Tom liếc qua vai, thấy người đàn ông ấy vừa ra khỏi Green Cage và đang tiến về phía anh. Tom rảo bước vội vã. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta đang bám theo anh. Tom đã chú ý đến ông ta từ năm phút trước, khi ông ta cẩn thận quan sát anh từ chiếc bàn đang ngồi, như thể còn hơi phân vân, hơi thôi. Ông ta trông đã đủ quả quyết để khiến Tom phải vội vàng nốc cạn cốc rượu của mình rồi trả tiền và trốn ra ngoài.
Đến góc phố, Tom khom người và chạy băng qua Đại lộ Số Năm. Quán Raoul ở trước mặt. Anh có nên mạo hiểm vào uống một ly nữa? Thách thức số mệnh và phó mặc hết thảy? Hay anh nên cố đi đến Đại lộ Park, cố gắng trốn thoát ông ta bằng cách len lỏi qua những con hẻm tối tăm? Anh tiến vào Raoul.
Khi tiến về một chỗ trống ở quầy bar, anh tự động nhìn xung quanh xem có người quen nào không. Có một gã to con tóc đỏ mà anh luôn quên tên, ngồi cùng bàn với một nàng tóc vàng. Gã tóc đỏ vẫy tay, Tom yếu ớt giơ tay lên đáp lại. Anh vắt chân lên một cái ghế đẩu và quay mặt ra cửa một cách thách thức, nhưng vẫn giữ vẻ dửng dưng thấy rõ.
“Cho một ly gin và tonic nhé,” anh bảo người pha rượu. Liệu đây có phải là kiểu người mà họ dùng để săn lùng anh? Phải hay không phải, hay phải? Trông ông ta không hề giống cảnh sát hay thám tử. Trông ông ta như một doanh nhân, người cha mẫu mực, ăn mặc chỉn chu, khỏe khoắn, thái dương hơi xám xịt, có phần do dự. Liệu đây có phải là kiểu người mà họ dùng riêng cho loại việc này không, có thể bắt chuyện với bạn trong một quán rượu, rồi bùm! – một tay giữ vai bạn, tay còn lại chìa phù hiệu cảnh sát. Tom Ripley, anh đã bị bắt. Tom nhìn ra cửa.
Ông ta đây rồi. Ông ta ngó quanh, nhìn thấy anh và ngay lập tức rời mắt đi. Ông ta cởi chiếc mũ rơm và ngồi xuống ở góc quầy bar.
Chúa ơi, ông ta muốn gì? Chắc chắn ông ta không phải một lão biến thái, Tom nghĩ đến lần thứ hai, dù chỉ đến giờ trí não vặn vẹo của anh mới mò mẫm tìm ra cái từ đó, cứ như cái từ ấy có thể bảo vệ anh, vì với anh thà ông ta là kẻ biến thái còn hơn là một cảnh sát. Với bọn biến thái, anh chỉ cần nói, “Không, cảm ơn,” mỉm cười và bỏ đi. Tom ngồi vững trên ghế đẩu, chuẩn bị tinh thần.
Tom thấy ông ta ra dấu hoãn với người pha rượu và đi vòng về phía anh. Ông ta đến đây rồi! Tom nhìn ông ta đăm đăm, tê liệt. Chắc họ không phạt quá mười năm đâu nhỉ, Tom nghĩ thầm. Có thể là mười lăm năm, nhưng với biểu hiện tốt – Trong giây phút đôi môi ông ta hé ra chuẩn bị nói, Tom cảm thấy tuyệt vọng, hối hận cùng cực.
“Xin lỗi, cậu có phải Tom Ripley không?” “Đúng thế.”
“Tôi là Herbert Greenleaf. Bố của Richard Greenleaf.” Dù ông ta có chĩa súng vào Tom thì cũng không khiến anh thấy khó hiểu như nét mặt của ông ta hiện giờ. Đó là khuôn mặt hữu hảo, tươi cười và tràn trề hy vọng. “Cậu là bạn của Richard, phải không?”
