1. TIỂU ANH HÙNG THỢ SĂN
Mặt trời từ từ mọc lên, ban đầu là một góc, rồi hình bán nguyệt, rồi hiện ra trọn vẹn, chiếu những tia sáng xuống vạn vật khắp nơi. Rừng sáng rồi, thung lũng cũng sáng, con suối cũng sáng. Khắp nơi cỏ xanh mơn mởn, mặt trời rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Lang Nha được Lưu Thiết Sơn cõng, Minh Không theo đằng sau, dẫn mọi người ra khỏi thung lũng, bắt đầu leo núi. Người quá đông, nên thú rừng không dám lại gần, những nguy hiểm khác đều bị các bác thợ săn giải quyết hết.
Mặt trời lên đến đỉnh, mọi người cũng ra khỏi rừng rậm, đến bên kia quả núi, các bác thợ săn lần lượt về nhà.
Hôm qua, Lưu Thiết Sơn xuống núi nhờ giúp đỡ, khiến tất cả người dân ở quanh khu vực núi Thiệu Ứng đều biết tên Lang Nha và Minh Không. “Tiểu anh hùng diệt yêu” và “tiểu anh hùng thợ săn” đã thành hai tên gọi phổ biến nhất núi Thiệu Ứng, Lang Nha và Minh Không trở thành tiểu anh hùng trong lòng những người dân ở đây.
Nhà Lưu Thiết Sơn cũng đầy hàng xóm đến thăm hỏi, thậm chí dân cả khu vực núi Thiệu Ứng đều đến đây. Họ đem theo đồ ăn, gà rừng đập cánh, thỏ rừng lông mượt, còn có cả thuốc dưỡng thương, chăn màn và quần áo sạch nữa.
Họ đang háo hức để xem mặt tiểu anh hùng, không biết là ai vừa nhìn thấy Lang Nha, liền lập tức hô vang: “Mau nhìn kìa, tiểu anh hùng của chúng ta về rồi kìa! Tôi nhìn thấy Tiểu Trụ Tử nhà tôi rồi, những đứa trẻ mất tích đã quay trở về rồi kìa!”
Tiếng hô hoán ấy khiến đám đông sôi sục.
Tiếng hoan hô, làm Lang Nha giật mình. Cậu nằm sau lưng Lưu Thiết Sơn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy những khuôn mặt lấm lem, đỏ ửng. Nhưng ai nấy đều vui mừng khôn xiết, trong mắt họ, trên khuôn mặt họ đều nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tiểu anh hùng về rồi!” Phương Đại Hải núi Thiệu Ứng đại diện tất cả mọi người ra chào đón Lang Nha và Minh Không trở về.
“Tiểu anh hùng?” Lang Nha kinh ngạc chớp mắt.
“Cháu là Lang Nha phải không? Cháu và Minh Không đã cứu những đứa trẻ của chúng ta, các cháu chính là tiểu anh hùng của hơn một trăm hộ dân núi Thiệu Ứng.” Phương Đại Hải đầy cảm kích hét lên.
“Tiểu anh hùng! Tiểu anh hùng!” Những người xung quanh lại tiếp tục hò reo tiểu anh hùng và hai cái tên Lang Nha, Minh Không.
“Chúng cháu chỉ làm những gì nên làm thôi, không phải tiểu anh hùng.” Minh Không ngượng ngùng gãi quả đầu trọc lốc, mặt đỏ ửng.
“Đúng đó, chúng cháu chỉ làm những gì nên làm thôi.” Lang Nha cũng ngượng ngùng đỏ mặt.
“Trong lòng chúng tôi, các cháu chính là tiểu anh hùng đánh bại quái thú, đại diện cho chính nghĩa. Thiết Sơn, mau đưa tiểu anh hùng vào phòng nghỉ ngơi. Mã Lang Trung đâu, mau khám bệnh cho tiểu anh hùng!” Phương Đại Hải rướn cổ hét lên như vậy, những người xung quanh đều nghe rất rõ.
