1. CUỘC CHẠY TRỐN TRONG RỪNG SÂU
Đứng dưới chân núi nhìn lên, thấy cao ngất trời, hai đứa khó mà vượt qua được.
“Chùa Linh Đà ở trên đỉnh núi à?” Lang Nha vừa leo núi, vừa tò mò hỏi.
“Ừ, ở đỉnh cao nhất.” Minh Không mắt nhìn về phía xa, nhưng tầm nhìn bị rừng cây che khuất, không nhìn thấy đỉnh núi, “đỉnh núi dốc lắm, chùa Linh Đà xây ở chỗ rất dốc, đằng sau là vách núi cao vạn trượng. Đỉnh núi quanh năm có tuyết bao phủ, nhưng trong chùa cây cối tốt tươi, mùa nào cũng có hoa nở rực rỡ.”
“Trời ơi, thế giới thần tiên!” Lang Nha kêu lớn.
Cậu dang rộng hai tay, háo hức chạy lên núi: “Chùa Linh Đà, ta đến đây!”
Minh Không cười ngoác miệng vì động tác của Lang Nha, đi đằng sau, chạy như bay. Chỉ một lúc sau, hai cậu bé gặp một con suối, đi đến lưng chừng núi thì thấy một thác nước trắng xóa. Dọc đường, rừng rậm muôn cây, lá rụng phủ đầy, suối chảy vượn hót, chim bay vút lên trời xanh... Đường núi mặc dù dốc, nhưng còn dễ đi hơn rừng rậm trên núi Thiệu Ứng.
Một tiếng rưỡi sau, hai cậu bé đã trèo lên đến lưng chừng núi, đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Cây này rất lớn, thân cây khô dốc ngược, tán cây mở rộng, to như một chiếc ô lớn dang rộng. Vô số con chim bụng vàng lông đen đậu trong tán cây, cả cơ thể chúng đều tắm trong ánh nắng. Có con đang tỉa lông, có con đang kêu chích chích tìm bạn, có con đang hiếu kỳ nhìn Lang Nha và Minh Không, kêu “cúc cu cúc cu” cảnh báo liên hồi.
Đi vòng ra sau cây, trên mặt đất có một biển cảnh báo. Trên đó viết: “Cảnh báo! Phía trước là rừng chết chóc, hãy đi đường vòng.”
“Nguy hiểm? Rừng chết chóc?” Lang Nha tò mò đứng trước biển cảnh báo ló đầu ra nhìn “Ôi. Quả núi này tên lúc đầu là gì mọi người đều quên rồi, nhưng mọi người ai cũng nhớ tên của khu rừng trên núi: Rừng chết chóc. Đường bên trong rừng chết chóc rất phức tạp, khác thường, trong đó có 60% là cây độc, còn có nhiều loài động vật kỳ quái quý hiếm thần bí hay tấn công kẻ lạ. Điều đó chưa phải là nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất chính là khu rừng này. Rừng chết chóc như một mê cung siêu cấp, cứ đi vào là không thể thoát ra được.” Minh Không giải thích, rồi lè lưỡi, “hồi nhỏ tớ cũng ham chơi nên đã đi vào trong, may mà sư phụ kịp thời phát hiện dẫn tớ ra, nếu không thì chắc tớ đã lạc đường chết đói chết khát, biến thành bộ xương trắng lâu rồi.”
“Vậy chúng ta lên núi bằng cách nào đây?” Lang Nha liền hỏi.
“Đi vòng qua rừng chết chóc.” Minh Không chỉ sang hướng khác, ở đó có một con đường nhỏ, uốn lượn như rắn.
“Mau đi thôi, phải tranh thủ thời gian trèo lên đỉnh núi trước khi trời tối.” Lang Nha háo hức chạy ngay vào con đường bé tẹo đó.
Minh Không liền chạy theo sau, hai đứa nắm tay nhau, giẫm lên đám cỏ tươi tốt, đi qua hết cây thông này đến cây thông khác. Phía trước lại có một ngã rẽ, lại nhìn thấy một con suối nhỏ.
“Éc éc éc…”
Một con nhím xông thẳng ra, làm cho lũ thỏ và nai rừng đang uống nước bên suối chạy tứ tung. Những con chim cạnh đó cũng hót líu lo không ngừng, dang rộng cánh bay. Con nhím hung hăng xông về phía trước, nhảy qua suối, xông thẳng vào phía rừng bên kia.
