1. CẬU BÉ NGOẠI TỘC ĐƯỢC GIẢI CỨU
Trong thung lũng, lửa cháy rực trời. Trong màn đêm tối đen như mực, biển lửa ngợp trời. Minh Không cẩn thận kéo Lang Nha và mọi người vừa được tịnh hóa về phía sau tượng đá.
“Á… đau quá…” Lang Nha tỉnh dậy sau hôn mê.
Cậu vừa mở mắt, liền lập tức kêu đau. Cậu cảm thấy xương cốt, da thịt mình như bị quái vật lăn qua, đau đớn tột độ.
“Lang Nha, cậu tỉnh rồi!” Khuôn mặt tròn vo của Minh Không vui mừng xuất hiện trước mặt Lang Nha.
“Tớ lại hôn mê rồi à?” Lang Nha chớp chớp mắt.
“Ừ. Nhưng lần này cậu hôn mê ít hơn lần trước. Cậu thấy thế nào? Cậu bị thương rất nặng, chú Thiết Sơn có mang theo thuốc, tớ đã phát tín hiệu đi rồi. Lát nữa, chú Thiết Sơn sẽ đến đây.” Minh Không mắt đỏ hoe.
“Bị thương?” Lang Nha chớp mắt, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện xảy ra trước khi hôn mê.
Cậu đã đánh bại bốn con quái thú sói, còn con quái thú hổ cuối cùng, cậu chỉ nhớ mang máng là đã chiến đấu rất kịch liệt với nó, rồi cảm thấy cơ thể mình như có nguồn sức mạnh dâng trào, bùng nổ giống lần trước xuất hiện. Rồi cậu lại bị hôn mê.
“Quái thú hổ và quái thú sói đều chết rồi?” Lang Nha cắn răng ngồi bật dậy, mới phát hiện người mình toàn máu. Bị thương nặng như vậy, thảo nào cậu cảm thấy cơ thể mình như đứt từng khúc xương vậy.
“Chưa chết, nhưng không hóa giải được ma hóa. Vết thương của chúng rất nghiêm trọng, không còn mối nguy hiểm, nên tớ không trói chúng lại.” Minh Không giải thích, rồi tò mò hỏi, “Cậu lại không nhớ gì như lần trước à?”
“Ừ. Tớ chỉ nhớ tớ đánh thắng bốn con quái thú sói, quái thú hổ bị tớ đâm trọng thương, sau đó có một nguồn sức mạnh vô cùng lớn lại xuất hiện. Trước khi tớ hôn mê, hình như tớ đã đánh trúng cái gì đó, rồi sau đó thì chẳng biết gì nữa.” Lang Nha còn mơ hồ hơn Minh Không, không biết là trên người mình đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì, tượng trưng cho điều gì?
“Không nhớ ra thì đừng nhớ nữa, chắc chắn sẽ có ngày, mọi bí mật sẽ được sáng tỏ. Cậu khát không, tớ có nước này.” Minh Không lo lắng hỏi.
“Tớ không uống.” Lang Nha lắc đầu.
“Lang Nha, cảm ơn cậu. Nếu không vì bảo vệ tớ thì cậu sẽ không bị thương nặng thế này.” Minh Không có chút áy náy.
“Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, nên cậu không cần cảm ơn. Cậu nhìn kìa mắt đỏ hoe lên rồi, không được khóc, nam tử hán không rơi lệ. Cậu cũng đừng lo lắng, tớ vẫn còn khỏe hơn mấy con thú rừng kia. Dù bị thương nặng thế nào thì chỉ cần ngủ một đêm là sẽ khỏi ngay.” Lang Nha không muốn làm Minh Không quá lo lắng, cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Cậu nói dối.” Minh Không lau mắt cười, “thực ra đúng thật là tớ quá vô dụng, chẳng giúp được gì cho cậu.”
“Ai bảo thế, không có cậu thì lũ quái thú và những đứa trẻ bị ma hóa sao có thể trở về hình dạng ban đầu được? Cậu rất quan trọng, còn lợi hại hơn cả tớ!” Lang Nha cười ha ha, “nhưng lần sau, cậu tìm đoạn kinh nào ngắn ngắn một chút nhé!”
“Tâm kinh là ngắn nhất rồi đấy. Nhưng vì phải tịnh hóa lũ quái thú này, nên cách tụng kinh cũng có chút khác biệt, phải thật chậm rãi. Cũng tại tớ vô dụng quá, nếu là sư phụ tớ thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, bảo đảm lần sau sẽ không kéo dài thời gian của cậu đâu.” Minh Không nghiêm túc nói.
