1. TÊN ÁO ĐEN BẠI TRẬN RÚT LUI
Hai cậu chạy thục mạng, cách đỉnh núi ngày càng gần. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, đường núi bắt đầu có tuyết, còn có cả băng trông như những chiếc gương.
Chạy trên băng tuyết, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ ngã ngửa.
“Bùm…”
“Binh…”
“Thình thịch…”
Lang Nha chạy như điên, ngã sóng soài đến sưng cả mông, mũi đỏ ửng, nhìn rất thảm hại. Ngược lại, Minh Không từ nhỏ đã sống trên đỉnh núi, thông thuộc với địa hình băng tuyết nên cứ phăm phăm như chạy trên mặt đất vậy.
“Minh Không, tớ không chạy nổi nữa rồi. Ui da, đau quá!” Lang Nha lại ngã dập mông, chưa kịp đứng dậy đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, “ha ha, cậu nhìn kìa chúng cũng ngã nát mông ra rồi kìa, nhìn thảm thương quá!”
“Chít chít…”
Hình như nghe thấy tiếng cười nhạo của Lang Nha, con chuột đen gầm lên một tiếng, lồm ngồm bò dậy, nhảy vọt một cái.
Con chuột lại ngã ngửa ra đất, tảng băng bị nứt một khe khá sâu, hai chân nó bị kẹt dưới lớp băng. Lớp băng cũng bắt đầu nứt to hơn, lan rộng ra tứ phía, chỉ lát sau đã lan đến chỗ Lang Nha đang ngồi.
“Chết rồi, chạy nhanh lên!” Lang Nha sợ hãi đứng dậy, quên cả cơn đau, chạy cuống cuồng cùng với Minh Không.
Băng nứt càng nhanh, còn nhanh hơn tưởng tượng. Hai đứa mồ hôi nhễ nhại, vừa chạy vừa lăn lên đỉnh núi.
“Chết rồi, tớ không thể chạy được nữa!” Lang Nha dừng lại, nằm trên đống tuyết dày, thở hổn hển.
“Bịch…”
Vết nứt xuyên qua đầu gối Lang Nha, rồi đột nhiên ngừng lại, làm cậu sợ đến mức tim muốn ngừng đập.
“Nguy hiểm quá!” Lang Nha vội lùi lại mấy bước, tránh xa chỗ băng nứt.
“Binh binh binh…”
Năm con chuột vẫn tiếp tục nhảy lên, sức mạnh kinh hồn của chúng làm rung chuyển cả quả núi.
“Chúng đuổi đến nơi rồi!” Lang Nha thở hồng hộc đứng lại, hai tay ôm đầu gối. “Có gì đó không đúng! Minh Không, chẳng phải chúng biết bay sao? Sao chúng không bay lên?”
“Nhiệt độ trên đỉnh núi thấp quá. Chúng không bị ảnh hưởng nhưng cánh của chúng thì không chịu được, chúng mà bay thì chắc chắn sẽ bị chết cóng”. Minh Không giải thích, sau đó, nắm chặt tay Lang Nha, tiếp tục đi, “cố gắng một chút, sắp đến nơi rồi. Cậu nhìn đi, kia chính là chùa Linh Đà đấy.”
Minh Không giơ tay chỉ về phía trước, ngôi chùa chỉ cách khoảng ba trăm mét nữa. Cửa chính chùa khép chặt, bên trên có treo tấm bảng màu đỏ, trên đó viết ba chữ như phượng múa rồng bay: Chùa Linh Đà.
“Chiến thắng ở trước mặt kia rồi, xông lên!” Lang Nha nhìn thấy chùa Linh Đà, như cá gặp nước, phấn khích chạy như bay.
“Đợi tớ với!” Minh Không cũng bị Lang Nha làm cho phấn khích, cười tươi chạy theo.
Bỗng bọn chuột đen nhảy lên cao tấn công. Móng vuốt trước đánh mạnh vào sau lưng Minh Không.
