1. LỬA HẬN CỦA LANG NHA VÀ MINH KHÔNG
"Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long dường như nghe thấy lời nói của hai cậu, nó tức giận vô cùng, lượn một vòng trên không, rồi đột nhiên sà xuống dưới.
Móng vuốt to như quả núi của nó, định tóm lấy Lang Nha và Minh Không.
“Minh Không, Bàn Nhược Mộc Ngư của cậu đâu? Mau lên, nó sắp xông tới rồi, cậu làm nó ngất xỉu đi!” Lang Nha kêu lớn.
“Ừ.” Minh Không vội lấy Bàn Nhược Mộc Ngư ra, nhìn chằm chằm vào Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, khi móng vuốt của nó chỉ còn cách chưa đầy một mét, tiếng mõ đột nhiên vang lên, “cộc cộc cộc…”
“Gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long lập tức cảm thấy đầu choáng váng, như vừa bị một vật sắc nhọn cắm vào đầu, đau đến nỗi giãy giụa trên không trung.
“Chính là lúc này!” Lang Nha phóng vọt lên, nhảy lên người Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, ôm chặt lấy cái đầu bên phải của nó, giơ nắm đấm lên, giáng một đòn thật mạnh.
Một đấm, hai đấm... Chỉ trong một lúc, Lang Nha đã giáng cả trăm cú đấm vào đầu nó. Cho đến khi cánh tay bị tê dại, cậu mới ngừng lại.
Lúc này, Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đã tỉnh lại, nhưng lại thấy đau nhức, cái đầu bên phải của nó đã bị Lang Nha đánh cho bầm dập.
Máu từ đầu chảy xuống đất, phát ra mùi tanh nồng nặc.
“Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long nổi giận!
Nó lật người, định hất Lang Nha xuống, rồi tóm lấy Lang Nha, xé cậu ra làm trăm mảnh.
Nhưng Lang Nha lại ôm chặt cổ nó, dù nó có vùng vẫy, lật người thế nào cũng quyết không chịu buông ra.
Vòng tay cậu ôm cổ nó không ngừng siết chặt, dù không giết chết được nó cũng làm cho nó khó chịu. Ít nhất cũng phải để cho nó tiêu hao hết sức lực, chỉ có như vậy, cậu và Minh Không mới thắng được.
“Minh Không, tiếp tục gõ Mộc Ngư đi!” Lang Nha nhìn trừng trừng vào cái đầu còn lại của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, ánh sáng xanh trong mắt vẫn lóe lên.
“Chết rồi. Bàn Nhược•Thiên Chiếu cần thời gian nghỉ ngơi!” Minh Không nhìn Lang Nha đánh nhau với Cùng Bích Song Thủ Viêm Long vô cùng nguy hiểm, lại chỉ có thể lo lắng chứ chẳng thể giúp được gì.
“Bao lâu?”
“15 giây!” Hai tay Minh Không nắm chặt Bàn Nhược Mộc Ngư, chuẩn bị sẵn sàng cho lần tấn công tiếp theo, “hơn nữa, khoảng cách có hạn. Phải gần tớ trong phạm vi một mét mới hiệu nghiệm. Sau khi bị gây nhiễu tinh thần, nó sẽ cảm thấy đầu như bị kim châm, tạm thời hôn mê trong ba giây.”
“Ba giây? Đủ để tớ đấm nát cái đầu còn lại của nó!” Lang Nha phấn khích nói.
“Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long hình như hiểu những gì Lang Nha và Minh Không nói, đột nhiên nó bay lên cao hơn mười mét, lượn phía trên chùa Linh Đà, tiếp tục giằng co với Lang Nha, thế nào cũng không chịu xuống nữa.
“Không xuống nữa à? Ai cho mày quyết định chứ! Minh Không, hết thời gian chưa?” Lang Nha ghì chặt cổ Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, hét xuống dưới.
“Rồi!”
“Tớ xuống đây, cậu chuẩn bị sẵn sàng nhé!” Lang Nha đột nhiên lật người, cưỡi lên người Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, tay phải giơ lên, đấm mạnh vào cổ nó.
“Á…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long gào thét.
Nó thét lên rồi rơi thẳng xuống đất. Nhưng Lang Nha vẫn chưa dừng lại, cậu không để cho Cùng Bích Song Thủ Viêm Long kịp thở, xoắn tay đấm thẳng vào cổ nó một cú trời giáng.
“Á…” Tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa.
Cùng Bích Song Thủ Viêm Long chỉ còn cách mặt đất hơn mười mét là rơi xuống. Mắt trên chiếc đầu còn lại bỗng chớp, nó không rơi xuống nữa, mà giằng co để bay lên cao.