Mã Lang Trung bị gọi tên liền vội vàng bước ra từ trong đám đông, đi theo sau Lưu Thiết Sơn vào nhà.
Lưu Thiết Sơn cẩn thận đặt Lang Nha lên giường, Mã Lang Trung liền chạy đến, tháo lớp vải băng bó trên người Lang Nha ra, quan sát vết thương cẩn thận.
“Bị thương rất nặng, nhưng may mà sơ cứu kịp thời. Tôi cần nước nóng, khử trùng cho vết thương; một ít vải sạch, vải gai càng tốt, càng mềm càng tốt; bên ngoài bôi thuốc, bên trong uống thuốc tiêu độc thanh nhiệt. Tôi sẽ đi kê đơn ngay, phiền Triệu Đại Tráng đến thành Trường An bốc thuốc một chuyến.” Mã Lang Trung nói liền một hơi.
Phương Đại Hải mở hòm thuốc của Mã Lang Trung, lấy giấy bút ra. Mã Lang Trung viết liền một mạch, đưa cho Phương Đại Hải. Phương Đại Hải chạy ra ngoài, đưa cho Triệu Đại Tráng, Triệu Đại Tráng liền phóng đi như bay.
Những người bên ngoài nghe đến cần nước nóng và vải gai, liền phân công đi lấy. Một lúc sau, nước nóng được hàng xóm bê tới. Vải gai quá đắt không tìm thấy, nhưng vải bông mềm thì có một ít, cũng được mang vào phòng.
Mã Lang Trung rửa sạch hai tay, cắt một miếng vải bông trắng, nhúng vào trong nước khử trùng, rồi sơ cứu vết thương cho Lang Nha. Vải bông chạm vào vết thương, cảm giác rất mềm mại, nhưng Lang Nha vẫn đau đến nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi túa ra, lăn xuống trán.
“Tiểu anh hùng, chịu khó chút nhé.” Mã Lang Trung khử trùng sạch tất cả vết thương, sau đó lấy thuốc bôi lên. Rồi cầm một ít vải bông sạch, cẩn thận băng bó lại.
Sau đó, Lưu Thiết Sơn đưa quần áo sạch mọi người tặng để Lang Nha thay. Quần áo trên người Minh Không cũng dính bẩn, mọi người đã mang đến một bộ áo nhà sư.
Minh Không vui sướng thay quần áo, hơi rộng một chút, tay áo phải xắn lên, nhìn như trang phục biểu diễn xiếc vậy, mọi người cười ồ lên, có một thím nhiệt tình lấy kéo và kim chỉ, khâu một lát đã sửa xong.
Giờ thì bộ quần áo đã vừa vặn hơn, Minh Không rửa mặt, lộ ra khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu, đôi mắt trong vắt như hai viên đá lấp lánh, khiến mọi người càng yêu quý cậu.
Đợi Triệu Đại Tráng về, sắc thuốc xong, Phương Đại Hải nhìn Lang Nha uống thuốc, mới nói mọi người ai về nhà nấy để Lang Nha và Minh Không nghỉ ngơi.
Đám đông cũng tản đi. Nhưng đến bữa tối, nhà Lưu Thiết Sơn lại bắt đầu đông vui. Mấy cô bác nhiệt tình đem cháo đến, còn có cả canh xương gà thơm phức. Ngày thứ hai, cũng như vậy, nhà ai cũng đem đồ ăn đến cho tiểu anh hùng.
Hàng ngày rất nhiều người đến thăm Lang Nha và Minh Không, họ đều muốn nhìn thấy tiểu anh hùng, đều quan tâm đến tình hình vết thương của tiểu anh hùng. Bố mẹ của những cậu bé được cứu ngày nào cũng đến, ngày nào cũng luôn miệng cảm ơn không ngớt, quan tâm chăm sóc hai tiểu anh hùng từng li từng tí.
Những tấm lòng biết ơn chất phác và thuần khiết đã làm cho Lang Nha và Minh Không cảm động.