“Tớ đùa cậu đấy, cậu đã làm rất tốt. Là do tớ yếu quá, có mấy con quái thú cấp hai mà đánh cũng không xong, còn bị thương nữa.” Lang Nha động viên vỗ vai Minh Không, nhưng không may lại động vào vết thương trên ngực, đau co rúm người lại, nghiến răng nghiến lợi.
“Đừng động đậy, cẩn thận rách vết thương.” Minh Không vội vàng nói.
“Lang Nha, Minh Không…” Tiếng Lưu Thiết Sơn đột nhiên vang lên gần đó.
Minh Không liền lập tức đứng dậy nhảy lên, chạy như bay về phía Lưu Thiết Sơn, sau đó kéo Lưu Thiết Sơn chạy nhanh đến chỗ Lang Nha. “Chú Thiết Sơn, nhanh lên, nhanh lên, Lang Nha bị thương rồi!”
“Bị thương à? Chảy nhiều máu thế này?” Lưu Thiết Sơn vừa chạy đến nơi đã ngửi thấy mùi tanh của máu.
Anh liền ngồi xuống, nhìn vết thương của Lang Nha có vẻ nặng, thở dài một cái. Chỉ thấy vai, ngực, cánh tay đâu đâu cũng thấy những vết thương chằng chịt. Nghiêm trọng nhất là cánh tay phải của Lang Nha, kẽ tay bị rách toác một đường.
“Nghiêm trọng thế này ư!” Lưu Thiết Sơn vội lấy một cái khăn sạch, chạy ra suối nhúng xuống nước rồi vắt khô, sơ cứu vết thương cho Lang Nha. Mấy lần như vậy, vết thương của Lang Nha được sơ cứu sạch sẽ, rồi mới mắt đầu bôi thuốc.
Thuốc bôi màu trắng chạm vào vết thương, Lang Nha lập tức đau đến toàn thân co rúm lại, co giật, mồ hôi từ trên đầu lăn xuống. “Chịu khó tý nhé. Dù đau, nhưng thuốc này rất linh nghiệm. Thợ săn bọn chú đều dùng thuốc này, nếu bị mãnh thú cắn thì chỉ cần mấy ngày sau là khỏi ngay.” Lưu Thiết Sơn sơ cứu tất cả các vết thương xong, lấy vải trắng băng bó cho Lang Nha.
Sau cùng, chú dặn dò: “Trước khi vết thương lành hẳn, không được chạm nước, không được vận động mạnh, tốt nhất là nằm nghỉ vài ngày trên giường.”
“Chú Thiết Sơn, sao cái gì chú cùng biết thế?” Lang Nha mặt đầy ngưỡng mộ.
“Lên núi săn bắn, dù không gặp thú dữ thì thỉnh thoảng cũng sẽ bị ngã hoặc cụng đầu, cũng phải học chút ít để tự cứu mình chứ. Cháu muốn học, chú sẽ dạy.” Lưu Thiết Sơn nhìn Lang Nha đầy cảm kích.
Nếu Lang Nha không liều mình đánh bại quái thú, thì sẽ không cứu được những đứa trẻ bị ma hóa. Trong đó có con trai của chú, Tiểu Thạch Đầu.
“Được thôi, chú Thiết Sơn, chú mau đi tìm Tiểu Thạch Đầu đi.” Lang Nha chỉ về phía hơn ba mươi cậu bé đang nằm hôn mê bất tỉnh gần đó.
Ánh mắt của Lưu Thiết Sơn nhìn về phía Lang Nha chỉ…
Trên mặt đất, hai dãy người nằm gọn gàng. Đa phần các cậu bé đều là thiếu niên, khuôn mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh, nhưng những dấu hiệu bị ma hóa trên người đã biến mất.
“Tiểu Thạch Đầu!” Lưu Thiết Sơn đột nhiên chạy tới đó, ôm một cậu bé trong số đó, khóc lóc thảm thiết.
“Cha…” Tiểu Thạch Đầu nửa mê nửa tỉnh, mở mắt nhìn thấy Lưu Thiết Sơn đang ôm mình khóc, cậu tò mò chớp mắt, “cha, sao cha lại khóc? Ấy, con đang ở đâu vậy, chúng ta phải ngủ ở nhà chứ?”
“Tiểu Thạch Đầu, con không nhớ gì sao?” Lưu Thiết Sơn hỏi lớn.
