1. THÚ HOÀNG • DƯƠNG LINH THUẬT
"Á…” Lang Nha hét lên, ngồi phắt dậy.
Cậu nhìn Thần Phật nghiêm trang trong đại điện, rồi lại nhìn hai bàn tay toàn mồ hôi của mình: “Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, thật đáng sợ, làm mình sợ quá!”
Nhưng cơn ác mộng này giống thật quá, đến giờ cậu vẫn không thể quên được ánh mắt đó của bóng đen. Cậu chỉ bị bóng đen nhìn một cái, nhưng đã có cảm giác như máu toàn thân bị đông cứng, tim như ngừng đập vậy.
“May đó chỉ là mơ. Nếu không gặp kẻ thù đáng sợ như vậy, thì đúng là ác mộng.” Lang Nha thở phào, lồm cồm bò dậy.
Dây chuyền răng sói đột nhiên nháy tia sáng xanh, Lang Nha đưa tay cầm lấy, cảm giác nóng ran lại xuất hiện.
“Dây chuyền răng sói rốt cuộc bị làm sao vậy nhỉ? Vừa rồi nó nóng lắm.” Lang Nha thì thầm, đột nhiên trừng mắt nhìn cổ tay của mình.
Mặt trong cổ tay phải gần kẽ ngón cái xuất hiện một vòng tròn màu xanh băng. Bên trong vòng tròn, phía trên là một vòng mặt trời, phía dưới có một con thú nhỏ đang ngửa mặt lên trời gầm thét.
“Thú Hoàng • Dương Linh Thuật!” Lang Nha bỗng nhớ đến câu này.
Lang Nha bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, lùi lại hai bước mới đứng vững được. Cậu vội đưa cánh tay trái ra, quả nhiên cùng vị trí đó cũng xuất hiện hình vẽ giống nhau.
Lang Nha hơi đơ người, những gì trong giấc mơ vừa rồi hoàn toàn không phải là hư ảo, mà là sự thật ư?
Nhưng sao lại thế được chứ?
Giấc mơ là giấc mơ, sao lại biến thành sự thật được?
“Thú Hoàng • Dương Linh Thuật!” Lang Nha tò mò thử đọc câu thần chú.
Rồi bất ngờ…
Hai cánh tay cậu cùng to dần, chỉ trong nháy mắt đã trở nên lực lưỡng, tiếng quần áo rách, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng khi chưa biến đổi xong, thì hai cánh tay Lang Nha đã to hơn cả thân cây cổ thụ, còn nắm đấm to hơn đầu con hổ.
Da tay được phủ một lớp đá xanh băng, vô cùng săn chắc, nhấp nháy sáng như đá quý.
“Trời ơi, giấc mộng ấy là thật!” Lang Nha không thể tưởng tượng nổi thốt lên.
Đột nhiên, chỗ cửa vào đại điện có một âm thanh kỳ lạ.
Tiếng xào xạc giống như người đang thay quần áo, lại giống như tiếng lá cây chạm vào nhau. Lang Nha lập tức cảnh giác, cẩn trọng đi về phía cửa.
Sau đó, cậu nhìn thấy người tạo ra âm thanh vừa rồi.
Ở cửa đại điện, một con nhện đen hàn sương đang bò vào. Mình nó trắng như tuyết. Dài hơn một mét, so với những con quái thú khác. Nó là một con thú chưa trưởng thành. Nhưng đừng tưởng nó nhỏ mà yếu, nhện đen hàn sương chính là quái thú cấp bốn chính tông đấy.
Nhện đen hàn sương có tám chân rất to, chân trước nhỏ, mỗi bước đi đâm xuyên đất đều không gây tiếng động, có thể thấy nó sắc nhọn thế nào. Trên lưng trắng có tám chiếc vảy đen, ma khí đen sì đang vây quanh. Hai bên trái phải của vảy đen đều có một đôi cánh màu đen.
Lang Nha phát hiện ra nó, nó cũng thấy Lang Nha, tám chân nó bò nhanh như chớp, trong nháy mắt đã bò đến trước mặt Lang Nha.
Hai chân trước giơ lên, đâm thẳng vào Lang Nha.
