1. MỞ THÍ LUYỆN ĐẠI TRẬN
Trăng sáng trên trời, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống tiểu tu di tân độ la đại trận, khiến đại trận hình bán nguyệt màu vàng như được phủ một tấm vải trắng thần bí.
Trong đại điện, lửa chiếu sáng rực.
Lang Nha và Minh Không thay quần áo võ tăng của tiểu sa di, tay Lang Nha cầm một thanh kiếm sắc nhọn, Minh Không chọn một cây côn dài vừa tấn công vừa phòng thủ được, cả hai đều hừng hực khí thế.
“Trong trận pháp mọi thứ đều là ảo ảnh, các con cần phải nhìn rõ để tìm thấy bản chất của sự việc, hoàn thành nhiệm vụ của thí luyện đại trận. Hoàn thành bài luyện tập, hoàn thành nhiệm vụ thì mới đi ra ngoài được.” Minh Kính đại sư nghiêm nghị nói.
“Vâng, chúng cháu nhớ rồi ạ.” Lang Nha gật đầu lia lịa, “Đại sư, cháu có thể dẫn theo Thái Sơ Thần Thú cùng vào được không?”
“Không được. Thái Sơ Thần Thú tượng trưng cho may mắn, có nó thì cháu đâu cần luyện tập, mà cũng có thể đánh thắng, cũng có thể tìm thấy bản chất của sự vật.” Minh Kính đại sư nắm rõ ý đồ của Lang Nha, liền cản ngay.
Thái Sơ Thần Thú như linh tính được, nó từ từ mở mắt, rồi ngáp một cái, nhảy lên tay Minh Kính đại sư, ngủ tiếp.
“Vâng.” Lang Nha thất vọng cúi đầu.
“Lang Nha, Minh Không, hai con chuẩn bị xong chưa?” Minh Kính đại sư nghiêm nghị hỏi.
“Sư phụ, chúng con chuẩn bị xong rồi.” Minh Không đứng nghiêm, gật đầu.
“Vâng, chúng cháu chuẩn bị xong rồi!” Lang Nha nghiêm túc, lồng ngực sục sôi, háo hức muốn xông ngay vào thí luyện đại trận, để bắt đầu thử thách.
“Bắt đầu nào.” Minh Kính đại sư niệm A di đà Phật, bắt đầu tụng kinh. Tiếng tụng kinh vang lên, gió bắt đầu nổi lên trong chùa.
Một lúc sau, gió ngừng lại, trong sân chính giữa chùa, xuất hiện một cánh cửa thông thiên. Có hai vị tôn giả đứng hai bên, chắp tay, nhìn xuống đất.
“Đi thôi, bước qua cánh cửa này, thử thách sẽ bắt đầu.” Giọng Minh Kính đại sư vang lên, như giọng nói từ trên trời vọng xuống.
“Đi thôi.” Minh Không quay người lại, đầy kiên định bước vào trong cánh cửa.
“Đợi tớ với.” Lang Nha vội đuổi theo, cùng Minh Không đẩy cửa. Cánh cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt cũ kỹ, rồi từ từ mở ra.
Phía sau cánh cửa, là một vùng sa mạc mênh mông. Trên sa mạc cát vàng, cát cuồn cuộn bay như những đợt sóng, như có bàn tay khổng lồ vô hình đang lật hết lớp này đến lớp khác của sa mạc.
Cồn cát nhấp nhô như sắp dồn lên tận trời cao, ánh nắng vàng dường như cũng mất đi sự sáng bóng, vì cát sa mạc đã quá chói chang rực rỡ.
Ở đây không tìm thấy chút dấu hiệu nào của sự sống, cảm giác mênh mông bao la, ngoài cát nóng nực, còn có cả những trận bão cát đáng sợ.
Lang Nha và Minh Không bước vào, cửa đóng sầm lại. Lang Nha quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng biến mất trước mắt mình.
“Cánh cửa này cũng là ảo ảnh sao? Thực ra, chúng ta vẫn còn đang ở trong sân chùa à?” Lang Nha nhìn ngó xung quanh kêu lớn.
“Ừ. Sư phụ từng nói, trong này mọi vật đều là hư ảo.” Minh Không vừa nói vừa đề cao cảnh giác, đề phòng bốn phía.
“Chào mừng đến với thí luyện đại trận, ta là người thiết kế ra đại trận này, trụ trì chùa Linh Ứng đời thứ 27 Minh Ngộ chùa Linh Đà.” Một giọng nói vang lên, vừa như ở ngay bên cạnh, lại vừa như xa tận trên mây.
Lang Nha quay lại một vòng, không nhìn thấy bóng người, chau mày hỏi: “Người ở đâu?”
“Ta ở trong các ngươi, luôn đồng hành cùng các ngươi.” Tiếng Minh Ngộ lại vang lên, “Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Thử thách sắp bắt đầu rồi đấy.”
“Sẵn sàng rồi ạ!” Lang Nha và Minh Không đồng thanh đáp.
“Nhiệm vụ thứ nhất, tìm Phật hỏa và đưa Phật hỏa về thế giới đen tối, truyền cho ta sự từ bi và quang minh của Phật.
Thời gian của nhiệm vụ này là hai tiếng đồng hồ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc quá giờ, thì xem như thất bại. Nhắc nhở: Mọi thứ trong thử thách đều là hư ảo, nhưng nếu chết trong này, thì sẽ không sống lại được. Vì thế, các ngươi phải cẩn thận, không được tin bất kỳ ai hay những gì mình nhìn thấy, bảo vệ bản thân, nhớ kỹ nhớ kỹ!” Giọng Minh Ngộ đại sư biến mất.