“Uống nước đi.” Lang Nha hân hoan chạy về phía con suối.
Suối không rộng, chỉ cần nhảy một phát là có thể nhảy sang bờ bên kia. Nhưng suối rất sâu và trong, dưới ánh mặt trời, có thể đếm được những hạt cát dưới đáy. Thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bằng ngón tay bơi qua, quẫy đuôi khiến mặt nước gợn sóng.
Lang Nha ngồi bên suối, vỗ nhẹ hai cái, như sờ được vào con cá vậy, nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời chói chang.
“Lang Nha, cậu cũng có mặt giống trẻ con đấy!” Minh Không ngồi xuống, vốc nước lên uống, rồi cười hề hề, “tớ còn tưởng cậu là tiểu anh hùng bảo vệ tớ cơ!”
“Đương nhiên tớ là tiểu anh hùng, đương nhiên phải bảo vệ cậu. Nhưng tớ chỉ là một cậu bé mười bốn tuổi thôi!” Lang Nha uống nước xong vục xuống rửa mặt, những giọt nước trong như ngọc lăn dài trên má, khoảnh khắc đó cực kỳ lung linh, huyền ảo.
“Được, tớ sẽ đi theo cậu, tớ chẳng sợ gì nữa!” Minh Không cười, mắt híp lại.
Bỗng nhiên, cành cây trên đầu Lang Nha rung lắc, một bóng đen đi xuyên qua thân cây. Đi quá nhanh, nhìn không rõ là gì, có thể là con khỉ trèo núi, cũng có thể là một con sóc đang nhảy nhót.
“Ộp ộp”. Một con ếch xanh rơi xuống, ngồi chễm chệ trên đầu Lang Nha.
“Cái gì thế này?” Lang Nha giơ tay lên túm nó.
“Đừng động đậy!” Minh Không kêu lên. Sắc mặt của cậu trắng bệch, đôi mắt sợ hãi, dán mắt vào đầu Lang Nha, nhìn chằm chằm vào con ếch.
“Là cái gì vậy?” Mặt Lang Nha tái mét kêu lên “Không phải rắn độc đấy chứ?”
“Không phải rắn độc, là con ếch phù thủy.” Giọng Minh Không run lẩy bẩy, nuốt nước bọt ừng ực, “ếch phù thủy nhìn rất đáng yêu lanh lợi, trên lớp da màu vàng có cả màu đỏ như ngọc bích. Ngũ sắc hòa trộn, trông vô cùng đẹp. Nhưng ếch phù thủy cực độc. Dùng nó để chế thuốc độc thì có thể giết chết được hơn mười con nai hoặc năm sáu con hổ.”
“... Trời ơi!” Lang Nha sợ hãi kêu lên.
Sao mà cậu lại đen đủi thế cơ chứ, lại bị ếch phủ thùy chọn, lại còn ngồi lên đầu nữa!
“Ếch phù thủy thích sống trong rừng sâu nhiều bóng râm, lại thích sống theo bầy đàn. Nghe nói trong rừng chết chóc chỗ nào cũng thấy nó, nhưng lần đầu tiên tớ mới thấy nó ở bên ngoài rừng chết chóc này đấy!”
Minh Không nhìn lên trên, nhưng kỳ lạ là, không thấy con ếch thứ hai đâu cả. Lẽ nào con ếch này bị lạc đường, chẳng may gặp phải họ?
“Làm thế nào đây?” Lang Nha tim đập thình thịch, sợ không dám cử động, chỉ sợ không cẩn thận làm con vật kịch độc này giật mình khiến nó tiết chất độc ra thì chết.
“Đợi đã. Đợi nó tự nhảy xuống. Chỉ cần nó không bị tấn công thì nó sẽ không tiết chất độc ra đâu. Minh Không run rẩy giải thích.
“Nếu không, để tớ cúi đầu xuống, để nó tự bỏ đi?” Lang Nha nói rồi cúi đầu chậm rãi như con ốc sên.
Một lúc sau, đầu Lang Nha gần như chạm đất rồi. Nhưng con ếch đó vẫn không chịu nhảy xuống, mà cứ bám chặt lấy tóc Lang Nha không buông, chân cứ bám chặt vào da đầu Lang Nha để không bị rơi xuống.
“Toi rồi, nó thích ở trên đầu tớ rồi!” Lang Nha ngẩng đầu lên, dở khóc dở cười.