“Nhớ gì cơ? Cha ơi, con đau đầu quá, lạnh quá.” Tiểu Thạch Đầu đột nhiên kêu đau đầu, rồi rúc đầu vào lòng Lưu Thiết Sơn, lấy hơi ấm từ cha để sưởi ấm.
“Không sao rồi, không sao rồi.” Lưu Thiết Sơn liền cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên người Tiểu Thạch Đầu.
Lang Nha nhìn cha con đoàn tụ ấm áp như vậy, mắt tự nhiên cũng đỏ hoe, nước mắt từ từ rơi xuống.
Cậu nghĩ đến chú Diệp Phi, nhưng ở đây toàn là bé trai, sao lại có chú Diệp Phi ở đây được? Lang Nha thất vọng cúi đầu, nước mắt lã chã rơi.
“Lang Nha, cậu đừng buồn. Sớm muộn cũng có một ngày, cậu sẽ tìm được chú của mình. Đến lúc đó, tớ sẽ giúp cậu cứu chú thoát khỏi bọn quái thú.”
“Ừ, cảm ơn cậu. Nhưng tớ cũng không biết chú Diệp Phi đang ở đâu, cũng có thể ở kinh thành, cũng có thể đã rời khỏi kinh thành. Trời đất rộng lớn như vậy, tớ thật không biết phải đi đâu tìm chú ấy.” Lang Nha nhắc đến chú Diệp Phi, cổ họng nghẹn lại.
“Chú cậu bị quái thú bắt đi, ở đâu có quái thú thì chúng ta sẽ đến đó tìm. Tớ tin rằng trời cao không phụ lòng người đâu, sớm muộn chúng ta cũng sẽ tìm thấy chú ấy thôi!” Minh Không an ủi và động viên Lang Nha.
“Đúng, nơi nào có quái thú chắc chắn sẽ tìm được chú Diệp Phi!” Lang Nha lại tràn đầy niềm tin và hy vọng. Ánh mắt cậu quét qua thung lũng một lượt, ngay cả sào huyệt quái thú, chúng ta đều phá hủy rồi, sao vẫn không thấy chú Diệp Phi?!
Nhưng rốt cuộc thì chỗ nào mới có quái thú đây?
Lần này nếu không gặp yêu tinh lợn, bị yêu tinh lợn đuổi rơi vào bẫy, thì sẽ không biết chú Thiết Sơn. Không gặp được chú Thiết Sơn thì họ sẽ không biết trong rừng sâu lại có một sào huyệt quái thú như vậy.
Sào huyệt quái thú. Như vậy có phải là ở chỗ khác cũng sẽ có sào huyệt tương tự không? Còn bọn quái thú tại sao không xuất hiện mà cứ phải lén lút che giấu như vậy?
Lang Nha mải trầm ngâm suy nghĩ. Minh Không biết cậu đang nghĩ gì, cũng không nói chuyện.
Thung lũng bắt đầu yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi heo hút, còn có cả tiếng lửa đang thiêu đốt.
“Lang Nha, Minh Không, cảm ơn các cháu!” Lưu Thiết Sơn dẫn Tiểu Thạch Đầu, bước đến trước mặt hai đứa cảm ơn.
“Chú Thiết Sơn, không cần khách sáo đâu.” Lang Nha cười, nhìn Tiểu Thạch Đầu tuổi cũng ngang với tuổi cậu, “Lần sau không được chạy lung tung, em mất tích, chú Thiết Sơn rất lo lắng đấy.”
“Em biết rồi.” Tiểu Thạch Đầu ngượng ngùng gãi đầu, rồi đột nhiên chỉ về phía bên phải. “Các anh nhìn này, ở đây có hai cậu bé ngoại tộc này, không phải là trẻ con ở trong rừng.” Mọi người đều tò mò nhìn sang, quả nhiên có hai cậu bé trông nét mặt hoàn toàn không giống họ, mặc quần áo kiểu tây. Chúng khoảng mười ba, mười bốn tuổi, hai mắt nhắm chặt, môi nhợt nhạt.
“Chắc là không may đi qua đây mới bị quái thú bắt.” Lưu Thiết Sơn thấy lạ.