Sáng hôm ấy, gà vừa gáy. Lưu Thiết Sơn đã dẫn Tiểu Thạch Đầu lên núi hái rau, Lang Nha và Minh Không đã bình phục, nhóm bếp nấu cháo, rồi âm thầm rời đi.
“Ra đi không lời từ biệt thế này, liệu có thất lễ không?” Minh Không vừa đi vừa ngoảnh lại.
“Chúng ta đã viết giấy để lại rồi, đâu phải đi mà không nói.” Lang Nha cũng rưng rưng nước mắt. “Các chú các cô nhiệt tình tốt bụng quá. Nếu chúng ta bảo chúng ta đi khỏi đây, thì họ chắc chắn sẽ rất buồn. Cứ đi lặng lẽ thế này là được rồi, tớ đã viết là sẽ về thăm mọi người. Chú Thiết Sơn nhìn thấy, sẽ báo với mọi người.”
“Ừ. Nếu sau này rảnh, chúng ta sẽ về thăm họ!” Minh Không mắt cũng đỏ hoe.
“Đi thôi.” Lang Nha chạy nhanh.
Minh Không đuổi theo, tiếng gió thổi rì rào bên tai, cây trên núi cũng nghiêng ngả theo gió, phát ra tiếng “xào xạc”, như đang từ biệt hai cậu.
2. ĐOÀN THƯƠNG NHÂN GIÀU CÓ
Đường xuống núi rất rộng, Lang Nha và Minh Không chạy một mạch đã đến chân núi rồi.
Đi dọc theo con suối ngoằn ngoèo như rắn dưới chân núi mất nửa tiếng đồng hồ là đến một con đường rộng rãi. Cứ đi thẳng đường này là đến chùa Linh Đà.
“Cuối cùng thì cũng ra tới con đường này. Nếu không gặp con yêu tinh lợn, thì chúng ta đến chùa Linh Đà lâu rồi.” Lang Nha tức giận nói.
“Nhưng như thế sẽ không được gặp chú Thiết Sơn, Tiểu Thạch Đầu và mọi người!” Minh Không cười ngoác miệng.
“Ừ, được gặp những cô chú nhiệt tình tốt bụng như vậy mới quan trọng.” Lang Nha cười ha ha, bỗng nhiên vui trở lại.
Hai cậu bé dắt tay nhau, tung tăng chạy trên đường, đang đi, bỗng nhiên đằng sau có tiếng xe ngựa chạy. Bánh xe lăn trên đường, phát ra tiếng “cồng cộc cồng cộc”.
“Liệu có phải là chú Đại Tráng đuổi theo không nhỉ?” Lang Nha tò mò ngoái cổ lại nhìn.
Trên đường lớn, một cỗ xe ngựa đang chạy. Đoàn xe ngựa rất dài rất dài, nhìn không thấy điểm cuối, mỗi cỗ xe ngựa có hai con ngựa cao lớn, trên xe chất đầy hàng hóa.
Chiếc xe ngựa đi đầu tiên là cỗ xe chạm trổ tinh xảo do bốn con tuấn mã kéo. Bốn phía chiếc xe đều dùng lụa xanh đắt tiền che phủ, cửa sổ khảm ngọc có treo tấm vải lụa trắng. Gió thổi, tấm vải lụa trắng bay phấp phới. Chóp xe ngựa có một lá cờ xanh, trên cờ viết một dòng chữ nổi bật thể hành màu đen: Đoàn thương nhân uy nghĩa Đại Chu.
“Đoàn thương nhân thật là oai quá đi!” Lang Nha thốt lên khen ngợi.
“Liệu có phải đoàn thương nhân này đi đến Con đường tơ lụa không nhỉ? Họ có biết chyện quái thú không nhỉ?” Minh Không chớp mắt, tò mò hỏi.
“Hỏi thì biết.” Lang Nha nghe thấy Con đường tơ lụa, mắt liền sáng lên.
Cậu chạy lại chắn ngang xe, hồ hởi vẫy tay: “Dừng lại, dừng lại, mọi người đến Con đường tơ lụa à?”
“Dừng…” Phu xe liền dừng xe lại.