“Muốn chết à, cút đi!” Lang Nha không do dự lộn nhào một vòng tránh đòn tấn công của nó, nắm đấm tay phải đấm thẳng vào con nhện.
“Binh…” Con nhện đứt thành hai mảnh.
Con nhện kêu rên thảm thiết, giơ ba cái chân còn lại, rõ ràng là định giết chết Lang Nha.
Nhưng, Lang Nha còn nhanh hơn nó.
“Binh…” Con nhện lại phát ra tiếng kêu inh tai nhức óc, bụng sau của nó bị Lang Nha đấm trúng, bay mất cả vỏ ngoài, phần thịt bụng lộ ra bên ngoài, giãy giụa thế nào cũng không thể đứng lên.
Lang Nha không khách khí xoay cánh tay, lại tiếp tục đấm mạnh vào phần bụng điểm yếu của con nhện.
Quả đấm thứ nhất, vỏ ngoài phủ vảy đen của nó bỗng cứng lại, quả đấm thứ hai, cơ thể con nhện bắt đầu co giật, quả đấm thứ ba, con nhện nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn vật vã.
Lang Nha giải quyết xong con nhện này vẫn không vội đến gần, mà đứng từ xa thận trọng quan sát.
Cho đến khi xác nó cứng lại, cậu mới lại gần, đá văng xác con nhện ra khỏi chùa.
Sau đó, Lang Nha xông ra khỏi đại điện.
Bên trong chùa, đang hỗn chiến. Tiểu tu di tân độ la đại trận bị phá hủy, quái thú điên cuồng xông vào đông như kiến cỏ. Minh Kính đại sư người đầy máu, bị quái thú cấp bốn bao vây, đang tấn công phản đòn.
Chỗ Minh Không, có mấy con quái thú cấp hai, cấp ba. Trên người cậu cũng bị thương, nhìn rất chật vật.
“Minh Không!” Lang Nha kêu lớn, nhảy vào chiến đấu cùng Minh Không.
Sức mạnh của cậu quá lớn, vừa xuất hiện đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Nắm đấm bên trái đánh tan quái thú cấp hai Thiên Tiêu Li, nắm đấm bên phải đánh bay quái thú cấp ba Xích Quang Hổ.
“Lang Nha, cậu tỉnh rồi à?” Minh Không chạy lại, tựa sát lưng vào Lang Nha cùng chiến đấu, “Sao cậu đi lâu thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?”
“Tớ bị hôn mê. Còn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Lúc tỉnh lại, đã thấy tớ mạnh hơn rồi!” Lang Nha vừa chiến đấu vừa giải thích.
“Lại hôn mê à? Là do sợi dây chuyền răng sói phải không?”
“Tớ cũng không biết, dây chuyền răng sói rất nóng, rất nóng. Đại sư nói sẽ tịnh hóa nó, nhưng tại sao tịnh hóa xong, mà nó vẫn phát ra tia sáng đỏ nhỉ? Cậu nhìn này, giờ nó vẫn phát tia sáng đỏ, vô cùng nhức mắt.”
Lang Nha nhìn lướt quá dây chuyền răng sói trước ngực, tia sáng đỏ chiếu ra tinh khiết trong suốt, như màu ngọc quý.
“Lúc nó nhấp nháy tia sáng đỏ, cậu không thấy nóng phải không?” Minh Không kinh ngạc hỏi.
“Đúng, rất kỳ lạ, tớ chẳng thấy nóng chút nào.” Lang Nha nói nhỏ, cậu nói cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra là chuyện này.
Bình thường, dây chuyền răng sói chỉ phát ra tia sáng đỏ yếu ớt, đã nóng lắm rồi. Nhưng giờ nó phát ra tia sáng đỏ nhức mắt thế mà cậu lại không thấy nóng chút nào.
Lang Nha đánh ngất con quái thú Lam Dưỡng Thố, sờ vào dây chuyền răng sói. Dây chuyền răng sói không nóng nữa nhiệt độ bình thường, mà cảm giác hơi mát tay, sờ vào rất thoải mái.