“Đợi chúng tỉnh dậy rồi hỏi là biết ngay ấy mà. Chú Thiết Sơn, phiền chú đi gọi mọi người đến đây được không? Không biết bao giờ chúng mới tỉnh dậy, bọn quái thú dù đã được tịnh hóa, nhưng không biết quanh đây có sào huyệt nào giống như vậy không, tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này cho an toàn.” Lang Nha thu ánh mắt tò mò lại, bắt đầu nghĩ đến chuyện rời khỏi đây như thế nào.
“Đúng vậy, việc này mới quan trọng. Chú sẽ dẫn Tiểu Thạch Đầu xuống núi gọi mọi người.” Lưu Thiết Sơn vỗ tay mạnh một cái, quay người kéo tay Tiểu Thạch Đầu chạy xuống núi.
2. VIÊN ĐÁ ĐEN KỲ QUÁI
Gió thổi hiu hiu, thổi bay tóc Lang Nha.
“Liệu gần đây còn có sào huyệt quái thú nào không nhỉ?” Minh Không đột nhiên lo lắng hỏi.
“Tớ không biết. Tớ vẫn thấy có gì là lạ, bọn quái thú hình như đang bận gì đó. Cậu nhìn kìa…” Lang Nha giơ tay chỉ về phía bức tượng đá lớn, “Con vật khổng lồ này, có cánh, lại có đuôi vừa to vừa dài như rắn, không biết là quái vật gì. Mặc dù cậu nói quái thú không có Vật tổ, không có thần thánh, nhưng tớ vẫn thấy tượng đá đó vô cùng quan trọng với chúng.”
“Đá đen tượng trưng cho bóng tối. Con quái vật này chắc cũng là quái thú.” Minh Không sờ đuôi tượng đá, lạnh lạnh, như pha lê đen vậy. Nhưng cũng không giống lắm, loại đá đen này còn rắn chắc hơn pha lê nhiều. Bề mặt còn bóng sáng như đá quý, có cảm giác rất quý hiếm.
“Tớ muốn thấy mặt phía trước của tượng đá quá, ghi lại, chắc chắn sau này sẽ cần đến.” Lang Nha gượng đứng dậy. Cậu vừa đi được một bước thì vết thương lại đau đến thấu xương. Nhưng Lang Nha vẫn cắn răng bặm môi chịu đựng, bước chầm chậm, vẫn cố bước thêm một bước.
“Lang Nha, tớ đỡ cậu!” Lúc Lang Nha ngã xuống đất, Minh Không mới vội vàng chạy đến, đỡ lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã của Lang Nha.
Hai đứa bước từng bước chậm chạp đến trước mặt tượng đá. Khi nhìn chính diện, tượng đá trông cao lớn hơn, dù chưa xây xong, nhưng các đường nét đều đã rõ ràng. Đây là một con rắn có cánh, nhưng đầu rắn vẫn chưa xây xong, nên không biết nó trông như thế nào. Cánh cũng chưa thành hình, nhìn tổng thể chưa thể đoán biết được rốt cuộc đó là con quái thú gì.
“Cậu có nhận ra là con gì không?” Lang Nha chỉ vào tượng đá, hỏi.
“Trong thần thú, nguyên hình con rắn đã được thấy quá nhiều rồi, hơn nữa, rắn hay rồng thì nhìn vẫn giống rắn, nên tớ không thể đoán được đây là con gì.” Minh Không lắc đầu.
“Tiếc quá, nếu bức tượng đá này xây xong thì tốt biết mấy. Cậu thử nói xem, quái thú liệu có xây bức tượng đá này ở chỗ khác không? Nếu tìm thấy tượng đá đã xây xong, cậu có nhận ra được không?” Lang Nha không chịu bỏ cuộc vẫn tiếp tục hỏi.
Chú Diệp Phi bị quái thú bắt đi, muốn cứu chú Diệp Phi, thì cậu phải tìm càng nhiều sào huyệt quái thú càng tốt.
Cậu nhận ra, bức tượng đá này chính là đầu mối quan trọng để tìm sào huyệt quái thú.
“Tớ không dám chắc. Nhưng chỉ cần biết hình dáng của tượng đá thì chắc chắn sẽ tìm manh mối về nó, và sẽ nhận ra đó rốt cuộc là thứ gì. Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu tìm manh mối về tượng đá, cũng sẽ giúp cậu cứu chú Diệp Phi.” Minh Không lại nói.
“Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Minh Không.” Lang Nha cảm kích.
Đột nhiên, một tia màu đen bất ngờ nhấp nháy, chiếu thẳng vào mắt Lang Nha, làm mắt cậu hơi đau. Lang Nha nhìn sang bức tượng đá, không phát hiện ra điều gì lạ.