Cái tên thoáng gợi lên liên tưởng trong đầu anh. Dickie Greenleaf. Một anh chàng tóc vàng cao ráo. Tom nhớ anh ta có kha khá tiền. “Ồ, Dickie Greenleaf. Đúng rồi.”
“Vậy chắc cậu cũng quen Charles và Marta Schriever. Họ là người đã kể cho tôi về cậu, rằng cậu có thể - ừm - Cậu nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không?”
“Được,” Tom đồng ý và cầm cốc rượu của mình lên. Anh đi theo ông ta tới một chiếc bàn trống ở cuối căn phòng nhỏ. Trì hoãn án, anh thầm nghĩ. Tự do! Sẽ không có ai bắt giam anh hết. Ông ta đến vì vấn đề khác. Bất kể nó là gì thì cũng không phải tội trộm cắp nguy hiểm hoặc giả mạo thư từ hoặc bất kể là cái tên gì mà họ gọi nó. Có thể Richard đang vướng vào một rắc rối nào đó. Có thể ông Greenleaf cần sự giúp đỡ hoặc một lời khuyên. Tom biết phải nói gì với những ông bố như vậy.
“Trước đó tôi không chắc cậu đúng là Tom Ripley,” ông Greenleaf nói. “Tôi nghĩ mình mới chỉ gặp cậu đúng một lần trước đây. Cậu từng tới nhà chúng tôi một lần với Richard đúng không?”
“Cháu nghĩ là vậy.”
“Hai người nhà Schriever cũng miêu tả về cậu cho tôi. Chúng tôi đều đang cố gắng liên lạc với cậu, vì họ muốn chúng ta gặp ở nhà họ. Có người nói cho họ là thỉnh thoảng cậu cũng tới quán rượu Green Cage. Đây là buổi tối đầu tiên tôi thử tìm cậu, vậy nên tôi cho rằng mình may mắn.” Ông ta mỉm cười. “Tuần trước tôi đã viết một bức thư cho cậu, nhưng chắc cậu không nhận được nó.”
“Cháu không nhận được.” Marc không chuyển thư cho anh, Tom nghĩ thầm. Khỉ thật. Biết đâu lại có một tấm séc từ cô Dottie thì sao. “Khoảng một tuần trước cháu đã chuyển đi,” Tom nói thêm.
“Ồ, tôi hiểu rồi. Trong thư tôi cũng không nói gì nhiều. Chỉ là tôi muốn gặp và nói chuyện với cậu. Nhà Schriever nghĩ cậu khá thân với Richard.”
“Cháu có nhớ anh ấy.”
“Nhưng bây giờ cậu không viết thư cho nó à?” Ông ta trông thất vọng.
“Không. Cháu nghĩ phải vài năm rồi cháu không gặp lại Dickie.”
“Nó đã tới châu Âu hai năm rồi. Nhà Schriever rất tán thưởng cậu và nghĩ rằng cậu có thể có chút ảnh hưởng với Richard nếu cậu viết thư cho nó. Tôi muốn nó về nhà. Nó có nhiều trách nhiệm ở đây – nhưng hiện giờ nó lờ đi tất cả những gì mà tôi hoặc mẹ nó cố gắng nói với nó.”
Tom cảm thấy khó hiểu. “Chính xác thì nhà Schriever đã nói gì?”
“Họ nói – rõ ràng hơi phóng đại – rằng cậu và Richard từng là bạn rất thân. Tôi đoán họ mặc định là cậu vẫn viết thư cho nó. Cậu thấy đấy, tôi biết rất ít về bạn bè của Richard…” Ông ta liếc cốc rượu của Tom, như thể muốn ít nhất cũng phải mời anh uống gì đó, nhưng cốc của anh vẫn gần đầy.