“Thịch thịch thịch…” Minh Không chớp thời cơ, trong lúc Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đang giãy giụa, đột nhiên nhảy phắt lên người nó.
Chỉ trong nháy mắt khoảng cách hơn mười mét bỗng thu lại chưa đến nửa mét, Minh Không gõ Bàn Nhược Mộc Ngư, rồi nhảy xuống đất.
“A…” Cái đầu cuối cùng của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long như bị trăm nghìn mũi kim đâm vào, cơn đau như thấu vào tận xương cốt, khiến nó rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời.
“Ha ha, xem ta đây! Thú Hoàng • Dương Linh Thuật!” Lang Nha chỉ đợi lúc này.
Hai tay cậu cùng to lên cuồn cuộn, sức mạnh không ngừng đổ về cánh tay, mỗi cú đấm vào đầu con quái thú đều phát ra âm thanh cực lớn.
“Binh binh binh binh binh…”
Chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi, Lang Nha đã giáng hàng trăm cú đấm vào đầu nó.
Ba giây sau, Lang Nha thu tay về, trước khi Cùng Bích Song Thủ Viêm Long tỉnh lại, cậu tháo thắt lưng, buộc mình vào cổ Cùng Bích Song Thủ Viêm Long lại, cài chặt khóa.
“Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long lại tỉnh dậy!
Cái đầu cuối cùng của nó đã bị đấm nát. Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đau đớn thét vang trời, thân hình khổng lồ của nó lật ngửa giữa không trung.
Vì cả hai đầu đều bị đấm nát, nó tạm thời không nhìn thấy gì cả. Nên nhìn nó như con nhặng không đầu, nó rơi xuống va đập khắp nơi. Một lúc sau, Cùng Bích Song Thủ Viêm Long va mình vào đại điện chùa Linh Đà. Đại điện bị đổ ập xuống, tượng Phật bị nó rơi trúng cũng vỡ nát, nó đau đớn lăn lộn dưới đất, tránh được nguy hiểm.
Nhưng nó bị thương, mồm phun máu tươi.
Còn Lang Nha, vì đang buộc chặt vào cổ nó, nên dù nó có giãy giụa thế nào, Lang Nha cũng không bị rơi xuống.
Lang Nha được đà lấn tới, liên tục đánh vào cổ Cùng Bích Song Thủ Viêm Long. Đánh mệt rồi, cậu ôm ghì lấy Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, nằm bò trên thân hình vừa to vừa dài của nó nghỉ, nghỉ xong lại đánh tiếp. Cứ như vậy, khiến Cùng Bích Song Thủ Viêm Long như sắp tắc thở.
Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đột nhiên bay vọt lên cao, xương cốt phát ra tiếng “rắc rắc”.
Tiếp đó, kỳ tích xuất hiện!
Hai đầu bị đấm nát của nó rơi xuống, máu chảy như thác đổ. Nhưng rất nhanh, vết thương ngừng chảy máu, xương thịt lại phục hồi như cũ. Hai bên cổ lồi lên một mảnh u. Mảnh u càng lúc càng to, cuối cùng mọc lên hai cái đầu mới.
“Ta biết, đầu của mày có thể tái sinh mà!” Lang Nha thở dốc trừng mắt, lần trước nó đánh nhau với chú Diệp Phi, rõ ràng đã bị chú đánh bại rồi, nhưng vì nó mọc thêm đầu mới, nên chú Diệp Phi mới bị bắt đi.
“Lang Nha!” Tiếng Minh Không gọi, “xảy ra chuyện gì vậy?” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long sao lại mọc hai cái đầu mới thế kia?”
“Tớ không biết, nhưng lần trước nó cũng như vậy, nó có thể tái sinh đầu mới!” Lang Nha đáp.
“Tớ thấy dây chuyền răng sói phát ra tia đỏ, cậu không sao chứ?”
“Tia đỏ?” Lang Nha cúi xuống nhìn sợi dây chuyền.
Hình như lần trước, lúc Cùng Bích Song Thủ Viêm Long mọc thêm đầu mới, sợi dây chuyền răng sói cũng phát ra tia sáng đỏ, còn nóng đến nỗi ngực cậu tê cứng.
Lẽ nào, dây chuyền răng sói có thể giúp quái thú khôi phục sức mạnh?
“Còn lâu mới giúp bọn quái thú đáng ghét các ngươi!” Lang Nha hét lớn, xoay cánh tay, tấn công điên cuồng vào cái đầu mới của nó.
“Lang Nha, xuống đây!” Minh Không hét lên.
