1. LỜI HIỆU TRIỆU CỦA SỢI DÂY CHUYỀN RĂNG SÓI
Trời bỗng chốc từ đêm chuyển sang bình minh, từ bình minh chuyển sang giữa trưa. Mặt trời chiếu rọi khắp chùa Linh Đà, đến nỗi tiểu tích mễ cũng trở nên vàng óng.
Minh Kính đại sư ngồi thiền giữa sân chùa, bỗng mở mắt. Thấy trên trời xuất hiện một đám khí đen lớn. Đám khí đen nhấp nháy rồi biến thành tên áo đen. Hắn có vẻ đáng sợ hơn so với lần trước, xung quanh khí đen càng dày đặc hơn.
“Cuối cùng ngươi cùng đến rồi.” Minh Kính đại sư đứng lên.
“Ta đã nói là sẽ quay lại rồi mà. Lang Nha đâu, giao nó ra đây cho ta, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ nước sông không phạm nước giếng như trước đây.” Giọng tên áo đen nghe có vẻ đáng sợ hơn, u uất hơn.
“Thí chủ, ham muốn của ngươi quá sâu.” Minh Kính đại sư bay lên giữa trời, đứng trên tiểu tu di tân độ la đại trận, ngón chân vừa đặt chính giữa hình vẽ bí ẩn.
“Đã như vậy thì ta đành mạnh tay vậy.” Tên áo đen giơ cánh tay phải lên.
Tức thì nghe thấy tiếng gầm rú khắp nơi, tiếng sói hú, gầm rú, rồng kêu. Con chuột đen lần trước bị Minh Kính đại sư dọa sợ chạy mất hút, không dám xông lên, thậm chí nó còn run lẩy bẩy.
Hai con nhện đen leo lên cổng chùa, không còn đường để tiến. Nó đành tấn công tiểu tu di tân độ la đại trận, nhưng khi chạm vào đại trận, lại bị ánh sáng vàng hất xa sáu bảy mét.
Những con quái thú dưới cấp bốn cũng bị chặn ở bên ngoài đại trận, không thể phá trận.
“Gừ gừ gừ…” Đột nhiên tiếng rồng gào rú, tiếp đến một con quái vật khổng lồ giống con rồng xuất hiện giữa trời.
Người nó có vảy trắng, quả đầu to như hai con hổ. Nó há miệng rộng, phun ra hơn mười ngọn lửa.
Ngọn lửa rơi lên tiểu tu di tân độ la đại trận, đột nhiên vầng ánh sáng vàng lóe sáng, đánh nhau với ngọn lửa. Nhưng lửa càng lúc càng nhiều, lửa cháy ngùn ngụt rơi vào chỗ không có hoa văn thần bí, một lúc sau đã đốt thủng mấy lỗ to bằng nắm tay trên tiểu tu di tân độ la đại trận.
“Thần thú! Không phải, không phải thần thú, là hậu thế của thần thú, nó đã biến dạng và tiến hóa thành quái thú.” Minh Kính đại sư kêu lớn, rồi lắc đầu.
“Mắt tinh đấy. Nhưng ngươi tự lo cho mình đi.” Tên áo đen xuất hiện phía trước Minh Kính đại sư, miệng vẫn đọc câu thần chú ác ma, lập tức gió nổi lên, thổi mạnh đến nỗi không mở được mắt.
“Bóng ma đen tối!” Tên áo đen đột nhiên hét lên.
Đột nhiên, tên áo đen biến thành hai, hai biến thành bốn, chỉ trong chớp mắt, đã xuất hiện hơn mười tên áo đen giống hệt nhau. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những tên áo đen bị biến ra không có chân tay, như những hồn ma bay trong không trung.
“Vẫn là chiêu cũ năm nào, xem ra ngần ấy năm, ngươi chẳng có chút tiến bộ nào!” Minh Kính đại sư lên tiếng, hai tay chắp trước ngực, bắt đầu tụng Kinh kim cương.
“Ngươi thì không à, lão hòa thượng chỉ biết niệm kinh!” Tên áo đen cười khẩy, giơ ngón tay lên.
Lập tức, ngoài bản chính ra, các ảo ảnh khác lập tức vây thành hình tròn, bao vây Minh Kính đại sư.
“Diệt!” Minh Kính đại sư đột nhiên mở mắt, giơ tay phải lên, chỉ vào đám ảo ảnh, lập tức ánh sáng vàng xuất hiện, cuối cùng biến thành một đám khí đen, định phá vòng ánh sáng vàng để chạy trốn.