“Á…” Minh Không kêu thất thanh, cơ thể như một con diều bị đứt dây, văng ra xa hơn hai mươi mét, ngã xuống đất, trượt xuống vách núi.
“Minh Không!” Lang Nha tức đỏ mắt.
Cậu vừa lăn vừa bò đến chỗ Minh Không, khi Minh Không sắp rơi xuống vách núi thì cậu đã tóm được tay Minh Không. Nhưng cơ thể cậu cũng bị trượt về phía vách núi.
“Giữ chắc, tớ sẽ cứu cậu lên!” Lang Nha siết chặt tay phải, đấm mạnh xuống tảng băng, khối băng nứt ra, nắm tay Lang Nha bị chìm xuống tầng băng sâu. Cơn đau từ tay truyền đi khắp cơ thể, Lang Nha chau mày chịu đựng. Tay cậu đang mắc kẹt lại trong lớp băng nên cả cậu và Minh Không đều không bị trượt xuống nữa.
“Không ăn thua đâu, bỏ tay ra đi, nếu không cậu cũng rơi xuống vách núi đấy!” Minh Không mắt đỏ hoe, liều mình giằng co, cậu không muốn liên lụy đến Lang Nha, không muốn Lang Nha cũng rơi xuống cùng.
“Tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!” Lang Nha ngửa mặt lên trời hét lớn, một sức mạnh không thể kiềm chế trong cơ thể cậu lại xuất hiện, trong lúc giằng co với ý thức của mình, cậu đã giành được quyền làm chủ cơ thể mình. Cậu thấy sức mạnh của mình đang tăng lên, rồi dựa vào sức mạnh đó, kéo Minh Không lên từng chút một. Lúc cậu sắp kéo được Minh Không lên thì năm con chuột đen cũng đã đuổi tới nơi. Chúng cùng lúc nhảy tới, một lực rất mạnh làm rung chuyển quả núi, Lang Nha lại mất trọng tâm, lại tụt xuống cùng với Minh Không.
“Lang Nha, buông tay ra!” Minh Không sắp khóc.
“Tớ không, không bao giờ!” Lang Nha cố gắng nắm chặt tay Minh Không, mặt đỏ ửng, nói thế nào cũng không chịu buông tay, “cứu với, Minh Kính đại sư, đồ đệ của người sắp bị chuột đen giết chết rồi!”
“Lang Nha...” Minh Không mở to mắt, không ngờ trong lúc nguy cấp, Lang Nha lại kêu cứu!
“Minh Kính đại sư, cứu với, đồ đệ của người sắp bị chuột đen giết chết rồi!” Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, Lang Nha như không nghe thấy Minh Không nói gì, tiếp tục kêu cứu.
“Nếu ngươi cầu xin thì ta có thể cứu cậu ta lên.” Tên áo đen xuất hiện cất giọng, giơ tay chỉ Minh Không, “cậu ta không chịu được lâu nữa đâu. Nếu ngươi đồng ý đi cùng ta, thì ta sẽ cứu nó.”
“Nực cười, tin kẻ xấu cứu người thì ta là đồ con lợn, con lợn đại ngốc, ngốc nhất trên đời!” Lang Nha mắt trừng trừng nhìn tên áo đen, ánh mắt đầy lửa hận.
“Được thôi, ta cũng nghĩ rằng người xấu sẽ không làm việc tốt. Vậy ta giúp ngươi đẩy nó xuống nhé, rồi đánh cho ngươi hôn mê bất tỉnh.” Tên áo đen đột nhiên bước lại gần.
“Ngươi…” Đôi mắt xanh băng của Lang Nha như có ngọn lửa hận ngùn ngụt cháy.
“Ngươi muốn ai rơi xuống?” Đột nhiên, một giọng nói từ bi vang lên.
Một bóng người bước tới, cho tên áo đen một chưởng.
Tên áo đen ngước mắt nhìn lên, vội quay người lại, cũng đánh một chưởng. Hai tia sức mạnh va vào nhau, khiến người mới đến lùi lại ba bốn bước mới đứng vững được.