Cậu tò mò chạm vào tượng đá, đột nhiên có sự lạ… Sợi dây chuyền răng sói Lang Nha đang đeo phát ra những tia sáng xanh băng chói lóa, ánh sáng chiếu vào tượng đá, tụ về phía tim của bức tượng.
Sau đó, ánh sáng xanh băng lại biến mất. Tim tượng đá xuất hiện tia sáng xanh băng yếu ớt, giống như một quả tim thực sự đang đập.
“Lẽ nào, loại đá này khác với những loại đá khác sao?” Lang Nha kêu lớn, sờ vào sợi dây chuyền răng sói đã tắt sáng.
“Cho tớ mượn dao găm.” Minh Không dùng dao găm của Lang Nha để trèo lên tượng đá.
Một lúc sau, Minh Không thở hồng hộc đã trèo được đến chỗ tim tượng đá, dùng dao khoét một mảnh. Sau đó cậu ôm tượng đá tuột xuống đất.
“Ủa?” Minh Không đứng dậy, quan sát viên đá rất kỹ, bỗng hiểu ra vấn đề, “Viên đá này không giống với viên đá khác. Tớ cảm nhận được luồng sức mạnh đen tối, rất mạnh mẽ, như sắp nuốt chửng tớ vậy.”
“Tớ xem nào.” Lang Nha cầm viên đá từ tay Minh Không lại, tò mò lật qua lật lại ngắm nghía. Cậu không cảm nhận được sức mạnh ma quái mà Minh Không nói, nhưng đúng là một cảm giác rất khó chịu. Sâu trong tim cậu, dường như vừa muốn trừ khử, vừa như muốn lại gần viên đá đen này.
Hai cảm giác ấy càng lúc càng mạnh, cứ giằng co nhau trong cơ thể. Lang Nha bắt đầu cảm thấy khó chịu, một cơn tức giận không hiểu từ đâu. Đột nhiên, dây chuyền răng sói lóe lên một tia sáng đỏ, Lang Nha tỉnh lại, trên đầu bết đầy mồ hôi.
“Thật kỳ lạ, viên đá này ảnh hưởng đến tớ. Tớ nghĩ chỉ có cậu mới không bị tác động, cậu giữ nó đi.” Lang Nha đưa viên đá to bằng củ khoai tây cho Minh Không.
“Ừ.” Minh Không cẩn thận cầm viên đá.
Lúc này, lửa lụi dần, khói bốc lên ngột ngạt. Đột nhiên giữa màn đêm xuất hiện một con rồng lửa dài, con rồng lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, nhìn như một con rắn đang trườn giữa màn đêm, đang dần tiến đến.
Sau đó, tiếng “thịch thịch thịch” vang lên, càng gần càng lớn.
“Lang Nha, Minh Không!” Lưu Thiết Sơn dẫn theo nhóm thợ săn gần đó chạy đến.
Trong tay mỗi người đều có một bó đuốc, vừa xuất hiện, cả thung lũng như được thắp sáng.
“Mau cứu người.” Lang Nha kêu lên.
Lưu Thiết Sơn lập tức chỉ huy nhóm thợ săn cứu người. Nhóm thợ săn đa phần đều là người nhà của những cậu bé bị mất tích, họ gặp được con của mình, đều ôm chầm lấy chúng khóc lóc thống thiết.
Tiếng khóc làm những đứa bé tỉnh dậy, chúng tỉnh lại ngày càng nhiều. Người cuối cùng tỉnh lại là hai cậu bé ngoại tộc, lúc chúng nhổm dậy, nhìn thấy cảnh tượng này đều lo sợ.
“Cậu còn nhớ thứ gì trước khi hôn mê không?” Lang Nha và Minh Không đứng cạnh, tò mò ngồi xuống hỏi.
“Chúng tớ...” Cậu bé mặc áo xanh, lắc đầu khó hiểu, “Chúng tớ không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc tạm biệt gia đình rời khỏi kinh thành, tớ ngồi xe ngựa đến núi Kỳ Liên. Lúc nghỉ giữa đường, em trai tớ đuổi theo một con thỏ chạy vào rừng, tớ liền đuổi theo nó, nhìn thấy một con hổ oai vệ, rồi sau đó... Tớ không còn biết gì nữa.”