Cả đoàn xe dừng lại. Phu xe những xe phía sau lần lượt xuống xe, ôm một bó rơm lúa mạch và cám mạch cho ngựa ăn.
“Con cái nhà ai vậy, nghịch ngợm quá. Cháu chặn xe chúng ta lại làm gì vậy?” Phu xe quát lớn.
Lang Nha đứng trước chiếc xe sang trọng nhất, ngượng ngùng gãi đầu: “Cháu muốn hỏi thăm các chú về Con đường tơ lụa.”
“Cháu cũng biết Con đường tơ lụa cơ à, không phải dạng vừa đâu đấy, cháu là đứa bé có học thức đấy.” Một giọng đàn ông nhẹ nhàng từ trong xe phát ra. Tiếp sau đó màn xe vén lên, một người đàn ông dáng người bệ vệ, mặc áo lụa bước xuống xe, tò mò nhìn Lang Nha, rồi lại nhìn Minh Không.
“Cháu cũng mới biết thôi. Chú ơi, chú có biết Lâu Lan không? Chú biết Gia Dục Quan không? Cháu nghe nói ở đó có quái thú xuất hiện, có đúng không ạ?” Lang Nha khẩn thiết hỏi, ánh mắt long lên lấp lánh.
“Lâu Lan và Gia Dục Quan đều là những nơi bắt buộc phải đi qua khi đến Con đường tơ lụa.” Người đàn ông nhẹ nhàng trả lời và cười, “quái thú chú chỉ nghe nói thôi, chứ chưa nhìn thấy nên không thể trả lời cháu là thật hay giả được.”
“Dạ.” Lang Nha thất vọng mặt buồn thiu cúi đầu.
“Anh Lang Nha, anh Minh Không!” Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên từ một chiếc xe ngựa.
Lang Nha kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Thác Bạt Duệ, đang ngồi trên bệ cửa sổ, vẫy tay với cậu.
“Thác Bạt Duệ!” Lang Nha gọi lớn.
“Anh Lang Nha, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Thác Bạt Duệ thu đầu lại, lát sau, rèm xe từ từ mở ra, Thác Bạt Huy ôm Thác Bạt Duệ nhảy xuống xe.
“Em trai tớ ồn ào quá. Nhưng may mà nó tò mò, chúng ta mới lại được gặp nhau.” Thác Bạt Huy thả Thác Bạt Duệ xuống đất, rồi lại bày tỏ lòng biết ơn, “Cảm ơn các cậu đã cứu tớ, và các bác thợ săn tốt bụng nữa, là họ đã đưa tớ và em trai về thành Trường An.”
“Ồ, các cậu tìm được cha mẹ rồi hả?” Lang Nha tò mò hỏi.
“Chưa. Họ có báo quan rồi, nhưng vì đợi mãi không thấy tin tức về chúng tớ, lại phải lên đường gấp nên chỉ cho quản gia ở lại thành Trường An đợi.” Thác Bạt Huy lắc đầu, ánh mặt lộ rõ nỗi nhớ người thân, “Nhưng quản gia nói, họ sẽ ở lại Trương Dịch vài ngày, xe ngựa của đoàn thương nhân Đại Chu rất nhanh, chắc là chúng tớ sẽ đuổi kịp.”
“Các cháu quen nhau à?” Người đàn ông bệ vệ kia kinh ngạc hỏi.
“Chú Chu, họ chính là tiểu anh hùng mà cháu nói đấy ạ. Chính họ đã đánh bại quái thú, cứu cháu, em trai và cả những cậu bé khác nữa.” Thác Bạt Huy đáp, rồi giới thiệu, “Lang Nha, Minh Không, đây là chú Chu Đông của tớ.”
“Hóa ra các cháu chính là tiểu anh hùng diệt yêu Lang Nha và Minh Không mà Bạt Huy nhắc tới à.” Chu Đông gật gật đầu, “cảm ơn các cháu đã cứu hai đứa cháu của ta, nếu không thì cha mẹ chúng sẽ lo lắng, buồn bã lắm đấy.”