Nhưng vòng ánh sáng vàng vẫn oai phong lẫm liệt chặn chúng lại, liên tục tịnh hóa khí đen. Khí đen rít lên thảm thiết, cuối cùng bị tịnh hóa hoàn toàn, rồi biến mất.
“Đi!” Tên áo đen đột nhiên vẫy tay.
Tất cả ảo ảnh đều cử động trở lại, ánh sáng đen lại ngút trời, chỉ trong chốc lát đã nuốt chửng ánh sáng vàng.
“Phật pháp vô biên!” Minh Kính đại sư bỗng nhiên hét lớn, ánh sáng vàng lại tràn ngập xung quanh. Tiểu tu di tân độ la đại trận cũng nhấp nháy một vệt ánh sáng vàng, ánh sáng vàng và ánh sáng trên người Minh Kính đại sư cùng chiếu sáng.
Một lúc sau, ánh sáng vàng chói lọi rực rỡ như ánh mặt trời.
Ánh sáng vàng không ngừng trải rộng, cơ thể Minh Kính đại sư cũng thay đổi cực lớn, như được mạ một lớp vàng vậy. Cuối cùng khi ánh sáng vàng ngừng lại, cả cơ thể Minh Kính đại sư nhìn như một pho tượng người với pháp tướng nghiêm trang.
“Xông lên!” Tên áo đen chẳng thèm để ý đến.
Ảo ảnh nghe thấy hiệu lệnh của hắn, liền xông lên tấn công đồng thời. Khí đen đầy trời, đang nuốt chửng ánh sáng vàng. Còn tên áo đen vẫy tay trong không trung, con quái thú giống rồng đó lại xuất hiện.
Nó lại gầm lên một tiếng, há mồm phun lửa, liên tục phóng ra cả trăm đốm lửa, bay thẳng về phía Minh Kính đại sư.
“A di đà Phật.” Minh Kính đại sư chắp tay trước ngực, niệm Phật.
Sau đó thấy ông giơ cánh tay vàng lấp lánh lên, lập tức sấm chớp ầm ầm, tiếp đến là bảy quả cầu điện trắng lóa mắt xuất hiện. Sau đó chúng to dần, trong nháy mắt đã biến thành khổng lồ như mặt trời.
Bảy quả cầu điện to như mặt trời xuất hiện trên đầu Minh Kính đại sư.
“Phá!” Minh Kính đại sư hét lên.
Bảy quả cầu điện phóng thẳng lên trời, một tiếng động lớn “binh” vang lên, còn chưa chạm vào đốm lửa đã nứt vỡ, trong nháy mắt, bầu trời chằng chịt những tia lửa điện trắng, hóa thành một cái lưới điện khổng lồ, bao trùm lên tất cả.
Hàng trăm ngọn lửa đều rơi vào lưới điện, lập tức bị lưới điện hút vào, lửa bốc ngùn ngụt. Nhưng sau đó, đốm lửa bỗng nhỏ đi, rồi bị dập tắt rất nhanh. Lưới điện cũng bị rách nhiều chỗ, lại tách thành bảy quả cầu điện, nhưng không còn to như ban đầu nữa.
“Chết rồi, đây là Càn Nguyên Phật Thủ • Liệt Dương Biến!” Tên áo đen vốn rất ung dung, nhưng khi nhìn thấy bảy quả cầu này mặt liền biến sắc.
Hắn vội hét lên, gọi đồng bọn về.
Hắn huýt một hơi dài, rạch ngang trời.
Một con quái vật nhìn giống chim bay tới, trên đầu nó có sừng, thân hình nó giống hổ báo, xuất hiện ngay trên đầu Minh Kính đại sư. Nó bay vòng quanh Minh Kính đại sư, ánh mắt trợn trừng dữ tợn.
Sắc mặt của Minh Kính đại sư bỗng có phần nặng xuống. Ông biết con quái thú khổng lồ này, nó là hổ sáu cánh, quái thú cấp sáu. Ông chỉ nghe nói chứ chưa gặp nó bao giờ, vì những người từng gặp nó đều đã chết rồi.
“Người đó có thật là đang ở đây không?” Hổ sáu cánh nói rành rọt từng chữ.
“Đúng vậy. Tìm được nó, ma tộc chúng ta sẽ thống trị được thế giới!” Tên áo đen gật đầu.