Sau đó, gió nổi lên, gió thổi mạnh khiến con người không đứng vững được.
Đằng xa có tiếng gầm lớn, nghe như sấm sét, phi nước đại tới. Âm thanh ngày càng lớn, cát từ xa dâng lên như nước biển, bụi tung trời.
“Chết rồi, là bão cát!” Minh Không lo lắng kêu lên, sách cổ Tây Vực có ghi chép lại, bão cát đã nuốt chửng cả thành phố chỉ trong nháy mắt, là kẻ thù đáng sợ nhất trên sa mạc.
“Không phải chứ, vừa đến đã gặp bão cát rồi ư?! Đen đủi quá, chạy mau!” Lang Nha mặt biến sắc, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Minh Không cũng nhanh không kém, hai cậu thi nhau chạy đua với bão cát. Nhưng dù có nhanh đến mấy thì cũng không thể nhanh bằng tốc độ của bão cát. Bão cát vụt qua trong chớp mắt, mọi sinh vật trên sa mạc đều bị vùi lấp không thương tiếc, biến thành cát trên sa mạc.
“Á…”
Lang Nha kêu lớn, bị cát vùi lấp cùng với Minh Không. Cậu liền nắm tay Minh Không, nắm thật chặt, cậu sợ nếu buông tay ra, hai người sẽ bị lạc nhau.
Bão cát vẫn tiếp tục hoành hành, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Lang Nha bị vùi dưới cát, cát từ khắp nơi đổ xuống người cậu. Tai, mũi, mắt, miệng đầy cát, đến thở cũng khó khăn, cảm giác như bị đuối nước. Nhưng nếu đuối nước thì bơi lên bờ là xong. Còn đằng này, ở trong đống cát, càng giãy giụa lại càng lún sâu.
Lang Nha giãy giụa một hồi, phát hiện mình lún càng sâu. Cảm giác được nguy hiểm sắp ập đến khiến cậu thấy tuyệt vọng chưa từng có. Lẽ nào, mới cửa đầu tiên đã thất bại sao?
Không!
Quyết không bỏ cuộc!
Lang Nha mở mắt, cảm giác cơ thể bị chìm sâu lập tức biến mất, cơn bão cát vừa rồi còn hung hãn như một con ác ma rồi bỗng chốc biến mất.
“Trời ơi, trận bão cát vừa rồi cũng là ảo ảnh thôi đúng không?”
Nhưng, sao nó thật quá vậy. Lang Nha đứng dậy, đá đá chân, vặn vẹo chân tay, kêu lớn.
Đột nhiên, cậu phát hiện có gì đó khác thường.
Minh Không không thấy đâu cả!
Không thể thế được. Trước khi bị cát nuốt chửng, cậu đã nắm chặt tay Minh Không. Dù sắp ngạt thở cũng không buông tay ra nên Minh Không không thể mất tích được.
Đúng rồi, đây là thế giới ảo ảnh, Minh Không biến mất cũng có thể là ảo ảnh. Nhưng, Minh Ngộ tại sao lại để Minh Không biến mất chứ? Tách hai cậu ra, để thử thách từng người? Đúng rồi, chắc là thế rồi.
Thí luyện đại trận, mọi thứ bên trong đều là thử thách. Có thể nhiệm vụ thực sự này không phải là tìm Phật hỏa trong sa mạc hư ảo, mà có bí ẩn khác.
“Minh Ngộ! Minh Không đâu?” Lang Nha hét lớn.
“Trò chơi mới bắt đầu, đừng nóng vội.” Tiếng Minh Ngộ lại vang lên.
“Lang Nha!” Tiếng Minh Không cũng xuất hiện.
Lang Nha lao tới, vừa nắm chặt vai Minh Không, thì cảm thấy khác lạ. Cậu liền lùi lại một bước, nắm chặt thanh kiếm trong tay: “Ngươi là ai?”
“Tớ là Minh Không.”
“Vậy tớ là ai?” Lang Nha nhớ lại, trong thí luyện đại trận, vừa rồi cậu nhắc đến tên Minh Không. Nhưng Minh Ngộ hoàn toàn không biết tên của cậu, người trước mặt không trả lời được, thì chắc chắn không phải là Minh Không.
“Cậu là bạn tốt nhất của tớ, cậu quên rồi à?” Minh Không làm ra vẻ bi thương.
“Ta chắc chắn, ngươi không phải là Minh Không.” Lang Nha lùi về sau hai bước.
“Không, tớ chính là Minh Không đây!” Minh Không liền hét lớn, muốn chạy đến chỗ Lang Nha, nhưng Lang Nha lại giơ thanh kiếm về phía Minh Không. Lưỡi kiếm sắc lạnh vung lên.
“Ngươi không phải. Ngươi đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí!” Lang Nha cảnh báo.
Minh Không nhìn Lang Nha, mắt rưng rưng. Một lúc sau, Minh Không từ từ quay người lại, vừa đi được hai bước thì ngừng lại: “Lang Nha, đoạn đường tiếp theo tớ không thể đi cùng cậu được. Tớ không thể thực hiện những gì đã hứa với cậu rồi, nhưng tớ tin cậu có thể làm được, cậu sẽ hoàn thành được thử thách này.”
Nói xong, Minh Không liền bước tiếp về phía trước.
Gió dần nổi lên, tiếp tục cuốn mạnh, trên sa mạc phía trước mặt Minh Không bỗng xuất hiện một con bọ cạp đen khổng lồ. Trên mình nó đầy kinh Phật màu vàng, đôi càng phía trước mạnh mẽ vững chắc, khi va vào nhau tạo ra tiếng “binh binh”. Đuôi nó giơ lên cao, gai đuôi dài hơn nửa mét, sắc nhọn vô cùng.