“Tớ cũng không có cách nào khác, tớ giơ tay ra giúp cậu, nhỡ đâu nó tiết dịch độc ra thì tớ sẽ chết mất!” Minh Không lóng ngóng chạy vòng quanh, đột nhiên trượt chân, bị một dây leo treo ngược lên.
Lúc đó, cậu đã cách mặt đất mấy mét.
“Minh Không!” Lang Nha lo lắng kêu lớn, đứng dậy định kéo tay Minh Không, nhưng không với tới.
Minh Không bị cây treo ngược lên, đầu chúc xuống đất. Một nguy cơ không dự báo trước, khiến Minh Không trong phút chốc bị đờ người ra. Đợi khi cậu định thần lại, đột nhiên phát hiện ra trong khu rừng phía sau Lang Nha, có mấy con quái thú sừng đen xông ra. Đằng sau quái thú là một tên áo đen, đội mũ đen.
Tên áo đen đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nhìn thấy đôi mắt đáng sợ.
“Nguy hiểm, quái thú xuất hiện!” Minh Không nói thầm, nhìn xuống dưới ngực Lang Nha. Quả nhiên, sợi dây chuyền trên cổ Lang Nha đang nhấp nháy ánh sáng đỏ, quái thú càng đến gần thì màu đỏ càng đậm.
“Con dao găm của cậu đâu, lấy ra đây, chặt đứt cái dây leo này đi. Nhanh lên, quái thú tấn công đến nơi rồi!” Minh Không lo lắng giục.
“Quái thú?” Lang Nha vội rút con dao găm ra, “xoẹt” một tiếng, con dao đã cắt đứt dây leo, đâm thẳng vào thân cây.
Minh Không rơi xuống đất, kéo tay Lang Nha, co chân chạy.
“Sao lại chạy? Mấy con quái thú kia cậu còn đánh được, còn tịnh hóa được nữa cơ mà?” Lang Nha không hiểu.
“Đánh không lại được. Cậu nhìn đôi cánh đen của chúng đi, đây là đặc trưng của quái thú cấp bốn!” Minh Không sợ hãi đến hồn siêu phách lạc kéo tay Lang Nha chạy.
Hai đứa chạy thoăn thắt, vừa chạy đến chỗ cây lớn trước rừng chết chóc thì đột nhiên bị hai con chuột có cánh màu đen chặn ngang.
“Trời ơi, rốt cuộc là có bao nhiêu con quái thú cấp bốn vậy!” Lang Nha kêu lớn.
“Đừng kêu nữa, mau chạy đi!” Minh Không hoang mang chạy nhầm đường, rõ ràng là định kéo Lang Nha chạy về phía bên phải, nhưng lại chạy thẳng vào khu rừng chết chóc.
Trong rừng chết chóc, cây che lấp ánh mặt trời, tia sáng tối đi rõ rệt. Không khí ngột ngạt, rất khó thở.
“Cu cu cu cu cu cu” tiếng kêu có tiết tấu như tiếng chim đêm vang lên, càng làm cho khu rừng chết chóc trở nên kỳ bí.
“Kỳ lạ, sao quái thú không đuổi theo nhỉ?” Lang Nha thở hồng hộc bám vào thân cây lớn.
“Hả… không đuổi à?” Minh Không quay đầu lại, đúng là không thấy bóng quái thú đâu. Cậu vội nhìn sợi dây chuyền răng sói, hình như không thấy tia sáng đỏ đâu nữa.
“Chúng ta đang ở đâu thế này?” Lang Nha phát hiện bốn phía có rất nhiều con đường, bốn phương tám hướng, không biết đi về hướng nào. Cậu đột nhiên mở to mắt, nghĩ đến một khả năng: “Minh Không, liệu có phải chúng ta đã đi lạc vào rừng chết chóc không?”
“Hả…” Minh Không mở tròn mắt.
2. VÀO NHẦM RỪNG CHẾT CHÓC
Chim đang kêu, tiếng kêu quác quác. Gió đang rít, lá cây rung xào xạc.
Dưới gốc cây, Lang Nha và Minh Không nhìn nhau không biết nói gì.
Hai cậu không ngờ vì quái vật xuất hiện, lại khiến hai cậu đi nhầm vào rừng chết chóc. Quái thú hung dữ như vậy còn không dám bước vào, thì có thể tưởng tượng ra rừng chết chóc này đáng sợ đến mức nào rồi.