“Thôi không nghĩ nhiều nữa, chiến đấu đi đã!” Minh Không đá ngã một con quái thú cấp hai, rồi chạy ra phía sau Lang Nha, rút Bàn Nhược Mộc Ngư ra, “Lang Nha, cậu bảo vệ tớ! Quái thú nhiều quá, tớ phải tụng kinh tịnh hóa, nếu không chúng ta chưa đánh hết chúng thì đã kiệt sức rồi.”
“Được, tớ sẽ bảo vệ cậu!” Lang Nha gật đầu.
2. CÙNG BÍCH SONG THỦ VIÊM LONG
"Cộc… cộc… cộc…” Tiếng Mộc Ngư vang lên.
Sau đó, Lang Nha kinh ngạc thấy, tất cả kẻ thù trong bán kính khoảng một mét tính từ chỗ cậu và Minh Không đều ngừng tấn công, chúng đờ đẫn quay vòng tại chỗ như bị ma ám vậy.
“Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược...” Tiếng tụng kinh của Minh Không vang lên, người cậu phát ra ánh hào quang. Tay cậu liên tục gõ Mộc Ngư, tiếng “cộc cộc cộc” và tiếng tụng kinh hòa với nhau, uy lực tăng mạnh.
“Thật lợi hại!” Lang Nha đơ người một lúc, không khách khí xông lên.
Lũ quái thú đều trở nên ngốc ngếch, cậu phải nhân cơ hội này thiêu sạch chúng, chứ chẳng nhẽ lại đợi chúng tỉnh dậy bao vây mình sao? Lang Nha đấm liên tiếp, mỗi cú đấm là một con quái vật ngã xuống, hôn mê bất tỉnh mãi mãi.
Nhưng dù có chiến đấu hăng say thế nào thì Lang Nha cũng không rời Minh Không quá hai mét. Khoảng cách này là giới hạn của cậu, nếu Minh Không gặp nguy hiểm, cậu vẫn có thể nhanh chóng đến ứng cứu.
“Gừ gừ gừ…” Tiếng rồng gầm rú đột nhiên vang lên.
Cánh tay đang giơ cao của Lang Nha đột nhiên dừng lại giữa chừng, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy giữa tầng mây, có một bóng đen đang bay qua bay lại. Bóng đen ấy xuyên qua mây, lộ ra thân hình khổng lồ.
Nó bay lượn như rồng, vảy trên thân trắng xóa lấp lánh ánh sáng đỏ của máu, hai cái đầu to như hai con hổ, ở giữa mọc một cái sừng rồng màu vàng, cái đuôi dài dựng lên, hai bên đầy gai nhọn, cái đuôi nhọn dựng ngược trông giống càng của con bọ cạp khổng lồ.
“Là ngươi, ngươi trả chú Diệp Phi lại cho ta!” Lang Nha mắt đỏ hoe gào lên.
Cậu nhận ra, con quái thú trên trời chính là thứ đã đánh bị thương và bắt chú Diệp Phi đi tại quán trọ kinh thành đêm hôm ấy.
“Gừ gừ gừ…” Con quái thú không khách khí há miệng phun ra hàng loạt quả cầu lửa, nhắm thẳng vào Lang Nha.
Lang Nha lại rơi vào nguy hiểm.
Cậu không được rút lui, càng không được bỏ chạy, vì Minh Không ở đằng sau, nên cậu chỉ có thể cố gắng chống chọi.
“Quái thú kia, ta nhất định sẽ bắt được ngươi, rút gân lột da ngươi.” Lang Nha mắt đỏ ngầu hét lớn, rồi hai tay đập mạnh vào nhau “Thú Hoàng•Dương Linh Thuật!”
Cơ thể Lang Nha lại tiếp tục to lên.
Lần này, không chỉ cánh tay trở nên khổng lồ, mà cả cơ thể cậu cũng to lên. Cơ bắp toàn thân Lang Nha cũng to dần lên. Người cậu phút chốc cao lên cả nửa mét, toàn thân phát ra tia sáng xanh nhạt.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, chớp mắt một cái, Lang Nha đã biến đổi xong lần thứ hai. Lúc này quả cầu lửa con quái thú phun ra, lướt qua không trung, rơi xuống trước mặt.