“Cẩn thận, đừng cử động!” Lang Nha đột nhiên nhảy vụt tới, cầm kiếm lên đâm.
Thanh kiếm dễ dàng đâm vào mình của con bọ cạp, rồi nó hóa thành vô số hạt cát nhỏ, hòa lẫn vào trong cát.
“Ha ha, quả nhiên đoán không sai.” Lang Nha vỗ vào vai Minh Không, rồi chỉ lên trời cười đắc ý, “Minh Ngộ, ngươi tưởng ta không nhìn ra được trò chơi của ngươi sao? Ngươi tạo bão cát để tách ta và Minh Không ra. Sau đó ngươi khiến ta hiểu lầm Minh Không là giả, rồi để Minh Không nghĩ cách thuyết phục ta, đến khi ta giết chết cậu ấy hoặc cậu ấy chọn rời bỏ ta thì ngươi đã đạt được mục đích đúng không?”
“Ngươi rất thông minh.” Giọng Minh Ngộ lại vang lên.
“Đương nhiên, ta rất thông minh, rất thông minh... Á...” Đột nhiên, một con dao đâm trúng ngực Lang Nha. Cậu đau đớn quay người lại, Minh Không cười nham hiểm.
“Xin lỗi cậu đoán nhầm rồi, ta không phải Minh Không.” Mặt Minh Không dần mờ đi, lộ rõ là cát tạo thành.
“Tớ không thể đoán sai được, cậu chính là Minh Không.” Lang Nha sờ máu trên người mình, “Tất cả đều là giả, ta không tin Minh Không sẽ giết ta. À, ta biết rồi.”
“Biết cái gì?”
“Phật hỏa ở cửa này, thực ra chính là niềm tin phải không? Ta tin Minh Không cũng giống như ta, đều sẽ tin tưởng người kia vô điều kiện. Vì thế, ngươi thua rồi!” Mắt Lang Nha sáng rực.
“Nhưng Minh Không là giả, ngươi tin Minh Không giả thì có ý nghĩa gì?”
“Thật hay giả, thì đã sao? Minh Ngộ đại sư, ta đã nhìn thấu trò chơi của ngươi rồi. Ảo ảnh là việc nhìn thấy trước mắt mình, còn bản chất là tâm. Dù nhìn thấy cái gì, tâm không thay đổi, thì có thể phá được hết mọi ảo ảnh!” Lang Nha đột nhiên phấn khích nắm chặt tay, gào thét. “Phật hỏa là niềm tin giữa những người bạn, nơi tối tăm là nơi sâu nhất trong lòng mỗi người. Ngươi bắt ta đi tìm niềm tin, chính là bắt ta chiến thắng bóng tối trong lòng mình. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta và Minh Không không cần, vì trong lòng chúng ta, chỉ có ánh sáng và chính nghĩa!”
“Chúc mừng các ngươi, đã vượt qua cửa này.”
Sau câu nói của Minh Ngộ, phong cảnh trước mặt cũng thay đổi, sa mạc biến mất, trước mắt là một thảo nguyên mênh mông. Hoa thơm bướm lượn, chim hót, khắp nơi tràn ngập không khí tĩnh lặng và ấm cúng.
Vết thương trên người Lang Nha cũng biến mất, quần áo lại sạch sẽ, không còn vết máu.
“Lang Nha!” Minh Không phấn khích chạy tới, ôm lấy Lang Nha.
“Ha ha, tớ lợi hại chưa!” Lang Nha cười đắc ý.
“Lợi hại gì, tớ vượt cửa còn nhanh hơn cậu.” Minh Không cười ha ha.
“Không thể nào, tớ đã rất nhanh mà!” Lang Nha không dám tin thốt lên: “Cậu vượt qua cửa bằng cách nào?”
“Rất đơn giản. Tớ chỉ nói một câu.”
“Câu gì?”
“Người trong cát, không phải cát, cát trong tim, hóa cát bụi.”
“Nghĩa là gì?” Lang Nha chạy theo hỏi.
2. THIÊN PHẬT TÂM THÁP
Hai cậu đi mãi, quang cảnh xung quanh bỗng tối sầm lại. Lang Nha tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tòa tháp Phật cao ngất ngưởng. Tháp xếp chồng lên nhau, phải đến trăm nghìn tầng.
Cửa tháp khép hờ, trên đó có tấm bảng đề là: Thiên Phật Tâm Tháp.
“Chúng ta phải vào trong à?” Lang Nha tò mò hỏi.
“Giữa không trung mọc ra tòa Thiên Phật Tâm Tháp, chắc chắn là muốn chúng ta vào đó rồi. Nhưng không biết nhiệm vụ là gì đây?” Minh Không vừa nói vừa đẩy cửa tháp.
Bên trong tháp, trên tường khắc đầy hình chữ Phật. Trong tòa tháp, mỗi tầng đều có thể nhìn thấy tượng Phật lớn ở giữa đại sảnh tầng một. Tượng Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni, cao trăm mét, đứng ở tầng một nhìn lên, chỉ nhìn thấy chân của Phật, đầu gối cũng nhìn không rõ.
Ở tầng một, bố trí rất đơn giản, đều là nơi các tăng ni đang luyện võ công, niệm kinh và nghỉ ngơi hàng ngày. Lang Nha và Minh Không tò mò đi về phía cuối tầng một, thấy có một cánh cửa sắt.
Cửa khóa chặt, cạnh đó không có chìa khóa.
“Làm thế nào bây giờ? Đi tìm chìa khóa, hay phá cửa vào? Kể cũng lạ, Minh Ngộ vẫn chưa xuất hiện! Ông ta không giao nhiệm vụ ư?” Lang Nha hỏi cả đống câu hỏi.