“Được.” Hổ sáu cánh đột nhiên sà xuống.
Nó xông tới gần trước mặt, Minh Kính đại sư mới biết nó to như thế nào. Con quái vật này, ít nhất phải dài cả trăm mét, tốc độ kinh hoàng.
“Gừ…” Hổ sáu cánh há miệng, húc đầu xuống phía dưới.
Minh Kính đại sư liền tránh, rồi nhân cơ hội này nhấn Phật ấn, niệm bài kinh Phật cổ khác.
“Gừ gừ gừ…”
Bóng con rồng oai phong lẫm liệt xuất hiện trên đầu Minh Kính đại sư. Con rồng này dài mấy chục mét, toàn thân có màu đỏ như máu, vừa mới xuất hiện đã ngẩng lên trời gầm một tiếng dài kinh thiên động địa, làm chấn động cả không gian.
“Giáng Long La Hán!” Tên áo đen chau mày.
Lúc này, tiếng rồng nhỏ lại, bóng nó cũng thu lại, xông thẳng xuống dưới, chui vào cơ thể Minh Kính đại sư rồi biến mất.
Minh Kính đại sư lập tức cảm thấy sau lưng nóng ran như lửa đốt, ngực xuất hiện Vật tổ của Giáng Long La Hán, to bằng mấy gang tay, lấp lánh ánh sáng vàng. Còn trên đầu Minh Kính đại sư, mọc ra một cái sừng rồng màu vàng, lấp lánh khác thường.
“Rất tốt, loài người, ngươi chính là đối thủ lợi hại nhất của ta. Đáng tiếc là ngươi vẫn sẽ chết.” Hổ sáu cánh bay hai vòng quanh Minh Kính đại sư, sau đó, liền sà xuống, bộ móng vuốt có thể nghiền nát tất cả liền tóm lấy Minh Kính đại sư.
Tốc độ của hổ sáu cánh còn nhanh hơn tia điện, tiếng vẫn chưa dứt, mà móng vuốt đã vồ đến trước trán Minh Kính đại sư.
Minh Kính đại sư liền đưa cánh tay ra chắn.
“Binh…”
Một âm thanh lớn vang lên, Minh Kính đại sư bị văng ra sau, miệng phun máu tươi. Còn hổ sáu cánh không lay chuyển chút nào mà nhân lúc Minh Kính đại sư bị thương, nó lại tiếp tục tấn công.
“Đi!” Minh Kính đại sư giơ ngón tay, bảy quả cầu nhỏ trong chớp mắt đã xông đến chỗ tên áo đen.
Tên áo đen mặt biến sắc, không kịp tránh, bị lưới điện trùm kín. Tia điện đốt “tách tách”, nuốt chửng ma khí trên người tên áo đen.
“Cứu ta!” Tên áo đen kêu lớn.
Hổ sáu cánh liền dừng tấn công, quay đầu ra nhìn thấy tên áo đen đang tan biến dần, liền giơ móng vuốt đẩy Minh Kính đại sư ngã xuống đất, rồi xông tới, kéo đứt lưới điện.
Nhưng đã quá muộn!
Ma khí trên người tên áo đen đã mất sạch, hắn chỉ kịp nói lại một câu “quay về” rồi biến mất. Một viên đá đen to như nắm tay rơi xuống, hổ sáu cánh giơ móng vuốt ra đỡ lấy.
“Tiểu Cùng Cùng, chỗ này giao lại cho ngươi đấy. Ta dẫn Đại vương về đây!” Hổ sáu cánh gầm dài một tiếng, sáu cánh vẫy nhẹ, thoắt cái đã biến mất giữa không trung.
“Gừ gừ gừ…” Trên trời, con rồng gầm lên như đang trả lời con hổ sáu cánh.
2. NGUỒN CƠN CỦA ÁC MỘNG
"Á…” Một tiếng kêu lớn vang lên, Lang Nha bỗng xuất hiện, ngã xuống đất.
“Ui da, đau quá đi. Minh Ngộ, ngươi bạo lực quá, thế mà ngươi làm trụ trì đời thứ 27 của chùa Linh Đà chứ!” Lang Nha lồm cồm bò dậy, xoa mông rối rít.
Cú đá của Minh Ngộ khiến cậu thấy mông mình như vỡ thành hai mảnh vậy.
“Lang Nha!”