Tên áo đen lùi lại một bước, chân phải cố gắng đứng vững: “Minh Kính đại sư? Ta với ông nước sông không phạm nước giếng, ta chỉ muốn bắt tên này đi thôi. Ông không quen biết nó, tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta.”
“A di đà Phật, người xuất gia từ bi hỷ xả. Tiểu thí chủ đây đã xả thân cứu đồ đệ của ta, thì ta đây cũng có thể liều mạng cứu cậu bé.” Minh Kính đại sư mặc áo cà sa, vẻ mặt từ bi độ lượng như Phật Di Lặc tại thế, chắp tay niệm Phật.
Âm thanh thần thánh vừa vang lên, khắp người đại sư có vầng hào quang lấp lánh tỏa ra, chiếu sáng cả một vùng trời. Ánh hào quang chiếu vào cơ thể năm con chuột, chúng liền quỳ xuống cúi người khấn bái. Ma khí trên người tên áo đen cũng có chút loạn, hắn phất tay áo, ma khí liền phát ra bên ngoài, quét sạch ánh sáng vàng.
Tiên khí và ma khí đánh nhau được một lúc rồi biến mất.
“A di đà Phật!” Minh Kính đại sư lại niệm kinh.
Tên áo đen thấy một sức mạnh cực lớn đang lao tới, hắn liền lùi lại. Minh Kính đại sư liền lao tới, kéo Lang Nha và Minh Không lên, bay về phía chùa Linh Đà.
“Bị lừa rồi!” Tên áo đen nổi trận lôi đình liền bay đuổi theo.
Minh Kính đại sư đã về đến chùa Linh Đà, ông chỉ kịp đặt Minh Không và Lang Nha xuống đất thì tên áo đen đã đuổi đến nơi.
“Ta không phục ngươi, ngươi cũng không phục ta. Muốn đánh thắng ta, thì tự mình đến đây!” Minh Kính đại sư nói rồi lại tiếp tục niệm kinh. Kinh Phật và tiếng chuông chùa hòa với nhau, lập tức phát ra ánh sáng vàng như mặt trời rực rỡ chói chang.
Tiếp đến, một vầng hào quang nhô lên từ dưới đất, dần dần biến thành hình bán nguyệt, rồi bao phủ cả chùa Linh Đà. Ánh sáng vàng xếp thành một bức vẽ kỳ ảo tinh xảo, lấp lánh chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng từ bức vẽ phản chiếu trong không trung, trông như một vị La Hán kim cương vậy.
Sự xuất hiện của ánh sáng vàng khiến tên áo đen bị đẩy đến mười mét mới dừng lại. Ma khí quanh người hắn đều bị hào quang lấn áp, trở nên ảm đạm mơ hồ, trông vô cùng khốn khổ.
“Tiểu tu di tân độ la đại trận!” Tên áo đen kêu lớn.
“Có bổn tự bảo vệ chùa, quái thú các ngươi đừng hòng xâm phạm vào chùa ta!” Minh Kính đại sư lại niệm kinh, ánh sáng vàng của tiểu tu di tân độ la đại trận lại càng chói chang.
“Hừ, ta sẽ còn quay lại!” Tên áo đen tức khí, rồi trong nháy mắt, hóa thành luồng khí đen xì, bay xuống núi.
Năm con chuột đen theo sau, ôm đầu chạy xuống núi.
2. MINH KÍNH ĐẠI SƯ
"Các con không sao chứ? May có tiếng kêu cứu của tiểu thí chủ này, nếu không đồ đệ của ta đã gặp nạn rồi.”
Minh Kính đại sư chắc chắn không còn nguy hiểm nữa, mới quay lại, cười hiền từ nhìn Minh Không và Lang Nha.
“Đại sư, người lợi hại quá!” Lang Nha nhìn Minh Kính đại sư đầy ngưỡng mộ.