“Được.” Lang Nha giáng mạnh vào cổ Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, rồi quay lại đánh trúng mắt trên đầu nó.
“Á…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long kêu lớn, quay đầu cắn Lang Nha.
Lang Nha không chút sợ hãi, lúc nó xông tới cắn, cậu giáng một đòn thật mạnh làm gãy chiếc răng nanh của nó. Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đau đớn giãy giụa.
Nó không cam tâm bị đánh, chịu đau, quay đầu phun thẳng một quả cầu lửa về phía Lang Nha.
“Mày chơi xấu! Cậy ta không có sức mạnh nguyên tố, dám phóng lửa thiêu ta!” Lang Nha né người tránh được, quả cầu lửa xoẹt qua mặt cậu, Lang Nha sợ toát mồ hôi.
“Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long kêu lớn, lại tiếp tục phun mấy quả cầu lửa về phía Lang Nha.
“Ta bảo ngươi phóng lửa, ta giết chết ngươi, ta đánh cho bố mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi!” Lang Nha tức giận, mắt đỏ ngầu, dang rộng hai tay, bất chấp lửa cháy, đấm mạnh vào quả cầu lửa, cầu lửa bị đánh bay.
Cầu lửa rơi xuống mái nhà, lập tức bốc cháy ngùn ngụt, cầu lửa rơi xuống tầng băng phía trên vách đá, phát ra tiếng “xèo xèo”, hơi nước trắng xóa bốc lên.
“Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi!” Lang Nha đánh cả hai đầu của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long.
Cùng lúc, cậu còn phải đề phòng những quả cầu lửa mà nó phun ra.
Một lúc sau, Lang Nha hơi mệt, tốc độ giảm xuống, không cẩn thận bị một quả cầu lửa xoẹt qua đầu.
“Mùi khét?” Lang Nha lập tức sờ lên đầu, giữa đầu có một cái lỗ, tóc chẳng thấy đâu, lộ ra lớp da đầu trọc lốc.
“Tóc của ta, tức chết đi được!” Lang Nha tức đến phát điên, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu sức lực, đều không thành vấn đề nữa rồi!
Cậu lại giáng mạnh vào Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, chỉ một lát sau, cái đầu mới của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long bị hàng trăm quả đấm của Lang Nha đập nát.
Cái đầu kia cũng lờ đờ, sớm muộn cũng bị đấm nát.
“Xuống đi!” Lang Nha đấm mạnh vào cổ Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, nó không còn chút sức lực nào, rơi ngay xuống đất.
Minh Không vẫn đang quan sát trận chiến, nhìn thấy Cùng Bích Song Thủ Viêm Long rơi xuống, liền chớp cơ hội xông tới.
Bụng nó vừa chạm đất, lập tức ngóc đầu, cố gắng bay lên. Nhưng lúc đó, Minh Không đã xông đến, lấy Bàn Nhược Mộc Ngư ra gõ.
“Cộc cộc cộc…”
“Á…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đầu như kim châm, hai mắt trợn ngược, ngất xỉu.
“Ha ha, cái đầu cuối cùng, ta sẽ đập nát cho ngươi xem!” Lang Nha hét lớn, tiếp tục đấm mạnh vào cái đầu con lại của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long.
“Lang Nha, đừng đánh nữa!” Minh Không chạy tới. “A…” Lang Nha dừng lại, ngạc nhiên nhìn Minh Không.
“Tớ thấy đầu nó không phải là điểm yếu đâu, cậu đánh nát hai cái, nó sẽ lại mọc thêm hai cái mới. Cậu phải nghĩ cách tìm ra điểm yếu thực sự của nó.” Minh Không gợi ý.
“Điểm yếu? Da của nó dày lắm, chắc dao không đâm xuyên được.”
“Chỉ có đầu và cổ là mỏng, nhưng tớ đấm bao nhiêu mà cổ nó vẫn chẳng hề hấn gì, chỉ có đầu là đấm nát được.” Lang Nha rất rối, không tìm thấy điểm yếu của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, trận đấu này sẽ không bao giờ dừng lại được.
“Không, không thể được! Dây chuyền răng sói là di vật bố mẹ để lại cho ta, bảo vệ ta bình an.
Sức mạnh của cậu rồi sẽ bị cạn kiệt, đến lúc đó, cậu và Minh Không đều sẽ rất nguy hiểm.
Làm thế nào đây?
Lang Nha rối bời quẹt miệng.
Đột nhiên, cậu thấy trên đầu mình có gì đó khác, có cái gì trơn trơn nhảy lên.