Tiếng Minh Không vang lên, Lang Nha quay người lại, nhìn thấy Minh Không cũng bị đá bay xuống, ngã lên người cậu, hai đứa ngã lăn ra đất.
“Đau quá đi mất.” Lang Nha đẩy người Minh Không ra khỏi người mình, bò dậy.
“Tớ xin lỗi. Tớ cũng bị đá ra đây.” Minh Không xin lỗi.
“Minh Ngộ là tên tàn bạo. Hừ, đợi năm sau ta quay lại, nhất định sẽ đá nát mông hắn!” Lang Nha quay người lại hướng mặt vào phía đại trận gầm gừ mấy câu. “Sư phụ!” Minh Không đột nhiên kêu thất thanh.
Lang Nha giật mình sợ hãi, mắt nhìn xuống đất… Minh Kính đại sư nằm dưới đất, miệng toàn máu tươi, có vẻ bị thương rất nặng.
“Đại sư!” Lang Nha kêu lên, chạy xộc tới.
“Các con về rồi à?” Minh Kính đại sư ho mấy tiếng rồi ngồi dậy nhìn Lang Nha, rồi lại nhìn Minh Không, rồi mới hài lòng gật đầu, “xem ra, con đã có được cơ duyên của mình rồi.”
“Vâng, con đã gặp sư tổ.” Minh Không mắt đỏ hoe, lo lắng níu lấy cánh tay Minh Kính đại sư, “sư phụ, sao người lại bị thương vậy?”
“Tên áo đen tấn công, nhưng bị ta đánh bại rồi. Nhưng tiểu tu di tân độ la đại trận sắp không trụ được nữa, nếu đại trận bị hủy, thì bọn quái thú đợi bên ngoài sẽ tấn công vào đây. Minh Không, con đã sẵn sàng chưa? Trừ ma vệ đạo!” Minh Kính đại sư vừa nói vừa ho dữ dội.
“Sư phụ, con sẵn sàng rồi!” Minh Không nghiêm nghị gật đầu.
“Được. Lang Nha, lấy sợi dây chuyền răng sói của cháu ra đây, cơ duyên của cháu cũng đến rồi.” Minh Kính đại sư lại nói.
“Vâng.” Lang Nha đứng dậy, quay người lại chạy vào đại điện.
Bên trong đại điện, sợi dây chuyền răng sói đang phát tia sáng đỏ, nhuộm đỏ cả đại điện.
“Ồ, sao vẫn phát tia sáng đỏ nhỉ? Minh Kính đại sư chẳng bảo sẽ tịnh hóa ma khí sao?” Lang Nha tò mò cầm sợi dây chuyền răng sói lên, nhìn một hồi vẫn không hiểu, đành đeo lên cổ, đi hỏi Minh Kính đại sư.
Nhưng có chuyện kỳ lạ xảy ra.
Ánh sáng đỏ trên dây chuyền răng sói bỗng vụt tắt, ánh sáng xanh băng lại xuất hiện. Trong nháy mắt, đại điện ngập tràn ánh sáng xanh băng, cả người Lang Nha cũng biến thành màu xanh băng.
“Ối…” Lang Nha đột nhiên tái mặt.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên đầu chảy xuống không ngớt, cậu gập người ôm lấy ngực. Lang Nha ấn chặt vùng ngực, đau đến nỗi lăn ra đất.
Dây chuyền răng sói không biết làm sao, bỗng trở nên nóng ran.
Lang Nha thấy lồng ngực mình như đang có lửa thiêu đốt, lại như một con dao đang khua loạn lên, đau đớn tột cùng.
Sau đó, từ trong lồng ngực, phát ra một sức mạnh kinh hoàng. Sức mạnh ấy rất nhanh đã nạp đầy cơ thể cậu, thậm chí ngấm vào tận xương cốt. Lang Nha đau đến chết đi sống lại.
“Dây chuyền răng sói...” Lang Nha toàn thân nóng rực, lập tức hôn mê bất tỉnh!
Cậu thấy hình như mình biến thành một đám mây, lại thấy như đang biến thành một cơn gió, cơ thể đang bay trên không trung. Lướt qua đỉnh núi cao chót vót, sông hồ biển rộng mênh mông, cuối cùng cũng dừng lại.
Phía dưới là một thung lũng vô cùng đẹp, cỏ cây xanh mơn mởn, khổng tước bảy màu, con hươu cao cổ ngơ ngác, và cả ngựa vằn đang sống rất yên bình trong thung lũng. Ở giữa thung lũng, có rất nhiều ngôi nhà gỗ rất đẹp và độc đáo.
