"L
ăng Phong, đừng làm hại anh ta.”
“Nàng đang cầu xin cho hắn?” Lăng Phong nhìn lại tôi, tay đang nắm Vương Siêu siết chặt hơn, Vương Siêu lập tức hét lên một tiếng đau đớn.
Anh ta không cảm xúc nhìn tôi, còn nói: “Hắn muốn giết nàng, còn suýt nữa hại Tiểu Bình Quả tan thành mây khói.”
Đương nhiên tôi biết điều này, tôi không phải là thánh mẫu nhưng nghĩ đến lời đã hứa với ông lão ở tầng một trung tâm thương mại, tuổi tác của ông lão ấy cũng trạc ông nội tôi, tôi không có cách nào nhìn Lăng Phong trực tiếp xử lý Vương Siêu.
Tôi cũng biết như vậy rất có lỗi với Tiểu Bình Quả, tâm trạng của tôi rất phức tạp, Tiểu Bình Quả không muốn tôi khó xử ngoan ngoãn nói: “Mẹ, con không sao, hơn nữa Vương Siêu không cố ý làm tổn thương con, anh ta chỉ là bị thù hận che mờ mắt.”
Làm sao trên đời có một đứa trẻ chu đáo như vậy?
Tôi vô cùng cảm động, không khỏi ôm Tiểu Bình Quả chặt hơn.
Nhưng Lăng Phong không hài lòng, anh ta trừng mắt nhìn tôi lạnh lùng nói: “Hai người có diễn cảnh mẫu tử tình thâm cũng vô ích. Tốt hơn hết nên giải thích rõ cho ta.”
Tôi mím chặt môi, vội vàng kể lại câu chuyện thương tâm của hai ba con nhà họ Vương. Lăng Phong nghe vậy thì vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều, thay vào đó là nhướng mày nói: “Những thứ còn bất công và đáng thương hơn bọn họ đều được diễn ra trước mắt ta mỗi ngày. Chỉ dựa vào những điều này thì hắn không đáng để ta buông tha!”
“Anh!”
Xem ra tôi nói không được, tôi nhìn Lăng Phong đang nắm Vương Siêu như nắm một con kiến không có khả năng phản kháng, trong lòng tôi biết rõ anh ta đang muốn trêu chọc tôi.
“Vậy làm sao anh mới có thể thả anh ta đi?”
Lăng Phong nghiêng đầu có vẻ nghiêm túc suy nghĩ: “Ừm, thật sự là có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Tôi hỏi.
Tôi vừa nói xong thì bàn tay còn lại của anh ta đã nắm lấy eo tôi, Tiểu Bình Quả nhanh nhẹn kịp thời nhảy ra khỏi vòng tay tôi, mặc kệ tôi nhào vào lòng của Lăng Phong.
Tại sao ngực anh ta lại cứng như vậy, làm tôi đau cả mũi.
Tôi trừng mắt muốn mắng nhưng va phải ánh mắt đầy tình cảm của anh ta, bất an hỏi: “Anh, anh muốn làm gì?”
Lăng Phong cười xấu xa với tôi, cúi đầu cắn miệng tôi, mơ hồ nói: “Đây là tiền lãi!”
Tiền lãi?
Là ý gì?
Anh ta cắn tôi xong liền lui trở về, sau khi nghe được suy nghĩ của tôi liền thổi một hơi nóng vào tai tôi: “Đợi lát nữa nàng sẽ biết!”
Sau đó anh ta thả bàn tay đang giữ cổ Vương Siêu và ném người văng ra ngoài.
Vương Siêu được tự do, ngã ngồi trên mặt đất đau đớn ho khan.
Tiếng động của anh ta khiến tôi chú ý, tôi nhớ ra chuyện quan trọng, hỏi anh ta: “Vương Siêu, anh tỉnh rồi à?”
Lăng Phong không hài lòng việc sự chú ý của tôi thay đổi nhanh chóng, dùng sức véo vào eo tôi một phát, chọc tôi không sợ chết trừng mắt nhìn anh ta nhưng hành động của tôi không có chút uy hiếp nào với anh ta.
Vương Siêu ho khan một hồi mới ngừng được, ánh mắt đã trở lại trong sáng, nhìn tôi đầy hối lỗi.
“Xin lỗi, tôi, tôi không biết có chuyện gì, tôi không cố ý.”
“Tôi biết.” Nếu anh ta cố ý tôi đã không cứu anh ta khỏi tay Lăng Phong.
“Ba của anh muốn gặp anh, anh có muốn gặp ông ấy không?” Tôi trực tiếp nói ra mục đích.
Vương Siêu sốt sắng đáp: “Đương nhiên, tôi đương nhiên đồng ý, ông ấy là ba của tôi.”
Tuy nhiên vẻ mặt anh ta bất lực, giải thích: “Nhưng không được, có một thế lực vô hình nhốt tôi ở đây, tôi không có cách nào rời đi.”
Kỳ lạ? Vương Đại Ngưu cũng nói ông ta bị một thế lực khống chế.
Tôi không hiểu mấy cái này, vì vậy tôi nhìn Lăng Phong dò hỏi.