“Minh Ngộ!” Minh Không kêu lớn.
Nhưng mãi không thấy người đáp lại.
“Thôi vậy, nhìn tớ đây!” Lang Nha rút kiếm ra, chém một nhát vào khóa sắt. Tiếng kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai, tia lửa bắn tung tóe.
Nhưng, thanh kiếm sắc nhọn như vậy, cũng không chém đứt được khóa, thậm chí còn không để lại bất cứ vết xước nào.
“Xem chừng, phải đi tìm chìa khóa thật rồi, hoặc là tìm đường khác.” Lang Nha thu kiếm lại, quả quyết nói.
“Ừ.” Minh Không gật đầu, phân công việc với Lang Nha, một người tìm chìa khóa, một người tìm đường khác.
Lang Nha quay người xông ra ngoài, lật hết giá sách, tìm cả chỗ các nhà sư đang ngủ, nhưng chẳng thấy chìa khóa đâu. Minh Không sờ trên tường, đột nhiên mắt long lên.
“Lang Nha, tìm thấy rồi!” Minh Không hét lên, rồi lấy viên đá đánh lửa trên bàn thắp nến trên tường.
Ngọn lửa bập bùng, cơ quan bắt đầu hoạt động.
“Cạch cạch…” Tiếng máy chạy vang lên, tường tách ra, lộ ra lối cầu thang đi lên trên.
“Đi thôi.” Lang Nha xông đến nhanh như vũ bão.
Hai cậu đi vào trong tường, lên tầng hai theo lối cầu thang. Đứng ở tầng hai nhìn bức tượng Phật, vẫn chưa nhìn thấy đầu gối của bức tượng.
Tầng hai được bố trí cũng giống tầng một, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ. Đi được khoảng mười lăm phút, Lang Nha đột nhiên nhìn thấy một người đang ở trong phòng luyện công.
Đây là một nhà sư, khắp cơ thể toàn là vết thương, đang nằm trên vũng máu.
“Minh Không.” Lang Nha vừa gọi Minh Không, vừa xông thẳng đến chỗ nhà sư. “Ngươi bị sao vậy? Ngươi là Minh Ngộ phải không? Lần này lại thử thách chúng ta cái gì đây? Cửa một là niềm tin, cửa này là dũng khí sao?”
“Chạy mau... Kẻ bồi bàn chết chóc đang giết người ở đây, và chuyển hóa họ thành binh sĩ vong hồn. Cẩn thận!” Nhà sư thở yếu ớt, nói xong thì viên tịch.
“Này, ngươi đừng chết! Ngươi còn chưa nói cho ta biết nhiệm vụ của cửa này là gì cơ mà, Minh Ngộ, ngươi tỉnh lại đi!” Lang Nha vỗ liên tục vào mặt nhà sư, gọi nhà sư tỉnh dậy.
“Anh ta không phải Minh Ngộ.” Minh Không vừa đi qua, tay trái cầm cây côn dài, tay phải cầm hai cái trống hoa, “vừa rồi anh ta nói gì?”
“Ồ, hóa ra không phải là Minh Ngộ. Anh ta nói tên bồi bàn chết chóc đang giết người ở đây, và chuyển hóa họ thành binh sĩ vong hồn.” Lang Nha đứng dậy, nhắc lại một lần.
“Ừ, chúng ta đi tìm tên bồi bàn chết chóc đó đi.” Minh Không nói.
“Được.” Lang Nha quay lại, nhìn thấy vẻ lạ lùng của Minh Không, tò mò hỏi, “Cậu cầm hai cái trống hoa kia làm gì?”
“Đây là thí luyện đại trận, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm xảy ra. Tớ giỏi nhất không phải là đánh nhau, mà là âm luật và tụng kinh, có nó sẽ an toàn hơn.” Minh Không nói rồi giắt hai cái trống vào thắt lưng, trông rất vui vẻ, như đang biểu diễn vậy.
“Cái huân tám lỗ của cậu đâu?” Lang Nha cười hỏi.
“Sư phụ nói giúp tớ sửa lại nên tớ không mang theo. Đi thôi, đi tìm tên bồi bàn chết chóc đó.” Minh Không tiến về phía trước.
Lang Nha vội chạy theo sau.
Hai người đi gần hết tầng hai, cuối cùng cũng tìm được tên bồi bàn. Trông nó như một con quái vật, đầu bò thân người. Trên đầu mọc một chiếc sừng đen rất to, hai tay có móng vuốt sắc như mãnh thú, phần phía dưới lông đen mọc rậm rạp. Trong tay nó đang cầm một cây rìu đen, khí đen bao quanh cây rìu.
Tên bồi bàn chết chóc đang tàn sát dã man, trước mặt nó những tăng ni tay không có vũ khí, không thể chống chọi được.
“Thật là tàn nhẫn!” Lang Nha tức giận, nắm chặt thanh kiếm xông lên, “quái thú đầu bò, ngươi giết nhiều người như vậy thấy mình giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì đánh với ta một trận, ta bảo đảm sẽ không chặt đầu ngươi làm bóng đá đâu!”
“Gừ gừ gừ…” Tên bồi bàn chết chóc nổi cơn thịnh nộ, xông thẳng về phía Lang Nha.
“Giết đi…” Lang Nha giơ cao kiếm, thanh kiếm sắc nhọn va vào rìu của nó, tia lửa bắn tung tóe.
Lang Nha lùi lại hai bước: “Mạnh thật, làm lại nào!”
Nói rồi, cậu lại xông về phía trước, quyết chiến với tên bồi bàn chết chóc.
