chằm chằm vào góc tường, cố gắng để nhìn thấy bóng ma của Vương Siêu ở đó.
Thật lâu sau, giọng nói của Vương Siêu vang lên ở sau lưng tôi.
“Sao cô biết được chuyện này, vết sẹo trên bụng tôi chỉ có tôi và ba biết, lẽ nào chuyện cô nói là thật, hồn ma của cha tôi cũng bị nhốt ở trong tòa nhà sao? Rốt cuộc cô là ai? Làm sao một con người có thể nhìn thấy được hồn ma?”
Tôi không biết phải trả lời mấy câu hỏi của anh ta như thế nào, nhưng mà khi tôi xoay người lại, rốt cuộc đã thấy được Vương Siêu. Bề ngoài quả thật rất giống ông già kia.
Tôi từng hỏi Tiểu Bình Quả, con bé nói bình thường nguyên do quỷ lang thang trên thế gian đều vì chấp niệm quá nặng, thường thì chấp niệm đều nằm trong các loại tình thân, tình bạn hoặc tình yêu linh tinh.
Một số ít là vì luyến tiếc, còn phần lớn đều là vì chết trong oan ức.
Con bé còn nói thông thường những hồn ma chết oan sẽ giữ nguyên hình dạng lúc chết, luôn nhắc nhở mình từng giây từng phút, như vậy có thể đoán được nguyên nhân chết của con ma đó. Tôi lén lút liếc nhìn Vương Siêu một cái, sắc mặt của ta anh ngoại trừ ảm đạm tím tái ra thì không nhìn ra cái gì khác.
Chẳng lẽ anh ta chết ngoài ý muốn?
Tuy rằng Vương Siêu tin tưởng tôi, nhưng vẫn cảnh giác với thân phận của tôi, anh ta cách xa tôi, đề phòng hỏi: “Ba tôi còn nói gì nữa không?”
Tôi cũng không ngại anh ta cách xa tôi. Như vậy trong lòng tôi còn yên tâm hơn.
“Ba anh cảm nhận được cái chết của anh, chính vì cái chết của anh, mới ở lại nhân gian không chịu rời đi, ông ấy vừa lo lắng cho anh vừa khuyên nhủ, nói anh không có bệnh tật gì, sao lại chết trẻ như vậy, ông ấy muốn gặp anh một lần.”
“Tôi chết như thế nào?”
Vương Siêu cúi đầu lẩm bẩm một mình, sau khi lặp lại những lời tương tự vài lần, sắc mặt vốn dĩ còn xem như dịu dàng của anh ta bỗng thay đổi rõ rệt, góc áo không gió mà bay, giữa trán tỏa ra khí đen, dáng vẻ như muốn phát điên, tôi thấy vậy có hơi sợ hãi, bất giác kéo Tiểu Bình Quả lui về sau mấy bước.
Vẻ mặt của anh ta vô cùng tức giận, quát to với tôi: “Tôi hận, tôi rất oán hận, tôi rất oán hận. Cô muốn biết tôi chết như thế nào sao, vậy để tôi cho cô xem?”
Nói xong chỉ thấy anh ta vung tay lên một cái, mà cảnh tượng trước mắt tôi lại thay đổi, vẫn là khung cảnh tầng hầm để xe, tôi nhìn thấy Vương Siêu thay đổi chỗ đứng, anh ta nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt vô cùng căm phẫn.
“Mẹ, mẹ đừng sợ, đây là ký ức trước khi chết của anh ta.” Tiểu Bình Quả kéo tay tôi, ý bảo có con bé ở đây.
Tôi mỉm cười với con bé, cũng vì vậy mà yên tâm hơn, rồi tập trung xem ký ức của Vương Siêu như xem phim câm, Vương Siêu tức giận đợi một hồi, đến khi có một chiếc Honda màu đen chạy tới, anh ta liều chết chặn xe lại, sau đó kích động nói gì đó với người đàn ông đi xuống xe...
Toàn bộ quá trình tôi không nghe được âm thanh nào, nhưng có thể thông qua ngôn ngữ cơ thể của họ mà nhìn ra được, chắc chắn giữa hai người có chuyện gì đó không thể thỏa thuận được.
Trong nháy mắt, bọn họ vừa tranh cãi vừa bắt đầu đánh nhau, Vương Siêu gầy yếu rất nhanh đã té trên đất, bị người đàn ông này dùng chân đạp mấy phát vào bụng.
Người đàn ông này thấy Vương Siêu không còn khả năng phản kháng, chỉ vào anh ta còn nói gì đó rồi quay lại xe, chuẩn bị lái xe rời khỏi.
Vương Siêu từ dưới đất bò dậy, rất không cam lòng bỏ qua như vậy, anh ta lại ngăn xe lại, hai người lại bắt đầu cãi nhau...
Người đàn ông ngồi trên xe bấm còi mấy lần, Vương Siêu vẫn không tránh ra, vẻ mặt ông ta tràn ngập tức giận nổi lên sát ý, ông ta đột nhiên khởi động xe, tông Vương Siêu vào tường.