“Vào đây, có phải là không ra được không?” Lang Nha nói.
“Đúng đấy. Sư phụ tớ cũng không dám vào sâu, chỉ dám đứng bên ngoài thôi.” Minh Không quay ngó nghiêng xung quanh, “chỗ này không phải lối vào, chúng ta đã đi thẳng vào rừng chết chóc rồi.”
“Tớ có một tin xấu và một tin tốt, cậu thích nghe tin nào trước?” Lang Nha ngẩn người ra một lúc, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Minh Không.
“Cậu nói tin xấu trước đi.” Minh Không nhìn chằm chằm vào Lang Nha.
“Phía trước là rừng chết chóc hiểm ác, đằng sau có quái thú cấp bốn, lùi hay tiến thì chúng ta đều gặp nguy hiểm.” Lang Nha vỗ mạnh vào vai Minh Không.
“Thế còn tin tốt thì sao?” Minh Không chớp mắt.
“Chúng ta đã thoát khỏi bọn quái thú.” Mắt Lang Nha phát sáng, tràn đầy tự tin, “thực ra tình hình cũng không đến nỗi tệ lắm đúng không? Trước đây không có ai đi ra được rừng chết chóc này, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta cũng không ra được. Cũng có thể, chúng ta sẽ phá được truyền thuyết về rừng chết chóc, trở thành người đầu tiên ra khỏi khu rừng này thì sao.”
“Lang Nha, cậu thật là lạc quan.” Minh Không lòng đầy khâm phục.
“Ha ha, tớ biết một câu là “Có chí thì nên”. Một khu rừng như thế này làm sao làm khó được tiểu anh hùng đã đánh bại quái thú chứ? Không đâu!” Lang Nha nắm chặt tay gằn giọng.
“Được, cũng chỉ có thể cố gắng thoát khỏi chỗ này thôi.” Minh Không bị tinh thần lạc quan của Lang Nha thôi thúc, cũng đi theo cậu ấy, chạy ra ngoài.
Hai cậu lại đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo như rắn, rẽ trái rồi rẽ phải, chạy một lúc, cuối cùng phát hiện phía trước là ngõ cụt.
“Thật đen đủi!” Lang Nha thè lưỡi.
“Lại quay về đường cũ, quay hướng khác ở chỗ ngả rẽ kia vậy.”
Minh Không lập tức quay lại, Lang Nha đi đằng sau.
Chạy được một lúc, Lang Nha và Minh Không lại vẫn quay lại chỗ ngõ cụt ấy.
“Thật kỳ lạ, rõ ràng tớ đã chọn hướng khác rồi mà. Lẽ nào hai hướng rẽ đó đều không đúng? Lang Nha, chúng ta phải quay lại, quay lại chỗ rẽ vừa nãy!” Minh Không suy luận.
“Nhìn bảy ngôi sao Bắc Đẩu.” Lang Nha ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, “Ôi trời, tớ thật ngốc, bây giờ là ban ngày. Tại ở đây tối quá, tớ cứ tưởng là đêm xuống rồi. Làm sao đây?”
“Tớ mà biết bay thì tốt biết mấy, sẽ bay ngay ra khỏi khu rừng này, dẫn cậu đến chùa Linh Đà, gặp sư phụ tớ.” Minh Không thốt lên.
“Đừng nản chí, chỉ cần chúng ta kiên định, nhất định sẽ ra khỏi khu rừng này thôi!” Lang Nha lại tự động viên tinh thần.
Lần này do Lang Nha dẫn đầu, hai cậu bỏ qua ngã tư đầu tiên, lại đi tiếp. Rất nhanh, phía trước lại xuất hiện một ngã tư nữa.
“Lần thứ nhất chúng ta rẽ trái hay rẽ phải?” Lang Nha chớp chớp mắt.
“Rẽ trái, lần thứ nhất chúng ta đều đi về phía bên trái.” Minh Không chỉ tay về phía bên trái, “lần này, chúng ta đi về phía bên phải xem sao.”
“Được, ui da…” Lang Nha vừa bước được một bước về phía bên phải thì đột nhiên da đầu tê dại đi, bị con ếch phù thủy bám chặt vào tóc.
Lang Nha giờ mới nhớ ra, trên đầu mình vẫn còn con ếch độc nguy hiểm chí mạng này.
“Minh Không, con này phải làm sao đây?” Lang Nha méo mặt hỏi.