“Không có gì ạ, chúng cháu chỉ làm những việc nên làm thôi. Cháu tin là ai thấy sào huyệt của quái thú, nhìn thấy những cậu bé bị nhốt, thì đều sẽ ra tay cứu giúp ạ.” Lang Nha ngượng ngùng gãi đầu.
“Sẽ cứu, nhưng chưa chắc đã đánh bại được chúng. Thật là những cậu bé anh hùng, tuổi nhỏ mà dũng cảm như vậy, tiền đồ xán lạn lắm đây!” Chu Đông lại khen, rồi hỏi, “nghe nói các cháu bị thương, giờ khỏi rồi chứ?”
“Khỏi lâu rồi ạ.” Lang Nha cười hì hì giơ tay.
“Tốt tốt tốt.” Chu Đông bị nét hồn nhiên nghịch ngợm của Lang Nha làm cho cười lớn, “Các cháu định đi đâu? Nếu thuận đường thì ta chở các cháu một đoạn, cũng tiện thể nghe các cháu kể chuyện đánh bại quái thú như thế nào, chắc là sẽ rất ly kỳ thú vị đây.”
“Chúng cháu đi đến chùa Linh Đà.” Lang Nha chỉ về phía đằng xa.
“Là ngọn núi cao nhất kia ạ, chú Chu, nếu đi đến Con đường tơ lụa, thì chắc chắn sẽ phải đi qua ngọn núi đó.” Minh Không bổ sung.
“Được, lên xe đi, để chú chở hai đứa đi.” Chu Đông nhiệt tình.
“Cháu cảm ơn ạ.” Lang Nha và Minh Không cảm ơn, rồi lên xe theo anh em Thác Bạt Huy.
Chu Đông ngồi lên xe, thả rèm xuống, lấy ra hai miếng bánh dim-sum, đưa cho Lang Nha và Minh Không: “Bánh dim-sum này được làm từ đào và nhân nho, đều là đồ ăn nhập khẩu từ nước ngoài qua Con đường tơ lụa, rất ngon.”
“Cảm ơn chú.” Lang Nha cảm ơn, rồi đưa miếng bánh lên miệng cắn, vừa giòn vừa thơm.
Minh Không cũng rất thích, cười tít mắt.
“Các cháu làm thế nào mà đánh bại được bọn quái thú thế? Có phải quái thú nhìn rất đáng sợ không, cũng rất lợi hại nữa?” Chu Đông tò mò hỏi.
“Vâng. Quái thú to hơn động vật thường rất nhiều, rất lợi hại.” Lúc Lang Nha nói, lễ phép đặt miếng dim-sum xuống, tập trung kể chuyện.
Cậu kể tóm tắt câu chuyện đánh nhau với quái thú, rồi hỏi Chu Đông: “Chú Chu, chú chưa nhìn thấy quái thú bao giờ, nhưng đã từng nghe nói đúng không ạ? Quái thú ở Lâu Lan và Gia Dục Quan trông như thế nào ạ?”
“Chú chỉ nghe nói thôi, Gia Dục Quan là hay gặp quái thú nhất. Triều đình đã cử quân đội đi vây bắt, nhưng không bắt được quái thú. Quái thú tác oai tác quái làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Con đường tơ lụa. Chuyến hàng này của chú đáng lẽ hai tháng trước là phải đến Tây Vực rồi, nhưng vì triều đình đóng Con đường tơ lụa ở sau Gia Dục Quan, làm kéo dài mất hai tháng. Trước đó, khi Con đường tơ lụa mở cửa lại, cha mẹ Bạt Huy không dám ở lâu thêm, phải lập tức lên đường, nên giữa đường để lạc mất hai cậu con trai. Giờ đã tìm được Bạt Huy và Bạt Duệ rồi, ta quyết định phải xuất phát ngay, ngoài việc chuyển hàng đi còn phải đưa Thác Bạt Huy và Thác Bạt Duệ về chỗ cha mẹ chúng.” Chu Đông nhớ lại.