Trong thung lũng có người Hán, cũng có người dân tộc thiểu số, mọi người không hề hận thù nhau về sắc tộc, mà họ chung sống với nhau rất vui vẻ, hòa thuận.
Lang Nha bỗng dưng cảm thấy có một mối nguy hiểm rình rập đâu đây.
Cậu vội quay người lại, phát hiện giữa thung lũng, có một cái tháp gỗ rất cao. Tháp gỗ có chín tầng, thân tháp được bao quanh bởi những sợi dây sắt to như cánh tay. Đầu kia của dây sắt cắm chặt xuống đất.
“Thả ta ra, thả ta ra! Loài người ti tiện, mau thả ta ra!” Một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ trong tháp gỗ.
Cùng với tiếng gào thét, tháp gỗ cũng bị đập “bình bịch”. Rồi sau đó, hoa văn tinh xảo khắc trên tháp gỗ phát ra tia sáng xanh băng nhạt, tia sáng xếp thành một hình vẽ phức tạp.
Tiếng gào thét lập tức biến mất, tòa tháp gỗ lại trở nên yên bình.
Hình vẽ cũng biến mất, ánh sáng xanh băng cũng quay trở lại hoa văn trên tháp gỗ.
“Cái gì vậy? Cảm giác rất đáng sợ, vô cùng mạnh!” Lang Nha sợ hãi liền chạy vụt đi, cho đến khi cảm thấy an toàn mới dừng lại thở hổn hển.
Cậu đang thấy kỳ lạ thì đột nhiên mây gió quay cuồng.
Trên trời có hàng nghìn con quái thú bay tới đếm không xuể, một đám người áo đen tiến vào thung lũng. Chúng gặp ai cũng giết, ngày càng nhiều người ngã xuống.
“Bọn áo đen đáng chết!” Lang Nha mắt đỏ rực, xông đến giết địch.
Nhưng nắm đấm của cậu lại đấm xuyên qua người tên áo đen. Tên áo đen hình như không cảm thấy đau, tiếp tục chém giết.
Trong nháy mắt, tên áo đen đã giết sạch, xông vào trong khu vực quanh tháp gỗ.
“Nghiệt súc!” Đột nhiên trên trời xuất hiện một nam một nữ. Họ cưỡi khổng tước bảy màu, từ trên trời nhảy xuống, tay cầm kiếm, đánh nhau với tên áo đen.
Cuộc chiến kéo dài rất lâu rất lâu, hai người đó đều bị thương, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc.
Lúc này, quái thú trên trời bay tới cũng lao vào chiến đấu, chúng liên tục đâm vào tháp gỗ. Tháp gỗ lại phát ra tia sáng xanh băng, hình vẽ bí ẩn lại xuất hiện, bọn quái thú đều lùi lại, không dám tiến lại gần.
“Bên trong tòa tháp nhốt đại vương của bọn quái thú sao?” Lang Nha đang thì thầm, đột nhiên thấy mình bị một sức mạnh nào đó giữ chặt, kéo mạnh, cậu bị kéo vào trong tòa tháp gỗ.
Bên trong tòa tháp gỗ không có lấy một ô cửa sổ, tối đen như mực.
Lang Nha thấy tối om, giơ tay trước mặt cũng không thấy gì, nhưng lại nhìn thấy một bóng đen khổng lồ. Lúc này, bóng đen đang nhìn cậu, ánh mắt dữ tợn.
Lang Nha giật mình sợ hãi, quay người định trốn, nhưng lại bị đập đầu vào tường gỗ, đau quá ôm mũi nhảy cẫng lên.
“Gừ…” Bóng đen đột nhiên gầm một hồi dài, inh tai nhức óc.
Lang Nha hoa mắt chóng mặt, chân mềm nhũn ngồi xuống đất.
“Thú Hoàng • Dương Linh Thuật!” Bóng đen đột nhiên hô lớn, rồi đứng phắt dậy.
Lang Nha ngơ ngác nhìn, hai cánh tay của bóng đen bỗng biến khổng lồ, hai nắm tay to bằng một con hổ. Hắn giơ tay đấm mạnh vào tháp gỗ.
Tháp gỗ liền bị thủng một lỗ to bằng một người, ánh nắng chiếu vào, làm chói mắt Lang Nha.
“Ối…” Lang Nha kêu lớn, vội bịt mắt lại.