“Không sao, sau khi bị ma hóa, con người đa số đều không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Tớ tên là Lang Nha, còn tiểu hòa thượng đáng yêu này tên là Minh Không. Chúng tớ tìm thấy các cậu trong sào huyệt quái thú, nhưng giờ thì các cậu đã an toàn rồi, vì bọn quái thú đã bị tớ đánh bại. Sau khi được Minh Không tịnh hóa, bọn chúng đã biến thành con vật bình thường rồi.” Lang Nha nói.
“Thật à? Cảm ơn cậu, tớ tên là Thác Bạt Huy.” Thác Bạt Huy chỉ một cậu bé thân hình thấp thấp, mặc áo đỏ, “Nó là em trai tớ, Thác Bạt Duệ.”
“Anh ơi, có quái thú thật sao?” Thác Bạt Duệ kéo tay áo Thác Bạt Huy sợ hãi hỏi.
“Ừ. Em phải nhớ lời cha dặn, cha cũng nhắc đến quái thú rồi. Trên đường đến Tây Vực, có mấy nơi đều có quái thú đáng sợ xuất hiện đấy.” Thác Bạt Huy dọa em.
“Vậy quái thú có bao nhiêu mắt? Chúng có cánh không, có biết bay không? Nó khỏe lắm phải không, lớn hơn cả thần nữa phải không?” Thác Bạt Duệ vừa sợ vừa tò mò hỏi.
“Đương nhiên, mỗi con quái thú đều trông vô cùng đáng sợ. Chúng thích nhất là ăn thịt trẻ con, thịt của những đứa trẻ lớn bằng em thì mới non.” Thác Bạt Huy cố ý dọa Thác Bạt Duệ, “xem em lần sau còn dám chạy đi một mình nữa không, sẽ bị ăn thịt đấy.”
“Em không dám nữa đâu.” Thác Bạt Duệ bị dọa sợ, cứ rúc đầu vào lòng Thác Bạt Huy, Thác Bạt Huy ôm chặt em, cười đắc thắng.
“Anh em các cậu thật tình cảm.” Minh Không khen.
“Thác Bạt Huy, cậu nói trên đường từ Tây Vực đến thành Trường An có quái thú xuất hiện, nơi đó là nơi nào?” Lang Nha không cưỡng nổi kích động, đột nhiên túm mạnh lấy cánh tay Thác Bạt Huy.
Do vận động mạnh nên vết thương của Lang Nha lại bị hở, rỉ ra chút máu bên ngoài lớp vải băng bó, thành một vết đỏ. Nhưng hình như cậu quên cả đau, mắt sáng lên nhìn Thác Bạt Huy.
“Ừ. Là Lâu Lan và Gia Dục Quan, là hai nơi buộc phải đi qua trên Con đường tơ lụa. Lâu Lan còn đỡ, cha tớ nói Gia Dục Quan có nhiều quái thú lắm, làm ảnh hưởng cả Con đường tơ lụa.” Thác Bạt Huy nhớ lại từng chi tiết.
“Con đường tơ lụa? Đây là đường gì?” Lang Nha tò mò hỏi.
“Con đường tơ lụa là con đường thương mại giữa Đại Chu và một số quốc gia lân cận, đem lụa ở nước các cậu bán cho các quốc gia khác, rồi lại mua đặc sản của các quốc gia đó đem về. Cha tớ nói, tơ lụa Đại Chu rất được yêu thích, một tấm cũng bán được 15 lạng vàng. Cụ thể thế nào, cha tớ cũng không rõ, nhưng tộc người Hồ chúng tớ rất thích tơ lụa, nhưng đắt quá, chỉ hoàng thân quốc thích mới có thể mua thôi.” Thác Bạt Huy giải thích đơn giản.
“Con đường tơ lụa. Lâu Lan. Gia Dục Quan...” Lang Nha lẩm nhẩm mấy câu, ghi nhớ mấy cái tên này.
“Xuống núi thôi. Người nhà các cậu không thấy các cậu, chắc là về thành Trường An báo quan rồi.” Minh Không cười xoa đầu Thác Bạt Duệ, “Sau này em không được chạy lung tung nữa nhé, bị quái thú bắt rất nguy hiểm đấy.”
“Vậy anh với anh Lang Nha, sẽ cứu em nữa chứ ?” Thác Bạt Duệ nghiêm túc hỏi.
“Có chứ. Nhưng cứu được em, sẽ đánh vào mông mấy cái.”
Lang Nha định thần lại, đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Thác Bạt Duệ, liền nháy mắt với nó.
“Ha ha…” Thác Bạt Duệ cười vui vẻ.