“Quái thú nhiều không chú? Rất lợi hại phải không?” Lang Nha khẩn thiết hỏi.
“Chắc là nhiều đấy. Nếu cháu muốn biết thì sao không tự mình đi đến Gia Dục Quan nhỉ?” Chu Đông hỏi.
“Cháu, cháu nhất định sẽ đi!” Ánh mắt Lang Nha sáng rực kiên quyết.
Cậu muốn tìm chú Diệp Phi, thì phải đến chỗ nào có quái thú.
Nhưng mà bây giờ, cậu phải đến chùa Linh Đà trước, để hỏi sư phụ Minh Không xem ký tự Tây Vực trên dây chuyền răng sói của cậu có nghĩa là gì.
“Chú Chu, đoàn thương nhân của chú lớn như vậy, chắc là vận chuyển rất nhiều hàng nhỉ?” Minh Không đổi chủ đề.
“Đúng vậy. Đường đi Con đường tơ lụa rất xa, vì thế mỗi lần đi chú đều phải chuẩn bị hàng đầy 50 xe ngựa. Đến chợ giao thương Trương Dịch và Tây Vực, sẽ bán hết hàng. Khi quay về sẽ mua hàng từ nước ngoài đem về thành Trường An bán.” Chu Đông nhắc đến Con đường tơ lụa, thì nói không ngớt: Giờ thành Trường An bán chạy nhất là các loại hương liệu, đồ dùng thủy tinh, đá quý đắt tiền và động vật quý hiếm, tất cả đều đem về từ Con đường tơ lụa.”
“Sư phụ tớ nói, rất nhiều người ngoại tộc đến thành Trường An qua Con đường tơ lụa, mở cửa hàng bán châu báu, nhạc cụ. Sư phụ tớ thích nhất là đàn nhị và đàn tì bà, chính là chuyển từ Tây Vực sang Trung thổ.” Minh Không lấy ví dụ bổ sung.
“Những cái này mà cháu cũng biết cơ à? Tuổi nhỏ mà đã hiểu biết nhiều như vậy. Hai cậu con trai của chú, cũng trạc tuổi các cháu, nhưng vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi, không chịu học hành, ngày nào cũng trốn học đi chơi.” Chu Đông cười khen ngợi.
“Đều là do sư phụ dạy cháu cả đấy!” Minh Không nhắc đến sư phụ, mặt đầy vẻ tự hào.
“Ồ tốt lắm, thầy giỏi dạy trò giỏi. Đợi lần này đi Tây Vực về, chú sẽ đến nhờ danh sư đến dạy dỗ hai đứa con ham chơi của chú.” Giọng cười của Chu Đông lại vang lên đầy hào sảng.
Sau đó, Chu Đông kể về những chuyện chú đã gặp trên Con đường tơ lụa, có rất nhiều giai thoại thú vị. Lang Nha và Minh Không ngồi nghe say sưa, càng mong được đặt chân đến Con đường tơ lụa.
Niềm vui thường rất ngắn ngủi.
Chiều đến, đoàn thương nhân Uy Nghĩa Đại Chu dừng lại trước đỉnh núi cao ngất trời. Lang Nha và Minh Không nhảy xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi.
“Chú Chu, cảm ơn chú.” Lang Nha nói.
“Lang Nha, Minh Không, có cơ hội ra ngoài rèn luyện, nhớ đến Con đường tơ lụa chơi nhé. Đoàn thương nhân của chú đều có trạm dừng chân ở mỗi thành phố, các cháu gặp khó khăn gì cứ đến đó tìm trợ giúp, cứ nói tên chú là họ sẽ giúp cháu.” Chu Đông nhiệt tình cáo từ.
“Chú Chu, chú bảo trọng nhé!” Lang Nha vẫy tay chào.
“Chú giữ gìn sức khỏe nhé!” Minh Không cũng vẫy tay chào, mắt lại rưng rưng vì ly biệt.
Hai đứa đứng nhìn mãi, cho đến khi đoàn xe khuất dần, nhìn như đàn kiến mới quay đầu lại.