“Ha ha, cháu còn lợi hại hơn. Vừa rồi nguy hiểm như vậy, cháu vẫn không thả tay Minh Không, cháu là một tiểu anh hùng.” Minh Kính đại sư cười hiền từ.
“Chúng cháu là bạn tốt, đương nhiên cháu không buông tay rồi.”
Lang Nha ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, đột nhiên kêu lớn rồi thu tay về, “Đại sư, người xem con ếch độc trên đầu cháu này, người có thể giúp cháu gỡ nó xuống không?”
“Con ếch độc?” Minh Kính đại sư tò mò bước lại gần, nhìn kỹ.
Hai con mắt tròn vo của ếch phù thủy cũng nhìn chằm chằm vào Minh Kính đại sư. Một lúc sau, hình như nó ngáp, nhắm liền mắt lại, nằm dài trên đầu Lang Nha, ngủ khò khò.
“Sư phụ, con ếch phù thủy rất kỳ lạ, nó biết chỉ đường ra trong rừng chết chóc.” Minh Không nhìn hành động kỳ lạ của con ếch phù thủy, càng thấy lạ.
“Ếch phù thủy?” Minh Kính đại sư bật cười.
“Sư phụ không nhớ sao? Chính thầy nói với con, là loại ếch phù thủy này thích sống theo bầy, sống trong rừng chết chóc, có nọc độc còn gì.” Minh Không có vẻ mơ hồ sờ quả đầu trọc lốc.
“Sư phụ đương nhiên nhớ rồi, nhưng đây không phải ếch phù thủy đâu!” Minh Kính đại sư bật cười lớn, “Con à, lúc cần thông minh thì con lại ngốc quá. Nó là Thái Sơ Thần Thú, tượng trưng cho may mắn cát tường. Các con gặp được nó, mới thoát khỏi nguy hiểm đấy.”
“Thái Sơn Thần Thú, không phải ếch, không có độc sao? Lang Nha mở to mắt hỏi.
“Có độc. Nhưng Thái Sơn Thần Thú sẽ không tấn công con người, độc của nó có thể dùng để lấy độc trị độc, giải bách độc cho con người trong thời khắc quan trọng. Nên đã từng có nhiều người nghĩ cách bắt nó, lấy dịch độc trên người nó, chế thành bách độc hoàn có thể giải hàng trăm loại độc.” Minh Kính đại sư giải thích cặn kẽ.
“Vậy có ai bắt được nó chưa ạ?” Minh Không ngu ngơ hỏi.
“Minh Không ngốc, nếu nó bị bắt rồi thì làm sao chúng ta nhìn thấy nó ở đây được!” Lang Nha cười véo bầu má mũm mĩm của Minh Không.
“Đừng có nói tớ ngốc, cậu cứ hay nói thế, tớ sẽ thành ngốc thật đấy!” Minh Không đỏ mặt giậm chân.
“Ha ha…” Lang Nha cười lớn, cười đến đau bụng, đến chảy nước mắt, “Thái Sơ Thần Thú, mày tự nhảy lên đầu ta, sau này cũng sẽ đi cùng ta phải không? Vậy ta sẽ nuôi mày như thú cưng nhé!”
“Ộp ộp…” Thái Sơ Thần Thú đột nhiên mở mắt, kêu lên một tiếng, rồi buông tóc Lang Nha ra, lấy đà nhảy một cái sang đầu Minh Kính đại sư.
“Đừng bỏ ta mà…” Lang Nha buồn bã kêu lên.
“Cháu định nuôi nó như nuôi thú cưng, nó đang giận đấy.” Minh Kính đại sư cười xoa đầu Lang Nha, “Được rồi, đợi nó hết giận, nó sẽ lại về với cháu thôi.”
“Thật ạ?” Lang Nha mặt đầy phấn khích.
“Người xuất gia không nói dối.” Minh Kính đại sư gật đầu.
“Ui da… Đau quá...” Lang Nha vui vẻ chưa đến một giây, vừa định thả lỏng một chút, những vết thâm tím trên người cậu lại bắt đầu đau buốt.