“Tạm thời không có nguy hiểm, cậu cứ cố gắng chịu đựng đi. Đến chùa Linh Đà, sư phụ tớ chắc chắn sẽ có cách giúp cậu lấy con ếch này ra.” Minh Không chỉ có thể an ủi Lang Nha, “hơn nữa, có con ếch này ở đây, chắc chắn bọn thú dữ trong rừng sẽ tự động tránh xa.”
“Được rồi, đành tạm thời thế này vậy. Nhưng đang yên đang lành, vừa nãy nó giật tóc tớ làm gì?” Lang Nha lại hỏi.
“Giật tóc cậu?” Minh Không nhìn Lang Nha, rồi lại nhìn đường bên phải, ánh mắt dừng lại chỗ con ếch phù thủy, “Lang Nha, cậu lùi lại, đi về bên trái đi.”
“Ừ.” Lang Nha lập tức lùi lại một bước, rồi quay người đi về bên trái.
“Ui da…” Lang Nha đau quá kêu lớn.
“Tớ biết rồi, nó đang chỉ đường cho chúng ta. Hai con đường này đều không đúng, chúng ta quay lại thôi.” Minh Không nắm tay Lang Nha, quay người chạy như bay.
Lần này, con ếch phù thủy không giật tóc Lang Nha nữa.
“Con ếch kỳ lạ này lại biết chỉ đường cho chúng ta! Thôi mặc kệ đi, chỉ cần ra khỏi khu rừng chết chóc này là tốt rồi!” Lang Nha kêu lớn, thấy con ếch này cũng không có gì đáng sợ lắm.
Cậu và Minh Không cứ gặp ngã rẽ là đều để con ếch dẫn đường. Dưới sự chỉ đạo của con ếch, đến khi trời tối, hai cậu cuối cùng cũng đã ra khỏi khu rừng chết chóc đầy rẫy nguy hiểm ấy.
“Ha ha ha, chúng ta ra được rồi! Lang Nha đắc ý cười lớn.
“Cẩn thận, vui quá hóa bi.” Một giọng nói ồm ồm vang lên.
“Ai?” Lang Nha cảm nhận được một luồng hơi lạnh thổi qua, mạch máu toàn thân như đông cứng lại. Một dự cảm nguy hiểm rình rập, khiến toàn thân nổi da ga, quần áo trên người đều ướt sũng mồ hôi.
“Ta đây.” Giọng nói ấy lại vang lên.
Lang Nha quay người lại, há hốc mồm vì sợ hãi.
Phía trước mặt, ngay lối vào rừng chết chóc, có một người đội mũ đen đang đứng đó. Hắn đeo mặt nạ hung dữ, hai mắt sáng quắc sợ hãi, chỉ nhìn Lang Nha một cái, Lang Nha đã run cầm cập vì sợ, máu như đông cứng lại.
Quan trọng nhất là từ cơ thể hắn đang tỏa ra thứ hơi lạnh khiến người khác sợ hãi. Hơi lạnh ấy phát ra từ cơ thể của tên áo đen, đó là ma khí, đang bay lởn vởn xung quanh tên áo đen từ đầu đến chân.
“Người này thật đáng sợ! Còn đáng sợ hơn mấy con quái thú cấp bốn phía sau!” Minh Không thở phào.
“Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng có chạy trốn, cứ thử ra tay xem, một con chuột đen cũng giết chết các ngươi dễ như trở bàn tay!” Giọng tên áo đen nghe như tiếng ngón tay cào vào thân cây vậy, rất nhức tai, lại vô cùng nguy hiểm.
“Bốc phét ai mà chẳng làm được, có bản lĩnh thì thổi tung trời đi!”
Lang Nha đột nhiên làm mặt quỷ lém lỉnh với tên áo đen, rồi quay người kéo Minh Không chạy cùng, “Chạy mau, chạy mau!”
Gió thổi ù ù bên tai, cành cây cứ chắn ngang trước mặt Lang Nha và Minh Không. Hai cậu không màng đến cơn đau, chạy thục mạng trong khu rừng toàn lá kim dày đặc về phía đỉnh núi.
“Ta rất ghét bọn không nghe lời đấy.” Giọng nói của tên áo đen lại vang lên.
“Ta cũng rất ghét bọn nào giả làm ma quỷ, không dám để người khác nhìn thấy mặt!” Lang Nha cũng quay lại gằn giọng, dù đang chạy thục mạng nhưng đấu võ miệng không thể thua được.