Tom nhớ đã từng tới dự một bữa tiệc cocktail ở nhà Schriever với Dickie Greenleaf. Có thể gia đình nhà Greenleaf thân thiết với nhà Schriever hơn anh và đó hẳn là lý do dẫn đến chuyện này, bởi vì anh chỉ mới gặp nhà Schriever không quá ba đến bốn lần trong đời. Và lần cuối cùng, Tom nghĩ, là buổi tối anh giải quyết vụ thuế thu nhập hộ Charley Schriever. Charley là một đạo diễn truyền hình, lúc ấy đang rối tung rối mù với cả đống tài khoản hành nghề tự do của mình. Charley đã nghĩ anh đúng là thiên tài khi xử lý xong số thuế của anh ta và đưa ra con số thấp hơn con số mà anh ta đã tính ra, thấp hơn một cách hoàn toàn hợp pháp. Có lẽ điều đó đã thúc đẩy Charley giới thiệu anh cho ông Greenleaf. Qua đánh giá trong buổi tối hôm đó, Charley có thể đã nói với ông Greenleaf rằng anh là người thông minh, bình tĩnh, thành thực một cách thận trọng và rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đúng là một sai lầm nhỏ.
“Tôi chắc là cậu không còn quen ai khác thân thiết với Richard để có thể tạo ra đôi chút ảnh hưởng với nó nhỉ?” Ông Greenleaf hỏi một cách khá tội nghiệp.
Có Buddy Lankenau, Tom nghĩ, nhưng anh không muốn tròng công việc tầm phào này lên cổ Buddy. “Cháu sợ là không,” Tom nói, lắc đầu. “Vì sao Richard không về nhà?”
“Nó nói thích sống ở bên đấy hơn. Nhưng hiện giờ mẹ nó ốm khá nặng – chà, đó đều là những rắc rối gia đình. Tôi xin lỗi khi làm phiền cậu thế này.” Ông ta buồn bực đưa tay lên vuốt mái tóc xám mỏng được chải chuốt gọn gàng. “Nó nói nó đang vẽ. Việc đấy chẳng có hại gì hết, nhưng nó không có tài năng để trở thành họa sĩ. Dù vậy, nó rất có tài thiết kế thuyền, nếu nó chịu để tâm vào đấy.” Ông ta ngẩng lên khi một người bồi bàn đến hỏi họ. “Cho một cốc scotch và soda. Loại Dewar. Cậu uống thêm chứ?”
“Không, cảm ơn,” Tom nói.
Ông Greenleaf nhìn Tom đầy tiếc nuối. “Cậu là người bạn đầu tiên mà Richard sẵn lòng lắng nghe. Những người khác đều tỏ thái độ như thể tôi đang cố gắng can thiệp vào cuộc đời nó.”
Tom có thể dễ dàng hiểu được điều đó. “Cháu ước là mình có thể giúp được,” anh nói một cách lịch sự. Giờ anh đã nhớ ra tiền của Dickie đến từ một công ty đóng thuyền.
Những chiếc thuyền buồm nhỏ. Không nghi ngờ việc bố anh ta muốn anh ta về nhà và tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Tom mỉm cười với ông Greenleaf, nụ cười có lệ, rồi uống cạn cốc rượu. Tom đã dịch ra mép ghế, sẵn sàng cất bước, nhưng nỗi thất vọng ở bên kia bàn gần như sờ thấy được. “Anh ấy đang ở chỗ nào của châu Âu?” Tom hỏi, không hề quan tâm anh ta ở chỗ quái nào.
“Trong một thị trấn có tên là Mongibello, phía Nam Naples. Nó kể với tôi là ở đấy thậm chí còn chẳng có một cái thư viện nào. Nó chỉ dành thời gian để bơi thuyền và vẽ vời. Nó đã mua một ngôi nhà ở đó. Richard cũng có nguồn thu nhập riêng – không quá lớn, nhưng rõ ràng là đủ để sống ở Ý. Dù biết mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng tôi chẳng thể thấy được điểm gì hấp dẫn của nơi đó.” Ông Greenleaf mỉm cười một cách dũng cảm. “Tôi không thể mời cậu một cốc rượu sao, Ripley?” Ông ta hỏi khi người bồi bàn mang scotch pha soda ra.
Tom muốn đi. Nhưng anh ghét bỏ lại ông ta một mình với cốc rượu. “Cảm ơn chú, cháu nghĩ cháu sẽ xin một cốc,” anh nói và đưa cho người bồi bàn cốc của mình.