Vương Siêu bị tông vào tường không dám tin chuyện xảy ra trước mắt, anh ta vừa mở miệng định nói chuyện, nhưng lượng lớn máu tươi trào ra.
Ký ức kết thúc ở đây.
Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng người đàn ông đâm chết Vương Siêu mơ hồ cho tôi một loại cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi, tôi hồi tưởng lại một chút, nhưng vẫn không nhớ ra là ai.
“Vương Siêu, người đâm chết anh là ai, anh còn nhớ được không?” Tôi muốn hỏi Vương Siêu có biết không, nói không chừng có thể nhớ ra manh mối nào đó.
Nhưng câu hỏi của tôi không nhận được giải đáp, Vương Siêu y hệt như lại trải qua cái chết của mình lần nữa, hai mắt đỏ thẫm rỉ máu, đôi mắt của anh ta tập trung vào tôi, rồi hô: “Tôi muốn giết chết cô, tôi muốn giết chết cô!”
Bộ dạng hung ác này hiển nhiên là coi tôi như kẻ thù.
Tiểu Bình Quả lập tức chắn ngay trước mặt tôi, dùng giọng nói non nớt quát lớn với Vương Siêu: “Vương Siêu, chú tỉnh táo lại đi, người hại chết chú không phải là mẹ cháu, nếu chú còn dám lộng hành, cẩn thận tôi không khách khí!”
Vương Siêu dĩ nhiên nghe không vào, móng tay dài ra thành móng vuốt tấn công qua.
“Mẹ, mau trốn đi!”
Tiểu Bình Quả lập tức đỡ lấy, đồng thời còn không quên bảo tôi cẩn thận một chút.
Vương Siêu không giống cha của anh ta, anh ta là một ác quỷ tràn đầy oán hận, Tiểu Bình Quả so chiêu với anh ta, cũng không chiếm được ưu thế, thời gian trôi qua, con bé dần dần lộ ra vẻ mặt khó có thể ứng phó, nhiều lần móng vuốt của Vương Siêu suýt thì đập lên đầu con bé.
Trái tim của tôi như nhảy lên cổ họng rồi.
Lúc này, mắt thấy một chưởng của Vương Siêu đánh lên thân thể của Tiểu Bình Quả, người con bé giống như diều đứt dây ngã trên mặt đất, tôi vội vã đi qua.
“Tiểu Bình Quả, con sao rồi, có bị gì không?”
“Mẹ, con đánh không lại hắn, mẹ mau chạy đi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bình Quả đau đớn đến vặn vẹo lại, màu da trở nên gần như trong suốt, con bé sẽ không...
Tôi vội vàng bế con bé lên, tùy tiện tìm hai phương hướng rồi bỏ chạy, trong lòng hối hận không thôi, đều tại tôi nhất định muốn vơ lấy chuyện xấu này, bằng không Tiểu Bình Quả cũng không rơi vào tình cảnh này.
Tôi sai rồi! Tôi không nên đánh giá mình quá cao.
Lăng Phong, anh đang ở đâu?
Anh mau xuất hiện đi, xem như tôi cầu xin anh đấy, anh mau ra đây cứu Tiểu Bình Quả, chỉ cần anh cứu con bé, về sau thật sự chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo anh. Tôi vừa chạy vừa kêu gọi ở trong lòng, hi vọng kỳ tích sẽ xảy ra.
“Ha ha, nương tử, lời này chính là do nàng nói đấy?” Bên tai rốt cuộc vang lên giọng nói trầm thấp xen lẫn không đứng đắn quen thuộc, cuối cùng anh đã đến rồi!
Tôi vội dừng bước lại, nói với không khí: “Anh mau xem thử Tiểu Bình Quả, con bé, con bé...”
Bóng dáng bằng hư không của Lăng Phong xuất hiện ở trước mặt tôi, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của anh ta nhìn tôi một cái, giống như đang nói với tôi, đợi lát nữa tính sổ với nàng sau.
Chỉ thấy ngón tay trắng bệch như ngọc của anh ta lướt qua người Tiểu Bình Quả từ trên xuống dưới. Quả nhiên đau đớn trên mặt Tiểu Bình Quả đã giảm bớt, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường.
Tôi rốt cuộc cũng yên tâm.
Tiểu Bình Quả mở to mắt, yếu ớt cười an ủi tôi, sau đó hơi sợ hãi gọi Lăng Phong một tiếng: “Ba ơi!”
Lăng Phong cho con bé một ánh mắt cảnh cáo giống tôi, rồi xoay người nhìn về phía Vương Siêu vì sự xuất hiện của anh ta mà không dám lại gần.
“Anh, anh là ai?” Vương Siêu cà lăm hỏi, không biết vì sao, trong lòng anh ta có cảm giác xúc động muốn quỳ lạy sùng bái.
“Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi làm tổn thương người của ta, thì nên sẵn sàng bị tan thành mây khói đi.” Trong lời nói của anh ta chứa khí thế mạnh mẽ không cho phép nghi ngờ, chỉ thấy anh ta giơ tay lên, hướng về phía Vương Siêu.
Mà thân thể của Vương Siêu giống như bị một sợi chỉ vô hình kéo, đưa cổ đến lòng bàn tay của Lăng Phong.