“Tự tìm cái chết!” Tên áo đen đột nhiên vẫy tay, năm con quái thú đằng sau hắn cùng lúc xông lên.
“Binh binh binh…”
Lang Nha chỉ thấy trước mắt mình có một bóng đen lướt qua, sau đó vang lên thứ âm thanh rung chuyển đất trời.
Mặt đất hình như đang nổi giận, rung lắc kinh hoàng. Lang Nha bị mất thăng bằng, ngã nhoài xuống đất. Minh Không nhanh tay, kéo Lang Nha lại.
“Nguy hiểm quá.” Lang Nha thở hổn hển.
Trong chớp mắt, cậu trợn tròn mắt, vô cùng kinh sợ nhìn hai con quái thú đang đứng bên cạnh mình - quái thú chuột đen.
3. TÊN ÁO ĐEN BÍ ẨN
Hai con quái thú chuột đen, một to một nhỏ - một đực một cái. Đôi mắt chúng như hai viên ngọc đen, mõm nhọn hoắt, răng nanh sắc nhọn. Cạnh hai tai là một chiếc sừng đen mọc thẳng hướng lên trời. Thân hình to lớn, bốn chân ngắn tũn, chiếc đuôi vừa to vừa dài, giống như một con chuột nhỏ. Nhưng con chuột này thân hình đồ sộ như một quả núi. Đằng sau chúng là một đôi cánh đen, đập liên hồi. Bộ lông đen thui bóng loáng dưới ánh trăng.
“Cao quá!” Lang Nha xuýt xoa.
Cậu đứng ngay trước mặt con chuột đen, chỉ cao bằng một cái móng vuốt của nó. Nó chắc phải cao đến ba mét, nếu đứng thẳng chắc là cao đến bảy mét.
Con quái thú hổ ở sào huyệt quái thú chỉ cao khoảng ba mét, mà cậu đã phải rất chật vật mới đánh bại được nó, còn với con chuột khổng lồ này, chắc là chỉ trong tích tắc cậu sẽ bị nó làm cho tan xương nát thịt mất!
“Thế này thì đánh gì nữa? Chạy mau đi!” Lang Nha quay người, định chạy thì lại có một bóng đen nữa xông đến, một con chuột đen khác đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Chúng ta bị bao vây rồi!” Minh Không quay người lại, đối lưng Lang Nha, chuẩn bị sẵn sàng tư thế phòng ngự.”
“Bên tớ có ba con, bên cậu có hai con. Mấy con chuột này cũng biết nhìn người đấy nhỉ, nó biết ai lợi hại hơn ai!” Lang Nha siết chặt tay, đáng tiếc là vừa rồi chỉ lo chạy trốn, không có thời gian để lấy lại con dao, không có vũ khí phòng thân, cũng thấy không an toàn, “cậu sao rồi? Quái thú cấp bốn, cậu không tịnh hóa được, vậy có đánh thắng được chúng không?”
“Tớ từng học quyền cước, nhưng không giỏi lắm.” Minh Không đáp.
“Kệ đi, đã đến đường cùng rồi, thì chiến đấu đại đi, phải giải vòng vây, tiếp tục chạy trốn!” Lang Nha rung vai hét lớn, xông đến trước mặt con chuột.
Minh Không cũng cùng lúc hành động, tìm được mục tiêu, là con nhỏ nhất trong số năm con quái thú. Đôi mắt to như nắm tay của nó chớp một cái, rồi bất ngờ giơ móng vuốt ngắn ngủn về phía Minh Không.
Ở bên kia, Lang Nha vừa xông ra, liền bị móng vuốt của con chuột lớn nhất đánh trúng.
Trong lúc nguy cấp như vậy, mới thể hiện rõ tốc độ phản ứng khác nhau của hai người.
Người phản ứng nhanh hơn lại là Minh Không, nhiều năm luyện võ, khả năng phản xạ của cậu vượt xa người thường. Khi bị con chuột xông tới, Minh Không đã nhảy lên cao, tránh được đòn tấn công. Cùng lúc đó, Minh Không nhìn thấy Lang Nha tránh đòn chậm hơn, liền quay người lại đá mạnh vào mông Lang Nha, đá cậu ra khỏi phạm vi tấn công của con chuột.
Trong thời khắc quan trọng, hành động của Minh Không lại không ăn nhập với tốc độ phản ứng của bộ não. Cậu muốn đá Lang Nha về bên phải, nhưng chân trái lại giơ ra trước, hất Lang Nha về bên trái.