“Charley Schriever kể với tôi rằng cậu làm việc trong ngành bảo hiểm,” ông Greenleaf nói một cách thoải mái.
“Đó là chuyện trước đây. Cháu… ” Nhưng anh không muốn kể rằng mình đang làm việc cho Cục Thuế vụ, chưa phải lúc này. “Cháu đang làm trong phòng kế toán của một doanh nghiệp quảng cáo.”
“Ồ?”
Suốt một phút cả hai đều không nói gì. Đôi mắt của ông Greenleaf dán chặt vào anh với vẻ khao khát và thảm thương. Nhưng anh có thể nói cái quái gì đây? Tom thấy tiếc vì đã nhận lời mời rượu. “Mà Dickie bao nhiêu tuổi rồi đấy nhỉ?” Anh hỏi.
“Nó hai lăm rồi.”
Mình cũng vậy, Tom nghĩ, Dickie hẳn đang vui chơi thỏa thuê bên đó. Có thu nhập, có nhà, có thuyền. Vì sao anh ta lại muốn trở về đây chứ? Khuôn mặt của Dickie ngày một trở nên rõ ràng hơn trong ký ức anh: anh ta có nụ cười tươi tắn, mái tóc vàng với những lọn xoăn tít, một khuôn mặt vô tư lự. Dickie thật may mắn. Bản thân anh đang làm gì ở tuổi hai lăm chứ? Sống vật vờ qua ngày. Không tài khoản ngân hàng. Lần đầu tiên trong đời phải trốn tránh cảnh sát. Anh giỏi toán học. Vì sao không có chỗ nào trả tiền cho anh vì điều đó? Tom nhận ra rằng toàn bộ cơ bắp của mình đã căng lên, vỏ hộp diêm trong các ngón tay đã bị bóp lệch, gần như ép phẳng lỳ. Anh thấy chán, chán chết đi được, chán, chán! Anh muốn quay lại quầy bar, một mình.
Tom hớp một ngụm rượu. “Cháu rất vui được viết thư cho Dickie, nếu chú cho cháu địa chỉ của cậu ấy,” anh nói nhanh. “Cháu chắc là cậu ấy sẽ nhớ ra cháu. Bọn cháu đã cùng tham dự một bữa tiệc cuối tuần ở Long Island, theo cháu nhớ. Dickie và cháu đã ra ngoài bắt những con trai và tất cả mọi người cùng thưởng thức chúng trong bữa sáng.” Tom mỉm cười. “Vài người trong đó thấy khó ở và nó không phải một bữa tiệc tưng bừng cho lắm. Nhưng cháu nhớ cuối tuần đó Dickie đã nói về việc đi châu Âu. Hẳn là cậu ấy đã đi ngay…”
“Tôi nhớ rồi!” Ông Greenleaf nói. “Đó là cuối tuần cuối cùng Richard ở đây. Tôi nghĩ nó đã kể với tôi về vụ trai sò đó.” Ông ta cười khá to.
“Cháu cũng đã tới căn hộ của gia đình chú vài lần,” Tom tiếp tục, bắt đầu chìm đắm vào câu chuyện. “Dickie đã khoe với cháu mô hình tàu trên bàn trong phòng cậu ấy.”
“Đó chỉ là trò trẻ con!” Ông Greenleaf cười toe toét. “Nó đã bao giờ chỉ cho cậu các mô hình chi tiết của nó chưa? Hoặc bản vẽ của nó?”
Dickie chưa hề khoe, nhưng Tom vẫn cười tươi, “Rồi! Tất nhiên là rồi. Các bức vẽ bằng mực. Vài bức trong đó vô cùng thú vị.” Tom chưa từng nhìn thấy chúng, nhưng bây giờ anh có thể mường tượng ra các bức vẽ kỹ thuật tỉ mỉ tới từng đường tàu, then cài, con vít, hình dung Dickie đang cười, giơ chúng lên cho anh nhìn và anh có thể lải nhải thêm vài phút mô tả chi tiết cho ông Greenleaf thấy vui, nhưng kiềm chế lại.