“Rắc rắc rắc…” Tiếng nứt vỡ vang lên, rất kinh hoàng. Lang Nha đấm mạnh một cái hất quả cầu lửa đang bay đến ra chỗ khác.
Trên cánh tay cậu có một lớp tinh thể xanh, loại tinh thể này gặp lửa, không bị thiêu đốt, mà còn rất mát.
Nhưng cầu lửa quá nhiều, hai cái đầu con quái thú liên tục phun hết quả này đến quả khác, không hề có ý dừng lại, như không hề có điểm dừng.
Tình hình lúc này khiến Lang Nha cảm thấy nguy hiểm. Nhất là dù cậu có nhanh đến mức nào, có mạnh đến mức nào, cũng sẽ có quả cầu lửa bay xuyên qua trúng vào Minh Không đang tụng kinh phía sau.
Vì thế, Lang Nha ước gì có thể phân thân, cậu bắt đầu có chút lúng túng.
Có quả cầu lửa rơi vào người cậu, dù trong nháy mắt đã bị lớp tinh thể xanh trên người cậu bắn ra ngoài, nhưng nhiều lần như vậy, Lang Nha cảm thấy khó khăn, nhiều chỗ trên người cũng có cảm giác đau rát khi bị lửa thiêu.
“Không được rồi, phải nghĩ cách thôi.” Lang Nha đang định thay đổi phương thức chiến đấu thì ở phía sau, cách cậu khoảng hơn mười mét, một con quái thú từ trên trời, lặng lẽ đáp xuống.
Mắt nó nhấp nháy, móng vuốt mở rộng, tóm lấy Lang Nha từ phía sau, định bóp nát cơ thể cậu!
“Muốn chết à!” Lang Nha thấy nguy hiểm, vội lăn một vòng, tránh được đòn tấn công của con quái thú.
Sau đó, cậu không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào cơ thể to lớn của con quái thú.
“Gừ gừ gừ…” Con quái thú bất ngờ choáng váng một chút, rồi bay lên trời.
“Lang Nha!” Tiếng Minh Không vang lên từ phía sau.
Lang Nha mừng rỡ quay người lại, nhìn thấy Minh Không cất Bàn Nhược Mộc Ngư đi, chạy lại chỗ mình. Lang Nha quay một vòng nhìn xung quanh, trong chùa không những quái thú cấp hai bị tịnh hóa, mà quái thú cấp ba cũng bị tịnh hóa hơn một nửa.
Số lượng quái thú sụt giảm, chỉ còn lại sáu con quái thú cấp bốn và hai con quái thú cấp ba, và cả con quái thú hai đầu đang gầm thét trên trời.
“Đi giúp sư phụ tớ đi. Sức mạnh sư phụ tớ có thể tịnh hóa quái thú cấp bốn.” Minh Không chạy về phía Minh Kính đại sư.
“Minh Không, cậu nhìn lên trời đi. Nó chính là con quái thú đã bắt chú Diệp Phi!” Lang Nha chạy theo, vừa chạy vừa nói nhỏ.
“Ừ, tớ nhìn thấy rồi. Nó có thể là thần thú hoặc đời sau của thần thú, có lẽ sư phụ tớ có thể đánh bại được nó.” Minh Không đã chạy đến chỗ Minh Kính đại sư, “Sư phụ, con và Lang Nha giúp người.”
“Được, hụ hụ…” Minh Kính đại sư đột nhiên ho dữ dội.
“Sư phụ!” Minh Không lo lắng kêu lớn.
“Ta không sao, các con cứ chiến đấu đi.” Minh Kính đại sư quệt vệt máu trên miệng, ngẩng đầu lên nhìn con quái thú đang bay lượn trên trời, “nếu ta không nhầm thì nó chính là Cùng Bích Song Thủ Viêm Long. Nó là hậu duệ của Cùng Kỳ và Viêm Xà, vốn là rắn, nhưng sau đó bị đột biến thành thuồng luồng. Sau khi biến thành quái thú, nó tự xưng là Viêm Long.”