Anh ta cúi đầu không biết nhìn tôi ở đâu, không hề ngẩng đầu lên nói: “Ở đây đã bị người ta dùng phép.”
“Là loại pháp thuật nào?” Tôi không thể gỡ bàn tay anh ta đang ôm eo mình, vì vậy tôi chỉ có thể mặt dày, giả vờ như bây giờ hai chúng tôi không hề thân mật, và cố gắng tập trung vào công việc.
Tôi nhìn quanh không thấy gì lạ nên phải hỏi lại anh ta: “Vậy thì anh có biết phá giải pháp thuật này không? Để Vương Siêu và ba anh ta có thể gặp mặt?
“Sưng lên rồi!”
Lăng Phong nói một câu khó hiểu, sưng lên là cái gì? Đầu tôi đầy sương mù.
Tôi thấy anh ta duỗi ra một ngón tay lạnh lẽo chỉ vào môi tôi, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Đây...”
Tôi tức giận khi nghe điều đó, nhưng anh ta không biết xấu hổ, không phải đều là tuyệt tác của anh ta sao. Rõ ràng tôi nên tức giận mới đúng nhưng hai má không chí tiến thủ lại vì hành động của anh ta mà dần dần nóng lên.
“Ai, ai kêu anh để ý cái này, anh nói xem như thế nào mới có thể giúp Vương Siêu và ba anh ta gặp mặt?”
“Tự nhiên phá phép là đủ rồi.” Lăng Phong đáp nhẹ, ánh mắt và tâm trí vẫn đặt trên môi tôi.
Tôi vỗ tay anh ta vài lần, nhưng anh ấy vẫn kiên trì, như thể anh ta đang chơi với tôi.
Tôi không thể đẩy anh ta ra, vì vậy tôi chỉ có thể lựa chọn bỏ qua: “Anh có biết làm thế nào để phá giải nó không? Nói cho tôi biết được không?”
“Muốn biết làm sao để phá giải nó?” Lăng Phong rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng cảm xúc trong mắt lại trần trụi.
Tôi ngả người ra sau và hỏi: “Anh, anh, anh muốn làm gì?”
Lăng Phong cười khẽ, không giải thích mà lại gần tôi, thì thầm vào tai tôi. Mặt của tôi đỏ bừng, mở miệng chuẩn bị mắng anh ta là đồ biến thái.
Nhưng từ khóe mắt tôi thấy Vương Siêu và Tiểu Bình Quả đang nhìn chằm chằm vào nơi này giống như đang xem kịch hay, tôi ngượng ngùng ngừng nói, đỏ mặt trừng mắt nhìn Lăng Phong lần nữa.
Anh ta đoán chừng không có anh ta thì tôi không làm được.
Hừ, tôi còn có Tiểu Bình Quả.
Tôi thách thức nhìn Lăng Phong một cái, nhìn về phía Tiểu Bình Quả: “Tiểu Bình Quả, con giúp mẹ phá giải pháp thuật này đi.”
Tiểu Bình Quả tự dưng được xướng tên, vẻ mặt đầy bất ngờ.
Tôi nghĩ con bé không nghe thấy, nên lặp lại lần nữa.
“Được rồi, ờ...” Tiểu Bình Quả định gật đầu nhưng giữa chừng vẻ mặt lại cứng đờ, vội vàng đáp: “Mẹ, Tiểu Bình Quả còn có chuyện khác, con đi trước đây.”
Sau đó con bé biến mất.
“Tiểu…”
Chắc chắn Lăng Phong đã đe dọa con bé, quả nhiên khi tôi quay lại đã nhìn thấy một nụ cười trong mắt anh ta. Tôi thẹn quá hóa giận, hung dữ nhìn anh ta, nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý với anh. Nếu anh không nói thì tôi sẽ tự nghĩ cách.”
Lăng Phong bị khí thế đột ngột của tôi làm cho sửng sốt một chút, nhận ra tôi sắp chạy loạn rồi, anh ta cười híp mắt lại “mổ” tôi một lần nữa: “Được rồi, được rồi, vì sự đáng yêu của nàng, lần này ta sẽ không bàn điều kiện với nàng.”
Tôi thấy anh ta giơ tay vẽ một vòng tròn trong không trung, rồi nhìn thấy thứ gì đó bay xuống từ một đường ống trong gara và rơi xuống tay anh ta.
“Cho nàng!” Anh ta dúi thứ đó vào tay tôi.
Đó là một bức tượng Phật rất nhỏ, giống hệt như bức tượng tôi nhìn thấy trên bàn hướng dẫn mua sắm, nhưng nhỏ hơn một chút. Sau lưng tượng Phật có một mảnh giấy màu vàng, trên giấy vàng có những hoa văn mà tôi không thể hiểu được, nhìn màu sắc dường như được vẽ bằng máu.
“Chỉ cần gỡ bỏ lá bùa.” Lăng Phong nói.
Tôi ngoan ngoãn xé lá bùa, không cảm thấy có gì lạ xảy ra nhưng Vương Siêu đang ngồi dưới đất đột ngột đứng dậy, kích động nói: “Cảm ơn!”
Sau đó hồn ma đã biến mất.
“Này, anh?” Anh đi đâu vậy, lời nói của tôi dừng lại.