“Cháu bị thương à?” Minh Kính đại sư lo lắng hỏi.
“Cháu không sao, tại bị ngã trên băng đấy ạ. Đại sư mau xem Minh Không thế nào đi, cậu ấy bị con chuột đen đạp một chưởng vào lưng, bị móng vuốt có ma khí đập vào, Minh Không nói nếu dính vào ma khí sẽ bị ma hóa.” Lang Nha khẩn thiết nói.
“Không đâu. Minh Không là truyền nhân của Phật, chỉ cần tâm vững thì sẽ không bị ma hóa. Cháu cũng vậy, ta có thể nhìn thấy sức mạnh trên người cháu sẽ bảo vệ cháu không bị ma khí thâm nhập.” Minh Kính đại sư nói.
“Bảo vệ! À, suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất. Đại sư, người chữa khỏi cho Minh Không xong, có thể xem hộ cháu sợi dây chuyền răng sói này không? Minh Không nói trên đó có chữ Tây Vực, cậu ấy không hiểu, nhưng Đại sư chắc chắn sẽ hiểu.” Lang Nha nắm sợi dây chuyền răng sói khẩn thiết hỏi.
“Được. Giờ cũng muộn rồi. Nghỉ sớm đi. Chuyện dây chuyền răng sói, ngày mai cháu đến đại điện gặp ta. Lát nữa ta sai Minh Không đưa cho cháu một ít rượu thuốc, cháu đắp vào vết thương, ngày mai sẽ khỏi.” Minh Kính đại sư nói liền một hơi.
“Vâng, cảm ơn đại sư.” Viên đá tảng trong lòng Lang Nha cuối cùng cũng đã hạ xuống. Tâm trạng tốt, cậu thấy vết thương trên người cũng đỡ hơn nhiều rồi, như khôi phục lại sức sống vậy, cậu lại chạy nhảy tung tăng.
Minh Kính đại sư sắp xếp phòng cho Lang Nha nghỉ ngơi, rồi dẫn Minh Không về phòng thiền trị thương.
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Hôm sau, trời vừa sáng, Lang Nha đã bị tiếng chuông chùa làm tỉnh giấc. Cậu vươn vai, ngủ một đêm, hình như vết thương trên người đều gần khỏi rồi.
“Đi gặp Minh Kính đại sư.” Lang Nha ra khỏi giường, thay quần áo chạy ra ngoài.
“Ui da…”
Lang Nha va vào Minh Không cũng đang trên đường đến gặp cậu. Hai đứa đều ngã ngửa, ôm đầu kêu đau.
“Sao mà chạy gấp thế?” Minh Không tò mò hỏi.
“Đi gặp sư phụ cậu! Ông ấy đồng ý với tớ, hôm nay để tớ đi đến đại điện gặp ông ấy.” Lang Nha vừa xoa đầu, vừa giải thích, “còn cậu, tìm tớ có việc gì thế?”
“Ăn cơm, rồi tớ dẫn cậu đi gặp sư phụ.” Minh Không đáp.
“À ừ, cả ngày chưa ăn gì. Sắp đói chết mất!” Lang Nha nghe nói đến ăn cơm, bụng bắt đầu kêu “ọc ọc”.
Minh Không cười khằng khặc, dẫn Lang Nha đi đến nhà ăn.
Một bữa sáng rất đơn giản, bát cháo trắng kèm rau, màn thầu. Nhưng Lang Nha ăn ngấu nghiến, loáng một cái đã ăn hết ba cái màn thầu rồi.
Ăn no nê, Lang Nha và Minh Không đi đến đại điện.
Đại điện chùa Linh Đà, dát vàng ngọc sáng loáng, một pho tượng Phật khổng lồ với khuôn mặt từ bi độ lượng, đi vào trong, có cảm giác khiến người ta sùng bái, tâm trạng an bình, xóa bỏ hết mọi tham sân si trong cuộc sống.