“Cùng Bích Song Thủ Viêm Long...” Lang Nha chạy đến vừa lúc nghe được lời của Minh Kính đại sư, cậu trợn trừng mắt, “kệ nó là thuồng luồng hay rồng, con đều sẽ rút gân lột da nó, bắt nó trả chú Diệp Phi cho con!”
“Để ta thăm dò sức mạnh của nó.” Minh Kính đại sư đang bị thương, nhảy phốc một cái biến mất.
Cùng Bích Song Thủ Viêm Long gầm lên một tiếng, móng vuốt khổng lồ của nó đột nhiên giơ ra, hạ xuống, xông thẳng vào Minh Kính đại sư. Kim quang trên người Minh Kính đại sư đã nhạt dần nhưng động tác vẫn linh hoạt.
Giờ ông ấy đang trọng thương, không thể đánh tay đôi với Cùng Bích Song Thủ Viêm Long được, chỉ có thể tránh đòn của nó.
“Càn Nguyên Phật Thủ • Liệt Dương Biến!” Minh Kính đại sư hét lớn, ánh kim quang cuối cùng trên cơ thể ông phóng ra, kim quang trên người đại sư biến mất, lộ ra màu da ban đầu.
Nhưng phía hai bên người Minh Kính đại sư lại xuất hiện bốn quả cầu điện. Mấy quả cầu điện này không to bằng khi đối phó với tên áo đen và con hổ sáu cánh, nhưng vẫn rất uy lực.
“Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long quả nhiên sợ hãi lùi về phía sau, gầm gừ nhưng không dám xông tới.
“Đi!” Minh Kính đại sư giơ tay chỉ.
Bốn quả cầu điện phóng thẳng về phía Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, chúng nổ tung giữa trời, biến thành một màng lưới điện cực lớn, trùm kín nó.
“Gừ gừ gừ…”
Cùng Bích Song Thủ Viêm Long tức giận, phát ra tiếng gầm rú vang trời. Sau đó nó lại há miệng liên tục phun lửa.
Những đốm lửa này cháy trên lưới điện, tạo ra tiếng “xoẹt xoẹt”, lửa càng lúc càng nhỏ rồi biến mất. Như hàng trăm nghìn đốm lửa phun vào, dần dần lưới điện cũng bị phá hỏng.
Một lúc sau, lưới điện bị thủng rất nhiều lỗ, bị rách tươm, không còn uy lực.
“Gừ gừ gừ…” Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đắc ý bay lượn trên không trung, rồi thừa thắng xông lên, cái đầu bên trái nhe ra để lộ răng nanh sắc nhọn, nhằm thẳng Minh Kính đại sư mà cắn.
Rồi móng vuốt chân phải cũng vồ tới.
Minh Kính đại sư xoay người, tránh được cái mõm của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long, nhưng không tránh được móng vuốt sắc nhọn của nó.
“Binh…”
Một âm thanh long trời lở đất vang lên, Minh Kính đại sư bị móng vuốt của Cùng Bích Song Thủ Viêm Long tát ngã xuống đất. Sức mạnh của nó quả là kinh thiên động địa, phát đập móng vuốt của nó không những làm Minh Kính đại sư ngã xuống đất cắm sâu mấy mét, mà còn làm lún cả đại điện chùa Linh Đà, mặt đất xuất hiện vết nứt sâu hoắm rộng vài mét.
Bọn quái thú đều bị choáng váng, loạng choạng một lúc rồi sùi bọt mép ngã lăn ra đất, không thể đứng dậy được.
Nhưng Lang Nha không hề mất cảnh giác, tránh được nguy hiểm và vết nứt, nhưng cậu vẫn đấm mạnh vài nhát vào chỗ yếu nhất của quái thú, để chắc chắn rằng chúng có tỉnh dậy cũng không gây nguy hiểm được nữa.
“Sư phụ!” Minh Không nhảy chồm lên, khi tránh được nguy hiểm, liền chạy đến chỗ Minh Kính đại sư.
Cậu ngồi bên cạnh hố sâu giữa sân chùa, cúi đầu nhìn thấy Minh Kính đại sư đang nằm trong đó, khắp người toàn máu, không động đậy.
Minh Không khóc lớn, nhảy xuống.