“Á… Minh Không, cậu hại tớ rồi!” Lang Nha kêu lớn, rơi về phía chuột mẹ.
Chuột mẹ vồ lấy Lang Nha như phản xạ có điều kiện, bộ não chưa kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào Lang Nha, nhìn nhau một hồi quên cả tấn công.
“Con chuột đáng chết, thật ngu ngốc!” Lang Nha kêu lên, rồi đạp mạnh vào bụng chuột cái, sau đó mượn lực nhảy xuống dưới, lăn một vòng, rồi lại giơ nắm đấm hướng lên phía con chuột.
Nắm đấm ma sát với không khí khiến nó nóng ran.
Lang Nha mím môi, đột nhiên, sợi dây chuyền răng sói phát tia sáng xanh băng, rồi sau đó, Lang Nha lại cảm nhận được một sức mạnh đang chảy ra từ ngực cậu, đổ về phía cánh tay phải.
Cánh tay cậu bỗng chốc trở nên khổng lồ, để lộ ra cánh tay lực lưỡng đáng sợ. Nắm đấm của cậu biến lớn như một cái đầu bò mới dừng lại.
Một lúc sau, cơ thể Lang Nha đã biến đổi hoàn chỉnh.
Lúc này cậu xông đến trước mặt con chuột.
“Binh…” Một tiếng động lớn vang lên.
Minh Không quay người lại, nhìn thấy một cảnh không thể tưởng tượng nổi…
Nắm đấm to như đầu bò của Lang Nha đang đập mạnh vào con chuột. Sau cú va chạm, Lang Nha bị hất ra xa, lăn đến bảy tám vòng mới dừng lại.
“Lang Nha!”
Minh Không vừa muốn xông đến, thì phía sau có một luồng gió lạnh vừa nhanh vừa gấp thổi tới. Minh Không liền nhún người xuống, tránh được đòn tấn công, rồi nhảy chồm lên, giẫm lên đầu con chuột, sau đó lại nhảy lên, rơi xuống cạnh Lang Nha.
“Chít chít…” Con chuột bị giẫm lên đầu, tức giận gầm gừ kêu lên.
Lang Nha và Minh Không cùng sợ hãi quay đầu lại, thì nhìn thấy người con chuột phát ra rất nhiều ma khí màu đen. Ma khí vây quanh người nó, rồi dừng lại.
Tiếp đến, nhìn thấy cơ thể con chuột đột nhiên cao lên hơn hai mét, móng vuốt ngắn ngủn của nó được bao bọc bởi một lớp vảy đen. Trong đó có hai vảy có ma khí đen, chỉ một lúc sau, ma khí đã bao phủ toàn bộ móng vuốt của nó.
“Toi rồi, bị ma khí đánh trúng thì sẽ bị ma hóa, biến thành quái thú đấy!” Khuôn mặt đáng yêu của Minh Không bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ.
“Vậy còn đợi gì nữa, chạy mau!” Lang Nha như cá chép quẫy đuôi, nhảy lên, kéo tay Minh Không chạy.
Hai đứa chạy thục mạng, nhưng con chuột đen vẫn đuổi theo không chịu buông tha. Người nó to lớn, chạy một bước bằng hai cậu chạy hơn mười bước, chỉ một lúc sau, hai cậu đã bị chúng bao vây. Tên áo đen đứng trên không, đôi cánh ma khí thỉnh thoảng lại vẫy, mọi thứ đều bị bao vây hết, hắn lộ rõ vẻ mặt đắc ý và thâm hiểm.
“Có bản lĩnh thì ngươi hãy xuống đây, ta với ngươi đấu tay đôi!” Lang Nha sôi máu chỉ thẳng mặt tên áo đen mà hét lớn.
“Thật là ngu ngốc. Có mấy con chuột cũng không đánh lại được, lại còn đòi đánh tay đôi với ta!” Tên áo đen cất tiếng.
Lang Nha tức điên, nhưng chỉ có thể đứng giậm chân tại chỗ, không làm gì được tên áo đen.
“Chú ý, con chuột đen nổi giận rồi đấy.” Minh Không siết chặt nắm đấm cùng Lang Nha áp lưng vào nhau phòng ngự, chuẩn bị chiến đấu.