“Con đến rồi đấy à, Lang Nha!” Minh Kính đại sư đang ngồi niệm kinh, nghe thấy tiếng bước chân, liền mở mắt, đặt mõ xuống.
“Đại sư, Minh Không bị thương có nghiêm trọng không ạ?” Lang Nha bước lại gần, quỳ xuống trước pho tượng Phật, mở miệng hỏi câu đầu tiên, lại không phải là chuyện liên quan đến dây chuyền răng sói.
“Hai đứa cùng ăn cơm với nhau, cháu không hỏi nó sao?” Minh Kính đại sư tò mò hỏi.
“Cháu quên mất.” Lang Nha ngượng ngùng gãi đầu, đột nhiên thấy có cái gì đó nhảy lên đầu, ngẩn người một lúc, mới phát hiện trên đầu Minh Kính đại sư đã trống không.
Thái Sơ Thần Thú quả nhiên lại quay về ngồi chễm chệ trên đầu cậu. Lang Nha cười toét miệng.
“Cháu có một trái tim lương thiện, trọng tình trọng nghĩa, lại nặng tình với Minh Không. Yên tâm đi, vết thương của Minh Không không đáng ngại, dưỡng thương vài ngày là khỏi.” Minh Kính đại sư nhìn đôi mắt trong veo của Lang Nha rồi nói, “Lang Nha, đưa sợi dây chuyền răng sói cho ta xem nào.”
“Vâng.” Lang Nha lập tức tháo sợi dây chuyền răng sói ra đưa cho Minh Kính đại sư.
3. TRỞ NÊN MẠNH HƠN
Minh Kính đại sư cầm sợi dây chuyền răng sói, đột nhiên ánh mắt có vẻ kinh ngạc.
Ông cũng cảm nhận được ba luồng khí khác nhau từ sợi dây chuyền răng sói giống Minh Không. Trong đó, một loại rất tà ác, gần giống với ma khí của tên áo đen hôm qua, chắc là ma khí của quái thú. Hai loại kia, rất ấm áp, nhẹ nhàng, không ngừng áp chế sức mạnh khác.
“Sự bảo vệ, dây chuyền răng sói vốn đại diện cho sự bảo vệ.” Minh Kính đại sư cười gật đầu, “Người thân của cháu để lại cho cháu phải không?”
“Vâng, là di vật bố mẹ để lại cho cháu.” Lang Nha gật đầu, nhắc đến bố mẹ liền nghĩ ngay đến chú Diệp Phi đang mất tích, mắt lại rưng rưng, nước mắt chảy xuống.
“Chắc họ rất thương cháu.” Minh Kính đại sư hiền từ xoa đầu Lang Nha.
“Chú Diệp Phi cũng nói như vậy. Nhưng cháu chưa gặp họ bao giờ.” Giọng của Lang Nha bắt đầu nghẹn ngào.
“Lại đây, cháu cầm lấy.” Minh Kính đại sư trả lại dây chuyền răng sói cho Lang Nha, “nhắm mắt lại, hãy cảm nhận bằng trái tim. Cháu có thấy sợi dây chuyền răng sói có hai luồng khí rất ấm áp không, nó là sức mạnh của bố mẹ cháu, đang bảo vệ cháu.”
“Vâng.” Lang Nha mắt đỏ hoe, từ từ nhắm mắt lại.
Dưới sự hướng dẫn của Minh Kính đại sư, cậu dần cảm nhận được ba luồng khí từ sợi dây chuyền răng sói. Một luồng khí rất hung hãn, gian tà, còn hai luồng khí kia lại rất dịu dàng, đang trấn áp luồng khí còn lại.
Dường như cảm nhận được hơi thở của Lang Nha, hai luồng khí đó bỗng nhiên dao động mạnh, quấn quanh bàn tay Lang Nha, như bàn tay của bố mẹ đang vuốt ve con mình.