“Để tớ giúp cậu.” Minh Không tay cầm côn dài, cũng xông vào chiến đấu. Cậu học võ từ nhỏ, cậu mua cây côn oai phong lẫm liệt, thành thục điêu luyện, như cơn gió nhẹ lướt qua.
Cuối cùng, cây côn trong tay Minh Không như biến thành một sợi dây, liên tục tấn công về phía tên bồi bàn chết chóc. Hắn đưa chân kỳ lạ, thân hình biến thành hư ảo, nhưng vẫn bị trúng một gậy, người lảo đảo, rơi xuống chân Lang Nha.
“Nhìn ta đây!” Lang Nha nhân cơ hội này rút kiếm ra, đâm xuyên ngực tên bồi bàn chết chóc.
Máu đen phun ra đầy mặt Lang Nha. Cậu lau mặt, đắc ý cười lớn: “Thắng rồi. Ai bảo ngươi tàn độc, ai bảo ngươi hung ác, cuối cùng thì cũng bị ta giết chết thôi!”
Lang Nha đang đắc ý, tên bồi bàn chết chóc và những nhà sư bỗng nhiên hóa thành cát, biến mất.
“Lẽ nào giết được hắn là hoàn thành nhiệm vụ ư?” Lang Nha kêu lớn.
“Đúng rồi. Đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước, sự thật có thể ở phía trước mặt đó.” Minh Không rút côn lại, không biết tại sao, cậu luôn thấy từ trước đến nay, những thử thách trong thí luyện đại trận quá đơn giản.
“Ừ, xuất phát thôi!” Lang Nha rút kiếm, xông lên trước.
Phía cuối tầng hai, vẫn là một cánh cửa sắt. Nhưng khác là, cánh cửa này khép hờ, đẩy nhẹ là mở ra, bên trong là bậc thang lên trên.
Lang Nha và Minh Không tiếp tục trèo lên, loáng một lúc là leo đến tầng bảy. Tầng này bắt đầu có sự thay đổi, khác hẳn với ở phía dưới.
Trên tầng bảy, được thiết kế giống hệt các tầng khác, nhưng cứ năm bước lại có một nhà sư đứng đó. Tay cầm dao và gậy, sắc mặt nghiêm nghị, như đang bảo vệ và phòng vệ thứ gì đó.
“Tầng này, cuối cùng thì đã nhìn thấy đầu gối của tượng Phật rồi.” Lang Nha cười bước tới, đột nhiên nghe thấy tiếng “cạch cạch” ở dưới sàn nhà.
Tiếng rất nhỏ, không để ý kỹ thì không nghe thấy gì.
“Tớ giẫm phải bẫy rồi à?” Mặt Lang Nha lập tức biến sắc.
“Không rõ. Tớ xem nào.” Minh Không bước lại gần, ngồi xuống cạnh chân Lang Nha xem xét, “Sàn nhà dưới chân cậu là một viên gạch vuông vức ngay ngắn, bên trên có hình khắc rất tinh xảo. Viên gạch cạnh đó cũng như vậy, tổng có 20 viên, ghép thành một bức hình Bồ Tát.”
“Những viên gạch này có ý nghĩa gì? Tớ cử động được không?” Lang Nha đứng bất động một lúc, đã thấy toàn thân tê rần, ngứa phát điên.
“Tớ cũng không biết!” Minh Không gãi đầu.
“Kệ nó.”
Lang Nha thử bước một bước, lại giẫm lên viên gạch. Nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Cậu cười ha ha, không bước rón rén nữa, mà bước thật mạnh. Một bước, hai bước, ba bước… Lang Nha bước vào viên gạch thứ bảy, hai mươi viên gạch đột nhiên lật ngược lại.
“Ôi…” Lang Nha và Minh Không không đề phòng, ngã nhào xuống đất.
“Binh…”
“Bịch bịch bịch…”
“Ui da, đau quá!” Lang Nha ôm mông, ngóc đầu đứng dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện ra họ đang trở về tầng sáu.
“Có vẻ như hai mươi viên gạch vừa rồi là cái bẫy, phải bước đúng thì mới qua được.” Minh Không nhảy cẫng lên như con cá vẫy đuôi.
“Đi thôi, thử lại nào!” Lang Nha cắm mặt chạy lên tầng bảy.
“Binh binh binh binh binh…”
“Bịch bịch bịch…”
Lang Nha không nhớ mình ngã bao nhiêu lần, toàn thân đau nhức, bàn chân như giẫm lên bông vậy, lại trèo từ tầng sáu lên tầng bảy.
“Một cái bẫy nhỏ, mà định làm khó ta sao!” Lang Nha gầm gừ, xông lên.
Sau không biết bao nhiêu lần thất bại, Lang Nha đã rút ra quy luật.
Bằng cách loại trừ, đã xác định được bước đi chính xác, lần cuối cùng này cậu cũng vượt qua được, hai chân dẫm lên trên sàn không cài bẫy.
“Ha ha, qua được rồi. Minh Không, nhanh lên!” Lang Nha quay người lại vẫy tay với Minh Không.
Minh Không đi theo bước chân của Lang Nha, cũng qua được dễ dàng.
Hai cậu gặp nhau ở đầu bên kia rồi đi tiếp. Nhưng cửa ải thứ năm, lại có một nhà sư cầm búa tạ đứng đó.
Sư nhìn thấy Lang Nha và Minh Không, giơ búa xông tới. Búa tạ lao tới, liền lóe lên tia sét, phát ra tia sáng chói mắt.
“Á…” Lang Nha xông lên phía trước, bị búa đập tới ngã nhào xuống đất. Tia điện chạy “lập lòe” trên người, điện giật đến nỗi tóc đều dựng đứng, toàn thân co giật.