“Thái Sơ Thần Thú?” Mắt Lang Nha sáng rực lên, “Minh Không, cậu thấy Thái Sơ Thần Thú đánh nhau với Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, ai sẽ thắng?”
Minh Không nhìn thân hình đồ sộ của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, rồi nhìn thân hình chỉ bằng một nắm đấm của Thái Sơn Thần Thú, lắc đầu: “Tớ cũng không dám chắc. Cùng Bích Song Thủ Viêm Long mạnh như vậy, lại còn biết phun lửa, hơn nữa cậu xem nó phun bao nhiêu cầu lửa rồi mà đâu có giảm đi, sức mạnh nguyên tố chắc chắn rất nhiều, cảm giác như vô cùng vô tận. Nhưng Thái Sơ Thần Thú lại có chất kịch độc, có thể chỉ một chút dịch độc cũng có thể giết chết Cùng Bích Song Thủ Viêm Long thì sao?”
“Thái Sơ Thần Thú, dựa cả vào ngươi đó!” Lang Nha đột nhiên giơ tay lên đầu túm lấy Thái Sơn Thần Thú.
“Lang Nha!” Minh Không kêu lớn, sợ xanh mặt.
“Không sao đâu, tiểu độc này là thần thú thông minh nhất. Nó biết tớ sẽ không làm hại nó, nó sẽ không tiết độc đâu.” Lang Nha cười ha ha, nhẹ nhàng túm lấy Thái Sơn Thần Thú.
“Hu…”
Lang Nha giơ Thái Sơ Thần Thú ra trước mặt, đôi mắt thông tuệ của Thái Sơ Thần Thú nhìn Lang Nha, có vẻ như rất hài lòng với quyết định này.
“Tiểu độc thông minh, ngươi hãy giúp ta nhé? Ta không đánh thắng được con quái thú này!” Lang Nha đặt Thái Sơ Thần Thú lên đầu Cùng Bích Song Thủ Viêm Long.
Thái Sơ Thần Thú chớp đôi mắt đen tuyền, rồi ngáp một cái như không có chuyện gì, đá một cái vào mắt Cùng Bích Song Thủ Viêm Long.
“Á…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đau đớn, phi thẳng lên trời.
Lang Nha ôm chặt cổ Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, lo lắng hét lên: “Tiểu độc kia, ngươi không sao chứ? Ngươi nói xem ngươi đá nó làm gì, nó hôn mê một lúc, ta cũng nghĩ xem có cách nào đánh bại nó không đây!”
“Hu…” Thái Sơ Thần Thú nhảy lên cánh tay Lang Nha, lườm cậu.
“Lẽ nào ta sai rồi sao? À đúng rồi, lúc nó hôn mê tức là nó đang nghỉ, đợi nó khỏe lại tỉnh dậy, ta sẽ đánh chết nó.” Lang Nha hơi bối rối cười lớn.
“Hu hu…” Thái Sơ Thần Thú có vẻ đồng ý.
Lang Nha càng bối rối, cậu lại được một con ếch độc tán thưởng.
“Tiểu độc à, ngươi hạ độc chết nó được không?” Lang Nha nháy mắt với Thái Sơ Thần Thú, ánh mắt như khẩn cầu.
Thái Sơ Thần Thú đột nhiên gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Ngươi muốn nói là hạ độc chết được nhưng không giúp ta phải không. Ta phải tự mình chiến đấu, đánh bại Cùng Bích Song Thủ Viêm Long phải không?” Lang Nha thấy thật khó tin, cậu có thể hiểu được ý Thái Sơ Thần Thú.
“Hu…” Thái Sơ Thần Thú đột nhiên nhảy phắt một cái, nhảy qua Lang Nha, nhảy lên người Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, rồi nhảy đến chỗ đuôi nó.
“Lẽ nào, điểm yếu của nó chính là đuôi?” Lang Nha không thể tin được kêu lớn.
“Hu hu…” Thái Sơn Thần Thú gật đầu, rồi tung tăng chạy lại, ngồi lên đầu Lang Nha, lại nằm bò ra ngủ.
“Ha ha, tìm thấy điểm yếu của ngươi rồi. Xem ta giết chết ngươi đây!” Lang Nha không tấn công trực tiếp vào đuôi nó, giờ Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đang bay lên trời, nếu buông cổ nó ra, thì cậu sẽ bị ngã tan xương nát thịt mất.
Lang Nha vẫn giơ nắm đấm lên tấn công vào đầu Cùng Bích Song Thủ Viêm Long.
Chỉ mấy quả đấm, Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đã kêu thảm thiết, rồi rơi xuống đất.