“Bố, mẹ...” Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
“Lang Nha...” Minh Không vừa gọi thì bị Minh Kính đại sư ngăn lại, ông cố ý làm động tác im lặng, rồi kéo Minh Không ngồi lại bên cạnh.
“Đừng làm gián đoạn cậu bé, đây là lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được sự tồn tại của cha mẹ, để cậu bé cảm nhận lâu hơn một chút, vì cậu bé sắp không thể cảm nhận được nữa rồi.” Minh Kính đại sư nói nhỏ.
“Tại sao? Bố mẹ Lang Nha không bảo vệ cậu ấy nữa sao?” Minh Không tò mò hỏi.
“Không phải, đương nhiên sẽ vẫn bảo vệ Lang Nha. Nhưng gánh nặng của bố mẹ Lang Nha quá lớn, nếu không có tình huống bất đắc dĩ, hai luồng khí này không xuất hiện nữa. Khi thời cơ đến, nó mới xuất hiện, giúp đỡ Lang Nha, dẫn dắt cậu bé, không để cậu bé lạc lối, bị sức mạnh gian tà khống chế.” Minh Kính đại sư hiền từ nói.
“Sau đó thì sao ạ?” Minh Không bỗng nhiên có chút buồn.
“Hai luồng khí này hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình, thì chúng sẽ biến mất mãi mãi. Minh Không, con đừng vội nói điều này với Lang Nha, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm lý cậu bé. Lúc cần đối điện, cậu bé sẽ phải một mình đối diện và nhận lấy sứ mệnh của mình.” Minh Kính đại sư xoa đầu Minh Không.
“Vậy con có thể giúp gì cho cậu ấy?” Minh Không hỏi.
“Con cũng có sứ mệnh. Duyên số giữa con và Lang Nha chỉ mới bắt đầu thôi, đến khi mọi thứ lắng xuống, các con sẽ kề vai sát cánh, tiêu diệt hết ác ma trên đời.”
“Sư phụ, con muốn mình mạnh mẽ hơn.” Mắt Minh Không chợt sáng lên.
“Được. Sư phụ sẽ mở thí luyện đại trận của chùa Linh Đà cho con. Con phải hoàn thành nhiệm vụ, mới ra khỏi thí luyện đại trận này. Sư phụ tin, con sẽ thành công, sẽ mạnh mẽ hơn.
“Vâng. Lang Nha có thể cùng luyện tập với con không?” Minh Không lại hỏi, cậu rất mong được kề vai sát cánh cùng Lang Nha, rất mong mình sẽ mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể giúp được Lang Nha không tụt lại phía sau.
“Được chứ.” Minh Kính đại sư gật đầu.
“Cảm ơn sư phụ!” Minh Không phấn khích, rất háo hức, mong chờ đến ngày mở thí luyện đại trận.
“Đại sư…” Lang Nha đã tỉnh lại, khóc đến sưng mắt, “cháu cảm nhận được cha mẹ cháu, hình như họ rất vui khi gặp cháu, cháu cũng rất vui vì có thể cảm nhận được hơi thở của bố mẹ, Nhưng, nhưng... họ biến mất rồi, cháu không thể cảm nhận được sự tồn tại của họ nữa!”
“Tùy tâm, tùy duyên, tùy tính.” Minh Kính đại sư niệm A di đà Phật, rồi bước đến ngồi cạnh Lang Nha, “Giờ cháu có thể đưa sợi dây chuyền cho ta. Ta xem chữ Tây Vực trên đó viết gì nào.”
“Vâng.” Lang Nha đưa sợi dây chuyền cho đại sư.
Minh Kính đại sư cầm sợi dây chuyền, xem rất kỹ: “Chữ này bị mờ khá nhiều, chỉ có chữ cổ Tây Vực, có nghĩa là “ma” và “tâm”.
“Ma, tâm?!” Lang Nha chớp mắt khó hiểu, hai chữ này có ý nghĩa gì? Dây chuyền răng sói là di vật bố mẹ cậu để lại, có ngụ ý “bảo vệ”, sao lại liên quan đến “ma” nhỉ. Ma tâm là cái gì? Là từ khóa để đánh bại quái thú sao?