Minh Không cũng bị trúng một búa, cây côn dài trong tay Minh Không cũng đánh trúng bụng nhà sư. Hắn kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.
“Đi!” Minh Không hừng hực xông lên phía trước.
Lang Nha ngoái đầu đứng dậy, vừa bị điện giật co rút, vừa chạy theo Minh Không. Hai cậu cùng xông tới, liên tục có nhiều nhà sư chạy ra chắn ngang.
Có nhà sư rất lợi hại, biết phát điện tấn công hoặc hiệu triệu binh sỹ vong hồn chiến đấu, còn có cả nhà sư có thân hình khổng lồ... Mối nguy hiểm liên tục xuất hiện, nhưng đều bị Lang Nha và Minh Không hóa giải.
Vừa chạy vừa chiến đấu một hồi, cuối cùng cũng chạy đến cuối tầng bảy.
Lang Nha và Minh Không không nghỉ mà phá cửa bước vào, đặt chân lên bậc thang tầng tám. Nhưng lần này, cầu thang quá dài, dường như đi mãi không có điểm dừng.
Trong lúc hai cậu mệt đến không thể bước được nữa thì mới thấy điểm dừng, là một cánh cửa sắt quen thuộc.
“Cuối cùng cũng đến rồi!” Lang Nha vỗ tay cười, chạy đến chỗ cánh cửa, mở cửa bước vào.
3. PHẬT ẤN TỈNH GIẤC
Không biết đây là tầng thứ bao nhiêu rồi, Lang Nha đứng trên tầng này có thể nhìn rõ mặt của pho tượng Phật.
“Tầng này rất kỳ lạ, rất nguy hiểm.” Minh Không nắm chặt cây gậy.
“Cậu nhìn đằng kia kìa” Lang Nha chỉ một chỗ có ánh sáng nhấp nháy trắng xóa ở phía trước, “Đó là cái gì? Tớ nhìn thôi mà có cảm giác rờn rợn nổi da gà như rơi vào một hố băng.”
“Tớ không rõ.” Minh Không lắc đầu.
“Minh Không, cậu có thấy những thử thách trước đó đều quá dễ dàng không? Dù có chiến đấu thì cũng không có con quái thú nào mạnh bằng quái thú sói và quái thú hổ.” Lang Nha thử bước lên trước, nói thầm.
“Tớ cũng nhận ra rồi. Tớ nhớ đến lời của sư phụ, sư phụ nói mọi thứ trong thí luyện đại trận đều là ảo ảnh, có phải do chúng ta nghĩ quá đơn giản nên độ khó của những thử thách mới đơn giản như vậy không?” Minh Không thử suy đoán.
“Không thể thế được, tớ lại nghĩ rất khó khăn, phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ hơn. Lẽ nào cậu không nghĩ thế à?” Lang Nha phản bác lại.
“Tớ đương nhiên muốn mạnh hơn rồi.” Minh Không nghiêm nghị nói.
Đột nhiên, một tia sáng trắng xóa chiếu qua. Trước mắt Lang Nha và Minh Không tối om, lăn ra đất ngất xỉu.
“Đây là đâu?” Lang Nha tỉnh dậy trước, thấy mình đã không còn ở trong Thiên Phật Tâm Tháp. Trước mắt lại là sân chùa Linh Đà, trong sân chùa có một lão hòa thượng đang ngồi thiền.
“Ngài, ngài là sư tổ?” Minh Không kêu lớn.
“Ồ, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi.” Lão hòa thượng cười híp mắt nhìn Lang Nha và Minh Không, “Đúng là những cậu bé anh hùng. Ta thấy thí luyện đại trận mở, đang tò mò không biết lần này là tiểu hòa thượng khờ khạo nào đi vào đây, không ngờ các cháu lại đáng yêu thế này, tốt quá.”
“Cháu không phải là tiểu hòa thượng.” Lang Nha phản bác.
“Ta biết, cháu là bạn của tiểu hòa thượng.”
Chớp mắt một cái lão hòa thượng đã đến trước mặt Lang Nha. Ông đưa tay, véo má Lang Nha, cười lớn: “Cái tên này, cháu thông minh lắm, rất ít người có thể làm cho Minh Ngộ nổi giận đấy. Sau khi các cháu vượt qua cửa này, Minh Ngộ liền nổi giận đùng đùng.”
“Hả… Tại sao ạ? Vì cháu vượt qua cửa à? Không phải thế chứ, nhiệm vụ thứ nhất quá đơn giản!” Lang Nha tò mò hỏi.
“Đơn giản? Từ xưa đến nay, lòng người là khó đoán nhất. Cháu có thể xả thân vì bạn bè, nhưng bạn cháu chưa chắc đã dám xả thân vì cháu. Tin tưởng lẫn nhau là một thử thách dành cho cả hai người. Chỉ cần một trong hai cháu thất bại, thì cả hai đều sẽ thất bại.” Lão hòa thượng giải thích.
“Nhưng cháu và Minh Không vượt qua rất dễ dàng đấy thôi.” Lang Nha gãi đầu.
“Đúng vậy, hai cháu vượt qua cửa đầu tiên nhanh nhất. Ta nhớ, nhiều năm trước đây, khi chùa Linh Đà hương hỏa thịnh vượng, thường có những đứa bé trạc tuổi các cháu kết bạn luyện tập, nhưng đa phần đều thất bại. Khi đối điện với sự phản bội, nói dối, thật giả, thì lòng người đều sẽ thay đổi.” Lão hòa thượng đột nhiên thở dài một tiếng nhìn Lang Nha và Minh Không, ánh mắt tràn đầy khen ngợi, “các cháu giỏi lắm, người trong cát, không phải cát, cát tại tâm, hóa cát bụi.”