“Đúng vậy, Richard có tài với những thứ đó,” ông Greenleaf nói với vẻ thỏa mãn.
“Cháu cũng nghĩ vậy,” Tom đồng tình. Sự chán chường của anh đã chuyển sang chế độ khác. Tom hiểu cảm giác ấy. Thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy vậy ở các bữa tiệc, nhưng thường là vào những khi anh phải ăn tối với một người mà anh còn chẳng muốn ăn cùng ngay từ đầu và rồi buổi tối cứ kéo dài lê thê. Giờ anh có thể lịch sự một cách điên khùng trong khoảng một tiếng nữa, nếu tình thế bắt buộc, trước khi một cảm xúc nào đó trong anh bùng nổ và khiến anh tháo chạy khỏi cửa. “Cháu rất tiếc vì hiện giờ không rảnh rỗi lắm, không thì cháu rất sẵn lòng tới châu Âu và xem xem liệu có thể thuyết phục Richard không. Có lẽ cháu có thể tác động tới anh ấy,” anh nói, chỉ vì đó là điều ông Greenleaf muốn nghe.
“Nếu cậu nghiêm túc nghĩ vậy – tức là, tôi không rõ liệu cậu có định đi châu Âu hay không.”
“Cháu không.”
“Richard luôn chịu ảnh hưởng lớn từ bạn bè. Nếu cậu hoặc ai đó quen nó như cậu có thể xin nghỉ phép, tôi thậm chí sẽ đưa họ tới đó để nói chuyện với nó. Đằng nào thì mấy cậu đi cũng tốt hơn tôi đi. Nhưng chắc cậu không thể xin nghỉ phép với công việc hiện thời đâu nhỉ?”
Tim Tom nhảy dựng lên. Anh ra vẻ ngẫm nghĩ. Đó là một khả năng đấy chứ. Có gì đó trong anh đã đánh hơi thấy nó và nhảy bổ về phía nó trước khi não bộ kịp nhận ra. Công việc hiện thời: không có. Đằng nào anh cũng có thể sắp phải rời thành phố. Anh muốn rời New York. “Có thể cháu đi được đấy,” anh nói một cách cẩn trọng, vẫn tỏ vẻ cân nhắc, như thể đang ước lượng cả nghìn ràng buộc lớn nhỏ có thể ngăn trở mình.
“Nếu cậu đi thì tôi rất sẵn lòng lo liệu mọi chi phí, chắc chắn là vậy. Cậu có thật sự nghĩ là mình có thể sắp xếp được không? Giả dụ vào mùa thu này chẳng hạn?”
Hiện giờ đã là giữa tháng Chín. Tom nhìn chiếc nhẫn vàng khắc dấu cũ mòn trên ngón út của ông Greenleaf. “Cháu nghĩ là có thể. Cháu sẽ rất vui được gặp lại Richard – nhất là nếu chú nghĩ cháu có thể giúp được gì.”
“Có chứ! Tôi nghĩ nó sẽ nghe cậu. Chưa kể đến thực tế là giờ cậu không thực sự biết rõ về nó – nên nếu cậu gắng sức cho nó thấy tại sao cậu nghĩ nó nên về nhà, nó sẽ biết cậu chẳng có ý vụ lợi gì hết và sẽ nghe theo cậu.” Ông Greenleaf dựa lưng vào ghế, nhìn Tom tán thưởng. “Buồn cười là, đối tác của tôi – Jim Burke và vợ ông ta năm ngoái đã ghé qua Mongibello trong kỳ nghỉ bằng du thuyền. Ông ta nói Richard đã hứa sẽ về nhà vào mùa đông. Mùa đông năm ngoái. Jim đã chịu thua nó. Làm gì còn cậu trai hai lăm nào chịu lắng nghe lời một ông già sáu mươi nữa chứ? Chắc cậu sẽ thành công khi chúng tôi đã thất bại!”
“Cháu hy vọng là vậy,” Tom khiêm tốn nói.
“Cốc nữa nhé? Làm một cốc brandy ngon tuyệt vời thì sao?”