“Nghĩ cách thoát khỏi vòng vây.” Lang Nha đột nhiên thì thầm một câu, rồi chủ động tấn công trước.
Minh Không ngẩn người một lúc, con chuột đen nhân lúc đó tấn công mạnh mẽ, móng vuốt đầy ma khí của nó quật vào đầu Minh Không.
“Minh Không!” Lang Nha vừa quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này, sợ đến tái mét.
Cậu quay người lại cứu nguy, lúc này, Minh Không bừng tỉnh, tiếp đất lăn mấy vòng, tránh đòn tấn công của con chuột.
Trong nháy mắt, Minh Không nhảy vọt lên, đá trúng vào chân của con chuột.
Nhưng người nó quá cứng, cú đá này của Minh Không chỉ như gãi ngứa cho nó, hơn nữa, Minh Không còn bị đau, ôm ghì lấy chân ngã lăn ra đất không đứng dậy được.
“Minh Không!” Lang Nha kịp thời chạy đến, lúc con chuột xông tới, cậu cũng xông đến không chút sợ hãi.
Dù Lang Nha đã dự tính trước tốc độ và sức mạnh của con chuột, nhưng vẫn thua nó. Khi cơ thể khổng lồ của con chuột xông đến với tốc độ nhanh như vũ bão, Lang Nha cảm nhận được nỗi sợ hãi như có quả núi đè nặng, thậm chí nó khiến cậu không thể thở nổi.
“Binh…”
Một âm thanh như sấm rền vang lên, Lang Nha lại bay lên cao, rồi tiếp đất lăn mấy vòng, văng xa cả hơn mười mét.
“Á…” Lang Nha hoa mắt chóng mặt, miệng phun máu tươi.
“Lang Nha!” Minh Không cố chịu đau ngóc đầu dậy, chạy đến chỗ Lang Nha.
Lang Nha phun máu tươi ba lần mới hổn hển nói: “Tớ không sao. Lần trước quái thú hổ không đánh chết tớ được, giờ lại để hai con chuột nhãi nhép kia đánh chết sao? Cậu đợi đấy, tớ sẽ đánh bay chúng bây giờ đây!”
“Thôi đừng có bướng, hay là trốn đi.” Minh Không kéo Lang Nha chuẩn bị chạy trốn.
“Trốn sao được? Chạy được vài bước lại bị đuổi kịp thôi!” Lang Nha quẹt vệt máu trên miệng, cơ thể cậu càng thêm sôi sục.
“Tớ có cách.” Minh Không nói thầm “Thực ra tớ giỏi nhất là âm luật. Sư phụ tớ học vấn uyên thâm, cũng là đại sư về âm luật. Lát nữa tớ thổi huân tám lỗ, có thể mê hoặc chúng được trong giây lát. Chúng ta nhân cơ hội này chạy trốn nhé…”
“Trong giây lát thôi thì ngắn quá!” Lang Nha kêu.
“Sau khi bị hôn mê, chúng phải mất thời gian để phản ứng nữa. Đợi đến khi chúng đuổi theo, chân tay chúng sẽ tạm thời mềm nhũn, không thấy phương hướng. Tớ cũng không biết phải nói thế nào, đây là lần đầu tiên tớ sử dụng chiêu này.” Minh Không thì thầm.
“Đến nước này rồi, ngựa chết cũng phải liều một phen thôi.” Lang Nha gật đầu.
Minh Không lập tức rút ra từ trong tay áo một cái huân tám lỗ màu trắng, làm bằng gốm nung, bên trên có khắc rất nhiều kinh văn màu vàng, trông cũng thấy có chút gì đó linh thiêng.
Minh Không bắt đầu thổi, cả khu rừng như chìm đắm trong khúc nhạc. Giai điệu tuyệt vời, uyển chuyển nhẹ nhàng, như an ủi động viên, như bước vào cõi tiên.
“Đây là bài gì vậy...” Lang Nha bỗng thấy xao động, có cảm giác thư thái khó diễn tả thành lời.
Cậu như buông bỏ mọi thứ, quên cả việc mình đang gặp nguy hiểm, chỉ muốn hòa cùng trời đất.
Năm con chuột cũng bị khúc nhạc làm cho mê mẩn, ánh mắt dần chìm đắm, rồi dừng hẳn việc tấn công, đứng yên một chỗ.
Đúng lúc này, khúc nhạc dừng lại.
“Chạy!” Minh Không kéo tay Lang Nha chạy thục mạng.