“Câu này vừa rồi Minh Không cũng nói, có nghĩa là gì vậy?” Lang Nha không hiểu liền hỏi.
“Câu này cùng nghĩa với câu con nói với Minh Ngộ đấy! Dù trong hoàn cảnh không tốt, cũng không sao cả, chỉ cần kiên trì, có niềm tin thì tự khắc sẽ trong bùn mà không bị lấm bùn. Nhưng nếu tâm ta đã vướng bẩn, đã có ý nghĩ xấu xa, thì sẽ biến thành ma quỷ. Lang Nha, con phải nhớ kỹ, thiện ác tại nhân tâm!” Lão hòa thượng nói đầy ngụ ý.
“Vâng!” Lang Nha gật đầu, nửa hiểu nửa không.
“Sư tổ, người tìm chúng con có chuyện gì không? Minh Không tò mò hỏi, “Chẳng lẽ đây cũng là một thử thách sao? Nhưng nhiệm vụ đâu?”
“Ha ha, ta không phải là nhiệm vụ gì đâu. Đến chỗ ta được là vì các con có duyên với ta. Còn về nhiệm vụ và thử thách, cứ để Minh Ngộ tiếp tục đi, chúng ta cứ mặc kệ vậy!” Lão hòa thượng cười lớn.
“Vâng…” Minh Không sững người.
“Đại sư, chúng con không luyện tập thì làm sao mà mạnh mẽ được? Không đủ mạnh, đánh không lại được bọn quái thú.” Lang Nha nghĩ đến con quái thú chuột đen cấp bốn đánh đến nỗi chỉ còn cách chạy trốn, liền nổi giận đùng đùng.
“Con sẽ có cơ duyên của mình, đừng vội. Còn Minh Không, cơ duyên của cậu ấy đã đến rồi.” Lão hòa thượng đột nhiên biến mất, lại ngồi tiếp tục thiền tọa. Ông vẫy tay, thêm một chiếc nệm nữa xuất hiện.
“Minh Không, con ngồi lại đây.” Lão hòa thượng vẫy tay.
“Vâng.” Minh Không bước đến ngồi xuống.
Lão hòa thượng đột nhiên giơ tay, xoa cái đầu trọc lóc của Minh Không: “Nhắm mắt lại, tụng tâm kinh. Nhớ kỹ, không được nghĩ bất cứ điều gì, kiên trì tâm mình.”
“Vâng.” Minh Không nhắm mắt lại, tụng tâm kinh.
“Đại sư định làm gì vậy?” Lang Nha tò mò nhìn hành động kỳ lạ của lão hòa thượng, tim đập loạn xạ bất an, cứ cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra.
“Suỵt, con ngồi yên xem đi, đừng nói gì.” Lão hòa thượng giữ yên lặng.
Sau đó, khi Minh Không đã ngồi vào chỗ, lão hòa thượng cũng chắp hai tay trước mặt, rồi đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai Minh Không. Dần dần, tốc độ của ông mỗi lúc một nhanh, và bắt đầu vây quanh Minh Không.
Sắc mặt của Minh Không bắt đầu lộ vẻ đau đớn, giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống trán. Sắc mặt lão hòa thượng cũng dần trở nên trắng bệch, dần biến thành ảo ảnh, nhấp nháy liên tục, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Lang Nha liền che miệng lại, mắt đỏ hoe.
Cuối cùng cậu cũng biết được đã xảy ra chuyện gì. Thảo nào cậu có cảm giác bất an, thì ra Lão hòa thượng vì Minh Không đã hy sinh bản thân mình. Cậu xúc động nắm chặt tay, máu trong người bắt đầu sục sôi, lồng ngực phập phồng.
“A…” Minh Không kêu lên thảm thiết, bịt mắt, lăn lộn trên mặt đất.
“Đại sư, Minh Không làm sao vậy?” Lang Nha lo lắng hỏi. “Không sao, Phật ấn trong người ta đang thức tỉnh.” Lão hòa thượng yếu ớt giải thích, cơ thể ông đã trở nên trong suốt.
“Hu hu. Vậy còn người thì sao, đại sư, người sắp biến mất rồi.” Lang Nha mắt rưng rưng.
“Ta vốn chỉ là một ảo ảnh, không tồn tại trên thế giới này. Chỉ là vì trong tâm còn một ý niệm dang dở, đang đợi một cơ duyên, nên muộn thế này mới biến mất. Giờ cơ duyên đã đến, ta phải đi thôi.” Lão hòa thượng rút mộc ngư ra, đưa cho Lang Nha, “lát nữa Minh Không tỉnh lại, con đưa cái này cho cậu bé.”
“Mộc ngư? Dùng khi tụng kinh?” Lang Nha tò mò nhận lấy.
“Đúng, cũng không đúng. Con cứ đưa cho Minh Không, cậu bé sẽ tự biết tác dụng của Mộc Ngư.” Giọng lão hòa thượng càng lúc càng nhỏ, ảo ảnh nhấp nháy, biến mất trong nháy mắt.
“Đại sư…”
“Con ngoan lắm, ta đi đây. Nhớ kỹ, khi cơ duyên của con đến rồi, đừng chống cự, hãy dũng cảm tiếp nhận nó. Thiện ác tại nhân tâm. Tâm của con mới là quan trọng nhất, những cái khác đều là hư vô.” Giọng lão hòa thượng dần biến mất, ảo ảnh cũng biến mất, chỉ còn lại tấm nệm chân trống không.
Lang Nha cầm chặt mộc ngư, nước mắt lã chã rơi.