“Cháu đang rất rối?”
“Vâng ạ.” Lang Nha gật đầu.
“Đừng bối rối trước sự xuất hiện của sự vật, vì vạn vật có trăm nghìn loại, nhưng bản chất thì chỉ có một loại thôi. Khi tất cả chữ cổ trên sợi dây chuyền răng sói xuất hiện thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.”
“Cháu biết, nhưng... Dạo này dây chuyền răng sói rất kỳ lạ.” Lang Nha mắt sáng rực.
“Sao? Kỳ lạ thế nào?” Minh Kính đại sư tò mò hỏi.
“Mỗi lần quái thú xuất hiện, nó đều phát tia sáng đỏ, nhấp nháy. Đại sư, lẽ nào dây chuyền răng sói biết dẫn quái thú đến?” Lang Nha siết chặt tay, căng thẳng đến không thở nổi.
“Để ta xem kỹ hơn.” Minh Kính đại sư cúi đầu, nhìn dây chuyền răng sói một lần nữa.
Quan sát kỹ một chút, Minh Kính đại sư phát hiện bên trong dây chuyền răng sói có ma khí, có dấu hiệu lỏng lẻo, nghiêm mặt nhìn Lang Nha: “Cháu chưa từng thấy hiện tượng lạ này sao?”
“Hiện tượng lạ? Lạ nhất chính là dây chuyền răng sói, không những phát tia sáng đỏ mà còn cả ánh sáng xanh băng. Ánh sáng đỏ xuất hiện thì quái thú cũng xuất hiện. Ánh sáng xanh băng xuất hiện thì cháu bỗng trở nên rất lạ. Đúng rồi, suýt nữa thì quên, cơ thể cháu bị biến đổi!” Lang Nha nắm chặt tay phải, kỳ lạ là không dùng đến sợi dây chuyền răng sói nhưng cậu vẫn cảm thấy tay phải mình tràn đầy sức mạnh. Nhưng sức mạnh này lại quá yếu so với sức mạnh để giết chết quái thú sói.
“Ấy? Sao nó không lớn lên nhỉ?” Lang Nha giơ nắm đấm lên, nhưng không có hiện tượng gì.
“Ý cháu là, nắm đấm của cháu sẽ lớn hơn?” Mặt Minh Kính đại sư lộ vẻ nghiêm túc.
“Vâng ạ, nó tự nhiên to lên, to như đầu bò! Tràn đầy sức mạnh, có thể đấm chết một con hổ!” Lang Nha nhìn vào nắm tay của mình, “nhưng giờ, sao nó lại không to lên nhỉ? Lẽ nào là do cháu tháo dây chuyền răng sói ra?”
“Chắc không phải đâu, cháu biến đổi là do cơ thể cháu...” Minh Kính đại sư muốn nói nhưng lại ngừng lại, nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “ta cũng không chắc lắm. Ta cảm thấy một chút ma khí trên sợi dây chuyền răng sói này, tạm thời ta sẽ dùng phong ấn Phật tịnh hóa nó một đêm.”
“Vâng, cảm ơn đại sư.” Lang Nha thở phào nhẹ nhõm.
“Ta vừa nhắc đến quái thú với Minh Không, nó muốn mạnh mẽ hơn. Nên ta định mở thí luyện đại trận của chùa Linh Đà, Minh Không muốn cháu đi cùng nó, cháu có đồng ý không?” Minh Kính đại sư cẩn thận cất sợi dây chuyền răng sói đi.
“Nhưng cháu không phải là đệ tử của đại sư, cháu cũng được tham gia ạ?” Mắt Lang Nha sáng lên, háo hức.
“Đương nhiên là được.”
“Thật ạ? Tuyệt quá!” Lang Nha nhảy cẫng lên.
“Đi chuẩn bị đi, tối nay thí luyện đại trận sẽ mở.” Minh Kính đại sư cười hiền từ.