“Còn cần tớ gõ Bàn Nhược Mộc Ngư không?” Minh Không lại chạy đến.
“Cần. Nhưng không phải bây giờ. Nó hôn mê rồi, nếu nó tỉnh lại, cậu lập tức gõ Mộc Ngư!” Lang Nha vừa nói, vừa tháo thắt lưng, nhảy xuống từ cổ Cùng Bích Song Thủ Viêm Long.
Sau đó, cậu nhanh chóng chạy đến phần đuôi của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, ngồi lên đó, tiếp tục đấm mạnh.
“Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đau quá tỉnh lại, gào thét inh tai, đột nhiên người nó bay ra rất nhiều khói đen, hai cái đầu bị đấm nát lăn đi như hai quả bóng, lại mọc thêm một cái đầu nữa.
Nhưng hai cái đầu mới nhỏ hơn rất nhiều, nhìn có vẻ khốn đốn.
“Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long há miệng, lại phun lửa nhằm vào Lang Nha.
“Cộc cộc cộc…” Minh Không lại gõ Bàn Nhược Mộc Ngư trước khi tấn công Cùng Bích Song Thủ Viêm Long.
Cùng Bích Song Thủ Viêm Long trợn mắt, không còn sức phản công, nó lại ngất đi.
“Chỉ có ba giây, chỉ có ba giây!” Lang Nha vừa hét vừa đấm thật nhanh, đấm thật mạnh vào đuôi Cùng Bích Song Thủ Viêm Long.
Rất nhanh, đuôi của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đã nát tan.
“Gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đau quá tỉnh lại, nó đau đến lăn lộn trên mặt đất, nhưng lại bị Lang Nha giữ chặt đuôi, chỉ giãy giụa được một nửa người, đuôi không cử động được.
“Nói, ngươi bắt chú Diệp Phi đi đâu rồi? Ta đánh chết ngươi, sớm muộn cũng có ngày ta sẽ giết hết bọn quái thú, cứu chú Diệp Phi ra!” Lang Nha mắt đỏ ngầu.
Cậu đấm như phát điên một lúc sau, đuôi của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đã bị nát tươm.
Nó gào thét gầm trời, rồi trợn mắt, ngất xỉu.
“Được rồi, Lang Nha!” Minh Không kéo chặt tay Lang Nha, mắt cũng đỏ hoe, “Cậu yên tâm, tớ sẽ cùng cậu đi đến Con đường tơ lụa, đi tìm tâm đen, đánh bại quái thú, cứu chú cậu ra!”
“Ừ, sẽ có ngày, tớ đánh bại hết bọn quái thú!” Lang Nha mắt đỏ hoe ngửa mặt lên trời kêu lớn.
Minh Không không nói gì, mắt cậu đỏ hoe, tay nắm chặt lại.
Rất lâu sau, trời bắt đầu tối dần, chùa Linh Đà rực trong lửa đỏ.
Lang Nha đứng ngoài chùa Linh Đà, mắt vừa đỏ vừa sưng.
“Sư phụ, con nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh bảo vệ của người, bảo vệ hòa bình thế giới, bảo vệ hòa bình trên Con đường tơ lụa. Con cũng sẽ đi Tây Vực truyền bá Phật pháp, đợi đến khi tất cả quái thú bị tiêu diệt, con sẽ trở về chùa Linh Đà.” Minh Không vái lạy trước chùa Linh Đà, rồi đứng dậy, lau nước mắt.
“Chúng ta cùng đánh bại quái thú, rồi tớ sẽ giúp cậu xây dựng lại chùa.” Lang Nha vỗ vai Minh Không.
“Ừ. Lang Nha, chúng ta đi thôi.” Minh Không thôi không quyến luyến, buồn bã nữa, quyết tâm lóe lên trào dâng trong mắt cậu.
“Được, chúng ta xuống núi thôi.” Lang Nha quay người lại, cùng với Minh Không từ từ xuống núi.
“Lang Nha, chúng ta đi đâu trước đây?”
“Chú Chu Đông nói, điểm tiếp theo đi đến Con đường tơ lụa là núi Kỳ Liên. Nhưng chúng ta đi kinh thành một chuyến trước xem sao, mua một tấm bản đồ Con đường tơ lụa. Còn phải chuẩn bị lương thực nữa.”
“Minh Không, trước khi tớ đi, có cần đến thăm chú Thiết Sơn và Tiểu Thạch Đầu không?” Lang Nha nghiêm nghị nói.
“Đi chứ. Lần này đi, không biết bao giờ chúng ta mới quay lại.” Minh Không khẽ gật đầu.
“Ừ.”