“Sư phụ, để con cõng người lên!” Minh Không đưa tay nắm lấy cánh tay Minh Kính đại sư.
“Ta không xong rồi... Gọi Lang Nha đến đây, ta có lời muốn nói.”
Minh Kính đại sư vừa nói vừa ho, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Vâng.” Minh Không ngoan ngoãn gật đầu, đang định đứng dậy thì Lang Nha nhảy xuống.
“Đại sư, người làm sao vậy?” Mắt Lang Nha đỏ hoe xông đến chỗ Minh Kính đại sư.
“Lang Nha...” Minh Kính đại sư hơi thở yếu ớt, mắt dần dần không còn sáng nữa, “dây chuyền răng sói không chỉ có liên quan đến thân thế của con, nó còn ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa. Bí mật này con hãy tự đi tìm. Nhưng ta dám khẳng định, chỉ cần con đặt chân đến Con đường tơ lụa, thì chắc chắn sẽ tìm ra đáp án.”
“Con đường tơ lụa?” Lang Nha nắm chặt sợi dây chuyền răng sói.
“Con hãy bảo vệ sợi dây chuyền răng sói, bảo vệ mình, và bảo vệ sự hòa bình ổn định của con đường tơ lụa. Phải cẩn thận đề phòng bọn quái thú, cố gắng tìm sào huyệt của chúng, hủy bức tượng đá, đi tìm tâm đen, nếu không, cơn ác mộng mười bốn năm trước có thể sẽ lại xuất hiện, hòa bình bị hủy hoại, thế giới sẽ rơi vào thảm cảnh!” Minh Kính đại sư nói liền một hơi, rồi lại ho dữ dội.
“Lang Nha, sau này dù xảy ra chuyện gì, con đều phải nhớ kỹ: Thiện ác tại nhân tâm!”
“Vâng, con nhớ rồi!” Lang Nha lau nước mắt.
“Ừ. Minh Không...” Minh Kính đại sư đột nhiên phun máu tươi, nhuộm đỏ cả áo sư và áo cà sa, cũng nhuộm đỏ cả hai tay Minh Không.
“Sư phụ…” Minh Không đau đớn kêu gào.
“Minh Không, con... con cũng đi đi. Phật ấn tăng của chùa Linh Đà và phong yêu nhân thôn Thánh Linh cùng gánh trách nhiệm bảo vệ hòa bình và thánh thần. Con là Phật ấn tăng, thì phải có sứ mệnh bảo vệ. Còn nữa, con phải giống như Đường Huyền Tông, đem văn hóa truyền bá đến các nước Tây Vực, để phật pháp vô biên tịnh hóa ác tâm ở đó, khôi phục hòa bình cho các nước Tây Vực!” Minh Kính đại sư nắm chặt tay Minh Không.
“Sư phụ, con nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, bảo vệ hòa bình!” Minh Không gật đầu, mắt đỏ hoe đầy quyết tâm.
“Ừ!”
Minh Kính đại sư nói xong, từ từ nhắm mắt.
“Sư phụ…” Minh Không quỳ trước Minh Kính đại sư, khóc thảm thiết.
Trước mắt cậu mơ hồ hiện ra cảnh những ngày tháng cậu sống cùng Minh Kính đại sư. Dần dần, vết thương trong lòng Minh Không biến thành tuyệt vọng.
Người sư phụ mà cậu ngưỡng mộ nhất đã ra đi mãi mãi rồi, không thể quay lại được nữa rồi!
Nhưng sứ mệnh Phật ấn tăng sẽ không biến mất vì sự ra đi của sư phụ, cậu sẽ gánh trách nhiệm thiêng liêng này, hoàn thành những điều sư phụ vẫn còn dang dở, đánh bại tất cả bọn quái thú, khôi phục hòa bình trong thiên hạ!
“Lang Nha, chúng ta cùng đánh bại nó!” Minh Không lau nước mắt, đứng phắt dậy, giơ tay chỉ con Cùng Bích Song Thủ Viêm Long đang bay phía trên chùa Linh Đà.
“Đúng, đánh bại nó!” Lang Nha cũng đứng phắt dậy, mắt rừng rực lửa hận.