4. NHẬN ĐƯỢC VŨ KHÍ
"Lang Nha.” Giọng Minh Không yếu ớt đột nhiên vang lên.
Lang Nha gạt nước mắt đi rồi quay người lại chạy đến chỗ Minh Không. Người Minh Không ướt nhẹp, như một người vừa chạy mấy trăm cây số.
Nhưng mặt cậu hồng hào, nhìn hừng hực khí thế. Nhất là đôi mắt của Minh Không, dường như nó càng sáng hơn, trong hơn, ánh nhìn cũng thần thánh hơn.
“Cậu tỉnh rồi à? Vừa rồi cậu làm tớ sợ quá.” Lang Nha đỡ Minh Không ngồi dậy, tò mò hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại đau khổ như vậy, nhìn như bị người ta đánh đập dã man ấy!”
“Sư tổ đang giúp tớ xóa phong ấn trong cơ thể. Phong ấn này rất mạnh, dùng hết sức mạnh của sư tổ, mới biến mất. Sau đó, Phật ấn xuất hiện, bắt đầu tỉnh giấc. Sức mạnh của Phật ấn quá lớn, cơ thể tớ không chịu được, suýt nữa thì nổ tung.” Minh Không giải thích, nhớ lại cảm giác đau đớn lúc đó, cậu vẫn còn sợ hãi.
“Phật ấn là cái gì?” Lang Nha tiếp tục hỏi.
“Phật ấn là Phật pháp, Phật pháp cao thâm có hàng nghìn hàng vạn cách trừ yêu diệt tà. Sư tổ nói, mỗi nhà sư của chùa Linh Đà đều có một Phật ấn trong người. Cơ duyên đến thì sẽ thức tỉnh.”
“Vậy cậu học được những gì rồi?”
“Bàn Nhược • Minh Tâm Phật Pháp.” Minh Không đáp, “Sư tổ bảo với tớ, ông ấy đã nhìn thấy Pháp tướng của tớ, nên bảo tớ học bộ Phật pháp Bàn Nhược • Minh Tâm. Tớ cũng thấy các bộ Phật pháp khác đều rất khó học, nhưng tớ lại thấy bộ Phật pháp này rất thân thuộc, học một lần là biết rồi.”
“Phật pháp này lợi hại lắm à?”
“Mỗi bộ Phật pháp đều rất kỳ diệu! Chỉ là tớ vẫn chưa thẩm thấu được hết, vừa học được chiêu đầu tiên, Bàn Nhược • Thiên Chiếu.” Minh Không sờ quả đầu trọc lóc của mình, rồi hỏi, “Lang Nha, Bàn Nhược Mộc Ngư sư tổ để lại cho tớ đâu?”
“À, đây. Ấy, sao cậu biết đại sư để lại cho cậu Mộc Ngư này?” Lang Nha đưa Mộc Ngư cho Minh Không.
“Sư tổ nói cho tớ biết đấy.” Minh Không trịnh trọng đỡ lấy Bàn Nhược Mộc Ngư, đặt vào lòng bàn tay.
Bàn Nhược Mộc Ngư nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nó được làm từ gỗ xuân mộc, có khắc hoa sen và kinh Phật. Trên mõ gỗ chi chít các hình vẽ phức tạp, hình vẽ này có vô số chữ Phạn.
“Đại sư đưa Mộc Ngư cho cậu làm gì? Lẽ nào vì cậu tụng kinh giỏi nhất à?” Lang Nha tò mò gãi đầu.
“Cậu lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế, cậu bé hay hỏi?” Đột nhiên một tiếng kêu vang lên, Minh Ngộ xuất hiện giữa trời, đá một phát vào mông Lang Nha.
“Á…” Lang Nha kêu lên, cơ thể đang lộn vòng trong không trung.
“Ngươi ngươi ngươi, ngươi đợi đấy, đợi ta quay lại tiêu diệt ngươi!” Tiếng Lang Nha gào thét còn chưa dứt, người cậu đã biến thành một dấu chấm nhỏ, rồi biến mất.
“Lang Nha, cậu ấy...” Minh Không lo lắng định đuổi theo.
“Đừng lo lắng, ta đã đưa cậu ta đến cửa ra rồi. Lát nữa, ta cũng sẽ đưa cậu đến đến đó.” Minh Ngộ mặt khó hiểu nhìn Minh Không, “Sư tổ đi rồi à?”
“Ừ.” Minh Không gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Đây là cơ duyên giữa ngươi và sư tổ. Thôi bỏ đi, coi như các ngươi đã vượt qua thử thách.” Minh Ngộ thở dài, túm lấy cánh tay Minh Không.
Minh Không chỉ thấy loáng một cái, cậu đã ở cửa vào thí luyện đại trận rồi.
“Minh Ngộ, ta với ngươi đánh tay đôi!” Lang Nha hung hãn xông tới.
“Ta không ngờ ngươi lại đến chùa Linh Đà nhanh như vậy, mà vẫn yếu như sên. Nhưng cơ duyên của ngươi cũng sắp đến rồi, nhớ nắm chắc lấy, đừng để chúng ta thất vọng.” Minh Ngộ nghiêm nghị nói xong, rồi biến mất, sau đó, đạp vào mông Lang Nha, “đi ra mà luyện tập trước đi, một năm sau ngươi đến, ta hứa sẽ không đánh ngươi nữa đâu.”
“Minh Ngộ…” Lang Nha gầm gừ, bị đá văng ra ngoài.
“Ngươi cũng đi ra đi. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, cũng đừng để bị bịt mắt, là truyền nhân của Phật ấn, sứ mệnh của ngươi chỉ có một thôi, đó là: bảo vệ!” Minh Ngộ nói xong, cũng đá Minh Không ra ngoài.